Cuộc Đời Như Một Vở Kịch, Toàn Dựa Vào Kỹ Năng Hôn

Chương 35: Nụ hôn thứ ba mươi lăm

Nhưng nếu Hạ Lam hỏi thật thì đột ngột quá, cậu muốn nói: Sao thầy lại vội vàng giải thích với tôi? Có điều, Hạ Lam nhanh chóng gạt đi, bất kỳ ai bị hiểu lầm như vậy, dù không muốn chắc cũng phải liều mạng phân bua.

Nghĩ đoạn, dù không hỏi được nhưng tâm trạng Hạ Lam đã khá hơn nhiều, cậu bật cười, bắt đầu xếp thức ăn vào cà mèn. Cố Chinh đứng bên cạnh nhìn, anh hỏi: “Không giận hả?”

“Không.” Hạ Lam nhướng nhướng mày, ra vẻ thoải mái, “Nhưng tôi sợ lắm, bắt gặp hiện trường nữ diễn viên đòi quy tắc ngầm đạo diễn, thân là trợ lý không biết phải làm gì.”

Cố Chinh bĩu môi, suýt nữa đã tin cậu, sau ngẫm lại mới thấy sai sai: “Thế mà bảo không giận? Còn đạp lên tường!”

Sau đó, anh cúi người định kéo ống quần Hạ Lam lên kiểm tra, “Để tôi xem chân cậu có bị sao không.”

“Đừng!” Hạ Lam vội vàng rụt chân lại, cậu lùi ra sau, nào ngờ lại đυ.ng vào tường. Hết đường trốn, Hạ Lam đành quơ chân liên tục, không cho Cố Chinh chạm vào cậu, “Do tôi giật mình đó, tại tôi chưa gặp cảnh này bao giờ, hơn nữa cái cô Lâm Vũ Hội kia lộ ngực kinh thiệt.”

Cố Chinh rốt cuộc không nhìn nữa, đứng thẳng dậy, bước đến gần Hạ Lam. Anh cong môi cười cười, trông vô cùng nguy hiểm, hơi lạnh tỏa khắp bốn phía: “Ô, cậu còn nhìn ngực cổ nữa hả?”

Hai người đứng rất gần, Cố Chinh chỉ cần đưa tay chống lên tường là thành kabedon tiêu chuẩn, chân Hạ Lam nhũn ra, cậu bĩu môi lẩm bẩm: “Bự như vậy ai mà không thấy.”

Trắng trắng nảy nảy.

Nụ cười của Cố Chinh càng sâu, cũng càng làm người không rét mà run, lại áp sát vào cậu: “Đẹp không?”

Hạ Lam ngước mắt lên trần nhà, bắt đầu suy ngẫm.

Quả thật rất đẹp, cơ mà vị trí hơi cao, trông như bơm.

Cố Chinh nhất thời nổi cáu, anh nắm cằm cậu, ánh mắt lạnh lùng, gầm nhẹ: “Nhìn đi đâu đấy! Giỏi quá ha, còn nhớ lại nữa?! Thích lắm chứ gì, tôi giới thiệu cô ta cho cậu nhé? Cô ta thích kiểu có chút quyền thế như tôi, nói không chừng thích cả kiểu thịt tươi như cậu đó! Thế nào, có cần tôi nhường phòng không? À quên, theo ý cậu thì phải là phòng trăng mật có giường đôi chứ nhỉ? Có muốn không?! Tôi tiền trả cho, cậu đi tìm cô ta đi!”

“Không mà không mà.” Hạ Lam cười hì hì, nắm tay Cố Chinh, “Đừng làm rộn đừng làm rộn, tôi không thích tuýp người như cổ, chắc chắn cổ cũng không thích tôi đâu.”

Cố Chinh thiếu chút nữa buột miệng, vậy cậu thích tuýp nào?!

Anh ráng lắm mới phanh lại được, nếu hỏi thật, lỡ mà cậu trả lời không giống anh chắc anh còn điên hơn, uống một đống dấm chua lè nữa. Nhưng nếu Hạ Lam bảo giống, Cố Chinh lại chẳng biết cư xử thế nào, vô cùng xấu hổ.

Dù sao như bây giờ cũng tốt, anh chưa muốn phát triển nhanh quá, bước từng bước thôi.

Kỳ thật Cố Chinh hơi mông lung, tuy mạnh miệng nhưng anh không biết bước là bước thế nào. Thầy Cố từng viết vô số kịch bản tình cảm nam nữ đô thị, tình cảm nam nữ lịch sử, bây giờ còn viết cả nam nam đô thị, nhưng anh không có kinh nghiệm yêu đương. Thì đúng rồi, mới gặp Hạ Lam có ba tháng chứ mấy, kinh nghiệm đâu ra.

Ban đầu, do Cố Chinh không tìm được người mình thật sự thích, hoặc là thích nhưng không quen được, có khi tính tình lại không hợp. Anh có yêu cầu cao, còn hơi nghiêm túc quá, dần dần cảm thấy yêu đương thật khó khăn nên quyết định mặc kệ hết, tập trung vào sự nghiệp, y như Mạt Thần Lĩnh dưới ngòi bút của mình, đã có suy nghĩ sẽ sống một mình suốt quãng đời còn lại từ lâu.

Hạ Lam rất tốt, anh muốn ở bên cạnh cậu, thậm chí muốn phát triển mối quan hệ này, hơn nữa Hạ Lam hình như cũng để ý anh. Nhưng phải phát triển thế nào? Anh không biết, cũng sợ làm đối phương buồn, tốt nhất nên gắng giữ tỉnh táo, từ từ thôi, cái gì đến rồi sẽ đến.

Cố Chinh chỉ biết, hiện tại anh rất muốn đè Hạ Lam xuống, hôn một cái, sờ chục cái, bắt cậu lộ ra vẻ mặt vừa đau vừa sướиɠ cho hả giận.

Cố Chinh nghĩ vậy, trong lòng thư thái hơn, anh mỉm cười đề nghị: “Cơm xong rồi, hơn nữa vẫn còn sớm, tối nay mình tập kịch chút nhé?”

Nụ cười này chẳng khác gì nụ cười của bà ngoại sói, có điều bà ngoại sói này hơi bị đẹp giai.

Hạ Lam há hốc mồm.

Không phải chứ, vừa cãi lộn xong đã phải tình chàng ý thϊếp, thậm chí diễn mấy đoạn cuồng nhiệt hả? Không được, tuyệt đối không được!

Hạ Lam rất muốn bỏ chạy, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại không có lý do gì cự tuyệt.

Chắc Cố Chinh chọn cảnh khó diễn ấy mà? Chắc không có cảnh âu yếm nhỉ? Từ từ, mấy cái cảnh khó diễn hình như toàn cảnh hôn…

Trời ạ, hôn-Cố-Chinh-trong-phòng-khách-sạn đó? Lỡ súng cướp cò thì sao??? Mình không biết mình sẽ làm gì đâu, lỡ có gì sau này làm sao gặp Cố Chinh nữa, làm sao diễn kịch chung được nữa?!

Cố Chinh kéo Hạ Lam vào phòng, mới đầu còn khá thỏa mái, sau càng lúc càng giống kéo miếng cao su bám trên mặt đất. Cố Chinh không khỏi quay đầu lại, cau mày híp mắt đánh giá Hạ Lam, nghĩ thầm, cậu ấy biết ý đồ của mình rồi? Không chịu diễn nữa?

Trong nháy mắt, Cố Chinh đã định buông tha cho cậu, nhưng anh lại nhanh chóng đổi ý. Cậu ta không có quyền chịu hay không chịu, đây là công việc, công-việc!

Lấy cớ hay quá ha.

Thầy Cố cảm thấy cái kịch bản này của thầy thật quá tuyệt vời, mặc kệ review, mặc kệ phòng vé, chỉ cần nghĩ đến chuyện được gần gũi Hạ Lam thôi đã thấy đáng!

Đêm nay đừng mơ tập ba cảnh mới có một cảnh hôn nhé, tuyệt đối không tha cho Hạ Lam, diễn hết luôn. Đầu tiên là cảnh hôn nhẹ nhàng, sau đó là cảnh hôn sâu, sau đó nữa… diễn cả cảnh nóng, diễn cho thật sướиɠ!

Cố Chinh giả đò lật kịch bản: “Thử đoạn này trước.”

Đoạn này rất giống tình cảnh hiện tại của hai người, Trình Phi Nhiên và Mạt Thần Lĩnh yêu nhau, nhưng hai người có rất nhiều mâu thuẫn, đây là một lần bọn họ cãi nhau.

Hạ Lam xem xong, có chút ngượng ngùng. Sao Cố Chinh chọn toàn cảnh hôn thế, nhưng đoạn này quả thật cậu chưa tập bao giờ, cũng không dám cãi gì, đành nói: “Để tôi thay quần áo đã.”

Hạ Lam chỉ mặc một cái quần lửng, Cố Chinh bảo: “Thay làm gì cho phiền.” Nhưng anh không ngăn được Hạ Lam xỏ thêm một cái quần jean, tròng áo thun trắng lên người. Cố Chinh đành che dấu tiếc nuối, bình thản phẩy tay: “Tôi thế này là được rồi.”

Trong kịch bản, hai nhân vật đang đi dạo phố, Cố Chinh và Hạ Lam ra phòng khách cho rộng, bọn họ nghiêm túc hẳn lên, bắt đầu diễn.

Hạ Lam vào trạng thái trong vòng một giây, cậu vui vẻ hồ hởi ngắm nghía xung quanh, kéo Cố Chinh ngó trái ngó phải. Ánh mắt Cố Chinh yêu chiều nhìn cậu, nhưng lúc cậu nắm tay anh sẽ hơi xấu hổ, thỉnh thoảng lại nhìn xem có ai chú ý không. Hạ Lam kéo Cố Chinh đến một chỗ phong cảnh đẹp, giơ di động lên: “Qua đây chụp một tấm nào.”

Cố Chinh bước qua, Hạ Lam không vui: “Anh đứng sát vào một tí, trong hình chỉ có nửa mặt anh thôi này.”

Cố Chinh hơi khó xử, thấp thỏm như đi ăn trộm, anh thấp giọng nói: “Hai người đàn ông mà lại…”

Hạ Lam trợn mắt liếc anh, cậu nổi giận, nhìn vẻ mặt cậu như thầm trách, “Anh đang thích đàn ông đó”. Vì vậy, Hạ Lam kéo Cố Chinh, thơm lên má anh chụp luôn một tấm.

Đúng ra đến đây Cố Chinh phải đẩy Hạ Lam, cơ mà… môi Hạ Lam mềm quá, chạm vào má anh rất thoải mái, Cố Chinh để cậu thơm một lát, sau đó mới giả đò không biết chi cả gạt cậu ra, nhanh chóng diễn tiếp. Lúc này, anh không dám nhìn nữa, hình như còn nổi cáu, cúi đầu đi thẳng.

Hạ Lam vội đuổi theo: “Anh Lĩnh, Mạt Thần Lĩnh!”

Cố Chinh xoay người, nhìn Hạ Lam cố tình gọi họ tên đầy đủ của mình ra, khẽ quát: “Anh đã bảo ra ngoài phải chú ý mà!”

“Ai thèm nhìn chứ, mình đâu phải người nổi tiếng.” Hạ Lam nói vậy, nhưng vẫn liếc mắt sang bên cạnh, xung quanh thật là có người đang nhìn, cậu hạ giọng, “Được rồi, xin lỗi, nhưng người ở đây đâu biết anh, em nghĩ chúng ta có thể…”

Chưa dứt lời, cả hai bỗng bắt gặp một đôi tình nhân đang hôn nhau giữa cảnh đẹp, Hạ Lam nhìn bọn họ, vừa hâm mộ, vừa buồn tủi. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay Cố Chinh, ghé sát vào người anh, có chút đáng thương: “Chúng ta ở nhà mới có thể thân mật như vậy, vừa ra khỏi cửa đã phải giữ khoảng cách, anh còn hận không thể giả bộ không quen em, anh Lĩnh, em khó chịu lắm.”

Cố Chinh cũng hơi khó xử, anh nhíu mày, nhéo nhéo tay Hạ Lam.

Hạ Lam sửng sốt, chi tiết này không có trong kịch bản, nhưng Cố Chinh lại bình tĩnh rút tay ra, người đàn ông cúi đầu, trầm giọng: “Đừng nắm tay anh.”

Sau đó, anh một mình bước đi trước, Hạ Lam hít sâu vài hơi, dường như định nổi nóng, nhưng dần dần, biểu cảm của cậu lại trở nên bi ai, thậm chí chết lặng. Cậu nhìn bóng lưng Cố Chinh, do dự không biết có nên đuổi theo không. Cuối cùng, Hạ Lam đi cách anh một khoảng phía sau, không dám tiến lên trước.

Cố Chinh cũng có vẻ rất buồn, anh không ngừng xoa xoa mặt mình, đôi mắt đỏ ửng, thấy bên đường có bán trà sữa, chợt nhớ ra điều gì.

Mạt Thần Lĩnh luôn cho rằng chỉ có con nít mới uống trà sữa, toàn màu hóa học và hương liệu, nhưng Trình Phi Nhiên lại thích. Cố Chinh khựng lại, anh mua một cốc trà sữa cho Hạ Lam, Hạ Lam giương mắt nhìn anh, thanh âm buồn bực: “Em lấy nhé?”

Cố Chinh “Ừ” một tiếng, Hạ Lam nói: “Lỡ lấy rồi chạm vào ngón tay anh thì sao?”

Cố Chinh ngẩn ra, anh đau lòng, kéo Hạ Lam nhét trà sữa vào tay cậu. Thầy Cố còn tự biên tự diễn nắm tay Hạ Lam thêm 2 giây, 2 giây thôi là đủ rồi, còn trò hay đang chờ mà.

Hạ Lam cảm thấy nhịp tim mình bắt đầu gia tốc, lúc nãy, Cố Chinh để cậu hôn má, nắm tay, còn nắm hơi lâu, Hạ Lam đều biết hết. Một lần hai lần cậu nghĩ là ngẫu nhiên, nhưng ba lần bốn lần đã cảm thấy hơi vi diệu. Cậu cho rằng mình suy nghĩ hơi nhiều, nhưng vẫn bị Cố Chinh ảnh hưởng, đầu óc rối loạn.

Hạ Lam cố gắng lờ đi, vui vẻ uống “trà sữa”, thật ra là cốc nước mà Cố Chinh cầm giả bộ. Cậu nhíu mày, cười xấu xa: “Chỉ mình em uống thôi à, anh không khát hả, uống không?”

“Anh không uống, em thích là được.” Cố Chinh cười nói, tay giật giật, dường như định xoa đầu cậu, nhưng cuối cùng chỉ vỗ vỗ tay Hạ Lam. Nào ngờ Hạ Lam chụp lấy tay Cố Chinh, kéo anh chạy vào một con hẻm vắng, cậu đè anh lên tường, nhìn anh một lát. Cố Chinh khó hiểu: “Phi Nhiên?”

Hạ Lam túm cổ áo Cố Chinh, dùng môi ngăn câu hỏi tiếp theo lại.

Đầu lưỡi đưa ngụm trà sữa trong tưởng tượng qua, Cố Chinh trở tay không kịp, “trà sữa” theo khóe môi chảy xuống dưới.

Cố Chinh ngẩn người, sau đó đẩy Hạ Lam ra một cách vất vả, Hạ Lam hơi xấu hổ và chật vật, nhưng vẫn liếʍ môi, cười gượng: “Ngon không?”

Cố Chinh tức giận quát: “Em đừng làm vậy nữa! Em có biết…” Nói đoạn, anh phẫn nộ rời đi, hòa vào đám đông, để mặc Hạ Lam đứng đó ngơ ngác đau khổ, nhìn bóng lưng anh dần dần rời xa.

Cả hai tập lại cảnh này thêm một lần. Khoảnh khắc môi Hạ Lam chạm vào môi Cố Chinh, cậu cảm giác trống ngực mình đập dồn dập. Hạ Lam nhịn không được túm lấy vai anh muốn hôn sâu, dù sao Cố Chinh cũng sẽ đẩy cậu ra, cậu làm vậy… chắc cũng hợp lý mà ha, diễn kịch mà.

Nhưng Cố Chinh lại không làm thế.