Hoàng Thượng Đừng Nghịch!

Chương 88: Cứu viện

Edit: Jushi

“Giờ phải làm sao đây?”

Mặt thẹo vò đầu bứt tai, con tin thì bị lạc mất, đến cả điện thoại cũng chẳng còn.

“Chúng ta thử

đến thăm nhà Ngu gia chút xem sao, sẵn tiện ta cũng nhớ số nhà Ngu gia đó?



Đỉnh đầu tên cao to tròn mà sang bóng dưới ánh đèn.

“Giờ chỉ còn cách đó a.”

Đối với nơi ở của những dòng họ giàu có ở Los Angeles, bọn chúng rõ như lòng bàn tay, quan trọng là phải đến được nơi ở của Ngu gia, với lại nơi ném bảo tiêu cũng là ngay cạnh Ngu gia.

“Ngươi thật thông minh!” Mặt thẹo vỗ vai tên cao to một cái thật mạnh.

Bây giờ không làm cách nào để liên lạc

được

với Ngu Đồng, bọn chúng không thể vì một phi vụ thế này mà mất món tiền được, thà trực tiếp đến đòi tiền Ngu gia phải hơn không.

Đại tướng quân Lô Quốc Trung mang theo bảo tiêu tới đường cao tốc đúng lúc, cảnh sát cũng đã phong tỏa khu vực xảy ra vụ án, một

thanh niên

mặc chiếc áo liền mũ màu đen đang đứng nói chuyện với cảnh sát.

“Độc Cô Ám!” Đại tướng quân nhận ra

kia chính là người

đã đi huấn luyện hơn nửa năm Độc Cô Ám.

Độc Cô Ám ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, liền xoay qua chỗ khác tiếp tục

với cảnh sát: “Trong xe có manh mối.”

Cảnh sát không nhịn được xua tay: “Cậu bé, chúng tôi đang chấp hành công vụ, xin đừng quấy rầy nữa.”

Độc Cô Ám hơi nhíu mày, lướt người qua trực tiếp nhảy vào chiếc xe bị hỏng nặng bên trong.

“Mau ngăn cậu ta lại!”

Cảnh sát chợt tỉnh, Độc Cô Ám đã chui vào, tại chỗ ngồi phía sau tìm kiếm, mấy cảnh sát liền đi tới kéo hắn ra.

Độc Cô Ám

không

để cảnh sát

động tay lại

chính mình bò ra ngoài, trong tay cầm một cái điện thoại di động, chính là của Tống Tiêu đã làm rơi dưới sàn xe. Lần trước liên lạc với Tống Tiêu, chính là nhờ tín hiệu định vị của điện thoại, hắn tìm đến lại chỉ tìm được cái điện thoại di động này, còn tín hiệu điện thoại của Ngu Đường cũng may vẫn có thể tìm được.

“Mượn

cái xe nào.” Độc Cô Ám nhìn Đại tướng quân mang tới mấy chiếc xe việt dã, nhấc cằm, trực tiếp chọn một chiếc.

“Ngươi đi đâu vậy?” Đại tướng quân đuổi theo sát, nhảy

lên xe

Độc Cô Ám. Ở trong lòng hắn, Ám vệ là kẻ đáng tin nhất so với những người khác.

Độc Cô Ám thấy Đại tướng quân ngồi kế bên liền liếc mắc một cái, không hề nói gì, đóng cửa lại, trực tiếp lái xe đi.

“Này này!” Xe việt dã bỗng nhiên khởi động, chạy như bay ra đường, xe không có cửa, Đại tướng quân ngồi suýt nữa thì văng ra ngoài, liền nhanh nhanh chóng chóng thắt lại dây an toàn.

“Độc Cô Ám a, ngươi có

bằng lái xe

không?” Đại tướng quân run sợ trong lòng nhìn Độc Cô Ám lái xe trên đường cao tốc.

“Không có.” Độc Cô Ám thẳng thắn mà đáp.

“Không có ngươi còn dám lái như vậy!”

Cùng lúc đó, “Cao to” đã do được số điện thoại của Ngu gia, liền trực tiếp gọi, quản gia liền bắt máy.

“Chào ngài, đây là Ngu gia.” Quản gia trẻ tuổi giọng nói vô cùng hòa hảo.

“Tao là Clem,

gia chủ nhà chúng mày

hẳn phải biết tao, đưa điện thoại cho hắn!”

Bên kia bọn cướp ngữ khí rất hung hăng.

Quản gia sợ hết hồn, Clem

hắn đương nhiên biết đến, chính là kẻ

bắt cóc Đường thiếu gia, tên này không thể tùy tiện tiếp chuyện, nhanh chóng hướng tổng quản gia Tào công công cầu cứu.

Đây

điện thoại bàn

lắp đặt tại văn phòng của

quản gia, cũng không bị lực lượng cảnh sát quản chế, ai có thể nghĩ tới là bọn cướp sẽ gọi đến điện thoại bàn nha.

Tào quản gia không chút hoang mang mà nhận máy: “Tiên sinh, thật không tiện a, đây là điện thoại bàn của Ngu gia, nếu như ngài muốn tìm gia chủ,

xin gọi 177362.” Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại.

Quản gia trẻ sợ hãi: “Tổng quản, như vậy không tốt đâu, đây chính là đầu mối duy nhất…”

“Bọn chúng tự dẫn xác tới.” Tào quản gia hơi cười.

“Tiên sư chúng nó, ta cướp a! Còn lớn lối như vậy!”

Clem tức giận đến nhảy cẫng

lên, đối phương nghe đến tên của hắn không phải

nên sợ mất mật, khóc ròng ròng sao?

“Chớ cùng

bọn quản gia

chấp nhặt, ít nhất chúng ta đã biết được số điện thoại của gia chủ.” Cao to nhún nhún vai, rút điện thoại định gọi.

“Chờ đã. ”

Clem kéo tay Cao to lại, là kẻ bị truy nã toàn quốc, sự thông minh của hắn không phải tự dưng mà có. “Điện thoại của gia chủ khẳng định đã bị lực lượng cảnh sát quản chế.”

Vì vậy, hai người lần thứ hai bấm gọi điện thoại bàn cho Ngu gia, Tào quản gia liếc mắt nhìn đem thiết bị chuyển tới cảnh sát, đưa tay gia hiệu “OK” rồi nhận điện thoại: ” Chào ngài, đây là quản gia của Ngu gia.

“Tao là Clem,

mày hãy nghe cho kỹ, thiếu gia Ngu Đường

đang

ở trong tay tao, đưa điện thoại cho gia chủ mau!”

Mặt thẹo lần này rút kinh nghiệm, trực tiếp nói ra mục đích gọi điện đến.

“Được rồi, xin ngài chờ một chút!” Tào quản gia dùng

ngữ khí hoảng hốt

trả lời, sau đó đem ống nghe giao cho lực lượng cảnh sát.

Lực lượng cảnh sát xác định thời gian gọi đến, nhanh chóng

rà soát số điện thoại di động gọi đến, cấp tốc định vị tại vệ tinh lần lượt vị trí cuộc gọi.

Ngu Thái Hàm đi tới, nhận điện thoại: “Ta là Ngu Thái Hàm.”

“Chào ngài, Ngu tiên sinh…”

Ngu Đường cùng Tống Tiêu bám theo con suối mà đi mãi vẫn chưa thấy điểm dừng, mắt thấy đã giữa trưa, hai người lại đói bụng rồi a.

“Quý khách muốn ăn cái gì?” Ngu Đường

tháo túi đeo lưng xuống,

để

Tống Tiêu ngồi ở trên tảng đá nghỉ ngơi một chút.

Tống Tiêu nhìn hoàng thượng đang giả làm hầu bàn, liền nở nụ cười, nghiêm túc nói: “Ngươi có gì để chiêu đãi ta?”

Ngu Đường tìm một cây

gậy gỗ, tước nhọn đỉnh, đứng ở suối nước một bên hướng bên trong xem: “Có cá trắng, cá hồng, cá quả…”

“Phốc…”

Tống Tiêu thực sự không nhịn được bật cười, đứng dậy đến cạnh hoàng thượng, suối nước bên trong quả thật có

rất nhiều loại

cá. Mà cá trắng, cá hồng loại này tên cũng quá tùy ý đi?

“Toàn cá nước ngoài, trẫm làm sao nhận ra?” Ngu Đường hừ một tiếng, một gậy xiên xuống, chuẩn xác mà chọc vào một con cá lớn màu trắng.

Tống Tiêu kinh ngạc thốt lên một tiếng, đối với hoàng thượng

có khả

năng

săn bắt

thì hắn cũng không kinh ngạc. Cứ vào mùa thu hàng năm, khả năng đi săn của hoàng thượng không thể đùa được, thế nhưng hoàng thượng bắt cá giỏi vậy hắn có chút bất ngờ.

Hưởng thụ ánh mắt sùng bái của hoàng hậu, hoàng đế bệ hạ dương dương đắc ý đem cá vừa bắt được ném cho Tống Tiêu. Lần thứ hai giơ tay, đâm

vào nước. Bởi vì quá hả hê, đòn đánh này có chút sai lệch, đâm vào khoảng không, hắn liền đổi phương hướng.

Tống Tiêu yên lặng nghiêng đầu sang chỗ khác, đi kiếm củi khô nhóm lửa.

Hoàng đế bệ hạ tự ái liền tức giận xiên liền năm con cá, đem gác trên lửa.

“Bên kia, có khói!”

Bọn cướp còn đang khổ sở đi trong rừng tìm người thì chợt thấy đằng xa có cột khói bốc lên. Con tin chẳng phải giờ đang khổ sở mà gặm quả dại sống qua ngày sao? Đây lại thành ra đi dã ngoại nấu cơm… Đến cùng bọn chúng mới là người khổ a!

—————

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:

Bọn cướp: Các ngươi đã bị bao vây, mau chóng bỏ cá nướng xuống!

Tiêu Tiêu: Ta

ăn còn chưa no mà T^T

Ngư Đường: Ăn tiếp đi, đừng để ý bọn chúng.

Bọn cướp: …