Edit + Beta: Như Heo.
Chương 1: Tuẫn Táng(*).
(*): Là một tập tục của vua chúa thời xưa, hoàng đế băng hà, các phi tần thường được ban cho rượu độc, vải trắng,v..v. để tự sát rồi đem chôn cùng với hoàng đế gọi là tuẫn táng (aka chết chùm ^^).
Mùa đông Cảnh Nguyên năm thứ bảy, cuối tháng mười, trời giáng đại tuyết.
"Các ngươi sợ hãi cái gì, nếu như lần này người không qua khỏi, tất cả các ngươi đều phải chôn theo." Tại tẩm cung của đế vương vọng ra tiếng nói thiếu niên còn có chút non nớt, rồi chợt chuyển thành bi thương, thấp giọng khóc, "Hoàng huynh..."
Nam nhân nằm trên long sàng, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt tuấn mỹ vô cùng xanh xao, nhưng khí chất uy nghi quanh thân đến vương vẫn không thể nào che lấp được. Người này chính là chúa tể vương triều Cảnh Nguyên - Ngu Cẩm Đường.
Cảnh Nguyên đế hai mươi lăm tuổi đăng cơ, xưng đế trị vì, chăm lo việc nước. Dân tộc Hung Nô dẫn binh xâm phạm bờ cõi, đế vương ngự giá thân chinh đánh lui địch hơn ba trăm dặm làm cho dân chúng khắp chốn vui mừng. Thế nhưng cũng vào lúc này đột nhiên truyền đến tin tức đế vương bị trọng thương, đại quân không thể không trở về kinh sớm.
Tẩm cung đế vương, ngoài điện Tử Thần, tuyết rơi lả tả đọng trên bậc thang cũng không người nào có tâm tư đi quét dọn. Thị vệ mặt áo giáp sắt nghiêm nghị đứng hai bên cầu thang làm cho không khí có phần trầm trọng lại càng âm u.
Đại Ngu đang trong thời kỳ cường thịnh lại xảy ra tai họa bất ngờ này. Không chỉ có Hoàng Thái Đệ(*) đang quỳ trong phòng khóc rống, mà Đại tướng quân hộ tống Hoàng Thượng hồi cung đứng ở ngoài điện cũng nhịn không được mắt hổ đỏ hồng. Đế vương băng hà, Hoàng Thái Đệ sẽ kế thừa ngôi vị, nhưng hôm nay Hoàng Thái Đệ mới là một tiểu thiếu niên non nớt miệng còn hơi sữa, nếu Hoàng Thượng không qua khỏi, e là Đại Ngu lại lâm vào thế cảnh bấp bênh.
(*): Em trai của Hoàng Thượng.
Lúc này, Đại tướng quân nhịn không được hướng người đang bị trói trên long trụ (cột) phun một ngụm nước bọt, ngẫm lại vẫn chưa thấy hả giận, liền tiến lên tung một nắm đấm về phía hắn.
"Sĩ khả sát bất khả nhục(*), Trương Hiếu Nhân ta một lòng vì quốc, mãng phu(*) ngươi dựa vào cái gì mà đánh ta?" Người bị cột vào trên long trụ, một thân triều phục quan văn, nhìn phục sức trên người hắn liền biết được người này phẩm cấp không tồi, tuổi tác trên dưới bốn mươi, nghênh cổ bày ra bộ dáng kiên trinh bất khuất.
(*): Kẻ sĩ có thể chết nhưng không thể chịu nhục.
(*): Người đàn ông thô lỗ, lỗ mãng.
"Một lòng vì quốc, cho nên ngươi mới cấu kết với tộc Hung Nô hành thích Hoàng Thượng!" Hai mắt Đại tướng quân đỏ hoe, một quyền đánh tới trên mặt Trương Hiếu Nhân, đem gương mặt nhất trương chính trực của hắn đánh lệch sang một bên.
"Phi--" Trương Hiếu Nhân phun ra một búng bọt máu, " Hoàng Thượng khư khư cố chấp, nhất định phải thú cái gì nam Hoàng Hậu, há nghĩ đến thiên lý luân thường, ta là vì giang sơn xã tắc, vì..." Một câu nói còn chưa dứt lời, trên bụng lại nhận thêm một quyền của nữa.
"Phần phật!" Âm thanh áo giáp chỉnh tề chạm đất làm cho trung tướng quân đang đắm chìm trong bi phẫn bừng tĩnh lại, ngơ ngác ngẫng đầu nhìn lên.
Hai bên cầu thang, thị vệ mặc áo giáp cầm đao một người lại đến một người nối tiếp nhau quỳ xuống đất hành lễ. Trên bậc thang cuối cùng, một người vận trường bào tú phượng vàng sắc bước lên trên bậc thang chậm rãi mà đến.
Đó là một nam tử tuổi trẻ nho nhã, mặt như dương quang, thân như tú trúc, bụi tuyết rơi xuống làm cho tuấn nhan của y có hơi tái nhợt nhưng vẫn như trước khó kìm nén được khí chất tao nhã.
"Tham kiến Hoàng Hậu điện hạ!" Đại tướng quân lập tức quỳ xuống hành lễ. Trương Hiếu Nhân đứng bên cạnh bĩu môi, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh.
Người vừa tới đúng là nam Hoàng Hậu đầu tiên của Đại Ngu kể từ khi khai quốc đến nay - Tống Tiêu.
Mười bốn tuổi trúng cử, mười bảy tuổi tham gia thi hội, bởi vì tài hoa xuất chúng cộng thêm tuổi nhỏ tài cao, trở thành vị Trạng Nguyên đầu tiên được tiên đế đích thân khâm điểm, hai mươi tuổi đầu đã leo lên được vị trí hộ bộ thị lang, tiền đồ vô lượng, ngay cả Trương Hiếu Nhân luôn luôn cứng ngắt cũng khen ngợi y anh tài xuất thiếu niên. Nhưng không ngờ hai năm trước, một đạo thánh chỉ ban ra đem thị lang đại nhân biến thành Hoàng Hậu...
Hoàng Hậu không để ý đến sự vô lễ của Trương Hiếu Nhân, cũng không như trước đây đáp lễ với tướng quân, vẫn duy trì bộ dáng không nhanh không chậm bước vào Tử Thần điện.
Trong điện tràn đầy vị thuốc đông y, mười ba vị ngự y quỳ trên mặt đất, trán rịn mồ hôi, không nói một lời. Hoàng Thái Đệ mặc thường phục thái tử vàng sắc quỳ gối trước long sàng, mặt vùi trong chăn cho nên không thể nhìn rõ biểu tình của y lúc này.
Một bàn tay gầy gò lộ rõ khớp xương từ trong áo ngủ bằng gấm chậm rãi nâng lên, khoát lêи đỉиɦ đầu đệ đệ: "Nhớ kỹ chưa?" Thanh âm trầm thấp dễ nghe không để lộ một chút suy yếu nào.
"Nhớ..." Hoàng Thái Đệ gật gật đầu ngẩng lên nhìn hoàng huynh, phát hiện phía sau có người mới chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy Hoàng Hậu vô hỉ vô bi đứng bên cạnh một đám ngự y không nói chuyện cũng không tiến lên.
Tống Tiêu rũ mắt nghe ngự y thấp giọng đáp lời, cảm giác được hai huynh đệ kia đều đang nhìn mình, y liền đi qua.
Sắc mặt Cảnh Nguyên đế tốt lên không ít, nhợt nhạt trên mặt lui đi thậm chí còn mang theo vài phần hồng nhuận, thoạt nhìn so với sắc mặt tái nhợt của Tống Tiêu còn có tinh thần hơn.
"... Hoàng Thượng bệnh cũ chưa khỏi lại nhiễm phải phong hàn, cộng thêm mũi tên kia đã làm tổn thương đến tâm mạch, xin thứ lỗi vi thần vô năng..." Thái y viện chống tay quỳ trên mặt đất run rẩy nói xong, dập đầu trên mặt đất.
Tống Tiêu hơi hơi đưa tay, ngăn cản những lời tiếp theo của hắn.
"Các ngươi lui xuống, trẫm... khụ khụ... có chuyện muốn nói cùng Hoàng Hậu." Hoàng đế chưa nói dứt câu đã bắt đầu ho khan làm động đến vết thương, trên trán lập tức toát ra một tầng mồ hôi lạnh tinh mịn.
"Hoàng huynh!" Hoàng Thái Đệ sốt ruột muốn đỡ nhưng lại bị đẩy ra, chỉ có thể cẩn thận từng bước dẫn dắt mọi người lui ra ngoài.
Hoàng đế tựa vào thành giường nhìn Tống Tiêu từng bước một tiến lại gần mình,cảnh tượng trước mắt bắt đầu mơ hồ, trong chốc lát hắn dường như có thể nhìn thấy người nọ mặc trang phục Trạng Nguyên, cười đến xuân phong đắt ý (*); trong chốc lát lại nhìn thấy y đang mặc phượng bào màu đỏ tươi, mặc dù thần sắc kinh hoàng nhưng lại cố tỏ vẻ trấn định... Nhắm mắt lại, cảnh xuân Lộc Minh yến, nến đỏ động phòng hết thảy tiêu tán, thay vào đó là khuôn mặt tuấn tú không đổi, mâu quang bình tĩnh mà nhìn hắn.
(*): Con đường sự nghiệp thênh thang rộng mở.
"Đau không?" Tống Tiêu chậm rãi đưa tay sờ lên vết máu trên băng vải, đầu ngón tay khẽ run.
Một bàn tay hữu lực đưa lên giữ chặt tay Tống Tiêu, trầm mặc thật lâu sau, đột nhiên nói: "Trẫm đã viết chiếu thư, ban cho ngươi được tuẫn táng cùng trẫm!"
Tống Tiêu ngẩng đầu lẳng lặng nhìn con ngươi thâm thúy tối đen của đế vương nhiễm đầy tơ máu, mang theo sự bướng bỉnh cùng điên cuồng.
Từ năm hai mươi hai tuổi kia, lần đầu tiên Ngu Cẩm Đường nhìn thấy đôi mắt cười cong cong của tiểu Trạng Nguyên, liền thề với lòng nhất định phải thú y làm vợ. Không có ngôi vị hoàng đế, hắn liền đoạt lấy; dòng họ phản đối, triều thần lấy cái chết uy hϊếp, ngôn thuyết loạn trong giặc ngoài Hoàng Thượng không thể tùy hứng, hắn liền dẹp yên tứ hải, xua đuổi tộc Hung Nô. Hiện giờ số mạng đã tận, làm sao hắn có thể bỏ xuống được - tình cảm chân thành hắn đã dùng hết thảy đời này để đổi lấy.
"Quân muốn thần tử, thần bất tử bất trung." Tống Tiêu rũ mắt, đối với việc Hoàng Thượng ban chỉ tuẫn táng đối với y mà nói không có chút nào ngoài ý muốn, người này xưa nay đã như vậy, bất luận làm việc gì cũng chưa bao giờ hỏi qua ý kiến của y liền trực tiếp thay y quyết định.
Hoàng đế hơi nhíu mày, gắt gao nắm chặt tay Tống Tiêu, chấn động đau nhứt trong l*иg ngực chậm rãi lan tỏa ra, sắc mặt thật vất vả mới hồng lên lần nữa biến xanh, khí lực cũng theo cơn đau từng chút từng chút một bị bào mòn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tống Tiêu, giọng nói khàn khàn: "Ngươi là của trẫm, chỉ có thể là của trẫm!"
Bởi vì dùng sức quá mức làm cho ngón tay thon dài lộ rõ khớp xương trắng bệch, cũng để lại trên tay Tống Tiêu một mảng xanh tím, rồi sau đó, chậm rãi thả lỏng, "bộp" một tiếng rơi xuống trên áo ngủ bằng gấm.
Tống Tiêu ngây ngốc giơ tay ra, cảm thấy không tài nào thở được, cảm giác chết lặng từ đỉnh đầu truyền đến lòng bàn chân, ước chừng qua ba giây mới có thể hít vào một hơi. Tống Tiêu chậm rãi đưa tay đỡ Hoàng Thượng nằm xuống giường tìm một tư thế thoải mái, vừa cẩn thận vuốt ve thái dương hỗn độn của hắn.
"Ngu Cẩm Đường, ngươi cứ như vậy mà chết sao?" Tống Tiêu vươn ra một ngón tay, chọc chọc gương mặt đã hoàn toàn mất đi huyết sắc, "Ta mới vừa lên làm Hoàng Hậu, bổng lộc năm nay còn chưa có cho ta đâu..." Là ngươi nói bổng lộc của Hoàng Hậu cao hơn Hộ bộ Thị lang nhiều cho nên ta mới đồng ý gả cho ngươi.
Tại bên giường nhắc nhở trong chốc lát, xác định người nọ sẽ không bao giờ đáp lại mình, lúc này Tống Tiêu mới đứng dậy, cầm lấy thanh bảo kiếm được treo trên tường. Thanh kiếm này chính là Cảnh Nguyên đế một lần ra ngoài ngẫu nhiên đoạt được, tương truyền là thượng cổ thần kiếm.
"Xoẹt..." bảo kiếm tuốt ra khỏi vỏ phát ra một trận tiếng động như rồng ngâm, mũi kiếm sắc bén mang theo tia sáng lạnh lẽo làm cho Tống Tiêu phải nheo mắt lại, lưỡi kiếm kề trên cổ.
"Hoàng tẩu, không thể!" Hoàng Thái Đệ "phanh" một tiếng đẩy của xông vào, ra tay đoạt lấy kiếm trong tay Tống Tiêu.
"Hoàng Thượng!" Theo tới còn có Đại tướng quân, "phịch" một tiếng quỳ trên mặt đất lớn tiếng gào khóc.
Tổng quản thái giám Tào công công mang đến một cái hộp gấm, Hoàng Thái Đệ một tay nắm bảo kiếm, một tay đem hộp gấm đến trước mặt Tống Tiêu, đỏ mắt nói: "Hoàng tẩu, đây là chiếu thư, ngài hãy tuyên đọc đi."
Tống Tiêu muốn đem bảo kiếm cướp về thế nhưng Hoàng Thái Đệ thân thủ bất phàm, một văn nhược thư sinh như y không thể nào đối phó được, nhìn thoáng qua thủ vệ nghiêm ngặt canh gác ngoài điện, lại nhìn thần sắc kiên nghị của Hoàng Thái Đệ, người này hiện tại đã là đế vương tân nhậm, y không thể cãi lời chỉ có thể vươn tay cầm lấy hộp gấm đựng chiếu thư.
"Trẫm từ lúc hai mươi lăm tuổi đăng cơ, ngày đêm cần cù, mọi sự đều lo chu đáo. Tại vị bảy năm, trị vì triều đình chưa loạn, bình phiên bang chưa nguy, bảo vệ bờ cõi phương Bắc, dẹp yên tứ hải, tám bề an dân. Trẫm tự cảm thấy không thẹn với thiên địa, không thẹn với liệt tổ liệt tông..." Tống Tiêu đứng ở trước điện tẩm cung, không ngừng ghi nhớ từng câu từng chữ trong di chiếu của Cảnh Nguyên đế, từng câu từng chữ đều là những lời tâm huyết của Ngu Cẩm Đường.
Tất cả quan lại quỳ gối dưới bậc thang nghe thanh âm trong sáng hữu lực của Hoàng Hậu, cúi đầu khóc.
"... Phúc mỏng không con, nay trẫm ban chiếu truyền ngôi cho Hoàng Thái Đệ Cẩm Lân, hoàng đệ tuổi vẫn còn trẻ... lập Hoàng Hậu Tống Tiêu làm thân vương, che rèm nhϊếp chính, phù tá tân đế..." Người nọ sớm đã vì y an bài hết thảy, nói ban cho y tuẫn táng, chỉ sợ là vì muốn nhìn xem trong mắt y có hối hận hay không.
Tống Tiêu chậm rãi khép lại chiếu thư, hai tay giơ quá đỉnh đầu, quỳ lạy, trình lên tân đế.
"Hoàng tẩu, ngươi xem, hoàng huynh chưa nói cho ngươi tuẫn táng!" Tân đế tiếp nhận chiếu thư, nâng Tống Tiêu đứng dậy, khóe mắt vẫn còn đong đầy nước.
Tống Tiêu hơi vuốt cằm, nói: "Thần biết." Đảo mắt nhìn về phía Trương Hiếu Nhân đang bị cột trên trụ bàn long.
"Hừ, làm trái mệnh trời, phá bỏ luân thường đạo lý còn nói cái gì không thẹn với liệt tổ liệt tông!" Trương Hiếu Nhân biết mình không thể nào được chết tử tế, giờ phút này hắn bất chấp tất cả.
"Trương Hiếu Nhân, ngươi cảm thấy cái gì là trung? Cái gì là nghĩa?" Tống Tiêu nhẹ giọng hỏi hắn, đoạt đi thanh bảo kiếm trên tay tân đế, "Ngươi không để ý an nguy quốc gia, cấu kết với kẻ thù bên ngoài, ám sát hoàng đế, đây là cái ngươi gọi là trung? Hại chết một vị minh quân, không nghĩ đến thiên hạ bá tánh, đây là cái ngươi gọi là nghĩa?"
Đồng tử Trương Hiểu Nhân co rụt lại, vẫn như trước ngẩng cao đầu.
"Hiện giờ thiên hạ thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, Ngu Cẩm Đường bất quá chỉ muốn một cái hộ bộ thị lang, hắn đã vì thiên hạ làm nhiều như vậy, vì cớ gì thiên hạ không thể cho hắn khoái hoạt một ngày!" Tống Tiêu càng nói càng kích động, một kiếm hướng về phía ngực của Trương Hiếu Nhân. Ngu Cẩm Đường là một vị hoàng đế tốt, sát phạt quyết đoán, khai cương khuyếch thổ(*), nói hắn là Đại Ngu đệ nhất đế vương cũng không đủ, hắn đương nhiên có thể nhận lấy phần vinh quang này.
(*): Đại loại là mở rộng bờ cõi.
Máu tươi phun tung tóe, tân đế nhịn không được nhắm mắt lại, mở mắt ra, chỉ thấy Tống Tiêu đã rút lại bảo kiếm, thuận tay vung lên, hàn quang lóe sáng.
"Hoàng tẩu!" Tân đế ngăn cản không kịp, máu tươi đã nhiễm đỏ phượng bào minh sắc.
Tống Tiêu nhìn lên bầu trời xám xịt, cong cong ánh mắt, Đại Ngu đệ nhất đế vương, phải có Đại Ngu đệ nhất hoàng hậu chôn cùng. Phải rồi, lát nữa xuống đến Hoàng Tuyền, gặp lại tiên đế, nhất định phải cáo trạng Ngu Cẩm Đường lên cho tiên đế, để người giáo huấn hắn.
Cảnh Nguyên năm thứ bảy, cuối tháng mười, hoàng đế băng hà, Tống Tiêu thị lang, sinh tuẫn.
==========
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: "Lên sân khấu trước chính là công."
Đệ đệ: "Là ta ư?"
Ngư Đường(*): "Cút đi! Kiếp trước kiếp này, từ cổ chí kim, trẫm đều là công! Miễn có bàn cãi!"
(*): Ngu Đường đọc giống như Ngư Đường (tiệm nuôi + bán cá, ao cá), đoạn này tác giả chơi chữ:D
[Heo: Chương đầu tiên là cổ đại thiệt là khó, có gì sơ sót mong các tình yêu đóng góp dùm tui nhe ___
P/s: Có lẽ là sẽ 3 ngày một chương, nhưng mà chưa có lịch post chính xác đâu nha, tại tui còn đang "mò", "mò" xong tới đâu thì post tới đó. So... mấy bạn nhớ bấm cho tui nhơ (^0^)/]