Edit: Lei Hino
Vĩnh Dạ đế thấy hai người kia cáo lui mới cười một tiếng, đi vào nội điện, để cung nhân hầu hạ thay quần áo khác.
Vĩnh Dạ đế thay xong y phục ra ngoài thì thấy tiểu nữ nhân đang ngồi trên tháp thượng vui vẻ ăn băng oản (trái cây dầm với nước đá). Khối băng nhỏ nổi trên mặt chén bạch ngọc, còn có “Tôm cá tươi ”, tỏa ra hương vị ngọt ngào, quả óc chó tươi, hạnh nhân, dưa hấu, hồ đào.
Còn có khí lạnh nhè nhẹ tỏa ra thật mê người, Vĩnh Dạ đế cũng ngồi vào trên tháp, cầm lấy một chén băng oản khác trên bàn cắm vυ'i ăn.
Trong nhất thời hai người đều vùi đầu ăn.
Băng oản ăn rất sướиɠ miệng, Vĩnh Dạ đế khoái chí ăn một ngụm lớn, chén nhỏ rất nhanh đã thấy đáy. Lại phân phó cung nhân chuẩn bị thêm một chén nữa, Ân Như Tuyết ngồi bên cạnh thấy vậy, vội vàng nuốt miếng hồ đào xuống, quay qua gọi với theo cung nhân: “Làm hai chén nha.”
Cung nhân lĩnh mệnh. Vĩnh Dạ đế nghe vậy chỉ nhướng nhướng mày, cũng không nói gì.
Cung nhân chuẩn bị rất nhanh, một lát sau đã bưng hai chén băng oản lên.
Ân Như Tuyết thấy hai chén băng oản mới bưng lên thì hai mắt sáng lên, vừa định bưng đến trước mặt mình thì thấy hai chén băng oản đã bay đến phía đối diện.
Bất mãn ngẩng đầu, trừng mắt hỏi.
Vĩnh Dạ đế thấy tiểu nữ nhân ngẩng đầu, mở to hai mắt thắc mắc. Nhịn không được đưa tay xoa đầu tiểu nữ nhân, giải thích: “Thân thể nàng yếu đuối, ăn hai chén băng oản liêng tục như vậy, dạ dày sẽ không chịu nổi.”
Đầu Ân Như Tuyết đầy hắc tuyến, thân thể của nguyên chủ nhu nhược thật đúng là ai ai cũng biết, không chỉ Vĩnh Dạ đế, ngay cả nha hoàn Anh Đào của nàng cũng luôn luôn lo lắng. Lẽ nào mọi người không phát hiện, đã lâu rồi nàng không có bị bệnh, uống thuốc hay sao?
Ân Như Tuyết không biết nói thế nào, chỉ có thể nhìn người đối diện vừa lo lắng cho nàng vừa ăn hết hai chén băng oản.
Trong lòng thầm oán: “Hệ thống đại nhân à, ta nghi ngờ Vĩnh Dạ đế có thuộc tính phúc hắc.”
Hệ thống không cho ý kiến gì, chỉ có thể dùng âm thanh khô khan nhàm chán trả lời.
“Hệ thống thông báo: Hệ thống không có tính năng kiểm tra thuộc tính nhân vật.”
Ân Như Tuyết méo miệng, không thể làm gì khác là dời sự chú ý của mình vào thứ khác.
Chớp mắt, thì chú ý tới tấm vải xanh đang trùm trên cổ cầm.
Tiếng đàn lượn lờ, phảng phất như vẽ thành một bức tranh thủy mặc, nhẹ nhàng, nhàn nhạt nhưng lại cực kì lịch sự, tao nhã. Lắng nghe, dường như khí nóng cũng bị xua đi, làm cho lòng người yên tĩnh lại, tiếng ve kêu trên nhánh cây ngoài cửa sổ cũng từ từ biến mất, bên tai chỉ còn lại tiếng cổ cầm thanh nhã. Tiếng đàn như khóc như tố, chậm rãi lưu loát.
Vĩnh Dạ đế say mê thưởng thức giai điệu bên tai, từ sau khi tay Ân Như Tuyết bị thương, đã lâu rồi hắn không nghe tiếng đàn của nàng. Lúc đầu có chút tiêc nuối, nhưng sau đó cũng dần quên đi.
Hôm nay lại được nghe, tiếng đàn lại càng hoàn mỹ hơn, không hề mới lạ, nhưng lại lại càng xúc động hơn.
Tiếng đàn nhỏ dần rồi dừng lại, Ân Như Tuyết hài lòng đặt hai tay lên mặt cổ cầm, nàng cũng bình tĩnh hơn nhiều. Thật ra lúc còn ở hiện đại nàng cũng đã rất thích cổ đại, nhất là cổ cầm, chỉ là không có thời gian để học. Bây giờ lại có cơ hôi, nàng còn được Hệ thống giúp đỡ, bình thường không có chuyện gì làm cũng thích đánh đàn, luyện tay một chút, thỏa mãn sở thích của bản thân.
“Ngón đàn của nàng càng ngày càng tuyệt vời.” Vĩnh Dạ đế hài lòng tán thưởng.
Như Tuyết cười thật tươi, không hề có ý khiêm tốn gì cả. Vĩnh Dạ đế tập mãi cũng thành thói quen, lại đổi đề tài.
“Hôm nay Hoàng hậu đã nói chuyện đi sơn trang nghỉ hè với các nàng chưa?”
Mặc dù Vĩnh Dạ đế đặt câu hỏi, nhưng trong giọng nói lại đang khẳng định.
“Vâng, Hoàng hậu nương nương có nói. À, hôm nay Lưu tài nhân và Đổng bảo lâm đến Cẩm Tú hiên cũng vì chuyện này.”
Vĩnh Dạ đế nằm trên tháp thượng, cầm lấy một quyển sách địa lý Ân Như Tuyết thường đọc giải khuây xem.
“À, nói gì?” giọng nói vô tâm, không thèm để ý tới.
“Nói là khi đến sơn trang nghỉ hè, mọi người đều là tỷ muội, muốn chiếu cố nhau.”
Nghe thế, Vĩnh Dạ đế lại hứng thú, rất hiếu kì là giai nhân đang rửa tay trước mặt này sẽ trả lời như thế nào.
” Vậy nàng trả lời thế nào?”
“Như Tuyết không nói gì, chỉ cười cười.” Ân Như Tuyết lau sạch tay, nhận khăn mặt do Anh Đào đưa tới, tùy ý trả lời.
Vĩnh Dạ đế không khỏi bật cười, chỉ biết là nàng không hiểu sự đời, người ta đang tìm kiếm đồng minh, nàng lại chế giễu.
“Hoàng thượng ngài làm sao vậy?” Ân Như Tuyết bôi thuốc mỡ xong, trở về tháp thượng ngồi.
Vĩnh Dạ đế vẫy tay bảo cung nữ thái giám phục vụ trong phòng lui ra ngoài, bàn tay to chụp tới, kéo Ân Như Tuyết vào lòng, xoa xoa cái đầu không an phận trong lòng.
“Sau này nếu có người đến nữa, nàng cứ trả lời qua loa trước đi, không nên không có phản ứng gì như vậy.”
Đây là tình hình gì vậy? Lẽ nèo Hoàng đế đang dạy nàng làm thế nào trong cung đấu sao? Ân Như Tuyết không hiểu chớp chớp mắt. Nhưng vẫn tiếp tục làm nũng.
“Không muốn, ta không nói. Nói thì nhất định phải làm.”
Không xong rồi, làm nũng quá lố rồi, quên mất, xưng ta rồi.
Nhưng mà Vĩnh Dạ đế không có phản ứng gì cả, Ân Như Tuyết cũng yên tâm hơn.
Vĩnh Dạ đế đang vuốt vuốt mái tóc đen dài của mỹ nhân đang nhu thuận nằm trong lòng, dừng tay một chút, trong lòng có chút phức tạp, chậm rãi mở miệng: “Nàng như vậy cũng tốt.”
Ân Như Tuyết lại nghe Hệ thống thông báo độ hảo cảm của Vĩnh Dạ đế tăng thêm 10 điểm, cảm thấy khó hiểu. Vĩnh Dạ đế lại đề cập đến chuyện nghỉ hè.
“Cảnh sắc ở sơn trang nghỉ hè rất đẹp, cũng rất mát mẻ, nàng sợ nóng như vậy, đến lúc đó, trẫm sẽ cho nàng ở Như Ý châu có được không?”
“Như Ý châu?” Ân Như Tuyết hơi ngạc nhiên.
“Như Ý châu trên đảo Kim Sơn, bên cạnh có hồ Kính Nguyệt. Trên Như Ý châu còn có núi giả, chòi nghỉ mát, cung điện, miếu thờ, công trình thủy tạ, mỗi khi có trăng thì đến đó ngắm trăng là đẹp nhất.”
Ân Như Tuyết hôm nay làm nũng rất thuận miệng: “Thϊếp muốn ở Như Ý châu một mình. Không muốn ở cùng người khác.”
“Được.” Vĩnh Dạ đế trả lời rất nhanh. Cho nên Ân Như Tuyết còn chưa kịp phản ứng lại: “Cái gì?”
“Trẫm nói được.” Vĩnh Dạ đế rất kiên trì.
Ân Như Tuyết cọ cọ vào ngực Vĩnh Dạ đế, cực kì thỏa mãn. Bây giờ có chút trông chờ kì nghỉ hè.
“Hoàng thượng, khi nào thì chúng ta đi?”
“Hai ngày sau đi, chờ trẫm sắp xếp chuyện trong cung xong đã.”
Cẩm Tú hiên thì đang nùng tình mật ý, còn những nơi khác thì không có yên lành như vậy.
Đức Hoa cung của Đức phi nương nương là náo nhiệt nhất, hai Đại cung nữ của Đức phi là Mộ Vũ và Khinh Yên đang tích cực chỉ huy cung nữ thái giám trong cung tìm cái này cái kia.
Đức phi ngồi ở chủ vị, ôm công chúa Nhu Gia ăn điểm tâm ngọt.
Còn ở chỗ Vĩnh Yên cung của Thục phi nương nương thì đang chiêu đãi “Khách nhân” – bào muội của Thục phi – An tu viên là người đang mang thai nghe tỷ tỷ nhà mình “Giáo dục”.
“Gần đây thân thể vẫn tốt chứ?”
“Vẫn tốt, ma ma tỷ tỷ phái tới chăm sóc muội rất tốt.”
“Tiểu hoàng tử vẫn khỏe chứ?”
An tu viên xoa bụng, biểu tình hạnh phúc, ra dáng người sắp làm mẹ tươi cười rạng rỡ, ý nói mọi chuyện đều rất tốt.
Căng thẳng trong lòng Thục phi cũng buông lỏng một chút, nhưng lại nhìn đến bụng của em gái, bàn tay cầm quạt không khỏi siết chặt. Nàng hầu hạ Hoàng thượng nhiều năm như vậy lại chưa từng có tin vui. Nếu hài tử này là của nàng thì tốt biết mấy.
Vậy đông thiền điện của Vĩnh Yên cung thì đang có chuyện gì đây?
“Chủ tử, danh sách được đi nghỉ hè năm nay lại không có tên của nàng, phải làm sao đây?” Tử Vân có chút lo lắng.
Lệ mỹ nhân nhìn móng tay sơn đỏ, biểu hiện của nàng lúc này không hề giống với vẻ ngoài ngốc nghếch kiêu ngạo thường ngày, trái lại là thông tuệ.
“Yên tâm, Hoàng hậu nương nương của chúng ta chắc chắn sẽ để bản tần đi, bằng không với vị Vân mỹ nhân kia, hậu cung này còn có ai có thể tranh sủng ngoài ta chứ?”
Giọng nói đầy chế giễu.
Vừa nháy mắt đã đến ngày xuất phát đi sơn trang nghỉ hè rồi.