Vừa Yêu Vừa Thương

Chương 19: Chậm một chút cũng tốt

TT

Chiếc taxi chậm rãi tiến vào bên trong, dừng lại ngay cạnh bên cây hoa anh đào, vì thời tiết còn chút se lạnh nên hoa anh đào nở rất đẹp, màu hồng hồng của hoa làm bừng sáng cả thân cây, không, là cả căn nhà, là tất cả những gì hiện hữu nơi đây, đều bừng sáng hết.

Y Lâm ngủ khá sâu, chỉ khi thấy cổ mình quá đau nhức, động người một cái rồi tỉnh dậy. Nhìn ra ngoài cửa sổ, là cả một cây anh đào rất đẹp, hoa anh đào rụng, bay uốn lượn trong gió từng đường đẹp mắt, lại lướt qua cửa kính xe nhẹ nhàng.

- Tài xế, đây là nhà hàng nào thế? sao tôi ở đây lại không biết?

- Xin lỗi cô, nhưng đây không phải là nhà hàng, đây là TT.

- TT?

- Cô có thể xuống ghế ngồi đợi, đồ ăn cũng sắp được mang đến rồi.

Trần Hiểu đi ra bên hông xe, kính cẩn mở cửa cho Y Lâm bước ra bên ngoài, vừa hay lại thấy một bộ bàn ghế gỗ ở dưới thân cây nên nói với Y Lâm.

- Được!

Y Lâm chỉ vì cảnh quá đẹp, lại lạ mắt nên không do dự, trực tiếp đi xuống xe, lúc vừa bước xuống liền bị cánh hoa rơi ngay trên đầu mũi, cảm giác nhột nhột, nhưng là vô cùng thích thú.

- Haha, anh xem này, có phải khung cảnh này chỉ có ở trong phim đúng không?

Y Lâm cười tít mắt, nụ cười của cô mang đầy sự vui vẻ yêu đời, còn có cả đáng yêu và một chút trẻ con nữa. Nếu các chàng trai đều thấy cảnh sắc này, sẽ còn có thể không rung động hay sao?

Trần Hạo trở về thực tại, anh mỉm cười, sau đó cúi đầu rời đi, bởi anh chợt nhớ ra còn một số chuyện anh cần phải giải quyết. Trước khi lái xe rời đi, anh khẽ nói với Y Lâm vài câu:

- Cô ở đây đợi người nhé, giám đốc sắp tới rồi, còn nữa, ở căn nhà này, cô thích làm gì cũng được, tuỳ ý phá phách cũng không sao.

Chiếc taxi màu vàng nhanh chóng rời khỏi TT, cánh cổng to lớn cũng từ từ khép lại. Y Lâm ngây ngẩn người đứng bên cạnh cây hoa. Giám đốc? anh trai cô có nhà riêng hay sao?

Y Lâm nói trắng ra cũng không quan tâm đến chủ nhân cho lắm, xét cho cùng, người ta cho cô phá, thì cô phá. Cô đi một vòng xung quanh cây anh đào, ngắt một bông cài lên tai, sau đó thì dạo quanh căn nhà. Căn nhà trông rất hiện đại, thiết kế theo phong cách lịch lãm sang trọng, cửa đều làm bằng kính trong suốt, có thể nhìn ra đồ bên trong khá mắc tiền và mang hơi hướng của người thích sự hoàn hảo, nhìn từ bên ngoài vào căn nhà như một hộp

thuỷ tinh, bên trong chính là đựng những món đồ xám bạc. Chính giữa căn nhà là một cầu thang xoắn màu đen, không có tay vịn, chỉ là những miếng vuông màu đen gắn vào cây cột có sự uốn lượn ở giữa. nhưng trông nó lại rất chắc chắn, mang lại cảm giác cảm giác cứng cáp, an toàn.

Căn nhà được thiết kế theo kiểu thoải mái rộng rãi, lại hơi hướng phá cách nên không gian bên dưới tầng trệt trông có vẻ khá hỗn độn, bởi nó bao gồm cả phòng khách lẫn một gian bếp hướng ra bên ngoài trời. Nơi phía sau căn nhà, nơi mà căn bếp hướng ra là một hồ bơi, xung quanh chính là một bãi cỏ sân vườn rất tươi mát.

Đi một vòng lớn của căn nhà, trông nó thật sự rất đẹp, nhưng lại rất trống vắng, cảm giác trông như nơi này chỉ có mỗi cây anh đào trước cửa là mang lại sự sống cho nó vậy. Thật sự cản giác rất khô khan, rất cô đơn, mặc dù rất đẹp.

- Quan sát đủ chưa?

Một giọng nam trầm trầm ấm ấm phát ra phía sau, không khiến Y Lâm giật mình, nhưng là mang lại cảm giác sợ hãi.

- À, thì ra là Trịnh Thăng, còn tưởng giám đốc là ai.

Y Lâm chậm rãi quay lại, phát hiện ra một bàn đồ ăn ngay trước mắt, nào là tôm hùm, rồi cua, mực.... nói chung toàn là hải sản, cực kì bắt mắt.

- Cám ơn giám đốc, không phiền nếu tôi ăn ngay chứ?

Y Lâm tiến tới bàn ăn, giựt lấy đôi đũa trên tay Trịnh Thăng đang chuẩn bị đưa cho cô, trực tiếp ngồi xuống rồi đưa mắt nhìn Trịnh Thăng hỏi.

- Đừng vội, anh biết em đói, nhưng mà đừng như thế.

Trịnh Thăng lấy lại đôi đũa trên tay Y Lâm, móc trong túi áo khoác ra một chiếc khăn, chậm rãi lau sạch. Y Lâm ngồi chăm chú nhìn động tác của anh, đầu óc mơ màng, hoá ra anh sạch sẽ, lại còn không thích con gái háu ăn, vô duyên.

Tức thì Y Lâm cầm ngay một con tôm trên đĩa, cho vào miệng nhai ngấu nghiến, sau đó lấy tay chùi vào quần áo đang mặc, lại tiếp tục cầm lấy một con bạch tuộc, cho nốt vào miệng, động tác vô cùng thô tục và mất vệ sinh. Lúc đang nhai ngồm ngoàm trong miệng cô ngưới lên nhìn Trịnh Thăng rồi nháy mắt.

Trịnh Thăng nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm nghị, mắt anh chợt loé

lên rồi lập tức ôm lấy cô, nhấc bổng lên mang vào bên trong nhà, còn tiện tay cầm thêm một đĩa đồ ăn mang theo vào bên trong.

Y Lâm bị anh làm cho hốt hoảng không nuốt trôi được miếng bạch tuộc, thành ra bị nghẹn cứng ở cổ, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tím tái lại, cô hoảng sợ túm lấy cổ áo anh không ngừng đập mạnh. Trịnh Thăng động tác nhanh và dứt khoát, lúc vừa vào bên trong nhà liền nhấn nút, tức thì tất cả các rèm cửa màu xám đồng loạt kéo ra, biến căn nhà trong suốt trở nên kín bưng, không còn có thể nhìn ra bên ngoài nữa. Anh nhìn một lượt rồi lại nhìn cô gái đang dãy giụa ở trong lòng, tim anh khẩn trương vô cùng, ngay lập tức anh lật úp người cô lại, đặt người cô cúi xuống, một tay anh giữ lấy eo cô, tay còn lại đập mạnh vào lưng cô. Đập một cái khiến Y Lâm ngay lập tức phun ra miếng bạch tuộc trong họng. Lúc này Trịnh Thăng mới thở ra được một hơi, anh lại thấy Y Lâm hết sức, người trở nên mềm nhũn dưới cánh tay anh, một loại cảm giác khó chịu dâng lên trong anh, cô gái nhỏ bé này, từ khi nào lại làm anh trở nên gấp gáp, lại sợ hãi như vậy chứ?

Y Lâm phun ra được miếng bạch tuộc thì như chết đi sống lại, người cô mềm ra không cử động được, lại gấp gáp hít lấy không khí thành ra bị sặc, ho liên tục một hơi. Hơn nữa, còn vì cú đánh của anh mà tưởng như lủng phổi tới nơi.

Trịnh Thăng liếc mắt thấy đồ cô vừa nôn ra ở đó, liền cau mày rồi lật ngửa người Y Lâm lại, ẵm cô vào phòng.

- Đừng, tôi bẩn!

Y Lâm thều thào được hai câu, khi mà Trịnh Thăng muốn thả cô nằm xuống, cô lại đưa tay túm lấy cổ anh, không muốn nằm xuống.

- Em muốn đi tắm?

Trịnh Thăng hỏi, Y Lâm lắc đầu, nhưng sau lại gật đầu.

- Được, tôi chuẩn bị nước, tôi tắm cùng em!

Trịnh Thăng bỗng mỉm cười rồi nói, anh vẫn thả Y Lâm nằm xuống giường, sau đó nhanh ơi là nhanh liền biến mất. Báo hại cô nằm như một xác chết ở giường, đến cử chỉ phản đối cũng không làm được, chỉ là sự kinh sợ trong mắt hiện ngày càng rõ hơn.

Tiếng nước bắt đầu chảy trong phòng tắm, Trịnh Thăng chỉnh chế độ nước số 3, anh đưa tay sờ thử thì thấy ấm nóng vừa đủ, sau đó, anh lại mở toang cửa phòng tắm ra, rồi đi ra ngoài. Y Lâm nằm bên trong nghe tiếng nước chảy rất mạnh, rất to, cô nuốt nước miếng liền cảm thấy nhăn mặt vì cổ họng đau rát. Cô hoảng sợ chống tay ngồi dậy, chỉ là vừa khi ngồi dậy được thì liền thấy Trịnh Thăng đi vào, trên người đều không mặc quần áo, chỉ là nơi cần che thì đã có chiếc qυầи иᏂỏ che vừa đủ.

Y Lâm hốt hoảng nhưng lại không nhắm mắt, trực tiếp nhìn thẳng vào qυầи иᏂỏ của anh, nhìn tới nỗi mà cả người Trịnh Thăng đều cảm thấy khó chịu.

- Em, phản ứng chân thật quá rồi đấy!

Trịnh Thăng từ từ tiến tới, muốn hù cô một chút, nhưng Y Lâm không hợp tác với anh, cô vẫn cứ ngồi yên như vậy, khi anh gần tới thì nhìn anh nói:

- Như tên biếи ŧɦái, mau đỡ em đi tắm, nhanh.

Y Lâm làm như không có chuyện gì, cô đưa tay túm lấy bắp tay của Trịnh Thăng, rồi cùng anh đi vào bên trong phòng tắm. Đến cửa phòng tắm, cô mới quay lại nói với anh:

- Nhà anh hình như trên tầng cũng có phòng tắm phải không? Anh chịu khó lên đó được không?

Trịnh Thăng thấy cô nghiêm túc đến lạ, nhưng cũng không muốn trêu ép cô nữa, bởi sắc mặt cô kém lắm rồi. Anh mỉm cười gật đầu, sau đó đóng cửa phòng tắm lại giúp cô. Hôm nay anh không những không trêu được cô, còn bị cô làm cho hơi bêu bêu. Trịnh Thăng cúi xuống nhìn mình một lượt rồi tự nhủ:“ Y Lâm, có phải vì đẹp quá nên em không dám thưởng thức?”

Tiếng nước chảy đều đều, hai nơi hai người đều đỏ mặt vì nhau.

Y Lâm trong phòng tắm thở dốc, cô ban nãy sớm biết mình sẽ bị trêu đùa, bởi với bộ dạng yếu đuối sắp chết đến nơi thế này còn ai muốn, huống chi vật của anh khá lớn, thì nhu cầu không phải rất cao hay sao? Cô tự nhủ với bản thân, vừa vỗ vỗ lên mặt mấy cái cho thật tỉnh táo.

Trịnh Thăng nhìn bộ dạng mình trong gương, hấp dẫn thế này mà bị cô nhìn cho hết, cho sạch, lại tỏ thái độ dửng dưng, anh tự nhủ có phải rằng cô mệt quá nên mới như vậy, hay là anh thực chất không có đủ quyến rũ.

- Bụng sáu múi, cơ bắp vừa phải không quá to, Thăng nhỏ cũng dài vừa đủ không quá lộ. Mày tốt thế này còn bị chê ư?

Trịnh Thăng vừa tắm vừa lẩm nhẩm trong miệng. Lúc anh quấn khăn tắm

ngang hông đi ra bên ngoài đã thấy cô ngồi ăn ở dưới nhà, là mấy đĩa đồ ăn ban nãy anh mang tới, hơn nữa, đống đồ cô nôn ra cũng đã dọn dẹp xong. Còn có một mùi hương thơm thoang thoảng nhè nhẹ nơi đây. Liếc nhìn một cái nữa, anh thấy cô mặc một bộ đồ mới, không phải là cái áo sơ mi của anh mà anh đã chuẩn bị sẵn ở phòng tắm, hoá ra là trong túi xách nhỏ của cô đều có đủ. Anh chậm rãi đi xuống.

- Em xịt nước hoa à?

Trịnh Thăng ngồi xuống bàn ăn, thấy Y Lâm đang ăn ngon lành, anh cũng tự mà thèm ăn, gắp một miếng tôm vào chén nhỏ của Y Lâm, anh hỏi cô.

- Vừa nãy dọn thì có chút mùi, tiện trong túi của em có một lọ nước hoa nhỏ rất thơm nên mới đem ra dùng, anh không ngửi được hả?

- Không, rất thơm, anh thích nó.

Trịnh Thăng hít một hơi thật sâu rồi trả lời, Y Lâm cũng không thêm nhiều lời, tiếp tục ăn.

- Anh thích thì tốt.

Tối.

Y Lâm ngồi ở dưới gốc cây hoa anh đào, cô nằm dài ra ghế, ngửa mặt lên nhìn ngắm cây hoa, ngắm tới ngắm lui ngắm mãi đều không thấy chán. Hơn nữa, thời tiết mát mẻ se lạnh nên cũng rất tốt. Trịnh Thăng cầm hai ly cacao nóng từ trong nhà ra, anh ngồi xuống hàng ghế đối diện, đặt một ly ở chỗ cô:

- Ngồi thẳng đi, uống cacao nóng với anh, còn có cả kẹo xốp.

Y Lâm nghe thấy, nhưng lười biếng không muốn ngồi dậy, cô đưa tay ra lấy ly cacao, đưa xuống mũi ngửi thử, sau đó định đưa lên miệng nhấp thử thì bị một bàn tay cầm chắc lấy bả vai cô đẩy cô ngồi dậy, tay cầm ly cacao của cô cũng bị người ta nắm chắc đưa lên theo.

- Em là mệt hay là lười biếng quen rồi?

Trịnh Thăng đỡ cô ngồi dậy, tranh thủ ngồi vào chỗ trống kia, để cô dựa vào người mình.

- Anh đoán xem, em có phải loại người lười biếng không?

- Có thể.

- Không, em chính xác là cái loại đó.

Y Lâm cười tươi, cô đưa ly cacao lên nhấp một ngụm lớn, hơi nóng nhưng cũng không phải không nuốt được, rất ngon. Cô dựa cả người mình vào Trịnh Thăng, đặt lại ly cacao lên trên bàn, cô đem mệt mỏi của ngày hôm nay trở thành nhẹ nhàng hết. Cô khẽ nhắm mắt, cô buồn ngủ. Trịnh Thăng cũng biết cô muốn ngủ, anh cũng ngồi yên để cô ngủ, có một số chuyện anh và cô cần phải hiểu nhau nhiều hơn, cho nên mọi thứ với anh, chậm một chút tiến vào tình yêu cũng được.

~~~~~~

Các bạn ơi mình xin lỗi về vế xưng nhân vật Trịnh Thăng nhé, mình định xưng là hắn nhưng lại quen tay nên xưng thành anh mất rồi. Cho nên từ nay sẽ như vậy luôn nhé, mong các bạn thông cảm ahhhhhh. Cám ơn:)))) tiện thể các bạn cho mình cái nhận xét nhé:)))) yêu lắm ahhhhhh:)))))