Thượng Tá Không Quân Xấu Xa

Chương 70: Thượng tá Mộ tức giận

"Thấy không Ly, có kịch hay kìa." Tần Mộc Vũ cười cười nói.

Mộ Ly không để ý đến hắn, trực tiếp đi vào phòng, "Này, lại thêm một tuồng nữa!"

"Đại tiểu thư, thân phận của cô không thể bại lộ được." Trưởng lão dặn dò cô..

"Tân tiên sinh, ông quản quá nhiều!" Tư Kỳ Nại Mỹ hoàn toàn không để ý đến lời nói của Tỉnh Thượng Tân Sinh

"Vùng đất này là của nhà Tư Kỳ đấy !"

"Cô bé kia khí thế thật là mạnh mẽ!"

"Làm ơn, cô ấy là đại tiểu thư nhà Tư Kỳ !"

Một loạt tiếng cảm thán vang lên, chỉ có Lâm Tư Kỳ mê mang, không biết làm sao.

"Tiểu thư, đừng quỳ nữa, tiểu thư Tư Kỳ đã nói rồi, không ai còn dám động tới cô nữa." Người bán rượu luôn miệng nói.

Nhà tài phiệt Tư Kỳ ở Nhật Bản, tục truyền là gia tộc cổ ở Trung Quốc từ rất lâu trước đã đến Nhật Bản tổ chức hắc đạo, hiện tại có ai không biết nhà Tư Kỳ hắc – bạch đều ăn sạch, ở ngoài sáng, nắm trong tay cả xã hội chính là tài phiệt Tư Kỳ. Mặc dù trong truyền thuyết, trong hắc đạo vẫn tồn tại một tổ chức khác, gọi là tập đoàn Hắc Diễm, nhưng tin đồn chính là tin đồn, chưa từng nghe thấy tập đoàn Hắc Diễm có bất kỳ động tĩnh gì. Cho nên, ở trong xã hội, mọi người công nhận là tài phiệt Tư Kỳ đứng đầu hắc đạo.

Thiên kim nhà Tư Kỳ, từ thời niên thiếu đã sớm là nhân vật trong truyền kỳ. Dáng dấp nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, tuy nhiên cô có đức tính luôn bất bình dùm người khác, với bản lĩnh của cô và sự coi trọng của mọi người, khiến cho Tư Kỳ Nại Mỹ trở thành một nhân vật hô mưa gọi gió.

"Tôi. . . . . ."

"Nói lời vô dụng làm gì, Tân Sinh tiên sinh, hãy đưa vị tiểu thư này về nhà đi." Tư Kỳ Nại Mỹ căn bản không có cho Lâm Tư Kỳ bất kỳ cơ hội cự tuyệt.

"Đại tiểu thư, cô. . . . . ."

Tư Kỳ Nại Mỹ liếc hắn một cái, "Dài dòng!" Nói xong, liền sải bước rời đi, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đi theo sau lưng đều là hộ vệ của cô.

Tỉnh Thượng Tân Sinh, bất đắc dĩ bĩu môi, đại tiểu thư này tính khí lớn thật, mỗi lần chửi mình cứ như dạy một đứa trẻ.

"Tiểu thư, tôi đưa cô về nhà."

Lâm Tư Kỳ ngước đôi mắt đẫm lệ mê ly nhìn Tỉnh Thượng Tân Sinh, không biết rõ tình huống.

"Mộ Ly, người nhà Tư Kỳ đều đã tới, tôi có cảm giác kịch hay vẫn còn tiếp." Tần Mộc Vũ vừa vàophòng, đã không nhịn được mở miệng lần nữa. "Người anh em, cậu nể mặt tôi có được hay không, đừng để tôi nói chuyện một mình như vậy."

"Cậu quá nhiều lời." Mộ Ly trả lời một câu.

"Cái gì, không phải tôi muốn không khí bớt căng thẳng hay sao? Thiệt là, ai cũng biết tôi là một người thân thiết với Thượng tá Mộ, nhưng mà mọi người không biết Thượng tá Mộ thật ra là một khối đá lạnh lẽo!" Tần Mộc Vũ bắt đầu bất mãn oán trách.

"Tần Mộc Vũ, cậu gần đây rất rảnh rỗi phải không?" Mộ Ly không nhịn được.

"Đúng vậy, là tôi rảnh rỗi đó, mọi chuyện đều có người khác điều tra rồi, tôi dĩ nhiên là rất rảnh rỗi, nhưng mà hiện tại tôi có một tin tức thú vị, có muốn nghe không?" đôi tay Tần Mộc Vũ đè ở sau gáy, tự tại bắt chéo chân.

"Nói."

"Đại tiểu thư nhà Tư Kỳ này, cũng không phải đột nhiên tới nơi này đâu."

"Cô ấy không phải đến vì vùng đất này sao?" Mộ Ly hỏi ngược lại.

"Làm ơn, cậu quá đơn thuần, nhà Tư Kỳ sẽ đem vị tiểu thư được thương yêu nhất ra chỉ vì vùng đất thôi sao ?" Tần Mộc Vũ có chút xem thường trí thông minh của Mộ Ly

Mộ Ly nheo mắt lại, khuôn mặt không biểu lộ tâm tình gì.

"Cậu nói nếu như nhà Tư Kỳ hướng tới kết thân với chính phủ, cậu cảm thấy sẽ như thế nào?" Tần Mộc Vũ đột nhiên chuyển bộ dạng cười cợt thành bộ dạng uy nghiêm..

"Bây giờ là thời đại gì? Còn có việc kết thân sao?"

"Ha ha, có chứ, có lợi, tại sao không làm chứ?"

"Người kia là tôi?" Mộ Ly bình tĩnh hỏi.

"Không tệ, lần này phản ứng rất nhanh." Tần Mộc Vũ mặc dù còn có chút không đứng đắn, nhưng mà trên mặt lại hoàn toàn không có nụ cười, "Lần này, tôi cho người đi điều tra được nhà Tư Kỳ có mục đích này, vì phía chính phủ bày tỏ nguyện ý chiếm lĩnh, cho nên Nhật Bản đã âm thầm phái lãnh sự tới xử lý chuyện này."

"Hừ." Mộ Ly cuối cùng đơn giản hừ lạnh một tiếng.

"Chuyện như vậy dù sao không biết trước được kết quả cuối cùng là dạng gì, ai cũng không đoán được."

"Vậy thì sau này hãy nói." Mộ Ly không nói bất cứ lời nào về chuyện này, hôn nhân đại sự của anh, bất luận kẻ nào cũng không nắm được, mặc kệ người đó là ai.

"Được rồi, kết thúc ở đây, tôi phải đi ra ngoài tìm việc vui rồi." Tần Mộc Vũ nói chuyện xong, cả người cũng hoàn toàn buông lỏng, lúc trước anh còn có thể sợ Mộ Ly phát giận vì chuyện này, nhưng mà thấy cậu ta rất thản nhiên, mình cũng an tâm.

"Ừ." Mộ Ly chỉ đơn giản đáp một tiếng, không có nhiều lời, nhưng tình cảm trong lòng hai người đàn ông này đã sớm có dấu ấn kiên định .

Sau khi Tần Mộc Vũ đi, mặt Mộ Ly lạnh lùng, căng thẳng, tin tức này, hắn đến bây giờ cũng cònchưa nhận được, chẳng lẽ phía trên thật sẽ có động tĩnh? Tư Kỳ Nại Mỹ? Gia tộc Tư Kỳ? Hắn giơ tay lên trên trán, tình huống bây giờ hình như thay đổi khá phức tạp. Chuyện kia, còn chưa có tra ra manh mối, lại xảy ra nhiều vấn đề như vậy.

Mộ Ly lấy điện thoại di động ra, "Lão Trung, hãy điều tra về Lâm Tư Kỳ."

"Mộ tiên sinh khi nào cậu trở về, là. . . . . Là Vu tiểu thư."

"Uyển Tinh?"

"Đúng vậy." Mộ Ly trầm mặc một hồi lâu, tiếp tục nói, "Phái mấy người bảo vệ Quý Linh Linh, tôi không muốn cô ấy xảy ra bất kỳ chuyện gì."

"Dạ, Mộ tiên sinh."

Mộ Ly cúp điện thoại, Vu Uyển Tinh? Anh tựa vào ghế sa lon, nhắm mắt lại, suy tư.

"Linh Linh? Linh Linh." Trang Mỹ Cầm nhìn Quý Linh Linh đang ngồi ở trên ghế sa lon sững sờ, không khỏi liên tiếp kêu hai tiếng.

"Hả? A, mẹ." Quý Linh Linh chợt ý thức được mình mất hồn, lập tức đứng lên, trên nét mặt dù sao cũng hơi co quắp.

"Linh Linh, đã xảy ra chuyện gì sao?" Trang Mỹ Cầm đi tới bên cạnh con gái, lôi kéo tay của cô ý bảo cô ngồi xuống.

"Không có, gần đây công việc. . . . . . rất bận ." Quý Linh Linh cụp mắt xuống.

"Vậy thì tốt, con nhớ phải nghỉ ngơi nhiều, con bây giờ đã là nhà thiết kế chính, áp lực lớn hơn so với trước kia." Trang Mỹ Cầm giơ tay lên vuốt tóc con gái, gương mặt hiền lành.

"Mẹ, con. . . . . . Con muốn hỏi mẹ... mẹ có trách con lên làm nhà thiết kế chính không?" Quý Linh Linh ngẩng đầu lên, giống như là suy tư thật lâu, lúc này mới hỏi.

Chỉ thấy Trang Mỹ Cầm dừng lại một lát, ngay sau đó vỗ nhẹ nhẹ tay của cô, "Linh Linh, mẹ cho tới bây giờ đều không có trách con. Con có tài, có năng lực đảm nhiệm. Mặc dù mẹ. . . . . . Linh Linh, mẹ không để cho con làm, chỉ là không muốn vì tài hoa của con, khiến con. . . . . ." Nói tới chỗ này, Trang Mỹ Cầm nghẹn ngào "Mẹ. . . . . ."

Trang Mỹ Cầm cười cười, liên tiếp khoát tay, "Con xem mẹ, lớn tuổi, nói tới nói lui không lưu loát. Linh Linh, mẹ chỉ không muốn con giống như ba con."

"Mẹ. . . . . ." nước mắt của Quý Linh Linh cũng lập tức rơi xuống.

"Tài năng của con và ba con rất giống nhau, nhưng cho dù là như vậy thì như thế nào? Cuối cùng còn không phải là rơi vào kết cục kia?" Trang Mỹ Cầm dời đi ánh mắt, mặt mày khó nén bi thương. "Con là một cô gái, mẹ chỉ muốn con có cuộc sống bình thản một chút, như vậy là được rồi. Mẹ hiểu biết tại sao Tử Tuấn không đến nhà chúng ta rồi, Linh Linh, đừng chịu uất ức, mẹ muốn con hãy theo đuổi hạnh phúc."

Quý Linh Linh cúi đầu, mặc cho từng giọt nước mắt rơi xuống .

"Mẹ, con cũng muốn sống cuộc sống bình thản, tìm một người bình thường, trải qua ngày tháng bình thường, chúng ta cùng nhau sống. . . . . ." Nhưng, ước nguyện nhỏ này hình như trở nên khó khăn.

"Con bé ngốc." Trang Mỹ Cầm mím môi thật chặt, tay của bà nắm chặt tay con gái, đều do bà không có năng lực, hại con gái từ nhỏ đến lớn vẫn luôn bị người ta khi dễ, hiện tại bạn trai cũng bị con gái thị trưởng đoạt đi, "Hạnh phúc, không ai ngờ tới , tất cả phải tự nhiên mới tốt. Bạn trai tương lai của con, mặc kệ cậu ta là người bình thường, hay xuất sắc chỉ cần cậu ta yêu con, chỉ cần cậu ta có một trái tim thiện lương, là được rồi. Mẹ sống nhiều năm như vậy, không có cho con quá nhiều. . . . . . Cảm giác an toàn, thật xin lỗi."

Trang Mỹ Cầm nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng càng cảm thấy có lỗi với con gái.

"Mẹ, mẹ đừng nói như vậy, mấy năm qua con vẫn luôn rất tốt, chỉ cần có mẹ ở đây, con đều không thấy khổ." Quý Linh Linh lo lắng trấn an mẹ mình.

Mẹ là đã từng là một tiểu thư khuê tú, nhưng gia đình gặp chuyện, mà bản thân lại yếu đuối, sau khi ba qua đời, bà một mình cắn răng nuôi lớn cô và em trai, đã không dễ rồi.

Trang Mỹ Cầm ôm quý Linh Linh, "Con gái, con cũng nên dũng cảm lên. Bọn họ cũng có hạnh phúc của mình rồi, con cũng nên tìm hạnh phúc của mình thôi."

"Ha ha, con biết rõ..., con vẫn luôn rất dũng cảm." Quý Linh Linh xoa xoa nước mắt, cười nói.

Cứ như vậy hai mẹ con dựa vào nhau, hưởng thụ yên tĩnh chốc lát

"Đúng rồi mẹ, con muốn nói cho mẹ biết một chuyện."

Trang Mỹ Cầm buông tay ra, "Chuyện gì?"

"Công ty phân cho con nhiệm vụ, mấy ngày nữa phái con đi công tác nhưng thời gian chưa định."

"Vậy thì con phải làm cho tốt."

"Nhưng. . . . . . Một mình mẹ. . . . . ." Quý Linh Linh lo lắng hỏi.

"Cái gì một mình mẹ, sáng sớm là Thiên Minh trở về rôi"

"Nó được nghỉ ạ?"

“Nó nói hiện tại nó đã học xong cấp ba, định về ở cùng chúng ta. Hơn nữa nói cho con biết một tin tức tốt, khi về nó sẽ giới thiệu bạn gái." Trang Mỹ Cầm vừa nói tới đây, trên mặt không còn lo lắng.

"Thật à! Cô bạn gái nó có tốt không ạ?." Quý Linh Linh cũng vui vẻ ra mặt, xem ra em trai đã trưởng thành.

"Mẹ nghĩ, chờ sáng sớm ngày mai khi trở về, hẹn bạn gái nó cùng nhau ăn một bữa cơm, con cảm thấy như thế nào?"

"Mẹ, tốt như vậy sao? Sáng nay Thiên Minh tính sao?"

"Đồng ý rồi, nó nói bạn gái của nó không phải là người địa phương, chuẩn bị chuyển tới ở cùng nhau." Trang Mỹ Cầm cười cười mà nói ra.

"Ở chung!" Quý Linh Linh lập tức đề cao âm thanh, thằng nhóc này có chút quá mức rồi, vừa học xong, đã muốn mang bạn gái về nhà ở chung!

"Dĩ nhiên không phải..., phòng ở nhà của chúng ta dù sao cũng nhiều, mẹ. . . . . . Mẹ làm sao có thể để cho bọn nó ở chung đây?" Trang Mỹ Cầm vội vàng nói.

Quý Linh Linh đen mặt, mẹ có quá đơn thuần hay không, thanh niên bây giờ tùy tiện ở đâu cũng có thể chung phòng rồi, thiệt là!

"Được rồi,..., bọn nó nguyện ý trở lại là được, con không có ý kiến. Hẹn thời gian ăn cơm rồi nói cho con biết một tiếng, con mời ." Quý Linh Linh cầm một quả táo ở trên bàn trà, rồi đứng lên.

"Ừ, mẹ sẽ nói cho con trước."

"Được, mẹ con muốn ngủ."

"Đi ngủ thôi."

Quý Linh Linh cầm quả táo trở về phòng, cái thời đại này thật là thời đại cởi mở, nghĩ cô đã hơnhai mươi, chuẩn bị gần tuổi băm, còn chưa có xxoo, em trai của cô cư nhiên trắng trợn mang bạn gái về ở chung? Đây thật là. . . . . . Chị gái như cô có chút khó chịu nha

Ngày hôm sau, Quý Linh Linh bước vào công ty , liền bị Thẩm Hiểu Phỉ ngăn cản.

"Hiểu Phỉ cô làm gì đấy?"

"Câm miệng, không cho nói chuyện!" Thẩm Hiểu Phỉ lập tức nhìn cô với ánh mắt hung ác, sau đó kéo cô vào khu nghỉ ngơi của nhân viên.

"Làm ơn, sáng sớm cô định làm gì?" Cô hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên

"Cô còn dám hỏi tôi làm cái gì? Ngày hôm qua cô làm chuyện tốt gì?" gương mặt Thẩm Hiểu Phỉ âm trầm, vẻ mặt này sao nhìn có chút giống vì chính nghĩa thế?

"Tôi. . . . . . Éc. . . . . ." Quý Linh Linh nhìn Thẩm Hiểu Phỉ sáng mắt lên, không biết sao mọi người trong công ty lại biết điều này.

"Cô và ông chủ có chuyện tốt đúng hay không? Cô thật là, chuyện tốt như thế, tại sao không len lén nói cho tôi biết chứ!" thái độ Thẩm Hiểu Phỉ thay đổi 180° .

"Hở . . . . ." Quý Linh Linh cũng ngây ngẩn cả người, lời đồn quả nhiên không thể tin.

"Khụ khụ. . . . . . Hiểu Phỉ cô phải nhớ, đây là thời đại mới, thanh niên tốt phải tích cực tiến lên, cố gắng làm việc, những tin tức nhàm chán, cô có thể lên trên web xem, được không?" Thật là thua cô, xem ra lần mình này lại gặp nguy hiểm rồi.

"Tôi đúng là xem trên web đó, mọi người trong công ty đều xem được trên web." Thẩm Hiểu Phỉ nhìn cô với ánh mắt ngu ngốc.

"Cái gì?"

"Xem này." Thẩm Hiểu Phỉ lấy điện thoại di động ra, giải thích.

"Sát thủ tình trường Lãnh Dạ Hi, thành đôi với ide Quý Linh Linh"! Cái tựa đề này thật có vấn đề, "Sát thủ tình trường"? Cái từ này gắn cho Lãnh Dạ Hi hình như không đúng.

"Nhìn này, hình của hai người." giọng nói Thẩm Hiểu Phỉ hơi run.

Bức hình này là Quý Linh Linh cúi đầu kéo cánh tay Lãnh Dạ Hi tiến vào trong hội trường, đây không phải là ngày hôm qua sao!

Quý Linh Linh lập tức lại cảm thấy đau đầu

"Còn có cái này." Thẩm Hiểu Phỉ dùng tay chỉ những dòng bình luận

"Linh Linh, tôi cảm thấy bây giờ cô thật là ‘ nổi tiếng nhất ’!" Thẩm Hiểu Phỉ trầm ngâm nói.

"Đây là cái gì?" Khi xem bình luận, Quý Linh Linh nghĩ thảm rồi.

—— Một nhân viên nho nhỏ, lại có thể cùng ở chung với ông chủ, cô gái đó là vì tiền sao?

Phía sau cùng gần 10 nghìn lời bình.

Lúc nào thì Lãnh Dạ Hi nổi tiếng như vậy rồi, sao mình không biết?

"Linh Linh, tôi cảm thấy gần đây cô ra cửa phải chú ý, Lãnh Dạ Hi tuổi trẻ tướng mạo đẹp, bao nhiêu cô gái thích mà không thể tiếp cận được, nhưng bây giờ cư nhiên bị cô. . . . . ." Thẩm Hiểu Phỉ có thái độ xem chuyện vui.

"Sao tôi không biết nhỉ ?" Quý Linh Linh hỏi ngược.

Thật buồn cười ? Chẳng lẽ Lãnh Dạ Hi là ngôi sao? Rõ ràng không phải.

"Linh Linh cô không cần giả ngu, sản nghiệp nhà họ Lãnh lớn như vậy, Lãnh Dạ Hi là người thừa kế duy nhất sản nghiệp nhà họ Lãnh, dáng dấp anh tuấn lạnh lùng, năng lực làm việc hạng nhất, ai mà không thích ."

"Có liên quan gì đến tôi sao?." Quý Linh Linh vẫn không hiểu.

"Xem ra cô không thường vào Post Bar rồi, Lãnh Dạ Hi nổi tiếng ở trong web forum, rất nhiều mỹ nữ hâm mộ, cô lại có thể thành đôi với anh ta, vậy hãy cầu phúc cho mình đi!" Thẩm Hiểu Phỉ rõ ràng chính là ước ao ghen tị chứ sao.

"Thẩm Hiểu Phỉ sao anh lại nói như vậy, anh rõ ràng là. . . . . . " Sao lại nói chuyện với cô như vậy.

"Bình tĩnh, không phải tôi hâm mộ cô đâu, chị gái ạ" Thẩm Hiểu Phỉ dừng một chút nói, "Ha ha, chị gái à có cảm thấy thú vị không! A ha ha ha ha. . . . . ."

Biếи ŧɦái!

"Đại tiểu thư, cô lấy tôi ra trêu đùa?"

"Quý đại tiểu thư, mau trở về phòng làm việc đi, tôi có thể tưởng tượng ra mọi người trong phòng thiết kế của cô, sẽ dùng ánh mắt gì nhìn cô, oa, quả thực là quá hay đi!"

Nhìn Thẩm Hiểu Phỉ, Quý Linh Linh cũng biết mình đã trở thành trò giải trí

Trước mắt lại nghiêm trọng rồi, vốn cho là chỉ cần mình nghiêm túc làm việc duy trì quan hệ sếp và nhân viên với Lãnh Dạ Hi là được rồi, nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện. Thật là không muốn sống mà.

Quý Linh Linh cúi đầu than khổ, rồi đi lên lầu, dù sao chuyện gì nên tới cũng phải tới.

"Tôi đi nha."

"Có chuyện gì nhớ gọi điện thoại nha? Hoặc là cô cũng làm một Blog đi, tôi làm fan trung thành của cô!" Thẩm Hiểu Phỉ vui vẻ vẫy tay sau lưng Quý Linh Linh

"Ngu ngốc!"

Thẩm Hiểu Phỉ bỏ điện thoại di động vào trong túi của mình, "Thì ra là Linh Linh tính tình đơn giản, cuộc sống sau này khó khăn đây." Hắc hắc. Phải đi xem chuyện vui

Quả nhiên Thẩm Hiểu Phỉ đoán không sai, đoạn đường Quý Linh Linh đi, đồng nghiệp toàn bộ công ty đều chú ý đến cô.

Trong bụng không ngừng kêu khổ, làm sao lại xảy ra loại chuyện hoang đường. này

"Cô ta chính là nhà thiết kế Quý Linh Linh."

"Đúng là chị ta, dung mạo cũng thường thôi, sao lại quyến rũ được Lãnh tổng?"

"Cô đó, đừng chỉ xem bề ngoài, không chừng người ta trên giường. . . . . ."

He he, he he, mấy người nhân viên tập trung một chỗ, nhỏ giọng nở nụ cười.

Quý Linh Linh vừa đẩy cửa phòng thiết kế ra, toàn bộ ánh mắt đồng thời đều nhìn cô.

"Éc. . . . . . Chào buổi sáng. . . . . ." Đầu lưỡi có chút lượn vòng rồi.

Những người khác sững sờ, hình như còn chưa có phản ứng kịp, "Chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng!"

. . . . . .

Quý Linh Linh nhìn ánh mắt mập mờ không rõ của bọn họ, lại cảm thấy trong lòng càng lúng túng

"Linh Linh, cô đã đến rồi à!" Giang Tâm Dao vừa thấy cô, liền hưng phấn chào hỏi.

"Tâm Dao, Chào buổi sáng." Cô có chút vô lực chào hỏi.

"Linh Linh, thì ra ước hẹn của cô và Mộ Ly tất cả đều là giả, cùng Lãnh tổng mới là thật! Chúng tôiđều bị cô lừa nha." Giang Tâm Dao cười đến híp cả mắt .

Làm ơn, lời này rất cẩu huyết.

"Tâm Dao. . . . . . Tôi. . . . . ."

"Ai là quý Linh Linh, đứng ra!"

Đúng lúc ấy thì, trong phòng thiết kế truyền ra một giọng nữ, cao vυ't bi phẫn!

Đây là cái gì?

Trong phòng thiết kế, ai cũng sững sờ nhìn cô gái đột nhiên xuất hiện ở cửa.

"Hình như tìm cô." Giang Tâm Dao cũng không biết là có chuyện gì.

Quý Linh Linh đã đứng lên, đi ra

"Ai là quý Linh Linh, đứng ra!" Tư Kỳ Nại Mỹ mặc đồ màu đen, tóc dài buộc đuôi ngựa, nếu không phải cô mở miệng lộ ra sự tức giận, những người khác đều sẽ coi cô như bé gái.

Khí thế thật mạnh mẽ, chẳng biết tại sao, những người khác hoàn toàn không có ai dám nói một câu, sáng sớm có người quậy phá sao!

"Là tôi." Quý Linh Linh xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, giọng nói không kiêu ngạo không tự ti.

Nhất thời, cô là tiêu điểm của mọi ánh mắt

Tư Kỳ Nại Mỹ cũng nhìn về phía cô, mặc bộ đồ công sở màu xanh dương nhạt, mặt mũi tinh sảo, vóc người cao gầy, cũng có thể coi là cô gái xinh đẹp.

"Là cô chuẩn bị lấy Lãnh Dạ Hi?" Tư Kỳ Nại Mỹ vừa lên tiếng, trong phòng thiết kế nhất thời đứng hình, cuối cùng rốt cuộc ra khỏi một cái kết luận, "Hai nữ giành một nam" !

Quý Linh Linh khẽ cau mày, xem ra hôm nay đen đủi rồi. Cũng như người trước mặt hiện tại, một gương mặt trẻ con, kết hợp với vóc người, rõ là. . . . . chỉ kém mình một chút mà thôi.

"Tiểu thư, xin hỏi cô là?" Hầu Tử không muốn Quý Linh Linh gặp phiền toái, nên đi đến trước mặt của Tư Kỳ Nại Mỹ, "Nếu như không ngại, tôi mời cô uống ly cà phê."

"Cà phê? Không cần? Ý đồ tôi tới, cô vẫn chưa rõ sao?" Tư Kỳ Nại Mỹ không cảm kích chút nào.

"Ý đồ của cô, tôi không hiểu rõ." Quý Linh Linh cùng với cô hai mắt nhìn thẳng, trong ánh mắt không có chút nào khϊếp đảm.

"Vị tiểu thư này, khi nói chuyện với đại tiểu thư của chúng tôi nên khách khí một chút!" Lúc này, vệ sĩ đứng bên Tư Kỳ Nại Mỹ lên tiếng.

Quý Linh Linh dời ánh mắt đi, nhìn về phía hắn, "Lời của tôi rất khách khí!"

"Thật là to gan!" Tư Kỳ Nại Mỹ bực tức nói .

Những người khác kinh ngạc nhìn, người tới quả nhiên không tốt, dựa vào bên người cô đi theo bốn vệ sĩ cũng có thể thấy được. Không phải là giành đàn ông sao, chuẩn bị cho người đánh Quý Linh Linh đây mà.

"Cô thật là, cho tới bây giờ không người nào dám nói với tôi như vậy." Tư Kỳ Nại Mỹ đi tới phía sau cô, nói. "Nhưng, tôi muốn xem cô có bao nhiêu bản lãnh, lại có thể quyến rũ Lãnh Dạ Hi."

"Tôi nghĩ, cô và Lãnh tổng có hiểu lầm, không bằng đi tìm anh ta đi, anh ta sẽ giải thích cho cô." Sao cô lại gặp phải chuyện này, còn bị người ta tìm tới công ty, làm như cô là tiểu tam?

"Hỏi anh ta? Tại sao cô bảo tôi đi hỏi anh ta?" Tư Kỳ Nại Mỹ hỏi ngược lại.

Vị đại tiểu thư này có phải nghe không hiểu không.

"Nếu như cô không đi hỏi anh ta, vậy tôi phải đi làm việc." Dứt lời, Quý Linh Linh liền muốn xoay người, cô không có nhiều thời gian để nói chuyện phiếm như vậy.

"Đứng lại!" Lúc này, một người đàn ông đi lên trước, kéo cánh tay Quý Linh Linh .

"Ồn ào. . . . . ." rốt cuộc ra tay! Mọi người trợn to hai mắt, Giang Tâm Dao đứng ở đàng xa, tay nhỏ bé nắm thật chặt, khuôn mặt gấp gáp, nhưng không biết nên làm gì đây.

"Lúc nãy tôi đã nói rồi, nói chuyện với đại tiểu thư của chúng tôi nên khách khí một chút, mà cô ấy vẫn chưa nói xong!" Một người dáng dấp cao to, giằng co với một cô gái bé bỏng thật có chút quá mức.

Quả nhiên!

"A!"

Chỉ thấy Quý Linh Linh xoay ngược lại, một tay kéo cánh tay hắn, sau đó một cước liền đá vào bụng của hắn. Anh chàng hét to một tiếng, quỳ trên mặt đất.

"Cô dám ra tay với người của tôi?" vẻ mặt Tư Kỳ Nại Mỹ dữ tợn.

Quý Linh Linh phủi tay, "Vậy thì sao? Tôi đã nói cho cô biết, cô nên đi tìm Lãnh Dạ Hi."

Ồn ào. . . . . . Quý Linh Linh biết võ! Hơn nữa còn khá tốt! Chàng vệ sĩ cứ như vậy ngã xuống, nhân viên phòng thiết kế nhìn nhau, xem ra lần sau tán gẫu về Quý Linh Linh thì bọn họ phải cẩn thận.

Tư Kỳ Nại Mỹ trợn mắt nhìn Quý Linh Linh, cô lui về phía sau một bước, ba vệ sĩ bên cạnh tự động chắn trước mặt.

Muốn đánh nhau sao? Làm ơn, loại chuyện như vậy chỉ có học sinh tiểu học mới làm

"Tâm Dao, gọi bảo vệ."

"Được!" Giang Tâm Dao lấy lại tinh thần, tự nhiên đánh người, thật là quá đáng.

"Tiểu thư, nếu như cô muốn cho người của cô ra tay ở chỗ này, nên nghĩ dến hậu quả." Quý Linh Linh có ý tốt nhắc nhở.

"Hậu quả? Tôi ngược lại muốn xem ai dám động tới Tư Kỳ Nại Mỹ này!"

Tư Kỳ Nại Mỹ?

Người ngoại quốc?

Quý Linh Linh nhìn người trước mặt, sao cô ta hống hách, bất chấp hậu quả như vậy, chắc là một thiên kim, cho nên mới dám không chút kiêng kỵ gì như vậy.

"Đánh!" Tư Kỳ Nại Mỹ ra lệnh một tiếng, ba vệ sĩ liền xông về phía Quý Linh Linh.

Xem ra, mình không thoát được rồi.

Chỉ thấy Quý Linh Linh đột nhiên tung người, một tay chống trên mặt bàn, nhấc chân đá một cước.

"A!" Một vệ sĩ ngã xuống đất.

Quý Linh Linh nhanh chóng xoay người, một cước đá vào phía sau, đôi tay bắt hắn lại, đầu gối nện vào bụng hắn.

"A!" Tiếp một người.

"Tất cả mọi người ở đây có thể làm chứng cho tôi, tôi không có gây sự với mấy người." Quý Linh Linh nắm chắc tay, nhìn vệ sĩ đứng cách xa mình nhất.

"Đánh con gái, thật là hèn hạ!"

"Mấy chàng trai bị cô gái đánh, thật là mắc cỡ chết người!"

Vệ sĩ có lẽ là trong lòng bốc hỏa, nên móc ra cây gậy, trực tiếp lao lên đánh Quý Linh Linh. Cô nghiêng người, đã tránh được .

Quý Linh Linh lui về sau, bởi vì mang giày cao gót, bị hụt chân một cái, té xuống đất ba vệ sĩ đứng lên, cùng đi tới chỗ Quý Linh Linh.

"Ưhm . . . ." Quý Linh Linh đỡ cái bàn liên tiếp lui về phía sau, một tay chuẩn bị cởi giày của mình, nhưng đã quá chậm.

Vệ sĩ cầm cây gậy thừa thắng xông lên, vung cây gậy trong tay đánh cô, nhìn bộ dáng hăn, không để ý đối thủ của mình chỉ là một cô gái, hơn nữa lúc này chân cô lại bị thương

Quý Linh Linh cắn môi, bắt lấy cổ tay của hắn, dùng một lực kéo hắn về hướng mình, đầu gối trực tiếp đυ.ng vào ngực của hắn!

Hắn lập tức ngã xuống đất, mà quý Linh Linh cũng bởi vì đứng không vững, ngã xuống đất.

"Nếu như hôm nay không xử lý được cô ta, mấy người cũng đừng mong trở về!" Tư Kỳ Nại Mỹ lớn tiếng ra lệnh!

"Này, mau ra giúp đi, nhỡ thiết kế Quý bị đánh!"

"Tôi. . . . . . Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng. . . . . . Tôi. . . . . ."

Người của phòng thiết kế trừ thay Quý Linh Linh đổ mồ hồi hột ra, không có một ai dám đứng ra.

Lúc này một người vệ sĩ đi tới bên Quý Linh Linh, đá một cái, bởi vì không để ý, Quý Linh Linh bị đá một cước vào bụng.

"Ô!" Ngay sau đó cô liền ôm bụng rên lên.

Hai tên con lại thấy thế, cùng nhau chạy tới, đá về phía Quý Linh Linh

"A . . . . . A . . . . ."

"Dừng tay!" Lúc này, Mộ Ly đột nhiên xuất hiện ở cửa, bởi vì anh đột nhiên đi vào, Tư Kỳ Nại Mỹ đứng ở cửa bị va phải nên ngã

Nhìn Quý Linh Linh té xuống đất, cả người Mộ Ly tản ra hơi thở lạnh lẽo, cặp mắt đỏ lên.

"Trong vòng 10 giây những người không liên quan đi ra ngoài!" Anh lạnh lùng mở miệng.

Vệ sĩ thấy Tư Kỳ Nại Mỹ bị ngã trên mặt đất, vội vàng chạy tới.

"Đáng chết, dám ra tay với đại tiểu thư của chúng tôi” Một vệ sĩ nổi giận mắng Mộ Ly.

Chỉ thấy Mộ Ly thu hồi ánh mắt, anh đưa mắt ngừng ở vệ sĩ trước mặt, "Những người khác, đi ra ngoài!"

Mọi người nghe vậy, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, đã chạy ra ngoài, Giang Tâm Dao cũng không có suy nghĩ nhiều, theo mọi người ra ngoài

Mấy vệ sĩ đỡ Tư Kỳ Nại Mỹ lên, hét lên với Mộ Ly "Cái tên này, anh có biết mới vừa rồi mình làm chuyện gì không?"

Ánh mát Mộ Ly nhìn một vòng, âm trầm sâu vô cùng, anh xoay người đóng rồi khóa trái cửa phòng thiết kế lại.

"Tôi không biết mình làm gì, tôi chỉ biết mấy người làm gì." Mộ Ly lạnh giọng nói.

Những người khác ngẩn người, ngay cả Tư Kỳ Nại Mỹ lập tức cũng quên mất muốn nói gì, nhìn Mộ Ly lúc này, tròng mắt đỏ lên, đột nhiên cô cảm thấy "Sợ" .

Lúc này Mộ Ly lấy ra một cái khăn tay màu trắng ở trong ngực, cuốn quanh tay phải rồi buộc chặt.

"Khụ. . . . . ." Quý Linh Linh cắn răng, chống thân thể, nhìn Mộ Ly đứng ở đối diện cô

"Anh. . . . . . Anh biết chúng tôi là ai không? Tôi. . . . . . Chúng tôi là người của gia tộc Tư Kỳ, đây là đại tiểu thư Tư Kỳ Nại Mỹ!" Vệ sĩ cầm gậy, lớn tiếng kêu gào, nhưng chẳng biết tại sao, lời nói của hắn hơi run

"Vậy thì sao?" Mộ Ly nắm quả đấm, lời của anh mới vừa nói xong, cánh tay dài duỗi một cái liền bắt được vệ sĩ cầm cây gậy, rồi nặng nề đấm lên mặt hắn. Sau đó, chỉ thấy lỗ mũi hắn chảy máu.

Mộ Ly liên tiếp đánh ba quyền, vừa dừng tay hắn ngồi phịch ở trên đất, một chút sức sống.cũng không có

Tư Kỳ Nại Mỹ lui về phía sau một chút, mà ba vệ sĩ kia trong lòng cũng khϊếp sợ.

Quý Linh Linh nhìn chiếc khăn tay trên tay anh, đã dính đầy máu.

"Tôi mặc kệ các người là ai, tôi chỉ biết các người động tới người phụ nữa của tôi, tôi muốn khiến mấy người," anh dừng lại một chút, "Không có đường về!" Bốn chữ cuối cùng vừa ra, tất cả không khỏi cả người toát mồ hôi lạnh.

Nhưng, vào giờ phút này, nhìn Mộ Ly, cho dù là cầu xin tha thứ cũng vô ích, chi bằng cùng anh đánh một trận, nhưng mới vừa rồi thấy anh ra tay, thật quá mức hung tàn.

Tư Kỳ Nại Mỹ lui đến phía sau bọn họ, "Đánh." Cô thật muốn xem người đàn ông này có bản lãnh gì!

Ba vệ sĩ vừa nghe đại tiểu thư ra lệnh, nhất trí lấy gậy ra.

"Khẩu khí lớn như vậy, để xem anh có bản lĩnh gì!" Lúc này ba vệ sĩ đồng thời xông đến chỗ Mộ Ly.

"Chuyện gì xảy ra?" Lãnh Dạ Hi mới ra khỏi thang máy, liền thấy bảo vệ và người phòng thiết kế đứng ở cửa.

"Lãnh tổng?"

"Lãnh tổng?"

. . . . . . người trong cuộc rốt cuộc xuất hiện!

Lãnh Dạ Hi hỏi, "Tâm Dao có chuyện gì ?”

"Lãnh tổng. . . . . . Có một vị tiểu thư mang theo bốn vệ sĩ, đánh Linh Linh, hiện tại Mộ Ly ở bên trong. . . . . . cửa bị khóa chúng tôi không biết đang xảy ra chuyện gì." Giang Tâm Dao cố gắng khắc chế tâm tình của mình nói.

Nghe vậy, vẻ mặt Lãnh Dạ Hi biến hóa.

Chỉ thấy hắn trực tiếp đi tới cửa, đá một cước, "Ầm!"

Một số cô gái nhát gan đã hét loạn lên!

"Thật là đáng sợ. Lãnh tổng lên cơn,. . . . ."

"Nét mặt anh ấy và thượng tá Mộ giống nhau. . . . . .. . ."

Mọi người bị Lãnh Dạ Hi hù sợ, mà cửa phòng thiết kế cũng bị đá văng .

Lãnh Dạ Hi đi vào, những người khác liền xúm lại.

Khi thấy tình huống bên trong, mọi người không khỏi kinh ngạc.

Bốn vệ sĩ mới vừa rồi hung ác giờ nằm trên mặt đát dính đầy vết máu, vị đại tiểu thư, lúc này cũng ngồi trên đất,. . . . . .

Mộ Ly ôm quý Linh Linh, mắt nhìn không thấy anh bị thương, duy nhất có thể thấy chính là chiếc khăn tay trên tay phải ngấm máu.

"Cô ấy ở trong công ty anh quá nguy hiểm, tôi sẽ suy tính để cho cô ấy từ chức."ánh mắt Mộ Ly lạnh lùng nhìn Lãnh Dạ Hi, dứt lời liền ôm quý Linh Linh sải bước rời đi.

"Cô ấy sao rồi?" Lãnh Dạ hi hỏi.

"Anh hãy quan tâm cô gái kia kìa." Nói xong, Mộ Ly liền ôm quý Linh Linh ra cửa.

Vừa đi đến cửa, những người khác thấy thế liền nhường đường

Những người khác nhìn Quý Linh Linh như đã ngất đi, lại vụиɠ ŧяộʍ mà nhìn xem mộ Ly, trên mặt anh đã hạ hỏa một chút, so với bộ dạng như muốn ăn thịt người lúc trước, thật sự là đã tốt hơn nhiều.

Mộ Ly ôm quý Linh Linh vào thang máy.

Thượng tá Mộ rất đẹp trai."

"Đây đúng là người đàn ông anh tuấn, sư lựa chọn của thiết kế Quý là đúng."

"Tôi cảm thấy anh ấy tốt hơn Lãnh tổng!"

"Đúng là, sao lại có chàng trai vừa đẹp trai vừa tài giỏi như vậy chứ!"

Những anh chàng khác, nghe mấy câu này, không biết nói gì, bọn họ cũng thừa nhận, bọn họ không thể so sánh với Mộ Ly được!

Lãnh Dạ Hi đi ra, "Nghỉ phép một ngày." Nói xong, không đợi mọi người phản ứng,liền trở về phòng thiết kế, đóng cửa lại.

Những người khác còn đang ngưỡng mộ Mộ Ly, không hiểu có chuyện gì

"Trở về biệt thự."

"Dạ, Mộ tiên sinh." Lão Trung khởi động xe.

Nhìn Quý Linh Linh trong ngực đã ngủ mê man Mộ Ly liền hận đến nghiến răng, đáng chết, lại dám ra tay với người của anh.

"Phái người phong tỏa tin tức, tôi không muốn mọi người biết cô ấy." Mộ Ly lại ra lệnh.

"Dạ, Mộ tiên sinh."

Người của gia tộc Tư Kỳ dám động vào cô, bọn họ quả thật là đùa với lửa!

"Ừ. . . . . . Ô. . . . . . Ưhm . . . . ." Quý Linh Linh bỗng nhúc nhích, cảm thấy đau bụng .

"Sao rồi? Quý Linh Linh em cảm thấy đau ở đâu?" Mộ Ly thấy Quý Linh Linh tỉnh lại, luôn miệng hỏi.

"Bụng của em đau." Quý Linh Linh cắn răng dựa sát vào trong ngực của anh.

"Lão Trung, gọi cho tổng bộ không quân, gọi hai bác sĩ tới đây." Mộ Ly nóng nảy nói.

"Vâng, tôi sẽ làm ngay!" Lão Trung trả lời, ông chưa bao giờ thấy Mộ tiên sinh gấp gáp như vậy.

"Không phải sợ, lập tức sẽ không sao, có anh ở đây." Mộ Ly lại ôm chặt thân thể cô một lần nữa. "Lão Trung, nói cho bọn họ biết, còn dám lộ tin tức, thì không cần xuất hiện nữa!"

"Vâng . . . . . ."

Đáng chết, bảo bọn họ bảo vệ Quý Linh Linh, mà lại để cô bị vây đánh, mới thông báo cho anh!

Thật ra thì, người bảo vệ phát hiện Quý Linh Linh bị theo dõi, đã trước tiên báo cho anh, nhưng sáng sớm bị kẹt xe. Xem ra lần sau, có chuyện cấp bách, thượng tá Mộphải thay phương tiện giao thông rồi

"Reng reng. . . . . . Reng reng. . . . . ."

"Ly, cậu có sao không?" Bên kia điện thoại, chính là Tần Mộc Vũ

"Không phải tôi mà là cô ấy." Mộ Ly cố đè xuống tâm tình của mình, trả lời.

"Người nhà Tư Kỳ có động tĩnh rồi."

"Hừ, tôi còn sợ bọn họ không hề có động tĩnh gì, cứ như vậy, còn dám nói chuyện kết thân? Cho rằng tôi là trứng chim mặc cho bọn họ định đoạt ư?" Mộ Ly lớn tiếng trả lời.

"Ôi, làm ơn, cậu nhỏ tiếng một chút, cậu rất không tỉnh táo, vậy không giống như cậu bình thường." Tần Mộc Vũ lại bắt đầu cười cợt, "Cô ấy không có việc gì chớ?"

"Bị ngất."

"Không phải chứ, xuống tay ác như vậy!" Tần Mộc Vũ kinh ngạc, lần này có chuyện xấu.

"Tôi sẽ cho bọn họ lãnh hậu quả! Thôi, tôi muốn mang cô ấy đi kiểm tra, cứ như vậy."

"Này, a lô . . . . ." Tỉnh táo đi! Tần Mộc Vũ sững sờ nhìn chằm chằm điện thoại, sao chuyện lại thành thế này? Xem ra mình lần này lại có việc rồi, làm Mộ Ly bực, hậu quả là rất khó nói.

Gia tộc Tư Kỳ dù có thể một tay che trời, nhưng bây giờ bọn họ đã chọc vào người Thượng tá Mộ thích.

"Mộ tiên sinh, biệt thự bên kia gọi điện thoại tới, bác sĩ đã tới nơi đó chờ rồi." Lão Trung nói.

"Ừ, lái nhanh một chút ." Mộ Ly suy tư xong nói, "Phái người lái máy bay về."

"Ư….vâng." Lão Trung chỉ có cảm giác chảy mồ hôi, xem ra Mộ tiên sinh lần này quyết tâm rồi, để máy bay ở nước ngoài nhiều năm như vậy cũng muốn mang về rồi.

hết chương 70