Edit: Gà
Beta: Vi Vi
Tài xế taxi nhận được tiền, vô cùng mãn nguyện lái xe rời đi.
Trình Lục Dương thoải mái đút hai tay trong túi quần, nghiêng người liếc xéo cô một cái, “Này, có phải là cô tiếc tiền xe, nên mới cố ý chạy đến cổng nhà tôi, tìm tôi để đào chút tiền, đúng không?”
Tần Chân bĩu môi, “Tôi chưa túng quẫn đến mức độ đó đâu, biết chưa?”
“Vậy giờ cô định đi đâu đây?”
Tần Chân sửng sốt, thế này mới nghĩ ra: “Đáng lẽ tôi không nên xuống xe! Trực tiếp tìm anh lấy tiền, rồi bảo tài xế lái xe chở về nhà mới đúng!”
Trình Lục Dương cười ha ha, “Chỉ số thông minh của toàn thế giới này đã bị cô kéo thấp xuống rồi!”
Thấy vẻ mặt buồn bực của Tần Chân, anh mỉm cười, “Đi thôi, để tôi tiễn cô một đoạn, dọc đường thấy chiếc xe trống nào thì vẫy lại, chỗ này không tiện bắt xe lắm.”
Vì thế Trình Lục Dương cùng Tần Chân chậm rãi đi về phía khi đến.
Anh hỏi Tần Chân: “Hôm nay về nhà bố mẹ à?”
Cô rầu rĩ trả lời: “Ờ.”
“Chơi vui không?”
“Ờ.”
Trình Lục Dương nghiêng đầu nhìn sang, thấy cô cúi đầu nhìn bóng mình in trên mặt đất, khuôn mặt nhìn nghiêng hơi đanh lại, có vẻ đang rất buồn bực. Thấy vậy, anh không khỏi nghiêm túc gọi một tiếng: “Tần Chân.”
“Hả?” Nghe giọng điệu anh nghiêm túc như vậy, Tần Chân ngẩng đầu lên nhìn anh.
Trình Lục Dương im lặng nhìn cô, không nhanh không chậm nói: “Hôm qua có người nói với tôi rằng, chúng ta là bạn bè, giữa bạn bè phải là có qua có lại, trí nhớ của tôi không tốt lắm, đã quên mất người này là ai rồi, không biết cô có nhớ không?”
“……”
“Còn nữa, người kia còn nói, khi gặp chuyện gì, có người chia sẻ vẫn hơn là một mình chịu đựng, cô có thấy mấy lời này quen không?”
“……”
“Để tôi nghĩ xem cô ấy còn nói cái gì nữa.” Trình Lục Dương còn giả vờ đau đầu suy nghĩ.
Tần Chân phì cười, huých khuỷu tay vào anh không nặng không nhẹ, “Anh thôi đi, thích diễn kịch như vậy sao không tiến quân vào Hollywood đi?”
Trình Lục Dương tiếc nuối xoa xoa tay, “Tôi đẹp trai thế này, rất sợ sau này sang đó sẽ gặp phải quy tắc ngầm, vậy chẳng phải là lỗ to sao? Tôi là một nam thanh niên tốt bán nghệ nhưng không bán thân!”
Sau khi ba hoa xong, anh lại quay về chủ đề chính, “Nói đi, đã xảy ra chuyện gì?”
Tần Chân thở dài, kể cho anh nghe chuyện mẹ cô tự tiện sắp đặt xem mặt cho cô.
Trình Lục Dương nghe xong mà thấy dở khóc dở cười, “Vậy người đàn ông kia thế nào? Có đẹp trai như tôi, có hấp dẫn như tôi không?”
“Hứ!” Tần Chân tức giận trừng mắt lườm anh, “Bớt dát vàng lên mặt mình đi!”
Thế nhưng đi được một vài bước, cô lại không khỏi phiền muộn nghĩ, nếu thực sự tốt được bằng một nửa anh, thì tốt biết bao!
Trình Lục Dương giục cô kể về hoàn cảnh của người đàn ông kia. Tần Chân lơ đãng miêu tả một lượt bề ngoài và hoàn cảnh cụ thể của Thiệu Phong.
“Như vậy là, anh ta rất gầy, rất ẻo lả, chỉ là một nhân viên bán bảo hiểm vô cùng bình thường?” Trình Lục Dương đưa ra kết luận.
Tần Chân lườm anh: “Đừng có mà coi thường người bán bảo hiểm, tôi mà không phải chỉ là nhân viên bán nhà thôi sao?”
“Hai cái này khác nhau chứ!” Trình Lục Dương nói một cách quả quyết.
“Đâu có gì khác nhau?”
“Đương nhiên là khác nhau rồi.” Trình Lục Dương khoác tay lên vai Tần Chân, “Cô là bạn tốt của Trình Lục Dương tôi, loại người mà nếu ném vào trong đám đông thì tìm nửa năm cũng thấy đấy, làm sao có thể so được với cô chứ?”
Tần Chân không nói gì, bị hành động thân thiết bất ngờ của anh làm cho giật mình, nhất thời cảm xúc lẫn lộn.
Cô mặc một chiếc váy cổ chữ V, cổ áo không hở hang lắm nhưng lại đủ để lộ ra một khoảng da thịt tiếp xúc thân mật với cánh tay kia của anh.
Anh vô tư nói chuyện với cô, hoàn toàn không ý thức tới khoảng cách nam nữ, có lẽ đã xem cô như một người rất thân thiết, đến mức không cần phải chú ý đến mấy thứ vặt vãnh đó.
Đáng lẽ cô phải rất vui vẻ, cả trái tim cũng theo hơi thở kề sát của anh mà đập loạn nhịp, nhưng lời nói của anh lại lọt vào trong tai cô rất rõ ràng — anh nói, cô là bạn tốt của anh.
Bạn tốt mà thôi.
Tần Chân ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm tối đen, chợt nói: “Ngày mai trời nhất định sẽ rất đẹp.”
Trình Lục Dương ngước nhìn theo tầm mắt cô, thấy vì sao rải khắp bầu trời như những viên kim cương lấp lánh rực rỡ trên màn đêm. Anh không khỏi cảm thán một câu: “Cuối cùng đã tạnh rồi, mấy hôm nay trời cứ mưa suốt, người tôi sắp mốc meo rồi!”
Tần Chân lại ngơ ngác nhìn bầu trời xinh đẹp kia, trong phút chốc không nói lên lời.
Phải nói với ai đây? Thực ra, cô lại rất thích khoảng thời gian mưa không ngớt kia, dù cô hoàn toàn không phải là một người lãng mạn thích ngắm trời mưa.
Trước giờ cô chỉ thích trời trong xanh, ánh nắng rực rỡ, cảm thấy thời tiết như vậy khiến tâm trạng của cô tốt hơn. Nhưng nếu không có những ngày mưa liên miên kia, thì sao cô và Trình Lục Dương có thể xích lại gần nhau hơn từng chút một?
Anh lo cô mắc mưa, lo cô bị cảm lạnh, cầm ô đi tìm cô trong mưa, còn ngốc nghếch cãi nhau với cô…… Nếu không có trận mưa liên tục vài ngày này, có lẽ bọn họ sẽ vẫn như trước đây, là quan hệ không gần không xa của cấp trên và cấp dưới, chứ không phải là bạn bè như hôm nay.
Hai người đã đi rất xa, cũng không biết đã bỏ lỡ bao nhiêu xe taxi.
Trình Lục Dương thấy cô vẫn rầu rĩ không vui, tưởng rằng cô còn đang buồn bực chuyện mẹ cô ép cô đi xem mặt, bỗng nhiên hào hứng quay đầu lại nói với cô: “Tôi có ý này rất hay, ở La Lune lâu như vậy, hợp tác làm ăn với nhiều người, tôi quen biết rất nhiều đàn ông độc thân có điều kiện tốt, hay là để tôi xem xét giúp cô nhé?”
Trái tim Tần Chân chợt thắt lại như ngừng đập, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh: “Gì cơ?”
Mà anh bỗng nhiên mỉm cười, nhìn cô với ánh mắt “không cần cảm ơn tôi đâu” rồi nói: “Người tôi giới thiệu chắc chắn khác hẳn đẳng cấp với người mẹ cô giới thiệu, đảm bảo sau khi cô dẫn về nhà, mẹ cô sẽ hài lòng đến mức bắt cô phải mang lì xì đến cho ông mai này ngay!”
***
Tần Chân phát hiện, từ sau khi quen biết Trình Lục Dương, số lần cô mất ngủ càng ngày càng nhiều.
Có đôi khi là vì vui vẻ mà không ngủ được, lăn qua lộn lại nhớ đến anh, nhớ đến những lời nói ác độc của anh, nhớ đến sự chu đáo của anh, trong đầu cô thậm chí phát lại từng cảnh từng cảnh một khi ở bên anh, sau đó nghĩ ra vô số câu để có thể đáp trả lại những lời nói ác độc của anh, lại còn chán nản nghĩ: Ầy, đáng lẽ lúc đấy phải trả lời anh như vậy mới đúng!
Có đôi khi lại là buồn bã đến không ngủ được, ôm gối đầu chỉ hận không thể làm cho mình chết ngạt luôn. Nếu nói mắt cô có vấn đề mới thích Mạnh Đường, vậy thì nhất định là đầu óc cô cũng có vấn đề nốt mới đi thích Trình Lục Dương. Bởi vì ít nhất cô và Mạnh Đường còn có giao điểm trong quá khứ, nhưng Trình Lục Dương thì sao?
Ha ha, thiếu gia của tập đoàn Viễn Hàng, boss của La Lune.
Mà đêm nay, cô lại tiếp tục trằn trọc vì buồn bực. Không vì cái gì khác, đơn giản là vì người mà cô thích lại nhiệt tình tìm đối tượng cho cô……
Tần Chân thở ngắn than dài đến hơn nửa đêm, cuối cùng gọi điện cho Bạch Lộ, mới mở đầu đã nói một câu: “Mình muốn chết, làm sao bây giờ Bạch Lộ, mình rất muốn chết, mình không muốn sống nữa!”
Bạch Lộ tự dưng bị người khác đánh thức từ trong giấc ngủ, lại còn với lời mở đầu bất ngờ như vậy, lập tức ngồi bật dậy, “Cậu làm sao vậy? Bệnh cũ tái phát hay là bị cưỡиɠ ɧϊếp nên nghĩ quẩn?”
Tần Chân ôm trái tim bi thương nghêu ngao hát: “Người tôi yêu chẳng phải người yêu tôi, mỗi một tấc lòng của anh đều thuộc về một ai kia……”
Bạch Lộ không nhịn được mắng: “Đồ thần kinh, cậu bình thường một chút thì sẽ chết sao?”
Đang lúc nói chuyện, bên đầu Bạch Lộ bỗng vang lên một giọng nam êm ái dễ nghe: “Ai gọi thế?”
Tần Chân kinh ngạc, “Cậu đang ở đâu thế?”
Bạch Lộ ấp úng nói: “Ở nhà…… Vừa rồi, là tiếng TV.”
Người đàn ông kia có vẻ không vui, giọng nói lạnh đi vài phần: “Anh không gặp người được chắc?”
Lần này Tần Chân khẳng định chắc chắn là có người đàn ông đang nằm bên cạnh Bạch Lộ thì lập tức vô cùng bi thương, cảm thấy không thể nói chuyện tiếp với cô bạn này nữa. Thử hỏi xem, cô thì đang thất tình thế này, người mà là bạn tốt thân thiết nhất của cô kia lại ở nhà bên một người đàn ông đến hơn nửa đêm?
Đúng là chọc vào nỗi đau của người khác, bóc trần vết sẹo của người khác, tàn nhẫn, hủy hoại thuần phong mỹ tục!
Cô tắt di động, ném xuống cuối giường, cực kỳ bi thương lấy cái gối đè lên đầu.
Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là sống và chết, cũng không phải là tôi đứng trước mặt người nhưng không thể nói “em yêu anh”, mà là, rõ ràng là tôi yêu người, cmn người lại không biết, lại còn muốn giới thiệu đối tượng cho tôi!
A a a, cuối cùng đã biết được cái cảm giác sống không bằng chết là như thế nào!
***
Hôm sau, ngày Chủ nhật, khi Tần Chân ôm đôi mắt xanh đen rời giường đi nấu mì, chuông cửa vang lên.
Cô nói to “ai đó”, đồng thời tắt bếp đi mở cửa, nhưng cửa vừa mở ra, cô không khỏi trợn tròn mắt, người đến không phải ai khác, chính là cậu em trai năm nay chuẩn bị thi đại học của cô, Tần Thiên.
“Sao cậu lại tới đây? Sáng nay phải đi học cơ mà?” Tần Chân thắc mắc.
“Trốn.” Tần Thiên nói với vẻ bất cần, đẩy cô sang bên cạnh, tự mình chen vào cửa.
“Trốn?” Giọng Tần Chân lập tức cao lên mấy lần, “Trốn là sao?”
Tần Thiên đi về phía sô pha rồi ngồi xuống, “Thì là trốn chứ sao, bạn học Tần Chân, chẳng lẽ chị đã đến tuổi không thể hiểu được hai chữ “trốn học” sao?”
Tần Chân tức giận giơ chân lên, đá vào chân cậu một cái, “Cái thằng nhóc này, năm nay mới học cấp ba, thế mà dám trốn học? Cậu không muốn học đại học nữa sao, hả?”
Tần Thiên xoa xoa mũi trốn sang một bên, “Đừng có mà lấy chân đá lung tung, em trốn học không phải là vì chị sao?”
Tần Chân vẫn còn đuổi theo cậu, cậu liền giữ chân Tần Chân lại, nghiêm túc đứng lên, “Được rồi được rồi, em đến đây là để nói chuyện tử tế với chị. Em hỏi chị, sao chị lại tắt máy? Gọi cả đêm mà không được, làm em sốt ruột chết đi được!”
Tần Chân hơi chột dạ, tối qua sau khi gọi điện cho Bạch Lộ xong, trong lòng buồn bực, liền rút pin ra luôn.
Cô ra vẻ đúng lý nói: “Hết pin, làm sao nào? Chả lẽ không được phép tắt máy sạc pin sao?”
“Là hết pin nên tắt máy hay là cố ý tắt máy?” Tần Thiên trừng cô, “Tối hôm qua đã muộn như vậy rồi, chị lại dám trốn khỏi nhà, tuy là ngoại hình của chị rất an toàn, nhưng chẳng may gặp phải tên biếи ŧɦái bị tăng nhãn áp hay bị đυ.c thủy tinh thể thì sao? Em nói này Tần Chân, chị đã lớn như vậy rồi, vậy mà còn bày ra cái tính trẻ con ấy, chị có biết là cả nhà lo cho chị đến mức nào không?”
“Dừng dừng dừng, nhóc con như cậu thì biết cái gì chứ, trốn học là vì muốn chạy đến đây dạy dỗ chị sao?”
“Làm sao, cho là em còn nhỏ, không thể dạy dỗ chị được sao? Chân lý không nằm ở tuổi tác, cám ơn!” Tần Thiên lườm cô một cái, “Em đến là để xem chị có gặp chuyện gì không, tiện thể nói với chị một chuyện, hành vi tạo phản tối qua của chị đã khiến mẹ tức đến cả đêm không ngủ được, sáng hôm nay huyết áp tăng cao, bố đã đưa mẹ vào bệnh viện rồi.”
Tần Chân trợn tròn mắt, “Cậu nói cái gì? Vào bệnh viện? Nghiêm trọng đến vậy sao?”
“Bác sĩ nói huyết áp tăng lên quá nhanh, nhịp tim chỉ còn 40 lần một phút, nên cứ nằm viện quan sát một thời gian đã. Mẹ ở trên giường bệnh vẫn còn lo lắng cho chị, di động lại không gọi được, nên bảo em mau đến đây xem chị có ở nhà hay không.” Tần Thiên lấy di động đưa cho cô, “Này, tự gọi điện về cho mẹ đi, dù gì cũng phải báo cái tin bình an, để mẹ không lo lắng nữa!”
Tần Chân không nhận, chỉ im lặng ngồi ở bên cạnh em trai, rất lâu sau mới nói được một câu: “Chị không muốn xem mắt.”
“Không muốn thì thôi, nếu không thì bịa bừa một lý do, nói chị đã có người thương rồi, đang cố gắng tấn công, bảo mẹ chờ một thời gian, như vậy không phải là xong sao?” Tần Thiên trừng mắt, “Trên đời này có trăm ngàn lý do, một lý do không dùng được thì mỗi ngày đổi một cái, việc gì phải ầm ĩ một trận rồi sau đó bỏ chạy?”
Tần Chân dở khóc dở cười, thằng nhóc này đúng là thông minh hơn cô thật.
“Ê, có gì ăn không? Em ôm bụng đói đi tìm chị, cùng ăn sáng đi!”
“Ừ.” Tần Chân đứng dậy đi về phía phòng bếp, “Chị đi đun nước nấu mì.”
Đi được nửa đường, cô quay đầu lại, “Lát nữa ăn xong…… Chúng ta cùng đến bệnh viện thăm mẹ.”
Tần Thiên mỉm cười, “Được.”
Lời tác giả:
[Về một vài chuyện trong cuộc sống sau hôn nhân của Trình tiên sinh và Trình phu nhân]
Một ngày nào đó, Trình tiên sinh đang ôm notebook ngồi trên sô pha chăm chỉ vẽ bản thiết kế.
Trình phu nhân chọc ngón chân vào lưng anh: “Anh này, em bỗng nhớ tới một chuyện này, cái hồi anh tìm đối tượng xem mặt cho em đấy, trong lòng anh nghĩ như thế nào?”
Trình tiên sinh đang vẽ đến phần quan trọng, thuận miệng đáp: “Tìm một cao nhân thay trời hành đạo, vì dân trừ hại, thu phục tai họa này.”
Trình phu nhân bi phẫn, giơ chân đạp một cái vào eo Trình tiên sinh, “Anh cút đi! Cút đi! Mau cút đi!”
Trình tiên sinh giật mình, “Căn nhà này không phải là anh mua sao? Anh có thể cút đi chỗ nào?”
Trình phu nhân lại đạp thêm một cái nữa, “Anh giỏi lắm, bây giờ lại nhắc đến chuyện mua nhà với tôi à? Được lắm, may mà trong số tiền kia có một chút là của tôi, lúc trước tôi sợ anh quỵt nợ nên mới đem số tiền tích góp được ném vào đấy! Được rồi, số tiền kia của tôi cũng chẳng đáng là bao, thôi thì anh giảm giá cho tôi, tính là tôi mua cái phòng ngủ, sau này anh đừng hòng bước chân vào đó!”
Nói xong, cô thở phì phì ôm gối đi vào phòng ngủ.
Trình tiên sinh tự biết mình nói sai rồi nên vội vàng gập notebook, cuống cuồng chạy theo vào.
“Cút ra ngoài!”
“Bà xã (*  ̄3)(e ̄ *)
“Cút ra ngoài (#`o′)!”
“Bà xã o(≧v≦)o~~”
“Bảo anh cút ra ngoài mà, anh nghe không hiểu tiếng người à 凸 ( 艹皿艹)!”
“Bà xã, anh biết sai rồi, xin em đừng tước đoạt tính phúc cả đời của anh!┭┮﹏┭┮”
“Anh không đi phải không? Tôi đi!” Trình phu nhân thở phì phì lại ôm gối đến phòng sách.
Chỉ chốc lát sau, cả người Trình tiên sinh quấn chăn thật dày chạy tới phòng sách, che mặt lại, nói: “Bà xã, anh biết bây giờ em không muốn nhìn thấy anh, cho nên cái mà em đang nhìn thấy thật ra không phải là anh đâu →_→ mà là chăn trên giường đấy!”
“……” Trình phu nhân muốn mắng người.
“Là thế này, mùa đông lạnh thế này, chăn tôi đây rất thương em, sợ em bị lạnh, cho nên, em nhất định phải nhận lấy cơ thể của tôi!” Trình tiên sinh quấn chăn nhảy tới trước mặt Trình phu nhân, trong nháy mắt đè cô trên sô pha.
“Đừng có mà giở trò này →_→!” Trình phu nhân rất muốn cười, nhưng lại nghiêm mặt nhìn anh.
Trình tiên sinh bắt đầu vặn vẹo giống như con sâu róm, “Bà xã, không có em anh không ngủ được QAQ!”
“Thôi đi!”
“Anh biết sai thật rồi mà!QAQ”
“Hừ, tôi không phải là tai họa sao?”
“Đát Kỷ chính là tai họa của Trụ Vương!”
“Không phải muốn tìm người thay trời hành đạo sao?”
“Pháp Hải khi bắt Bạch Tố Trinh cũng nói là muốn thay trời hành đạo!”
“Ha ha, ý anh muốn nói là tôi giống yêu quái sao?”
“Ý anh là em đẹp như yêu tinh!”
Trình phu nhân đã hơi dịu đi, “Đẹp chỗ nào?”
“Chỗ này!” Trình tiên sinh vén áo bà xã lên, lời lẽ chính đáng mà nhìn chằm chằm vào… cơ thể xinh đẹp lộ ra của cô.
“Cút!→_→” Trình phu nhân thẹn quá hóa giận.
“Thật mà bà xã! Bà xã hãy tin anh!” Để chứng minh tính chân thật trong lời nói của mình, Trình tiên sinh cực kỳ thành khẩn mà bắt đầu động tay động chân, “Em xem, đến chúng cũng không chịu nghe lời! Cứ tự tiện hành động thôi!”