Lần gặp lại ở Thụy Sĩ luôn khắc sâu trong kí ức cả hai. Thẩm Mạc Thành vô cùng hối hận vì lúc trước đã nghi ngờ La Thiếu Hằng mà bóp cổ em ấy, trời biết hiện tại hắn không thể nào quên được những câu nói nặng lời hắn đang buông ra khi đó.
Hắn đau lòng xoa xoa khóe mắt phiếm hồng của La Thiếu Hằng: “Em có trách anh không?”
Hắn chấp nhận La Thiếu Hằng trách hắn, thậm chí hận hắn cũng không sao, điều đó là hoàn toàn bình thường.
“Thật sự em cũng rất muốn trách anh.” La Thiếu Hằng cầm tay hắn nói: “Nhưng vừa nghĩ tới việc anh hôn mê trên giường sống chết không rõ nhiều năm liền, em lại không thể nào trách anh được, thậm chí em đã nghĩ, nếu lúc trước em kiên trì đi cùng với anh, lúc xảy ra chuyện nói không chừng còn có thể che chắn giúp anh…”
“Nói bậy cái gì đó!” Thẩm Mạc Thành nghiêm mặt đánh gãy lời La Thiếu Hằng: “Không cho phép em nghĩ thế!”
Tai nạn xe cộ mười năm trước rốt cuộc nghiêm trọng thế nào hắn không nhớ được nhưng có thể khiến hắn hôn mê nhiều năm trong bệnh viện khẳng định không nhẹ, một mình hắn gặp nạn không nói, giờ nghĩ tới La Thiếu Hằng cũng gặp nguy hiểm như vậy, hắn không thể nào chấp nhận được, hiện tại điều hắn cảm thấy may mắn duy nhất chính là khi đó đã không cho em ấy đi cùng.
“Được rồi, chúng ta không nhắc tới nữa.” La Thiếu Hằng biết hắn lo lắng cái gì, nhéo nhéo lòng bàn tay hắn: “Anh còn chưa nói cho em biết mấy năm qua anh sống thế nào?”
“Không thế nào cả.” Thẩm Mạc Thành một câu tóm gọn: “Nằm ngay kia, truyền dịch dinh dưỡng.”
La Thiếu Hằng: “…”
Không khí vốn có chút bi thương nặng nề, trong nháy mắt đã bị câu nói của hắn đánh tan, La Thiếu Hằng có chút hết nói nổi đẩy hắn một cái: “Anh nghiêm túc một chút được không?”
Thẩm Mạc Thành mỉm cười nắm tay La Thiếu Hằng, kéo vào lòng: “Thật sự không có vấn đề gì, chỉ là ý thức không tỉnh táo nên vẫn chìm trong trạng thái hôn mê, tỉnh lại thì không sao rồi.”
“Vậy sao dì Vương lại nói thân thể anh không được tốt lắm? Còn cả chứng đau đầu nữa?” La Thiếu Hằng không hài lòng với lời giải thích của hắn, lần trước thấy chứng đau đầu của hắn tái phát dữ dội như vậy khiến anh vẫn không thể nào yên tâm được.
“Bà ấy lo lắng thái quá thôi, lúc vừa tỉnh lại bởi vì nằm một chỗ lâu ngày mà có chút di chứng, giờ đã điều trị dứt điểm rồi.” Thẩm Mạc Thành an ủi.
“Vậy còn chứng đau đầu? lúc ấy bị tai nạn rất nghiêm trọng sao? Bác sĩ nói thế nào?” La Thiếu Hằng lo lắng hỏi.
“Không nghiêm trọng, đau đầu là vì anh cố nhớ chuyện trước kia nhưng không được, chậm rãi sẽ ổn thôi.”
“Bây giờ vẫn tái khám định kỳ chứ? Tái khám ở đâu? Chỗ bác sĩ Trương sao?” La Thiếu Hằng liên tục đặt câu hỏi.
“Mỗi tháng đều tái khám ở chỗ bác sĩ Trương.” Thẩm Mạc Thành không phiền chán trả lời từng câu hỏi của người yêu, thấy La Thiếu Hằng lại muốn đặt câu hỏi nữa liền dời đề tài: “Vừa rồi em định tìm cái gì?”
La Thiếu Hằng thấy hắn không muốn nói tiếp đề tài kia nên cũng thôi không hỏi nữa, âm thầm nhớ kỹ lần sau tới chỗ bác sỹ Trương sẽ tìm hiểu tình hình sức khỏe cụ thể của Thẩm Mạc Thành sau. Anh xoay người mở ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một cái túi gấm màu ngân bạch đưa cho Thẩm Mạc Thành: “Em tìm cái này.”
Thẩm Mạc Thành tiếp nhận, mở dây thắt ở miệng túi, từ bên trong đổ món đồ lên lòng bàn tay. Đó là một mảnh vải màu xám tối, ở quanh mép có dấu vết bị cháy xém.
Hắn cầm miếng vải lên, khó hiểu nhìn La Thiếu Hằng: “Cái này để làm gì?”
“Là mảnh vải em cắt từ quần áo trên người thi thể xuống.” La Thiếu Hằng nói.
Thẩm Mạc Thành nghe vậy, trong lòng chấn động, ánh mắt chuyển qua miếng vải cháy xém, nhớ tới bộ dáng hoảng hốt sau khi giật mình bừng tỉnh của La Thiếu Hằng.
Vậy là em ấy coi miếng vải này là chính mình sao? Sau khi bừng tỉnh từ ác mộng phản ứng đầu tiên chính là muốn tìm nó.
Tưởng tượng cảnh La Thiếu Hằng cắt miếng vải này từ quần áo thi thể, Thẩm Mạc Thành cảm thấy hốc mắt nóng lên, bàn tay cầm miếng vải tựa như bị phỏng: “…Em vẫn luôn giữ nó?”
“Giữ chút tưởng niệm.” La Thiếu Hằng cười nói, vươn tay cầm miếng vải trong lòng ban tay hắn bỏ lại vào trong túi gấm thắt dây lại: “Giờ chắc không cần tới nó nữa, bởi vì tưởng niệm đã quay trở lại.”
Thẩm Mạc Thành cầm chặt tay La Thiếu Hằng, ngữ khí nghiêm túc: “Anh cam đoan về sau sẽ không bao giờ rời khỏi em nữa, em yên tâm.”
“Ừ.” La Thiếu Hằng cũng nắm lại tay hắn: “Đúng rồi, còn có rất nhiều đồ của chúng ta trước đây, anh có muốn xem không?”
“Muốn xem nhưng hiện tại quan trọng nhất vẫn là đi ngủ, giờ đã khuya lắm rồi.” Thẩm Mạc Thành cất cái túi gầm vào trong ngăn kéo tủ, ấn La Thiếu Hằng nằm xuống giường, rồi cũng nằm xuống bên cạnh.
“Vậy ngày mai xem sau, ngủ ngon.” La Thiếu Hằng ngoan ngoãn nằm xuống, kéo chăn lên tận cằm.
“Muốn để đèn không?” Thẩm Mạc Thành nhớ lúc trước khi ở viện điều dưỡng, mỗi tối đi ngủ em ấy đều để đèn.
“Không cần.” La Thiếu Hằng xoay người ôm chặt hắn: “Anh còn hữu dụng hơn đèn.”
Nghe ra hàm ý ỷ lại mười phần, Thẩm Mạc Thành mỉm cười, cúi đầu hôn trán La Thiếu Hằng, vươn tay tắt đèn bàn, cả căn phòng một lần nữa chìm trong bóng tối.
*
Ngày hôm sau khi Thẩm Mạc Thành tỉnh lại, La Thiếu Hằng vẫn còn đang ngủ, tuy rằng vẫn là dáng nằm cuộn tròn người lại nhưng đã không còn tư thế đưa lưng về phía Thẩm Mạc Thành nữa mà là cong lưng gối đầu lên tay hắn, hô hấp đều đều bình ổn.
Mỗi sáng tỉnh lại, thấy người yêu nằm bên cạnh, đó cũng là chuyện khiến người thỏa mãn.
Thẩm Mạc Thành vươn tay chạm vào mặt người yêu, ánh mắt nhu hòa nhìn La Thiếu Hằng hồi lâu mới đứng dậy xuống giường.
Làm vệ sinh cá nhân xong vẫn còn sớm, hắn liền tới nhà hàng ở tiền viện ăn sáng rồi thuận tiện đặt luôn bữa trưa cho cả hai. Lúc này La Thiếu Hằng vẫn chưa tỉnh, có thể là do cảm xúc tối qua quá cường liệt, giờ ngủ quá sâu mà Thẩm Mạc Thành vào phòng hai lần cũng không có phản ứng.
Nhớ La Thiếu Hằng nói còn có rất nhiều đồ vật của hai người, Thẩm Mạc Thành liền tới phòng vẽ tranh của La Thiếu Hằng.
Cửa phòng vẽ không khóa, bên trong đang che rèm nên trông khá tối. Thẩm Mạc Thành mở đèn lên, trong phòng vẽ có chút lộn xộn, chung quanh có thể nhìn thấy một số tượng thạch cao, giá vẽ, chai lọ bút giấy cùng mấy đồ linh tinh.
Không gian phòng vẽ còn lớn hơn cả phòng ngủ, bố cục sắp xếp đồ đạc có chút quen mắt, gần như tương tự với phòng vẽ lâm thời ở lầu 1 nhà hắn.
Chiếc giá vẽ để giữa phòng vẫn còn kẹp một bức tranh chưa vẽ xong, là một bức phác họa nhân vật đen trắng, tuy rằng mới chỉ có hình dáng đơn giản nhưng Thẩm Mạc Thành có thể dễ dàng nhận ra đó là mình.
— Sao lại vẽ anh?
— Bởi vì anh là người ưa nhìn nhất trong số những người em đã vẽ.
Câu nói trước đây của La Thiếu Hằng chợt hiên lên trong đầu hắn, Thẩm Mạc Thành tưởng tượng hình ảnh La Thiếu Hằng đứng đây vẽ tranh, trong lòng chậm rãi mềm xuống.
Hắn đi qua kéo bức rèm ra, mở cửa sổ thông khí, từ cửa sổ cũng có thể nhìn thấy khu rừng trúc xanh biếc bên ngoài.
Đứng trong phòng vẽ một hồi, Thẩm Mạc Thành phát hiện ngoại trừ dụng cụ vẽ tranh ra, trong phòng còn có hai cái hòm lớn bằng gỗ lim, để ở góc phòng.
Khi nhìn thấy nó, Thẩm Mạc Thành bỗng cảm thấy khác lạ, tựa như có thứ gì đó thúc giục hắn mở ra đi.
Sau khi mở hòm ra, hắn phát hiện bên trong đều là tranh vẽ, có tranh phác họa, có tranh màu nước, tranh vẽ chất đầy 2 cái hòm, bức mới nhất mới được hoàn thành cách đây vài ngày.
Hắn mở từng tranh ra xem, càng xem thời gian hoàn thành bức vẽ càng lùi dần, trong đó có một hòm chứa toàn bộ tranh vẽ hồi La Thiếu Hằng vẫn còn ở trong viện điều dưỡng.
Những bức tranh này khiến hắn nghĩ tới những video Trần Trạm đã đưa, La Thiếu Hằng ngồi trước giá vẽ không kể ngày đêm, hẳn những bức tranh này đã lưu lại từ khi đó.
Sau khi nhìn thấy La Thiếu Hằng ở trong video, hắn đã từng nghĩ, nếu mấy năm qua La Thiếu Hằng cũng quên mình đi, có lẽ em ấy sẽ dễ chịu hơn một chút, nhưng suy nghĩ này vừa chợt lóe đã bị hắn theo bản năng gạt bỏ hoàn toàn, hắn không muốn thấy khả năng này phát sinh.
Có lẽ như vậy là rất ích kỷ nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng may mắn vì La Thiếu Hằng vẫn nhớ rõ mình, cho dù mình đã quên hết mọi chuyện nhưng em ấy vẫn không từ bỏ mà kiên trì tới bên cạnh mình, nếu không bọn họ đã không có hiện tại, càng đừng nói tới tương lai sau này.
Đương nhiên, về sau hắn sẽ quyết tâm bù đắp lại những tiếc nuối mấy năm qua La Thiếu Hằng đã chịu đựng, cố hết sức lấp đầy những phần thiếu hụt đó trở về.
….
Sau khi La Thiếu Hằng tỉnh dậy, vừa mở cửa phòng ra đã ngửi thấy mùi thuốc đông y lan tỏa trong nhà, không cần đoán cũng biết là kiệt tác của ai. Quả nhiên, vừa tới cửa phòng bếp đã nhìn thấy Thẩm Mạc Thành đang đun thuốc, từ mùi thuốc đông y đậm đặc có thể đoán được đã đun khá lâu.
Dược là bác sĩ Trương kê cho La Thiếu Hằng, vốn tưởng rằng có thể để vài ngày sau rồi uống, không ngờ ngay tối hôm trước khi xuất phát, Thẩm Mạc Thành đã bưng một bát thuốc đầu tiên tới ép La Thiếu Hằng uống.
Nhìn nồi thuốc nghi ngút khói trên bếp, La Thiếu Hằng không khỏi lắc đầu, cảm thấy thật sự là một cách tra tấn vừa ngọt ngào vừa cay đắng.
“Biểu tình khổ đại thâm cừu như vậy là sao?” Thẩm Mạc Thành tắt bếp, đi tới trước mặt La Thiếu Hằng.
“Không, bị anh cảm động thôi.” La Thiếu Hằng bày ra vẻ phi thường cảm động.
“Khỏi cần cảm động, uống hết bát thuốc này là được rồi.” Thẩm Mạc Thành đáp.
“Nể tình em đã cảm động vì anh, em có thể uống ít đi một chút không?” La Thiếu Hằng cố gắng cò kè mặc cả.
“Không thể.” Thẩm Mạc Thành vẻ mặt lạnh lùng cự tuyệt.
“Tsk.” La Thiếu Hằng bất mãn nói: “Hôm qua còn nhiệt tình như lửa, hôm nay đã trở mặt, Thẩm Mạc Thành, anh được lắm.”
“Huh?” Thẩm Mạc Thành nhướn mày, cúi đầu nhìn thẳng người yêu, đáy mắt mang theo chút trêu tức: “Nếu em yêu cầu, hôm nay anh cũng có thể nhiệt, tình, như, lửa!”
“Cám ơn, không cần…”
Tiếng nói của anh bị tiếng gõ cửa đánh gãy, Thẩm Mạc Thành bảo La Thiếu Hằng đi rửa mặt trước còn mình ra mở cửa. Gõ cửa là nhân viên nhà hàng trong làng du lịch, tới đưa cơm cho cả hai.
Sau khi ăn cơm xong, Thẩm Mạc Thành rót thuốc ra bát, đưa cho La Thiếu Hằng uống hết rồi cả hai cùng ra ngoài.
La Thiếu Hằng đưa Thẩm Mạc Thành tới trường đại học trước đây của mình, ở cửa trường tìm chỗ đỗ xe rồi cả hai cùng đi vào trong.
Trường của La Thiếu Hằng là học viện mỹ thuật, bây giờ còn chưa khai giảng, trong học viện không có nhiều người, đi dạo qua lầu 1, hai người lên phòng vẽ tranh ở tầng gác mái tầng trên cùng.
“Có nhớ chỗ này không?” La Thiếu Hằng chỉ vào phòng vẽ tranh nói: “Trước đây anh từng làm người mẫu của lớp em, ngồi mẫu ở chỗ kia kìa.”
“Anh á?” Thẩm Mạc Thành có chút kinh ngạc, trước kia mình từng nguyện ý làm người mẫu?
“Đúng thế, bị em cưỡng bức lợi dụ.”
La Thiếu Hằng nhớ năm đó mình lợi dụng ân cứu mạng mà gạt Thẩm Mạc Thành làm chuyện này, không khỏi bật cười khanh khách: “Nhưng chỉ có mấy lần thôi, sau đó em không cho anh làm nữa.”
“Vì sao?” Thẩm Mạc Thành nhướn mày hỏi.
“Bởi vì em không thích anh cởi trần trước mặt người khác.” La Thiếu Hằng nói rất thản nhiên: “Cởi cho em nhìn là đủ rồi.”
“…”
Thẩm Mạc Thành đối với kỹ năng câu dẫn mình bất cứ lúc nào của La Thiếu Hằng cho điểm tối đa!
Lúc ra khỏi phòng vẽ tranh đi xuống lầu, hai người đυ.ng giáo sư hướng dẫn năm đó của La Thiếu Hằng, đối phương là một giáo viên rất hòa ái, bà ấy lôi kéo La Thiếu Hằng trò chuyện hồi lâu, từ biểu tình có thể thấy được bà ấy rất cao hứng khi được gặp lại La Thiếu Hằng.
Đang hàn huyền chợt nhắc tới chuyện năm đó La Thiếu Hằng đột ngột xin nghỉ học, ngữ khí bà ấy tràn ngập tiếc nuối, nói La Thiếu Hằng là học trò có thiên phú nhất trong cuộc đời dạy học của bà, nói tới đây bà ấy không nhịn được mà khẽ đỏ hoe đôi mắt.
Thẩm Mạc Thành đứng một bên lắng nghe, nhớ lại trong tư liệu có đề cập, La Thiếu Hằng vì tới viện điều dưỡng mà phải xin nghỉ học còn khước từ học bổng ở học viện mỹ thuật hoàng gia, mà chuyện này La Thiếu Hằng lại chưa từng mở miệng nhắc tới, tựa như không chút nào để ý.
Nhưng Thẩm Mạc Thành biết trong lòng La Thiếu Hằng khẳng định rất tiếc nuối, em ấy thích vẽ như vậy, lại bởi vì lỗi của mình mà bỏ lỡ cơ hội được học trong học viện mỹ thuật hoàng gia mà người người mơ ước.
Tầm mắt chuyển qua nhìn La Thiếu Hằng đang nhẹ giọng an ủi cô giáo mình, Thẩm Mạc Thành nhìn thấy khóe môi em ấy vẫn luôn lộ ý cười, tươi cười ôn nhu ấm áp tựa như mùa xuân mang theo sức mạnh trấn an.
Điều này khiến Thẩm Mạc Thành một lần nữa cảm thấy chắc hẳn đời trước mình đã tốn hết mọi vận khí mới có thể gặp được em ấy ở đời này.
Sau khi rời khỏi học viện, La Thiếu Hằng dẫn Thẩm Mạc Thành đi ra cửa sau học viện, cũng giống như cửa trước, cổng sau học viện cũng có một số quán ăn vặt vỉa hè, ven đường có vài hàng bán hoa quả rong, bán bánh xèo, bánh tráng trộn, đồ nướng… khá náo nhiệt.
Thẩm Mạc Thành đi lên vỉa hè chật chội đông người, nhìn đám đông đi qua đi lại bốn phía, trong lòng trào lên một cảm giác quen thuộc, nhớ lại thông tin trong tư liệu thì hẳn hắn đã từng ở đây khoảng hai năm.
“Năm đó, em cứu được anh ở chỗ này, trước đây nó là một ngõ tắt nhỏ, mấy năm trước đã được cải tạo lại, xây dựng mấy cửa hàng.” La Thiếu Hằng chỉ vào một quán mì sợi nói với hắn: “Lúc ấy, anh nằm ở chỗ đó, trên mặt đều là máu, hai mắt hằn đỏ trừng trừng nhìn em, làm em sợ hãi nhảy dựng, em đang định báo cảnh sát thì anh đã lăn ra bất tỉnh.”
Thẩm Mạc Thành nhìn quán mì sợi, dùng sức suy nghĩ cũng không có ấn tượng gì, có thể là do nơi này đã thay đổi quá nhiều.
“Nhớ không được thì thôi, em dẫn anh tới một chỗ khác.” La Thiếu Hằng cũng chỉ muốn dẫn Thẩm Mạc Thành tới xem, không trông mong hắn sẽ lập tức nhớ ra được ngay, anh kéo Thẩm Mạc Thành đi vào một con ngõ nhỏ khác, tới nơi hai người đã ở năm đó.
Đó là một tòa nhà 9 tầng cho thuê, theo La Thiếu Hằng đi lên lầu, Thẩm Mạc Thành càng đi càng cảm thấy quen thuộc, hắn giữ chặt tay La Thiếu Hằng hỏi: “Đây là đâu?”
“Một căn nhà khác của chúng ta, tới rồi.” La Thiếu Hằng dừng lại trước cửa một căn hộ, lấy chìa khóa mở cửa ra, nói: “Vào đi.”
Thẩm Mạc Thành theo La Thiếu Hằng vào nhà, phát hiện trong nhà trống trơn, chỉ có một chiếc sô pha đơn giản cùng một chiếc bàn trà và mấy đồ vật linh tinh, tất cả đều được phủ bạt chống bụi.
“Đã một thời gian không tới, có chút bụi, cũng may không nhiều lắm.” La Thiếu Hằng quay đầu nói với Thẩm Mạc Thành: “Còn nhớ nơi này không? Đây là nơi chúng ta đã ở trước đây.”
Thẩm Mạc Thành đảo mắt nhìn qua phòng khách một vòng, đầu óc mơ hồ hiện ra một số hình ảnh không rõ ràng, tuy rằng chỉ mơ hồ nhưng hắn chắc chắn đó là hai người bọn họ.
Ánh mắt dừng trên sàn nhà cạnh bàn trà, hắn chợt thấy được cảnh năm đó mình và La Thiếu Hằng đã ngồi đó cùng chơi game với nhau.
Trong đầu lại nhói lên một cơn đau quen thuộc, Thẩm Mạc Thành dùng sức nhắm mắt lại, mở mắt ra, tầm mắt chuyển sang chỗ khác.
Phòng bếp là không gian mở, bàn ăn đặt ngay bên phải bếp cũng được phủ bạt chống bụi, Thẩm Mạc Thành nhớ tới cảnh hai người cùng nhau làm bánh sủi cảo trong video, nhịn không được đi qua, vươn tay xốc bạt chống bụi lên.
Bàn ăn hình chữ nhật màu nâu đậm, giống hệt như trong video.
— Mạc Thành, đừng nấu cơm nữa, chúng ta ra ngoài ăn đi?
— Mạc Thành, anh quá thần sầu, ngon lắm!
— Mạc Thành, ngày mai chúng ta ăn cá sốt tiêu nhé!
Giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên bên tai, Thẩm Mạc Thành vươn tay vuốt ve cạnh bàn, tựa như có thể tưởng tượng ra cảnh trước đây mình ngồi ăn cùng La Thiếu Hằng.
“Có ấn tượng sao?” La Thiếu Hằng đi tới bên cạnh hắn.
Thẩm Mạc Thành nghĩ nghĩ một chút, hỏi: “Có phải… em từng ghét đồ anh làm khó ăn?”
…thật sự có ấn tượng?!!!
La Thiếu Hằng sửng sốt một chút, Thẩm Mạc Thành vừa thấy phản ứng này của La Thiếu Hằng liền biết mình đã đoán đúng, hắn thu tay lại: “Tối nay nấu một bữa cho em ăn.”
“…” La Thiếu Hằng khụ một tiếng: “Ừm… chúng ta tới phòng ngủ xem.” Nói xong dẫn đầu đi tới phòng ngủ.
Thẩm Mạc Thành nhìn theo bóng lưng người yêu, khóe môi câu lên, nâng bước đi theo.
Bên trong phòng ngủ cũng trống trơn, chỉ có một cái khung giường cùng một cái bàn. Thẩm Mạc Thành đứng giữa phòng ngủ,
ánh mắt lơ đãng đảo lên bức tường trống không trước mặt, ở đó chăm chú nhìn một hồi lâu, hắn cảm thấy bức tường này vốn không trống trải như vậy mà nên có…
Nên có cái gì? Hình như là…
Thẩm Mạc Thành cố gắng bắt được những suy nghĩ đang phiêu tán trong đầu, ngay khi sắp bắt được cái đuôi của nó thì tiếng chuông di động đột nhiên vang lên đánh gãy luồng suy nghĩ của hắn.
La Thiếu Hằng ở bên cạnh tiếp điện thoại: “Alo, đúng, là tôi… ở đâu?! Tôi biết rồi, anh gửi địa chỉ cho tôi.”
Thấy biểu tình người yêu nghiêm túc cúp điện thoại, Thẩm Mạc Thành hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
La Thiếu Hằng cất di động đi nói: “Em nhờ người tìm vị bác sĩ đã viết giấy chứng tử cho anh, giờ đã tìm được.”
….