Núi Phù Vân nằm ở ngoại ô thành phố, trên đường đi, La Thiếu Hằng không quên gửi tin nhắn cho Thẩm Vân, hỏi cậu xem ở trên núi này có gì thú vị.
Thẩm Vân vì có nhiệm vụ khiến Trần Trạm vui vẻ nên đã tìm hiểu mọi khu vui chơi thắng cảnh ở trong và ngoài thành phố, những gì tìm được lúc trước cậu đều gửi hết sang cho La Thiếu Hằng, sau đó còn dông dài một hồi, La Thiếu Hằng nhắn tin mỏi tay liền dùng chức năng ghi âm và phát qua giọng nói.
“La thiếu đã về rồi sao? Sao anh không nói một tiếng, để tôi đi đón anh! Thuận tiện còn có thể tới tranh công với Boss, cuối năm còn được tăng tiền thưởng.”
“Ngọn núi đó có rất nhiều nơi thú vị, anh có thể tới thác Vọng Xuyên, nơi đó quang cảnh rất đẹp, còn có hang Dung Thạch, ngồi ở đó ngắm mặt trời mọc thì hết xảy. Nhưng nếu muốn cắm trại ở đó thì không nên đâu vì hiện giờ thời tiết ở đó khá lạnh.”
“Giờ anh đang ở đâu vậy? đi một mình hay đi cùng Boss? Nếu Boss không có thời gian đi cùng anh thì gọi tôi nha, tôi khá quen thuộc với nơi đó.”
Xe dừng trước đèn đỏ, Thẩm Mạc Thành vươn tay ấn vào nút ghi âm giọng nói: “Cậu nói nhiều quá.”
Tin tức vừa gửi đi, Thẩm Vân trầm mặc vài giây, nhắn lại một chuỗi dấu chấm lửng sau đó liền biến mất.
La Thiếu Hằng cười trêu chọc nói: “Làm trợ lý của anh thật vất vả.”
Thẩm Mạc Thành không thèm để ý nói: “Tiền thưởng không dễ lấy.”
Tới chân núi, Thẩm Mạc Thành tìm chỗ đỗ xe, hai người đi dọc cầu thang đá lên núi.
Đỉnh Phù Vân rất cao, nhưng hai người cứ từ từ đi, vừa đi vừa tán gẫu vừa chụp ảnh cũng không thấy mệt.
Trên đường, bọn họ gặp hai ông bà lão đang đi xuống núi, bên hông ông lão có đeo một cái đài nhỏ đang phát bản nhạc “Nữ nhi tình” trong phim Tây Du Kí, ông lão nghe thấy thích thú còn ngâm nga hát theo vài ba câu.
Bà lão ghét bỏ ông lão: “Không xem mình đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn nghe loại nhạc này lão không thấy kệch cỡm à.”
“Kệch cỡm gì mà kệch cỡm, trước kia không phải do tôi hát bài này cho bà thì…” ông lão thanh thanh cổ họng hát lên: “Lặng lẽ hỏi thánh tăng, nữ nhi có đẹp không, nữ nhi có đẹp không ~”
“Thôi, không biết xấu hổ!” bà lão phỉ nhổ, bước nhanh xuống phía chân núi, ông lão hắc hắc cười hai tiếng, đuổi kịp bước chân bà lão.
La Thiếu Hằng bị không khí thân mật tự nhiên giữa hai người đó tác động, nhịn không được nhìn theo nhiều một chút, Thẩm Mạc Thành thấy thế hỏi: “Em thích bài hát đó à?”
“Huh?” La Thiếu Hằng cười nói: “Không phải bài hát, chỉ là cảm thấy hai người đó cùng già đi, cùng đấu khẩu, cùng leo núi, tình cảm này khó mà giữ được.”
Thẩm Mạc Thành hướng tầm mắt nhìn theo, vừa lúc nhìn thấy ông lão đuổi kịp bà lão, rồi nắm tay bà lão cùng xuống núi, hắn giật mình, vươn tay cầm tay La Thiếu Hằng.
“Sao vậy?” La Thiếu Hằng dừng lại hỏi hắn.
“Bước đầu tiên để cùng già đi.” Thẩm Mạc Thành nói xong dắt tay La Thiếu Hằng cùng bước đi.
La Thiếu Hằng bất ngờ không kịp đề phòng bị hắn buông ra lời tâm tình, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức thấp giọng mỉm cười, nắm chặt tay hắn, bước nhanh cùng hắn leo núi.
Cứ
thế cùng nhau già đi, chờ tới khi 80 tuổi lại cùng nhau leo núi.
Có rất nhiều điểm tham quan ở trên núi Phù Vân, ngọn núi này cũng có nhà hàng hay các quán ăn dân dã, lữ khách tới đây căn bản không cần lo lắng việc ăn, mặc, ở, đi lại. Chỉ cần muốn thì ở trong núi mười ngày nửa tháng cũng không thành vấn đề.
Bọn La Thiếu Hằng đều tới tham quan những điểm mà Thẩm Vân nói một lần, giữa trưa tìm chỗ ăn cơm rồi lại lượn lờ tới những nơi còn lại chưa đi, tới khi chơi mệt xuống núi cũng đã là chiều tối.
Khi trở về hai người tạt vào siêu thị nhỏ ở gần nhà, mua một chút nguyên liệu về nhà nấu cơm.
Thẩm Mạc Thành đẩy xe theo sau La Thiếu Hằng, nhìn người yêu xen lẫn cùng các bà nội trợ lựa chọn rau quả, lúc chọn đồ xong, thấy bên cạnh mình là một bà mẹ trẻ đang bận bế con không tiện lấy đồ, La Thiếu Hằng liền lấy giúp đồ bỏ vào xe đẩy cho người đó.
Một người phụ nữ đứng tuổi gần đó thấy hành động này của La Thiếu Hằng, cười nói: “Cậu thật tốt bụng!”
“Tiện tay thôi ạ.” La Thiếu Hằng mỉm cười với bà.
“Đám thanh niên hiện nay đều không nhiệt tình như thế đâu.” Bác gái nói xong tới gần La Thiếu Hằng nói chuyện phiếm: “Cậu là người ở đâu? Trông cậu còn rất trẻ, cậu kết hôn chưa?”
“Dạ, vẫn chưa ạ.” La Thiếu Hằng đáp.
“Ai nha, đây là chuyện lớn nha.” Bác gái nghe vậy rất hưng trí, đang định nói gì đó, La Thiếu Hằng liền bổ sung: “Nhưng cháu đã có đối tượng kết hôn rồi ạ.”
“Vậy sao.” Bác gái có chút thất vọng.
La Thiếu Hằng lễ phép gật gật đầu với bác gái, bỏ hết đồ đã chọn vào xe đẩy, rồi cùng Thẩm Mạc Thành tới khu thịt sống chọn đồ xong rồi trở về.
“Vừa rồi, bác gái trong siêu thị đã nói gì với em vậy?” lúc ở trong thang máy lên nhà, Thẩm Mạc Thành tò mò hỏi La Thiếu Hằng, vừa rồi trong siêu thị đông người, đặc biệt là trong khu rau quả âm thanh ồn ào, anh chỉ thấy có người đứng nói chuyện cùng La Thiếu Hằng, lại không thể nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện.
“Không gì cả, bác ấy chỉ muốn giới thiệu đối tượng cho em.” La Thiếu Hằng cười nói, lúc ở Vân Sơn, anh cũng thường xuyên gặp được những bác gái nhiệt tình như thế.
“Giới thiệu đối tượng?” Thẩm Mạc Thành nhìn hắn: “Anh đứng lù lù một đống ở đằng sau, bộ bà ấy không nhìn thấy anh sao?”
La Thiếu Hằng đánh giá hắn một cái: “Chắc không thấy, nếu không phỏng chừng bác ấy cũng muốn giới thiệu đối tượng cho anh.”
“Vậy càng hay.” Thẩm Mạc Thành đáp.
“Hay chỗ nào?” La Thiếu Hằng nghe vậy không vui: “Anh thật sự muốn bác ấy giới thiệu đối tượng cho mình à? Không ngờ anh lại là người như vậy đấy, Thẩm Mạc Thành.”
“Hừ.” Thẩm Mạc Thành hừ lạnh một tiêngs, cúi đầu ghé sát tai La Thiếu Hằng thì thầm: “Vừa lúc giới thiệu em cho anh, tiện cả đôi đường.”
Lúc này thang máy vừa vặn dừng ở tầng lầu nhà hắn, cửa thang máy mở ra, Thẩm Mạc Thành xách theo túi đồ ăn đi ra, lưu lại La Thiếu Hằng xoa xoa tai nóng bỏng, khóe miệng hơi cong cong, nhẹ giọng nói: “Khốn khϊếp, hôm nay lại không đứng đắn như vậy….”
Hai người mua không ít đồ ăn, trên bàn bếp để la liệt một đống đồ. Nhìn La Thiếu Hằng lần lượt lấy rau để vào bồn chuẩn bị rửa sạch, Thẩm Mạc Thành vươn tay giữ tay anh lại.
“Sao thế?” La Thiếu Hằng ngẩng đầu hỏi hắn.
“Để anh.” Thẩm Mạc Thành nói xong đẩy La Thiếu Hằng sang bên cạnh, còn mình sắn tay áo bắt đầu rửa rau, La Thiếu Hằng đứng bên nhìn một chút, thi thoảng trêu ghẹo người ta một câu.
Sau khi mất trí nhớ, tay nghề nấu ăn của Thẩm Mạc Thành cũng lãnh đạm như tính cách của hắn vậy, ngược lại mấy năm qua, La Thiếu Hằng đã học được không ít món, Thẩm Mạc Thành ngoại trừ giúp rửa đồ ăn ra thì từ cắt thái, xào nấu đều do La Thiếu Hằng bao thầu.
Nhìn La Thiếu Hằng thuần thục rán cá, Thẩm Mạc Thành nhớ lại hình ảnh mình đứng nấu ăn trong video, không khỏi cảm thán một câu mười năm Hà Đông, mười năm Hà Tây.
Sau khi ăn xong hai người cùng ngồi trong phòng khách xem phim, một bộ phim tình cảm ướŧ áŧ nổi tiếng.
Nam chính và nữ chính là thanh mai trúc mã lớn lên liền yêu nhau, nam chính vô tình phát hiện mình mang một căn bệnh nan y khó chữa, vì không muốn cản trở tương lai hạnh phúc của nữ chính, bày trò đóng giả mình nɠɵạı ŧìиɧ, bị người yêu phản bội, nữ chính đau khổ bỏ đi.
Trong một lần đi du lịch nước ngoài, nữ chính gặp được một người thật lòng yêu thương mình từ đó kéo cô thoát khỏi nỗi ám ảnh bị nam chính phản bội.
Kết thúc bộ phim, nữ chính bước vào lễ đường kết hôn, ngoại trừ nam chính, tất cả bạn học cùng thời bọn họ đều tới dự.
Nam chính ốm yếu nằm trên giường bệnh nhìn video quay cảnh hôn lễ của nữ chính do bạn bè truyền tới, trong lúc cha sứ hỏi chú rể có đồng ý cưới nữ chính làm vợ không, anh cũng nhẹ giọng nói một câu: “Con đồng ý.”
Bên ngoài phòng bệnh, một chiếc lá cây trên cành rơi xuống, màn hình dần tối, cuối cùng chậm rãi hiện ra mấy chữ to “Hết Phim.” (Jer: cẩu huyết vl~)
“Nếu anh là nam chính, anh có lựa chọn làm như anh ta không?” La Thiếu Hằng dựa lưng vào ngực Thẩm Mạc Thành hỏi.
“Không biết.” Thẩm Mạc Thành trả lời.
“Hửm?” La Thiếu Hằng có chút ngoài ý muốn đối với câu trả lời này, quay đầu nhìn hắn: “Nói vậy mà cũng nói.”
“Nếu là trước kia, anh sẽ không chút do dự nói không, bởi vì trong cuộc đời ngắn ngủi này, từng giây từng phút anh đều muốn ở bên em.” Thẩm Mạc Thành nhìn La Thiếu Hằng đáp.
Ngày hôm nay La Thiếu Hằng đã nhiều lần bị hắn trêu chọc tới chết lặng: “Vậy còn hiện tại?”
“Hiện tại anh không dám.” Thẩm Mạc Thành rút tay ra khỏi cái chăn mỏng, đặt lên khuôn mặt người yêu, nghiêm túc nói: “Không dám để em phải trải qua những ngày không có anh lần nữa, nhưng cũng không dám để em nhìn thấy anh chết đi trên giường bệnh, càng không dám để em một mình cô đơn lưu giữ những hồi ức của chúng ta.”
La Thiếu Hằng không ngờ Thẩm Mạc Thành sẽ nói những lời như vậy, người không biết sẽ chỉ nghĩ rằng hắn đang nói về nội dung bộ phim, nhưng La Thiếu Hằng biết Thẩm Mạc Thành đang nói tới chuyện của hai người bọn họ.
“Em…” La Thiếu Hằng đang định lên tiếng nói gì đó, vừa mở miệng đã bị Thẩm Mạc Thành cúi đầu hôn xuống.
Thẩm Mạc Thành hôn La Thiếu Hằng xong lại nói tiếp: “Lý trí bảo anh phải làm như vậy nhưng anh không chắc mình có thể làm được, bởi vì anh không thể chịu đựng được việc em ở cùng ai khác ngoài anh.”
La Thiếu Hằng nghe hắn nói vậy, hốc mắt có chút nóng lên, anh xoay người mặt đối mặt với Thẩm Mạc Thành, bám hai tay lên vai Thẩm Mạc Thành nhìn thẳng hắn: “Em cảm thấy cho dù là bất cứ ai cũng không có quyền quyết định thay người khác, có lẽ nam chính lựa chọn như vậy là tốt nhất cho nữ chính nhưng lại không đại biểu cho việc cô ấy cũng muốn như vậy. Cho nên, tương lai cho dù giữa chúng ta có xảy ra chuyện gì đi nữa, cũng nhất định phải nói rõ với nhau, anh nhé?”
“Được.” Thẩm Mạc Thành đáp, rồi vươn tay đỡ sau gáy người yêu, ngẩng đầu hôn lên môi La Thiếu Hằng.
Chiếc chăn mỏng vẫn đắp trên người cả hai rơi xuống đất, La Thiếu Hằng nửa quỳ giữa hai chân Thẩm Mạc Thành, cúc áo cả hai cởi ra một nửa, Thẩm Mạc Thành vùi đầu trước ngực La Thiếu Hằng, dưới miệng lưỡi điêu luyện của Thẩm Mạc Thành, La Thiếu Hằng khẽ phát ra tiếng rêи ɾỉ nho nhỏ.
Màn hình TV tự động nhảy sang một bộ phim khác, nhưng không còn ai chú ý tới nó đang chiếu cái gì, trong phòng khách ngoại trừ tiếng nhạc phim và lời thoại của diễn viên, thi thoảng còn vang lên tiếng thở dốc cùng tiêng rêи ɾỉ ám muội.
Một bàn tay trắng mịn bám lên thành ghế sô pha, theo sự chuyển động phập phồng của người bên trên mà nắm chặt lại, tựa như không chịu nổi lực đạo mạnh mẽ của đối phương.
Từ phòng khách tới phòng tắm, La Thiếu Hằng không biết đã trải qua bao lâu, cuối cùng không chịu nổi mà đá Thẩm Mạc Thành một cước: “…Đủ rồi, anh muốn gϊếŧ chết em à?!”
Thẩm Mạc Thành như chưa đủ thỏa mãn mà hôn môi người dưới thân, còn mình tự động thủ giải quyết nốt, cuối cùng nhẹ nhàng bế người yêu ra khỏi bồn tắm, dùng khắn tắm bọc quanh người La Thiếu Hằng rồi cứ như vậy bế người ta về phòng.
La Thiếu Hằng nằm trên giường mặc kệ người kia giúp mình lau khô nước trên người, anh mệt tới độ ngay cả áo ngủ cũng lười mặc, sau khi lau khô người liền trực tiếp chui vào ổ chăn, ai ngờ vừa đặt đầu xuống gối lại bị Thẩm Mạc Thành kéo dậy.
“Thẩm Mạc Thành anh muốn tạo phản à?” La Thiếu Hằng trợn tròn mắt hỏi.
“Sấy tóc xong rồi ngủ.” Thẩm Mạc Thành để La Thiếu Hằng dựa vào người mình, dùng máy sấy sấy tóc cho người yêu, sấy xong mới đặt La Thiếu Hằng nằm xuống, rồi mình cũng nằm xuống bên cạnh ôm lấy người ta.