Buổi sáng hôm sau thực sự rất mệt mỏi, Y Lâm thức dậy khá trễ. Lúc ngồi trước bàn trang điểm mắt cứ nhắm lại.
Cô mệt mỏi buồn rầu nhìn mặt mình trong gương, mới mất ngủ có một đêm thôi, liền ngay lập tức biến thành gấu trúc không ngủ vậy. Xem ra hôm nay, cô phải trang điểm một chút rồi.
Ngẫm lại ngày hôm qua đi chơi với Trần Hạo, Y Lâm lại tủm tỉm cười, không quên tháo mặt dây chuyền đang đeo ra, l*иg vào chiếc nhẫn mà cậu tặng.
Ngắm nghía hồi lâu trong gương, Y Lâm không nhịn được, liền chụp một tấm khoe dây chuyền gửi cho Hạo Hạo
“ Xem này, tớ đeo rồi đây, có đẹp không? Còn của cậu thì sao?”
Không đợi được Hạo Hạo trả lời, cô cầm túi xách hối hả chạy đi làm. Tâm trạng Y Lâm hôm nay khá là vui vẻ đi.
Lúc đến công ty, liền nhớ tới hôm qua với anh trai, lòng Y Lâm trùng xuống một chút, nhưng cũng không đến nỗi là ấm ức như hôm qua nữa, chỉ là như Hạo Hạo đã nói, mọi chuyền đều sẽ được giải quyết thôi, trước tiên phải bình tĩnh mà tiếp nhận. Nghĩ thông suốt liền bước tự tin mà tiến vào bên trong.
Nhưng khi Y Lâm vừa mở cửa phòng làm việc trợ lí, liền nhìn thấy một cô gái lạ lẫm đang ngồi đó, hơn nữa bên cạnh còn có một thùng giấy đã để sẵn sàng. Cô gái ngồi bên trong khi nhìn thấy cô còn chẳng ngạc nhiên gì, khẽ liếc vào thùng đồ phía trên bàn ý chỉ là đồ của Y Lâm, cô nên mang nó đi.
Quá Đáng!
Y Lâm trong đầu tạm thời chỉ có hai chữ, không hề nghĩ thêm được một chữ nữa, cô đóng thật mạnh cánh cửa phòng lại, sau đó trực tiếp đi lên phòng tổng giám.
Rầm!
Trịnh Bình Phong ngồi bên trong, không hề giật mình, anh dường như đã chuẩn bị tâm lí rất tốt.
- Anh! Đừng có quá đáng như vậy! Cô gái kia làm gì ở phòng em chứ!
- Cô ấy là trợ lí mới ở công ty.
- Còn em?
- Em bị chuyển công tác, bây giờ em chính là trợ lí bên TT, em còn không mau qua bên đấy nhận chức?
- Tại sao? Đến cả em anh cũng làm thế là sao?
- Anh đã làm gì?
- Làm gì anh tự hiểu, em không hề nghĩ là anh không biết chuyện của em.
Y Lâm đứng khoanh tay nhìn về phía anh trai đang cúi mặt làm việc, ánh mắt cô dần trở nên mơ hồ.
- Anh tưởng mọi chuyện em đều ngu ngốc không biết ư? Anh nghĩ việc anh theo dõi em em không biết ư? Anh nghĩ chuyện em và hắn ta có dây dưa chẳng lẽ anh không biết, chuyện lần này, anh rốt cục có bàn tính gì?
Y Lâm càng nói, hốc mắt càng nóng dần lên, cô không kìm nén được cảm xúc của mình. Ngày hôm qua, cô bị người ta lái xe theo dõi, còn chính mắt nhìn thấy người bên trong xe là ai. Tại sao anh trai là đẩy cô qua làm việc cho một kẻ theo dõi cô chứ, cô dù sao cũng là em gái của anh mà, sao lại nỡ đẩy em gái mình vào hang cọp chứ?
Trịnh Bình Phong lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn em gái, anh thản nhiên mở lời:
- Nếu em đã biết hết rồi, vậy thì ngoan ngoãn làm theo, chuyện em là em gái ruột của anh, người trong công ty cũng biết hết rồi, chẳng lẽ em muốn ở lại đây để người ta không công nhận năng lực của em, nói tất cả đều do em là em gái nên mới được như vậy?
Y Lâm nghe xong lời này còn chẳng biết mình đứng đây để làm gì nữa, nếu ngay cả chuyện này đều do anh làm ra, chính là muốn đẩy cô vào hang cọp mất rồi. Ở lại đây để cả đời đều bị người ta soi mói, nói móc các kiểu, mà qua bên kia còn chẳng biết tương lai của mình, nằm ở đâu.
Y Lâm đưa tay lên lau nước mắt, lặng lẽ xoay người rời đi, cô đi như người mộng du, thẫn thờ, vô hồn. Cứ như thế bước ra khỏi công ty. Bỏ qua tất cả những ánh mắt bắt đầu hướng về cô, bỏ qua tất cả nhưng tiếng xì xầm to nhỏ nói về cô, tất cả đều bỏ qua hết.
Lại một lần nữa đứng trước cổng công ty, lần này cô không buồn giơ tay gọi taxi nữa. Điện thoại rung lên, cô vừa nhìn thấy tên của anh trai, liền vứt thẳng vào thùng rác bên góc đường, trực tiếp đi thẳng.
Chẳng biết cô vô tình hay do ông trời cố ý sắp xếp. Y Lâm lại đi một mạch tới TT, hoá ra là trụ sở cũng nằm gần đây. Nhưng mà, đập vào mắt Y Lâm không phải là toà nhà cao tầng, mà chính là cái quán bar đầy màu sắc nằm ngay bên cạnh toà nhà kia.
Y Lâm thuận tay thò vào túi áo khoác nhưng lại giật mình, chợt nhớ ra điện thoại bị vứt rồi, cô nhún hai vai rồi đi thẳng vào bên trong. Dù sao tâm trạng cũng khá tệ, cô cũng chẳng ngại gì mà không vào giải trí.
Cuộc đời của Y Lâm, chưa bao giờ đi bar vào sáng sớm, nhưng hôm nay, cho là ngoại lệ đi, vì cô cũng không ngờ lại có quán bar mở cửa vào buổi sáng.
Bước vào bên trong, không phải Y Lâm nói quá nhưng chính là bước vào một thế giới khác, bên trong sôi động cứ như bên ngoài là buổi tối vậy. Y Lâm cũng không hề bị bảo vệ bên ngoài chặn xem chứng minh thư như các quán bar khác, xem ra quán bar này thực sự đặc biệt rồi chăng?
Y Lâm nhíu mày lại khi mới vào do nhạc quá to đi, cô lại theo thói quen đi men theo tường của quán bar đo độ rộng lớn, sau đó chính là ngồi vào quầy rượu. Hôm nay vì bất đắc dĩ vào đây một mình, cô không muốn uống ở đây nữa, mà thuê hẳn một phòng riêng để ngồi uống, cũng chính là đề phòng chuyện bất đắc dĩ, không để nó xảy ra.
Căn phòng Y Lâm bao trọn, là một phòng VIP cỡ trung, bên trong còn có cả một dàn karaok, một bộ sofa, trên bàn có đặt sẵn ba chai rượu loại nặng do Y Lâm yêu cầu. Lúc bước vào Y Lâm khẽ cảm thấy tim mình đập hơi nhanh, hệt như lần đầu làm chuyện ấy. Sau khi kiểm tra tất cả đầy đủ rồi, Y Lâm đi ra khoá cửa phòng lại. Đôi khi phòng vệ một chút, vẫn luôn tốt hơn, không phải sao?
Y Lâm bắt đầu mở tiệc cho bản thân, cô cầm đại một chai rượu trên bàn, bỏ qua bước rót vào ly, sau đó trực tiếp cho lên miệng uống một hơi. Nhưng do lần đầu uống nên không thể chịu được, cô liền phun lại rượu ra bên ngoài.
Tự nhiên hốc mắt cay xè, nước mắt cô dần chảy ra không ngừng, do rượu cay quá đi. Y Lâm vì rượu cay mà ngồi khóc lớn. Vừa khóc vừa uống rượu, cũng uống được hết một chai. Thật kì lạ, cô chẳng hề thấy nóng hay gì cả, chỉ đơn giản như vừa mới uống nước lã vậy. Y Lâm dần dần cảm thấy bản thân thật mơ hồ, mông lung.
Cô bật nhạc lên, ngồi nghe rồi ngẫm về cuộc đời mình, bỗng nhận ra cô còn rất trẻ đi, hơn nữa mọi chuyện đều không phải là bế tắc, nhưng lại không có nút gỡ. Là không biết rắc rối nằm ở đâu hay là không hề có rắc rối.
Y Lâm chợt cảm thấy bụng cào lên từng cơn đau nhói, mà chẳng biết tại sao? Không chịu nổi nữa, cô đành phải chui vào nhà vệ sinh mà giải quyết vậy. Mọi chuyện sau đó, sau đó, cô không thể nhớ rõ nữa.......
***
Trên một hòn đảo nhỏ, có một căn nhà gỗ màu gỗ. Y Lâm ngồi trước hiên nhà ngắm biển. Trần Hạo ngồi bên cạnh cô.
- Này, hai người có phải định cho tớ ra rìa đúng không?
Đâu đó tiếng nói Mộc Trân văng vẳng bên tai, Y Lâm kinh ngạc đứng dậy tìm kiếm, thì thấy Mộc Trân đi từ bên trong căn nhà bước ra, miệng liến thoắng không ngừng:
- Còn tình tứ các kiểu nữa, có xem người nấu đồ ăn như tôi có cực khổ không chứ!
Trần Hạo cũng đứng dậy, cậu thì thầm vào tai Y Lâm:
- Cậu xem, bây giờ có phải là rất tốt rồi không?
Y Lâm mỉm cười gật đầu, cảm thấy khớp cổ đau nhói một cái. Cô liền mở mắt choàng tỉnh, nhận ra bên cạnh chẳng có ai.
Cơn đau đầu ập đến làm cô choáng váng, mở mắt không nổi nữa.
- Tỉnh rồi?
Bóng dáng người đàn ông đi từ trong phòng nhỏ kia ra, trên người choàng một áo choàng tắm, tóc còn ướt nguyên, vài giọt nước đang đua nhau chảy xuống.
“ Không hay rồi, thực sự có chuyện rồi”
Não Y Lâm dần hoạt động lại, cô ngay lập tức trở mình, nhận ra đầu óc còn choáng tới nỗi ngồi dậy còn không được.
Trịnh Thăng thấy cô như vậy, liền đi tới, nhẹ nhàng ngồi bên mép giường, anh khẽ ấn cô nằm xuống giường ngay ngắn.
- Xem nào, đã không biết uống rượu thì đừng có uống, lần đầu tiên của em, nếu không gặp tôi có phải trở nên tồi tệ rồi - Trịnh Thăng làm vẻ mặt đắc ý nhìn lấy cô.
Y Lâm kinh hãi nhìn anh, mặt trở nên xanh mét lại, cô khẽ thò tay vào trong chăn kiểm tra thân thể một chút, lúc này cô mới nhận ra mình đang đắp chăn. Khẽ sờ thấy chất vải mềm mềm, Y Lâm thở hắt ra một hơi. Cô nhìn hắn lườm một cái rõ ràng.
- Haha, em xem mình bất cẩn thế nào kìa!
Hắn bỗng cười lớn làm cô kinh hoảng sợ hãi, không biết mình đã làm cái gì sai, cũng không hề biết mình bất cẩn cái gì.
Trịnh Thăng sau đó cầm lấy tấm chăn của cô đang đắp kéo mạnh ra, làm Y Lâm nằm bên trong chăn bị lật người qua một bên, bây giờ Y Lâm mới nhận ra mình sai ở đâu.
Trên người cô, hiện giờ có mặc đồ, nhưng nó chính là một chiếc áo choàng bằng vải... rất mỏng.
- A.....ặc... khụ... khụ..
Y Lâm hét lên một tiếng, không may bị sặc nước bọt nên ho không ngừng, tưởng chừng muốn ho ra cả phổi của mình.
Trịnh Thăng ngồi bên thấy cô như vậy liền lấy tay vỗ nhẹ vào lưng cô, anh nói:
- Ngoan, không cần phải hoảng hốt đến như vậy, nếu như cần thiết, bỏ qua bước hẹn hò, chúng ta liền kết hôn.
Y Lâm không những không thể ngừng ho được, mà bây giờ còn thở không nổi nữa. Rốt cuộc tình trạng của cô bây giờ, là hoàn cảnh gì đây.
~~~~
Năm mới vui vẻ nha ~~~
Cám ơn vì đã ủng hộ truyện ~~~~