Hôm sau, Y Trạm diễn tới trưa, buổi chiều còn một cảnh nữa là xong.
Nếu phối hợp diễn tốt thì rất nhanh cô sẽ kết thúc công việc.
Cảnh này vốn là ba người diễn.
Hai nữ nhân vật cùng nam chính ngã xuống hồ. Nam chính do dự không biết cứu ai, Diệp Ly lại chủ động đánh đối phương một chưởng, làm đối phương buồn lỏng tay ra.
Tự tay bỏ qua cơ hội sống sót, chìm vào đáy hồ.
La Thi Nhân không đồng ý nhảy xuống hồ, nói là thân thể không khỏe, hàn khí xâm nhập vào cơ thể rất khó dưỡng khỏi, đạo diễn vài lần thuyết phục không được, chỉ đành sửa lại kịch bản.
Đổi thành nam chủ và Diệp Ly ngã xuống hồ, nam chính vô lực không thể cứu được đối phương nhưng lại không muốn buông tha, lúc sinh mệnh cả hai người rơi vào nguy hiểm, Diệp Ly dùng một chưởng đẩy đối phương ra, sau đó một mình rơi vào trong vực sâu vô tận.
Bị nước biển đen tối nuốt hết.
Đạo diễn trái lo phải nghĩ, La Thi Nhân không hợp tác, đạo diễn đành đi thương lượng với Y Trạm.
Hai bên đều là bà cô không thể đắc tội, tuy rằng đạo diễn rất muốn quay cảnh này, nhưng đành phải xem thương lượng thế nào.
“Mùa đông nhảy xuống hồ quá nguy hiểm, hay bỏ cảnh này đi?”
Y Trạm suy tư: “Hồ nước không kết băng, độ ấm không quá thấp, mùa đông đi bơi cũng rất tốt.”
Bộ phim này sẽ rất hay và kịch bản xây dựng nhân vật rất tốt, và để diễn tả hết tính cách nhân vật thì cô phải cố gắng thật nhiều, và cảnh quay này góp phần cho việc xây dựng hình ảnh nhân vật ấy.
Lý Kim thấy thật khó tin, trước đó Lý Kim có chút lo lắng Y Trạm sẽ không phối hợp, bây giờ Lý Kim có chút bội phục Y Trạm.
Loại chuyên nghiệp này, trong làng giải trí, Lý Kim thấy cực kỳ ít, và có chút không giải thích được... Cảm động?
Dù sao đây là bộ phim anh làm đạo diễn, đương nhiên sẽ mong hoàn mỹ.
Đạo diễn lại đi thuyết phục Mộ Thần, Mộ Thần thì thể hiện là không thành vấn đề.
Toàn bộ chuẩn bị sắp xếp, đạo diễn nói, nếu quay một lần không qua thì sẽ không quay lại, vì ở trong nước lâu rất nguy hiểm.
Y Trạm mặc y phục chuẩn bị kỹ càng, xong xuôi, quay đầu lại, phát hiện người đứng sau lưng...
“Tạ tiên sinh tới khi nào vậy?” Hôm qua đã nói là sẽ chờ cô ở trong thị trấn mà.
“Nhất định phải xuống nước à?” Đối phương lại hỏi.
Lúc này nhiệt độ dưới nước chỉ khoảng bốn độ, thấp hơn rất nhiều so với thân nhiệt người.
Y Trạm giật mình: “Anh yên tâm... Em biết chừng mực.”
Cô bị hỏi tự dưng lại thấy chột dạ, là sao?
“Anh không hi vọng em nhảy xuống.”
“Anh không cần lo lắng.” Y Trạm vừa vận động làm nóng người vừa nói: “Cảm ơn anh quan tâm, đây chỉ là công việc, hơn nữa em chỉ làm theo khả năng thôi.”
Cô cảm thấy nói chuyện với anh, cô liền trở nên yếu ớt.
Lâm Phỉ nói, trước mặt Tạ Địch Phi cô như thành một người khác.
Có lẽ vậy, cô chưa gặp một người như thế bao giờ, khiêm tốn lễ độ, khiến người ta cảm thấy như gió mát lành, liền nghĩ muốn đối tốt với người đó.
Y Trạm ngẫm nghĩ, quay phim quả thật cũng vất vả.
Nhưng nhập vai trên phim, thoải mái hơn rất nhiều so với làm đại biểu viện mồ côi phát biểu trước máy quay.
Y Trạm đã rất thoả mãn.
Tạ Địch Phi nhìn mặt nước lạnh như băng, nghĩ nhảy vào nước thôi cũng không dám nghĩ, còn muốn làm những động tác theo chỉ định nữa.
Với anh mà nói, anh chắc chắn sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ.
Y Trạm uống vài ngụm nước hồ lạnh như băng, cô cùng Mộ Thần phải diễn tới ba lần mới miễn cưỡng được thông qua.
Từ trong hồ đi lên, cô lập tức đổi quần áo, lấy chăn bọc quanh người, uống một bát lớn nước gừng, thân thể ấm lên, nhưng vẫn cóng đến phát run.
Đúng là cảnh quay khó chịu, mong tới đây không có cảnh diễn tương tự.
Mộ Thần đổi quần áo xong, nhìn Y Trạm, nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Vừa rồi ở dưới nước, sao cô lại làm được?”
Mộ Thần là lần đầu tiên quay cảnh như thế ở dưới nước, bởi vì không quen nên cả quá trình đều nhắm mắt, nhưng phần hậu kì sẽ xử lí thành mở mắt cùng miệng, hơn nữa nhìn qua màn ảnh, khán giả sẽ không phát hiện ra.
Vài lần anh đều muốn nổi lên mặt nước, thật sự sợ hãi! Cảm giác l*иg ngực bị chèn ép, lạnh gây khó chịu, sau đó bị Y Trạm kéo lại.
Tuy rằng khi đó rất tức giận, nhưng sau thì rất cảm ơn.
Y Trạm khiến nỗ lực của hai người không bị uổng phí.
Y Trạm có thể mở mắt cùng miệng, là do đã có thói quen, nếu như nước không sạch có thể gây hại cho mắt, cô sẽ không diễn, nhưng ở đây người ở thưa thớt, không phải lo lắng nước bị bẩn.
Hiếm khi Tạ Địch Phi trầm mặc.
Y Trạm phát giác kịp, hình như đối phương hiểu lầm chuyện gì.
Hai ngày nay quay phim, quả thật điều kiện thì gian khổ, diễn viên vất vả, nhưng một năm chỉ có vài ngày như vậy, nếu ngày nào cũng cường độ làm việc như vậy, sẽ không ai muốn làm diễn viên...
Hôm nay Tạ Địch Phi tự mình lái xe tới, vẫn là chiếc xe hôm qua, Y Trạm không có nhiều hành lý, phần lớn đều được trợ lý gửi vận chuyển, cho nên thu thập một chút, hai người liền đi.
Hai người về đến thành phố Z đã là chín giờ tối.
Máy bay hạ cánh, vừa mở điện thoại, Y Trạm liền nhận được rất nhiều tin nhắn.
Cô mở tin nhắn trên cùng của Lâm Phỉ.
“Em bị phóng viên chụp, cùng với bạn của em.”
Hết chương 32.