Vừa Yêu Vừa Thương

Chương 17: Công khai một chút

Chiếc Audi A8L màu trắng trang nhã chầm chậm tiến vào, Y Lâm ngạc nhiên nhìn thấy nó dừng trước cổng nhà, liền định mở cửa xe chạy xuống xem, tay bất chợt bị Trịnh Thăng nắm lại.

- Em định đi đâu?

Y Lâm nhíu mày nhìn Trịnh Thăng, tự hỏi rằng người này có bị bệnh " Ngớ Ngẩn" hay không nữa. Cô cau có:

- Anh hỏi hay quá nhỉ? Xuống xem trong kia là người quen hay ăn trộm - Y Lâm chỉ vào chiếc Audi đang nằm yên ở trước mặt.

- Ăn trộm đi Audi, não em có vấn đề không đấy?

- Biết đâu được, càng đi xe hạng sang, người ta càng không nghĩ là ăn trộm!

- Thật ra dòng xe này không hiếm, nhưng cũng khá nổi bật, em xem ở một quốc gia đang phát triển, có trên một trăm chiếc?

Y Lâm nghe Trịnh Thăng nói, ngẩn ra một lúc, sau đó trợn mắt hất tay Trịnh Thăng ra, mở cửa xe đi xuống. Cô nghĩ thầm " Nếu không phải ăn trộm thì chắc chắn là người quen, thật ra người quen thì chắc chắn phải xuống chào hỏi "

Cô đi chầm chậm tới bên chiếc xe, vừa kịp lúc đến gần cửa xe thì chiếc xe chợt nổ máy, chạy vυ't qua mặt Y Lâm làm cô bất ngờ lùi lại, không ngờ vấp chân té dập bàn toạ. Đau điếng cả người.

Lúc ngỡ ngàng thì đã thấy Trịnh Thăng đang đứng phía sau lưng, hắn cúi xuống ghé miệng sát vào tai cô:

- Đau không?

- Còn không kéo em đứng dậy?

Y Lâm chau mày quay qua nhìn mặt Trịnh Thăng, chợt phát hiện ra rằng khoảng cách thật sự rất gần đi, bất giác cô đỏ mặt. Trịnh Thăng thấy thế liền cười, hắn đứng thẳng dậy chìa tay ra trước mặt cô:

- Nào, nắm tay anh.

Y Lâm không ngần ngại đưa tay ra nắm chặt lấy tay Trịnh Thăng, không ngờ hắn đổi động tác, một tay cầm chặt tay cô, người cúi xuống, tay còn lại ôm eo cô kéo cô đứng dậy, mà không phải, là nhấc bổng cô đứng dậy.

Y Lâm bị hắn nhấc lên bất ngờ, không kịp phối hợp, thành ra lúc bị hắn ôm eo nhấc lên khỏi mặt đất, chân cô vẫn không chịu duỗi ra mà vẫn co lại tư thế bị té xuống.

- Anh làm cái gì thế?

Cô hốt hoảng hét lên, cả người bây giờ như không có trọng lượng, đều dựa hết vào Trịnh Thăng. Hắn cũng coi như là cô đang dựa dẫm hắn đi, trực tiếp đưa cô vào trong xe. Đến khi thắt dây an toàn cho cô xong xuôi, hắn hỏi cô:

- Nãy có nhìn ra ai ở trong xe không?

Cô suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, cửa kính xe hình như là kính một chiều, cô đi đến gần như vậy, mà vẫn không nhìn ra người bên trong là ai.

Trịnh Thăng gật gật đầu, hắn đi vòng qua phía bên kia, chau màu nhìn theo hướng chiếc xe vừa chạy, mắt hắn loé lên một tia đắc ý, sau đó thản nhiên mở cửa đi vào bên trong ghế lái, đưa Y Lâm tới bệnh viện.

Thời gian thấm thoát trôi rất nhanh, đã trôi qua một tuần kể từ vụ tai nạn của bà Trịnh, bà Trịnh khi tỉnh lại và biết được sự việc thì rất tỉnh táo, dường như bà cũng đã chuẩn bị tâm lí rất tốt. Sức khoẻ của bà cũng hồi phục rất tốt, chỉ là trong lòng có tâm sự thì tất nhiên là sẽ bị ảnh hưởng, cho nên bà vẫn nằm viện thêm mấy ngày để khôi phục được trạng thái tốt nhất.

Y Lâm cầm một cà mên cháo tới bệnh viện, lúc mở cửa phòng ra thì bắt gặp mẹ đang ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, rất chăm chú, dường như không muốn để ý tới bất cứ thứ gì khác. Nhìn mẹ như vậy, lòng cô đưa lên một dòng cảm xúc chặn lại ở ngực, thực sự rất khó chịu, không phải là đau lòng, cô khẽ đưa tay lên ngực trấn tĩnh, miệng mỉm cười khẽ gọi:

- Mẹ ơi, con tới rồi!

Tai bà Trịnh khẽ giật một cái, bà quay lại nhìn thấy Y Lâm liền cười, động tác rất nhã nhặn, từ tốn:

- Y Lâm, con tới rồi à? mẹ nhìn mãi, mà chẳng thấy con, con đi lối nào vậy?

- À, hôm nay con đi xe riêng, nên đi lối sau, con kêu cô giúp việc nấu cháo bí đỏ cho mẹ này - Y Lâm giơ cà mên lên trước mặt, sau đó cầm cà mên đi đến bên giường của mẹ, nâng bàn ăn lên, sắp xếp bữa chiều cho mẹ. Chẳng mấy chốc trên bàn ăn có đầy đủ màu sắc, cháo có, thịt có, canh cũng có. Y Lâm đẩy chén cháo lên trước mặt mẹ, cô đưa vào tay bà cái muỗng:

- Mẹ, nếu không thích ăn cháo, thì ăn cơm, con có chuẩn bị cơm.

Bà Trịnh nhìn vào chén cháo trước mặt, lại nhìn qua mấy đĩa nhỏ đồ ăn, thật ra bà không muốn ăn, nhưng thấy con gái tất bật lo cho bà, nên bà vẫn cứ cố gắng ăn cho đầy bụng vậy.

- Ăn, ngon thế này không ăn sao được.

Bà Trịnh đưa muỗng múc một thìa cháo, sau đó đưa lên miệng, thấy vị cũng hợp nên bà nhanh chóng ăn hết cháo Y Lâm mang tới.

Buổi tối Y Lâm ngồi bên giường bệnh, dọn dẹp, thấy mẹ đã ngủ, cô cất đĩa trái cây ban nãy bà ăn còn dư vào trong tủ lạnh, sau đó gọi điện thoại cho cô giúp việc lên thay cô chăm sóc Bà Trịnh. Đợi cô giúp việc tới nơi, Y Lâm dặn dò mấy câu rồi rời đi.

Về đến nhà, Y Lâm thấy anh trai đã đang ngồi trong phòng khách xem tivi từ bao giờ, cô ngạc nhiên nhưng không hỏi, lặng lẽ lướt qua Trịnh Bình Phong, cô đi về phòng, nhưng lại nghe thấy tiếng nói của anh trai:

- Sau này anh dọn về đây ở với mẹ và em, thời gian này mẹ cần được chăm sóc đặc biệt, cần gần gũi với mẹ.

- Vâng.

Y Lâm ngoan ngoãn gật đầu, rồi đi thẳng lên trên tầng, không nói thêm gì nữa. Cả tuần nay chăm sóc mẹ, cô luôn trong trạng thái không được thoải mái, nhất là khi thấy mẹ cô tỏ ra bình thường. Cô cũng phải tỏ ra mình không biết, đâm ra rất mệt mỏi.

Trịnh Bình Phong ngồi xem TV thêm một lúc, sau đó nghe một cú điện thoại, liền đi ra ngoài.

Ngày hôm sau, Y Lâm ngồi soạn thảo một số văn kiện quan trọng cho công ty, lại nhận được điện thoại của Trần Hạo, cô liền sắp xếp lại đồ đạc, đi ra bên ngoài nghe điện thoại.

- Y Lâm, có rảnh không? gặp tớ một chút được không?

- Hiện tại thì đang bận, nhưng một chút nữa thì sẽ rất rảnh.

- À, cậu di dời công việc vào lúc rất rảnh đi, bây giờ gặp tớ một chút.

Ngẫm nghĩ một hồi, Y Lâm chạy vào nhìn đống văn kiện, thấy còn non nửa, miễn cưỡng đóng cửa văn phòng lại, gặp một chút, không chết ai được.

- Ok, ở đâu?

- Gần công ty cậu, nhanh lên, tớ đang đợi cậu ở dưới, chúng ta cùng đi.

- Được.

Y Lâm cúp máy, cô định đi vào nói với hắn một tiếng, nhưng lại cảm thấy không cần lắm, vì chỉ gặp một chút. Lúc cô xuống tới sảnh công ty, đã thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi cô phía bên ngoài.

- Này cô, giữa giờ làm việc cô đi đâu thế?

Y Lâm bây giờ mới phát hiện ra cửa công ty hôm nay được trang bị thêm bảo vệ, tự nhiên bị chặn lại ở cửa, nhìn ra bên ngoài thấy Trần Hạo đang đứng đợi cô, mà trời thì không mát mẻ gì, nắng cũng đã bắt đầu gắt, cô tự nhiên thấy sốt ruột, bởi vì trong cuộc điện thoại vừa rồi, cô nhận ra được giọng nói của cậu mang đầy lo âu, lại không hề được tự nhiên, hệt như cậu đang gặp chuyện gì.

- Tôi đi ra ngoài có công chuyện, mấy anh làm cái gì vậy?

- Xin lỗi, chủ tịch vừa ra lệnh, nhân viên muốn đi ra bên ngoài, đều phải có giấy của chủ tịch.

- Cái gì? Lệnh từ bao giờ?

- Lệnh bắt đầu từ hôm nay!

Y Lâm ngạc nhiên nhìn tên bảo vệ đứng trước mặt, cô loay hoay không biết nói hắn thế nào, lại thấy một nhân viên thoải mái đi ra bên ngoài ở cửa bên cạnh, liền chạy qua bên đó, nhưng vẫn bị chặn lại. Cô tức giận quát lớn:

- Mấy người quá đáng vừa thôi, tại sao người ban nãy đi ra không hề cần giấy tờ gì? Đừng hòng nói dối tôi, mắt tôi không có mù!

Tên bảo vệ khẽ bật cười, anh ta móc điện thoại ra, đưa lên trước mặt Y Lâm.

Y Lâm há hốc miệng ra, bên trong là lệnh khẩn cấp của công ty, nói bảo vệ phải chặn cửa không cho người ra nếu không có giấy cho phép của Chủ Tịch, luật này chỉ áp dụng đối với một mình cô.

- Được rồi, vậy các anh cứ cho tôi ra đi, về phần trách nhiệm, tôi chịu hết cho các anh, được chứ?

Y Lâm thoả thuận, nhưng hoàn toàn chỉ nhận được cái lắc đầu của tên bảo vệ. Cô khẩn trương nhìn ra bên ngoài, bắt gặp Trần Hạo bị mấy người áo đen lôi đi mất, lòng cô lúc này như bị luộc chín, thật sự rất lo lắng. Một Mộc Trân vì cô mà bị chở đi đã là quá đủ rồi, thêm một Trần Hạo nữa, cô chết mất thôi.

Y Lâm không giằng co với tên bảo vệ nữa, trực tiếp gọi điện thoại cho Trịnh Thăng:

- Alo, anh mau thả em ra bên ngoài!

- Em nói cái gì, anh không có nhốt em!

- Vậy tại sao bọn họ chặn em, không cho em ra bên ngoài?

- Bọn họ chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình, và em cũng nên làm đúng luật lệ của riêng em đi:))))

- Anh quá đáng!

- Em tự bỏ công việc mà đi làm việc riêng, anh không chấp nhận.

Y Lâm mặc dù biết Trịnh Thăng có lý riêng của mình, đành xuống giọng với hắn:

- Xin anh, từ nay sẽ không bao giờ như vậy nữa.

Ngay lúc đấy, điện thoại trong tay cô kêu " Ting " một tiếng, cô lập tức xem, là tin nhắn của Trần Hạo:

- Y Lâm, cậu không cần phải gặp tớ nữa, không kịp rồi, thật ra lần này muốn gặp cậu lần cuối, bởi chuyện làm ăn của nhà tớ, ở Việt Nam thực sự không được tốt, cho nên, tớ cần đi qua nước ngoài phát triển thêm một chút, nhưng nếu rất tốt thì có thể sẽ không về nữa,.... Chúng ta là bạn bè tốt mà, phải không? Lần cuối cùng có thể gặp cậu, có thể cầm tay véo má cậu là không thể nữa rồi. Y Lâm, tớ đang đến sân bay, qua nước ngoài có thể rất bận, tới nơi cố gắng gọi cho cậu một cuộc điện thoại, nhớ giữ gìn sức khoẻ, thương

"

Tin nhắn khá dài, nội dung lan man chỉ có thế, Y Lâm gần như cảm nhận được rằng, kể từ lúc này trở đi, cô sẽ không thể gặp Trần Hạo nữa, trong lòng rất hụt hẫng, nhưng Trần Hạo bị bắt đi ở trước mặt cô, trong tin nhắn cũng không hề giải thích cho cô. Y Lâm chạy vội lên trên chỗ Trịnh Thăng, cô không tin không có liên quan tới hắn.

Y Lâm bỏ qua lời ngăn cản của thư kí, trực tiếp mở cửa chạy vào phòng chủ tịch, bắt gặp hắn đang đứng bên cửa kính nhìn xuống dưới, tư thế thoải mái thư giãn vô cùng, dường như biết cô tới, hắn cũng chẳng có phản ứng gì, vẫn giữ nguyên tư thế như vậy.

- Trịnh Thăng?

Y Lâm chầm chậm đi tới gần hắn, gọi tên hắn mang theo ý dò xét rất nhiều.

- Ừ, em suy nghĩ đúng rồi đấy!

- Nếu em đúng, tại sao anh lại làm thế?

- Giữa nam và nữ, không có quan hệ gọi là bạn thân

- Ừ, anh đừng làm hại cậu ấy, đưa cậu ấy tới sân bay sớm một chút, cũng không sao.

Trước thái độ của Trịnh Thăng, cô cũng không muốn đôi co nữa, trước một số chuyện đã xảy ra rồi, chấp nhận còn hơn không, bởi không chấp nhận cũng chẳng làm gì được. Lúc cô bước ra cửa, nhận được một tia sắc bén từ mắt của thư kí. Có lẽ, cô ấy cũng nghe được ít nhiều cuộc đối thoại giữa cô và hắn rồi, thái độ kia chẳng phải là muốn đánh ghen hay sao?

Cuối ngày, Y Lâm sau khi sắp xếp xong tất cả văn kiện, soạn thảo thêm một số bản thảo cho dự án, cô đóng cửa phòng làm việc rồi đi về nhà. Đi ra chỗ thang máy, không ngờ thấy hắn đang đứng đợi ở đó, cô không ngạc nhiên, mà thấy vô cùng chán nản, cảm giác như tất cả mệt mỏi của ngày hôm nay, đều không mệt mỏi bằng sự xuất hiện của hắn.

Cô cúi mặt xuống, chậm rãi bước tới thang máy, thầm cầu mong rằng thang máy mở ra đi, và hắn đừng đợi cô, cứ thế mà đi xuống cũng được.

Trịnh Thăng đứng trước cửa thang máy đã mở sẵn ra kia, hắn không đi vào ngay, mà vẫn cứ đứng đợi hệt như thang máy chưa mở, thấy cô vẫn cứ mãi ở đằng xa không chịu tiến lên, hắn đành bước tới chỗ cô đang đi, cầm lấy tay cô mà kéo.

Y Lâm hai tay giấu sau lưng, đi một phần bốn bước một, cực kì chậm chạp tiến tới, bỗng thấy tay bị giật ra một cách mạnh bạo, ngẩng đầu lên đã thấy đang ở trong thang máy rồi. Tim cô đập chậm lại mất mấy giây.

Trịnh Thăng buông tay cô ra, hắn cũng chẳng nói gì, cô cũng chẳng buồn nói, cứ thế mà cả hai đều im lặng một cách đáng sợ, tới nỗi bên trong có người mà người bên trong còn không cảm nhận được. Chỉ đến khi cửa thang máy mở ra lần nữa, hắn lại nắm lấy tay cô, kéo một mạch đi ra bên ngoài, dù nói là đến giờ tan làm, nhưng sảnh công ty bây giờ thật sự còn rất nhiều người đi, nếu hắn có hành động thế này, chẳng phải là đang hãm hại cô một cách công khai hay sao?

Sảnh công ty đang im lặng bỗng vì cảnh tượng kia mà ồn ào hẳn lên, mọi người bắt đầu xúm vào thành cụm người, xì xầm to nhỏ, có người còn lấy điện thoại ra chụp một tấm. Y Lâm ngoài giả điếc giả mù ra, còn có thể làm gì? Cô cũng không ngờ hôm nay, lại có nhiều chuyện vồ vập đập vào cô như thế. Có điều, Trịnh Thăng cũng không nghĩ rằng, hắn hôm nay lại trẻ con tới vậy, tự nhiên muốn công khai với cô, lại muốn cô có thể thoải mái đối diện với hắn, càng không nên muốn giấu nhẹm mối quan hệ của cô và hắn, làm cho nó trở nên mờ nhạt.