Dòng chảy thời gian luôn chảy xiết qua đời người, mỗi một phút, mỗi một giây đều trôi qua vô cùng nhanh chóng.
Ngồi trên chuyến bay đi Hy Lạp, Tần Chân vẫn không khỏi cười ngây ngô.
Trình Lục Dương lật tờ tạp chí trong tay, liếc nhìn sang cô: “cười cái gì?”
“Cười chúng ta tốc độ thật đấy, mới quen biết một năm đã quyết định kết hôn.”
“Không phải quyết định kết hôn mà đã kết hôn rồi.” Trình Lục Dương chỉnh lại từ cho cô, vẫn dừng mắt trên trang giấy: “bà Trình, xin xốc lại mười hai vạn tinh thần, luôn luôn nhớ rõ bản thân mình đã là phụ nữ có chồng, duy trì tính tự giác.”
“… Em đâu hề không có tính tự giác chứ?”
“Anh thừa nhận trong ba chỗ ngồi bên phải, anh chàng ngồi gần hành lang trông còn đỡ, thế nhưng thân là phụ nữ có chồng, chồng phải đau xót nhắc nhở vợ, xin chú ý tới ánh mắt, tự giác tập trung ánh mắt ở người chồng tuấn tú đẹp trai, ngọc thụ lâm phong của em, không thì chồng mà ghen thì kết cục của em sẽ vô cùng thê thảm.”
“…”
Có Trình tiên sinh làm bạn, chuyến bay quốc tế dài dăng dẳng này cũng sẽ trở nên rất thú vị.
***
Ánh nắng tháng năm nóng bức mà tự nhiên, chiếu rọi xuống hòn đảo nhỏ của Địa Trung Hải yên bình thanh tĩnh.
Trời xanh lam, biển xanh lam, mái nhà hình vòm Địa Trung Hải cũng màu xanh lam, bức tường trắng toát lấp lánh chói chang dưới ánh sáng mặt trời.
Tần Chân đeo kính râm và đội mũ che nắng, trong gió biển mằn mặn ẩm ướt ôm lấy bầu không khí và ánh nắng Santorini.(*)
[(*) Santorini: một hòn đảo ở miền nam biển Aegea, nằm cách 200 km về phía đông nam của Hy Lạp, thuộc vùng Nam Âu trên Địa Trung Hải.
Hình ảnh nóc nhà Santorini:TruyenHD ]
Trong căn nhà màu trắng leo đầy hoa màu tím nhạt, cô và Trình Lục Dương hoàn thành hành trình trăng mật của họ, có lẽ nói chính xác hơn, đó coi như lễ cưới của riêng hai người.
Đến ủy ban đăng ký chẳng qua là hình thức pháp luật, Trình tiên sinh không có bạn bè, Tần Chân không có họ hàng gì mấy, hai nhà cùng ăn bữa cơm, đó coi như tiệc cưới đơn giản rồi.
Trình Lục Dương từng hỏi cô: “Anh không thích tiệc rượu náo nhiệt, em có thấy thiệt thòi không?”
Tần Chân liếc xéo anh: “Cảm thấy em chịu thiệt thòi thì sau này chăm sóc em cho đoàng hoàng, đừng động một tí là bắt nạt em!”
“Chăm sóc?”
Từ trong sáng này bị Trình Lục Dương nói ra, rất nhanh đã không còn trong sáng nữa, mà trở nên có hàm ý sâu sa rồi. Vì thế vài ngày sau, anh quả nhiên tự mình thực hành nhiệm vụ “chăm sóc” Trình phu nhân.
Hành trình Hy Lạp do anh đề xuất, khi anh đi du học ở Anh đã từng du lịch khắp châu Âu, đã tới hòn đảo nhỏ tên là Santorini này. Địa Trung Hải đã cho anh niềm rung động trước cái đẹp, mà anh hy vọng có thể chia sẻ với Tần Chân hòn đảo đã từng khơi dậy cảm hứng cho rất nhiều bản thiết kế khó quên của mình.
Mà hòn đảo nhỏ bình yên này cũng thực sự khiến Tần Chân lưu luyến quên về.
Vào sáng sớm không người, bọn họ đi trên con đường nhỏ tràn ngập hơi thở nước ngoài, hoa mai ba góc tươi đẹp bắt mắt trên tường ven đường, phơi bày ra sự nhiệt tình phóng khoáng nhất của Địa Trung Hải.
Lúc đông người lên thì bọn họ cũng giống như cả đám người bịn rịn nơi đầu phố thương mại sầm uất, nghỉ chân quan sát quần áo và đồ trang sức đặc trưng Hy Lạp.
Đến sẩm tối, họ ngồi trên núi non cạnh biển, mái vòm màu trắng như nơi thần tiên cư ngụ trong truyện cổ tích. Tần Chân học Trình Lục Dương, nhẹ nhàng đong đưa sâm panh trong tay, ngắm nhìn biển rộng xanh thăm thẳm.
Ánh chiều tà màu vỏ quýt nơi chân trời lặng lẽ chìm dần xuống mặt nước biển, nhuộm cho đại dương sang màu vàng ấm áp.
Cái đẹp của Địa Trung Hải đi sâu vào lòng người, lay động linh hồn.
Thứ không rõ ràng nhất trên đời không phải tình cảm, mà là thời gian.
Cùng người yêu thương nhất dạo bước trong thế giới thời gian, rất dễ dàng quên đi dòng chảy thời gian.
Ban ngày, bọn họ qua lại không ngớt giữa các thị trấn nhỏ của Hy Lạp, ngắm nhìn cuộc sống tự do thoải mái của người bản xứ, thỉnh thoảng dừng chân uống ly cà phê giống như các du khách không biết mệt mỏi.
Ban đêm, bọn họ như các đôi quyến lữ trong tuần trăng mật khác, tô điểm bóng đêm sâu lắng với ý xuân ấm áp.
Ngày thứ ba tới Hy Lạp, Trình Lục Dương đưa Tần Chân tới giáo đường nhỏ dưới gác chuông.
Giáo đường ven biển, khoảnh khắc nào cũng có thể hít thở hơi thở biển tràn ngập tự do, mà quanh giáo đường là nơi cư ngụ của các cư dân, rất nhiều trẻ con có làn da màu đồng cổ chơi đùa quanh đây, tò mò nhìn người khác màu da.
Tần Chân chưa từng tới giáo đường, cũng chưa từng tiếp xúc với vật việc liên quan tới tôn giáo.
Cô tò mò nhìn tất cả trong giáo đường mà đối với cô đều rất mới mẻ, Trình Lục Dương thì chậm rãi đưa cô tới chỗ ghế tựa xếp đầu tiên.
Có Cha đứng sau đài màu trắng, Trình Lục Dương bước lên nói nhỏ mấy câu với ông, sau đó quay đầu lại vẫy Tần Chân.
Tần Chân nghe lời đi lên.
Trình Lục Dương lấy di động ra, tìm một đoạn nhạc nền đã chuẩn bị trước.
Khi khúc nhạc dạo vang lên, nốt nhạc sâu lắng mềm mại vọng khắp giáo đường trống trải.
Love, it’s a special day
We should celebrate and appreciate
that you and me found something pretty (*)
Yêu là một ngày hội đặc biệt
Chúng ta nên chúc mừng và thưởng thức
Bởi vì anh và em tìm được tình yêu giản đơn đẹp đẽ nhất
……
[(*) Valentine – Kina Grannis]
Tần Chân ngẩn ra, thì lập tức thấy Trình Lục Dương xoay người lại, nở nụ cười dịu dàng đẹp mắt với cô.
Anh hắng giọng, nói bằng ngữ điệu trong veo êm ái: “Thưa các vị khách – gió biển và không khí, ánh nắng và bụi bặm Địa Trung Hải thân mến, hôm nay, chúng ta tề tựu ở đây, để cùng chứng kiến hôn lễ của anh Trình Lục Dương và cô Tần Chân.”
Cô kinh ngạc đứng sững tại chỗ, thấy Cha không hiểu tiếng Trung nhưng vẫn nở nụ cười ôn hòa.
“Trước sự chứng kiến của Cha, tôi, Trình Lục Dương; Em, Tần Chân, nguyện kết thành vợ chồng, dù không phải tín đồ Thiên Chúa, nhưng vẫn cầu xin chúa trời làm chứng cho chúng tôi.”
Anh nhẹ nắm tay cô, cúi đầu nhìn sâu vào mắt cô, trong tiếng nhạc ngân nga thong thả, đã ngâm lên một bài thơ rất dài rất dài.
Đó là bài thơ tình của nhà thơ Pablo Neruda người Chi-lê – ‘and because love battles’
Anh nói:
About me, nothing worse
They will tell you, my love,Than what I told you.
I lived in the prairies
Before I got to know you
And I did not wait love but I was
Laying in wait for and i jumped on the rose.
What more can they tell you
I am neither good nor bad but a man,
And they will then associate the danger
Of my life, which you know
And which with your passion you shared.
……Những gì họ đồn về anh,
Tình yêu ơi,Sẽ không tồi tệ hơn những gì anh nói cho em.
Trước khi quen biết em
Anh từng sống trên thảo nguyên mênh mông
Khi đó anh chưa bao giờ chờ đợi tình yêu,
Một khi hoa hồng xuất hiện, anh lập tức nhiệt liệt theo đuổi.
Bọn họ còn có thể nói cho em cái gì?
Anh không tốt không xấu, chỉ là người đàn ông
Bọn họ sẽ nhắc tới sự hiểm nguy trong cuộc sống của anh
Những hiểm nguy đó em đều đã biết
Hơn nữa em dùng nhiệt tình để chia sẻ cùng anh.
……
Thời gian như ngừng trôi ở cảnh tượng trước mắt, vạn vật trên thế giới đứng yên phăng phắc.
Giờ phút này, toàn thế giới ồn ào náo động chìm vào yên tĩnh, bên tai cô chỉ còn giọng nói của anh.
Cô không rảnh dùng tiếng Anh kém cỏi để dịch từng câu từng chữ anh muốn diễn đạt, nhưng chỉ cần anh dịu dàng nhìn cô chăm chú, tất cả đã rõ ràng như không cần nói ra.
Thì ra tình yêu thật sự là chuyện siêu ngôn ngữ.
Khi ta yêu người, ta nhìn người, sau đó tất cả tấm lòng đều không cần ngôn ngữ chứng minh.
Trình Lục Dương nói:
Để chia cắt
Tình yêu ngọt ngào vững vàng giữa chúng ta,
Bọn họ sẽ lải nhải bên tai anh rằng:
“Người phụ nữ cậu yêu này
Không xứng với cậu
Vì sao cậu còn yêu cô ấy?
Cậu hẳn nên tìm người đẹp hơn,
Nghiêm túc hơn, sâu sắc hơn.
Hoặc là bất kỳ người phụ nữ nào khác, tóm lại cậu biết đấy.
Cậu xem cô ấy gầy thế này,
Ngu dốt thế này,
Không biết ăn mặc thế này,
Vân vân và vân vân”
Mà anh muốn trịnh trọng tuyên bố:
Anh cần em như thế đấy, người yêu ơi,
Anh yêu em như thế đấy, người yêu ơi.
……
Em cùng với sự chân thật của em
Đi vào cuộc đời anh,
Là tia sáng, bánh mì và đêm tối
Mà anh kỳ vọng.
Anh yêu em như thế đấy,
Nếu có người muốn nghe anh nói những lời này
Thì hôm nay hãy nghe cho rõ, tương lai anh sẽ không nói nữa,
Hơn nữa anh muốn bọn họ đứng gọn sang một bên
Bởi vì tranh cãi với bọn họ vẫn còn sớm.
Tương lai chúng ta sẽ để bọn họ thấy
Tán lá cây tình yêu của chúng ta.
Lá cây bay xuống khắp thế giới,
Như một nụ hôn sâu
Chúng ta không thể chiến thắng đỉnh núi tình yêu
Lượn lờ rơi xuống đất,
Nó chứng nhân cho nồng nhiệt và dịu dàng của tình cảm chân thành.”
Bài thơ rất dài rất dài, nghe như từng lát cắt bọn họ cùng trải qua từ khi quen biết tới nay.
Bài thơ đó cũng rất ngắn rất ngắn, ngắn đến mức là giọt muối bỏ biển chỉ trong chớp nhoáng so với cả cuộc đời đằng đẵng,
Khi anh dừng ở âm cuối cùng, Tần Chân như tưởng tượng ra có thể nghe thấy tiếng gió thổi trên biển Địa Trung Hải, ánh mặt trời và bụi bặm cho một tràng pháo tay, thế giới quanh cô như bừng sáng, vui sướиɠ và ngọt ngào luân phiên tấu vang khúc nhạc tình yêu.
Trong tầm mắt đẫm lệ, cô thấy Trình Lục Dương chậm rãi quỳ một chân xuống, nắm tay cô cúi đầu hôn lên, sau đó ngẩng đầu thành kính nhìn cô: “Tần Chân, đây là lời thề của anh, cũng là lời hứa anh vĩnh viễn không phản bội.”
This is my vow. all my life, I will always love you.
Lời tác giả:
Câu chuyện này, tặng cho các bạn đang đắm chìm trong tình yêu, hoặc đang chờ đợi tình yêu.
Chúc các bạn đọc đến đây bình yên vui vẻ, trọn cuộc đời này, tràn đầy tình yêu.
Pablo nói ở kết bài thơ: Em cùng với sự chân thật của em đi vào cuộc đời anh.
Mà tôi cũng cảm ơn các bạn đã mang tâm tình sẻ chia đi vào trong câu chuyện này.
Hai tháng ba ngày, câu chuyện của Trình Lục Dương và Tần Chân đã đi đến hồi kết, mà tôi và các bạn đã cùng chứng kiến tình yêu của họ.
Biết ơn và cảm động không thể tả thành lời.
Cúi chào.
[P/s: Tôi chỉ cho hai người một nghi thức kết hôn đơn giản, thậm chí không được gọi là nghi thức. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy đây mới là lễ cưới của cặp đôi độc miệng, đặc biệt nhất, đơn giản nhất, phù hợp với tình yêu của họ nhất.
Từ xưa đến nay tình yêu là chuyện đơn giản nhất, anh yêu em, mà em cũng yêu anh.]