Tân Thuyên loáng thoáng nghe được Vĩnh Dạ đế nói một câu, dường như cũng hiểu được cái gì, nhưng vẫn khom thắt lưng, không dám xen mồm.
Vĩnh Dạ đế cũng không nhìn Tân Thuyên, ngược lại, cầm bút lông sói đã nghiên mực viết phong thư, sau khi thổi khô mực, còn cẩn thận bỏ vào bên trong phong thư, niêm phong lại.
“Tân Thuyên, lại đây.”
Tân Thuyên vẫn khom lưng kính cẩn tiến lên.
“Đi, cầm phong thư này, buổi sáng ngày mai đưa đến Thành vương phủ.”
Tân Thuyên cung kính tuân chỉ.
Sáng sớm ngày thứ hai, Thành Vương gia đang dùng đồ ăn sáng, liền nhận được một phong thư trong cung sai người đưa tới, mặt bìa cũng không kí tên, nguyên tưởng rằng là mẫu hậu không hỏi thế sự của hắn nhớ hắn người không ra gì này, phái người đưa tới. Thành Vương cũng không để ý, vẫn tiếp tục dùng đồ ăn sáng. Ăn một nửa, ngẫm lại thật sự không thích hợp, nếu mẫu hậu thật sự nhớ chính mình, truyền tin hỏi han đến cũng không cần đưa phong thư a. Suy nghĩ một chút, lúc này mới tò mò mở thư tín.
Thư rất đơn giản, vài chữ, đại ý chính là kêu Thành Vương gia nghĩ biện pháp, tìm cái lý do đem Như Tuyết cô nương túy Hồng lâu kia đưa ra túy Hồng lâu, sau đó, còn phải quang minh chính đại đem nàng đưa vào hậu cung.
Thành Vương gia mỉm cười, đây là phái hắn làm cu li mà.
Bất quá, hoàng huynh làm người khắt khe cứng nhắc, không chút nào khác người, hắn đã sớm xem thấu, đưa nữ nhân này vào cho hắn, không biết có thể thay đổi hay không. Như vậy là vì phúc lợi cho thiên hạ cái gì, đây có thể là vì chính mình suy nghĩ. Thành Vương gia sờ sờ cằm, trong mắt có điểm chờ mong, nhưng ở chỗ sâu trong ánh mắt lại mang một chút thần sắc cao hứng.
Đưa ra túy Hồng lâu cũng được, đưa vào hậu cung cũng tốt, nhưng mà còn phải quang minh chính đại, cái này cần phí chút đầu óc.
Xem ra trước tiên phải tìm người tra một chút lai lịch Như Tuyết cô nương này.
Phân phó xong tất cả, Thành Vương gia cứ theo lẽ thường đi vào triều.
Như Tuyết thân thế nói là bí ẩn, kỳ thật nếu là người có tâm, có năng lực, còn thêm chút công phu, thì vẫn có khả năng tìm ra.
Vĩnh Dạ đế có ám vệ, tin tức tới nhanh mà chuẩn xác, nhưng lấy quyền thế Thành Vương gia, tin tức đương nhiên cũng có thể được.
Thành Vương gia sau hai ngày lấy được toàn bộ tin tức có liên quan đến Ân Như Tuyết cô nương túy Hồng lâu.
Dung mạo xinh đẹp, Thành Vương gia gật đầu, gặp qua.
Tài đánh đàn cao siêu, Thành Vương gia gật đầu, nghe qua.
Mẫu thân là hoa khôi mười mấy năm trước cực thịnh, Thành Vương gia tiếp tục gật đầu.
Phụ thân là Lễ bộ Thượng thư đương triều, Thành Vương gia đầu tiên là gật đầu, sau lại lắc đầu, thật không nhìn ra, bất quá, Lễ bộ Thượng thư? Kia không phải trong kinh nổi danh “Ái thê”?
Bất quá, trái lại như vậy tốt hơn nhiều, Như Tuyết cô nương, bổn vương tặng ngươi một cái đại lễ, không chỉ cho ngươi quang minh chính đại, càng làm cho ngươi nở mày nở mặt, danh chính ngôn thuận. Thành Vương gia gõ nhịp, quyết định một cái chủ ý.
Lễ bộ thượng thư Vân Tĩnh gần đây thực nghi hoặc, luôn cảm giác có chút không chân thật, bởi vì đương triều Thành Vương gia nghe nói khó ở chung gần đây đối hắn rất là hữu hảo, ngay cả hắn đưa ra chủ ý muốn tuyển tú đều tỏ vẻ đồng ý, mà Hoàng Thượng thế nhưng lần này cũng chấp nhận. Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, hắn vẫn rất đắc ý, mỗi ngày đều vui như gió xuân phong quất vào mặt vậy.
Về đến hậu viện trong nhà, đã tương đối nhiều năm, đối với chính thê đã không có gì mới mẻ cũng thêm vài phần tâm tình tốt cùng độ khoan dung.
Vân phu nhân hiện nay mặc dù vẫn đương kim muội muội Thái Phó, nhưng Thái Phó cũng chỉ là một cái hư chức, cũng không có thực quyền gì, mà phu quân nhà mình cũng từ năm đó quan nhỏ trở thành Thượng thư, Vân phu nhân cũng rất nhận định tình hình, thân phận chính mình kỳ thật sớm không như lúc trước nữ nhi Thừa tướng, cũng sửa thói ngang ngược kiêu ngạo năm đó, còn tự mình vì phu quân nạp hai tiểu thϊếp xinh đẹp, đương nhiên, tiểu thϊếp người nhà cái gì đều còn ở trong tay chính mình. Bất quá, như vậy lại lấy lòng Vân Tĩnh thật lớn. Làm cho Vân Tĩnh đối nàng còn giữ lại vài phần kính ý.
Vân phu nhân đối lão gia nhà mình biểu hiện gần đây rất là hứng thú, liền hỏi nhiều vài câu. Bình thường, Vân Tĩnh đối phụ nhân quản chuyện của hắn rất là phản cảm, một khi Vân phu nhân lắm mồm, thường thường đều là khiển trách. Nhưng hôm nay tâm tình Vân thượng thư hiển nhiên hết sức tốt.
“Hôm nay Hoàng Thượng đồng ý chuyện ta đưa ra tuyển tú.”
Vân phu nhân rất là cao hứng, vội vàng bảo tỳ nữ đang hầu hạ Vân thượng thư lui ra, tự mình tiến lên vắt khăn mặt cho Vân thượng thư.
“Kia lão gia, Hỉ Châu nhà chúng ta không phải vừa lúc đủ điều kiện qua lần tuyển tú này?” Vân phu nhân vẻ mặt vui vẻ.
Vân thượng thư đối nữ nhi Hỉ Châu này cũng rất là vừa lòng, Hỉ Châu dung mạo đoan trang, cử chỉ trang nhã, hắn đưa ra tuyển tú, cũng là ý tứ suy tính cho nữ nhi chính mình.
Vân thượng thư càng nghĩ nữ nhi nhà mình càng cảm thấy xuất sắc, tựa hồ lên làm quý nhân cũng không phải không có khả năng. Vì thế, hiếm thấy đối với Vân phu nhân trước mặt nói vài câu ôn nhu.
“Phu nhân, ngươi đem nữ nhi chúng ta dạy tốt lắm.”
Vân phu nhân khóe mắt có chút ướŧ áŧ, nàng có chút không rõ, ôn nhu như vậy, từ khi phụ thân thoái ẩn, thật giống như không có nhận thức qua.
Vân phu nhân lúc này biểu tình có chút thẹn thùng ý tứ hàm xúc.
“Lão gia, hôm nay ở lại chính viện ngủ đi.”
Nhưng Vân thượng thư lại khoát khoát tay, hướng Vân phu nhân nói:“Không cần, hôm nay ta đi chỗ Mị nhi nghỉ. Hôm qua đáp ứng .”
Dứt lời, sửa lại áo bào một chút liền ra khỏi chính viện, trực tiếp đi hướng sân Mị di nương.
Vân phu nhân thật vất vả nhịn xuống, cho đến khi Vân thượng thư ra khỏi chính viện mới phát ra tức giận, đưa tay đem trà trên bàn toàn bộ ném xuống đất. Nhìn trên mặt đất đầy mảnh vụn, trong lòng Vân phu nhân lúc này mới giảm bớt, nhưng vẫn nhịn không được oán hận một câu:“Tiện nhân.”
Bình ổn qua vài ngày, từ trong triều chuyện tuyển tú này không ngừng bị đem ra nói, Thành Vương gia cũng gia tăng động tác.
“Cái gì? Thành Vương gia muốn đưa ta ra túy Hồng lâu?!” Ân Như Tuyết nghe Hồng mụ mụ nói, rất là kinh ngạc, ngay cả mặt lạnh bình thường cũng đã quên giả bộ.
“Đúng, Thành Vương gia đúng là nói như vậy, ta khuyên qua, nhưng mà Bá Vương này làm sao chịu nghe lời người khác nói, cũng không biết rốt cuộc đánh cái chủ ý gì?” Thanh âm Hồng mụ mụ cũng bất đắc dĩ.
“Nhận được chưa?”
“Bổn vương tự có an bài. Ngươi chỉ cần nói có nguyện ý hay không.” Thì ra Thành Vương gia ở ngay bên ngoài, lúc này tiến vào.
Ân Như Tuyết nhíu mi “Nếu Như Tuyết nói không muốn?”
Hồng mụ mụ thấy Như Tuyết như thế, sợ đắc tội Thành Vương gia, vội vàng đi ra hoà giải.
Thành Vương gia lại vung tay lên, đuổi những người khác đi ra ngoài, ngay cả Hồng mụ mụ cũng bị thị vệ Thành Vương mang ra ngoài.
“Vì sao không muốn?”
“Vậy Vương gia người nói, Như Tuyết vì sao nguyện ý?” Như Tuyết tựa tiếu phi tiếu, cũng không phải cao hứng, ngược lại có chút tức giận.
Thành Vương gia cũng không có như Như Tuyết nghĩ sẽ tức giận, ngược lại nói một cái đề tài khác.
“Không biết Như Tuyết cô nương có biết thân thế chính mình hay không?”
Ân Như Tuyết có chút đăm chiêu.
Thành Vương gia lại giống như vô ý nhắc tới một cái đề tài khác.
“Gần đây, chuyện náo nhiệt nhất chính là tuyển tú.”
Ân Như Tuyết nghe thấy huyền cầm hiểu rõ nhã ý.
Thành Vương gia không thể nghi ngờ là muốn đưa nàng tiến cung tuyển tú, nghe nói, Vĩnh Dạ đế từng đến túy Hồng lâu nghe qua cầm, còn có Vĩnh Dạ đế đưa bộ trà cụ kia cũng là nhờ Thành vương phủ, có thể thấy được, Vĩnh Dạ đế cùng Thành Vương gia tình cảm huynh đệ không tệ, rất có thể đưa nàng tiến cung là Vĩnh Dạ đế gợi ý.
Chẳng qua là, Lễ bộ Thượng thư Vân gia hình như năm nay cũng có nữ tử vừa độ tuổi, còn có Vân phu nhân thân phận cao quý kia sẽ đồng ý nàng vào Vân phủ sao?
Như Tuyết nghi ngờ Thành Vương gia tựa hồ hoàn toàn không có chú ý. Ngược lại bắt đầu không chút để ý xem xét bài trí chung quanh.
Như Tuyết âm thầm suy nghĩ một hồi, thản nhiên nói:
“Như Vương gia mong muốn, cũng như Như Tuyết mong muốn.”