Mật Thám Phong Vân

Quyển 11 - Chương 393: Bể hết rồi!

Lăng Phong thận trọng đi vào.

Chỉ thấy Thành Bích đang ngồi bên bàn trang điểm vẻ mặt thất thần. Nàng đang mặc một bộ váy trắng tinh, dường như còn trang điểm tỉ mỉ. Nếu là bình thường Phong ca khẳng định đã cười da^ʍ nghĩ là tín hiệu đèn xanh.

Có lẽ nào vì là sinh nhật, cho nên khiến nàng nhớ chuyện cũ u buồn?

Lăng Phong vội gãi đầu nói:

- Thành Bích, nàng đêm nay thật xinh đẹp.

Thành Bích có vẻ bị giật mình. Nên biết nàng có Khai Thần thuật, bình thường Phong ca còn chưa vào nàng đã biết. Chỉ thấy nàng cũng không nhìn thẳng Lăng Phong, chỉ ũ rũ hỏi:

- Ngươi đến từ lúc nào?

Lăng Phong chột dạ. Thái độ của nàng lạnh nhạt khác thường. Từ lúc quen nhau, Lăng Phong chỉ thấy nàng như thế này đúng một lần. Lần đó cũng là nàng uống rượu ngồi một mình như vậy. Còn nhớ đó cũng là lần đầu hắn sinh xúc động đến nỗi đánh liễu muốn hôn nàng, chỉ là bị tiểu thư Như Ý cắt ngang.

- Nàng không được khỏe sao?

Thành Bích không trả lời, ngược lại hỏi:

- Cũng đã khuya rồi, ngươi đến chỗ ta làm gì?

- Bởi vì hôm nay là...

Còn chưa nói xong đã bị Thành Bích ngắt mất:

- Ngày mai ngươi về kinh thành. Vốn ta còn định bàn bạc với ngươi chút chuyện quan trọng. Chỉ là giống như ngươi có chuyện quan trọng hơn thì phải...

Nàng nói nhưng đôi mắt u buồn vẫn nhìn vào mông lung. Lăng Phong cho dù có ngốc mấy đi nữa cũng đã phát hiện ra vấn đề.

Nàng ấy đang giận, mà khả năng chính là giận hắn. Nhưng giận cái gì nha?

Bỏ đi, trước mắt cứ phải tiến hành:

- Đối với ta, không có gì quan trọng bằng nàng.

Thành Bích thân thể có chút run rẩy, nhưng rất nhanh lại bình thản nói:

- Ngươi còn nói được câu này sao?

Rồi nàng đầy thất lạc nói:

- Nếu ngươi đã chán ghét ta vừa già vừa xấu, vì sao còn tiếp cận ta?

Lăng Phong ngẩn ra không hiểu ra sao.

Thành Bích vừa già vừa xấu? Thằng ngu nào nói câu này?

Lăng Phong biết lúc này tạm không thể bắt được nguyên do Thành Bích buồn, kịch bản đã vạch ra buộc phải chạy theo cái đã, có gì chỉnh sửa sau. Dù sao cả đội ngũ mấy chục người đều đang ở dưới sân chờ.

Vì vậy tiến ra đẩy 2 cánh cửa sổ, liếc mắt xuống dưới đã thấy Manh Manh lấp ló nhìn lên. Kiểm tra góc độ các kiểu xong liền nói:

- Nàng xem, bên ngoài cửa sổ mặt trời sắp lên cao...

- Hừm, bây giờ đang là ban đêm.

- Khụ, ý cảnh, chủ yếu là ý cảnh.

Trong kịch bản của Phong ca, đây là đoạn quan trọng thứ hai, chỉ xếp sau đoạn tặng quà cuối cùng. Bởi vì toàn bộ màn trình diễn đều sẽ diễn ra ngoài trời, nếu như Thành Bích vì lý do nào đó, tỷ dụ sợ gió lạnh các kiểu nhất quyết không cbịu tiến ra cửa sổ nhìn. Thế thì toàn bộ chỗ Khổng Minh đăng thơ tình của Phong ca sẽ ngâm nước sôi hết. Mặc dù có thể miễn cưỡng đốt lên, ngồi trong phòng đại khái cũng sẽ thấy loáng thoáng, nhưng rõ ràng hiệu ứng không thể nào đầy đủ.

May mắn, Thành Bích giống như cũng muốn hít khí trời. Nàng yểu điệu đứng dậy, cũng tiến ra cửa sổ. Mà bởi vì trong lòng đang có tâm sự, nàng vẫn một mực nhìn lên mông lung, căn bản không để ý bên dưới sân có gì lạ.

Đợi nàng vừa tiến đến cửa sổ, chỉ nghe Lăng Phong nhẹ giọng:

- Thành Bích, happy birthday!

- Ừm?

Lăng Phong vội sửa lời:

- À, nhầm thoại. Thành Bích, chúc mừng sinh nhật!

Lăng Phong nói khẽ, đồng thời một tay dùng nội lực bắn ra một cây tiểu đao chỉ lệnh.

Kết quả 3 giây trôi qua, chẳng có một chút động tĩnh.

Lăng Phong mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống. Móa! Quả nhiên không thể tin tưởng cái đội ngũ này. Hôm nay mà xảy ra tam trường lưỡng đoản gì, lão từ thề giải tán hết. Các ngươi tốt nhất hãy tự cầu nguyện hết đi.

Liền phải diễn lại:

- Thành Bích, chúc mừng sinh nhật!

Sau đó quả quyết dùng nội lực, lần này còn vận cả Cửu Âm đề thăng, bắn ra nốt một cây phi đao. Phi đao liền "vèo" một cái bay khỏi lan can.

Con m* nó, lần này đừng để ta thất vọng. Còn may lão tử cũng biết làm gì cũng phải có phương án dự phòng, cho nên mang theo 2 cây phi đao chỉ lệnh. Bằng không coi như bể hết. Có điều lần này mà còn không được nữa thì đúng là bể luôn.

Thành Bích lúc Lăng Phong nói chức mừng lần thứ nhất thì phải ngẩn ra một lúc không kịp phản ứng. Đợi hắn nói chúc mừng lần hai mới tỉnh táo lại.

Nét u buồn cũng nhạt đi, nàng quay sang nhìn Lăng Phong tò mò:

- Làm sao ngươi biết hôm nay là sinh nhật ta?

Lăng Phong lúc này đâu có tâm tư trả lời vấn đề này, hắn đang nhìn xuyên lan can xuống sân lớn. Lại thêm 3 giây nữa rồi, vẫn *éo thấy cái gì bay lên. Con m* nó cái đám đồng đội này. Đúng là không sợ quân địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Liền hùng hổ quát to:

- Bên dưới, có nghe không?

Chỉ nghe giọng ai đó trả lời:

- Thấy rồi thấy rồi. Móa, đang sửa dây đàn cứ từ từ...

A? Giọng nói này là...

Tưởng Bình?

Thôi thấy m* rồi. Không phải nói còn có tiết mục nhạc nền sao? Ta đã nghi rồi mà, trong phủ này thì đào đâu ra nghệ sĩ nào ngoài Tưởng Bình chứ?

Chỉ nghe văng vẳng giọng nha đầu Manh Manh trách mắng:

- Thôi bỏ đi không cần đàn nữa, cho đèn lên luôn đi.

Tiếp đó là một đoạn hỗn loạn:

- Không được. Cái gì cũng phải có không khí của nó. Ta sửa được ngay thôi. Cây Hồ cầm này ta xài 10 năm rồi, có khi nào gặp vấn đề đâu. Làm sao hôm nay lại trở chứng.

- A-di-đà Phật, nếu không được hay để bần tăng tụng kinh tạo không khí?

- Cá nhân ta thấy tràng diện đốt Khổng Minh đăng này âm nhạc nhẹ nhàng quá cũng không hợp. Nên xài đồng ca.

- Đồng ý đồng ý. Đề cử bài "lửa thiêu Xích Bích", nghe nói năm đó Khổng Minh đốt thuyền Tào Tháo xài. Không khí hào hùng không thể chê vào đâu được.

Bên trên, Lăng Phong đã ôm mặt rêи ɾỉ. Thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Thành Bích.

Bể rồi, thôi bể hết rồi.

Ai, một màn sinh nhật kiêm tỏ tình lãng mạn đầy màu sắc xuyên không như thế, rút cục nát bét.

Đang lúc tưởng chừng thế giới sụp đổ, bỗng nghe một tiếng nhỏ nhẹ bên tai:

- Cám ơn chàng!

Lăng Phong tỉnh lại vội ngẩng đầu.

Chỉ thấy Thành Bích đang nhoẻn miệng nhìn Lăng Phong cười, mà trên đôi mắt cũng đã ngấn lệ. Nụ cười của nàng đẹp khôn xiết, có một chút hóm hỉnh trêu chọc, một chút xấu hổ vì đã hiểu lầm, nhưng đa phần là hạnh phúc tràn ngập.

Vừa rồi nàng ngồi trong phòng uống rượu một mình, cũng nghĩ lung tung rất nhiều.

Nàng nghĩ đến Lăng Phong lén lút với Manh Manh, mà càng suy nghĩ thì càng tự thuyết phục bản thân mình là đúng. Đầu tiên nàng giận hắn, nghĩ hai ngươi muốn ở với nhau cũng được, ta sẽ rời đi thanh toàn uyên ương. Sau đó nàng lại tưởng tượng cảnh mình rời đi, không hiểu sao tim cứ co thắt lại. Nàng không nỡ rời xa kẻ nào đó, vì nàng đã yêu hắn rất nhiều. Thế là Thành Bích liền nghĩ, có lẽ nàng đành giả vờ không biết gì...

Nàng ngồi trong phòng nửa chờ nửa giận. Khi hắn tiến vào, nàng rất muốn khóc, hỏi vì sao hắn phải làm vậy? Chỉ cần hắn nói ra, nàng có lẽ cũng sẽ chấp thuận...

Cho đến lúc nghe thấy bên dưới loạn thành một đoàn cái gì "thả Khổng Minh đăng đàn hát không khí" các kiểu, nếu không hiểu chuyện gì xảy ra thì cũng không xứng là Thành Bích phu nhân.

Lăng Phong lại đang dở khóc dở cười giải thích:

- Xin lỗi, là ta chuẩn bị không đủ chu đáo. Kỳ thực ta vốn làm đơn giản thôi, cũng là nha đầu Manh Manh cứ đòi phải 100 cái Khổng Minh đăng, lại còn 100 bài thơ tình mới đủ thành ý. Ta đành gắng gượng...

- 100 cái Khổng Minh đăng?

Thành Bích không khỏi ngạc nhiên. Nàng mặc dù nghe bên dưới nói Khổng Minh đăng, nhưng chỉ nghĩ 1 2 cái gì đó là cùng. Lại không nghĩ đến...

Nàng còn chưa kịp nói gì, đã nghe dưới sân một tiếng Hồ cầm vang lên. Sau đó từ dưới sân, đầu tiên nổi lên một chiếc, rồi lại một chiếc Khổng Minh đăng bay lên.

Đến cái thứ 5, bay lên được tầm 10 trượng thì bỗng "đùng" một cái vỡ toang, bắn ra đủ loại màu sắc. Chỉ nghe dưới sân là tiếng Lôi Trân nhảy nhót:

- Oahaha, gia gia rút cục thử nghiệm được pháo nổ trên trời.

Lăng Phong mồ hôi, cái đám này toàn là phá game.

May mắn tình hình tiếp đó không có thêm dị biến. Trong đêm đen như mực, trăm cái Khổng Minh đăng cứ thế chầm chậm bay lên trời, hóa thành một mảnh sáng trưng, giữa tiếng Hồ cầm văng vẳng.

Khá tốt, Tưởng Bình đại nghệ sĩ rút cục bạo phát tài năng, cũng không làm hỏng không khí xinh đẹp đang có. Mà nhiều năm về sau, Tưởng Bình vẫn luôn lấy buổi đêm nay ra kể mãi, nói rằng kia chính là concert đầu tiên của Tưởng nhạc sĩ, Tưởng Bình MTP rút cục chính thức debut trên diễn đàn âm nhạc Đại Tống.

Thành Bích ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn lấy một cái Khổng Minh đăng gần nhất, thấy trên đó viết "Nguyện ta như sao nàng như trăng, để hàng đêm cùng nhau tỏa sáng." Không khỏi tiếng lòng rung động.

Kỳ thực Phong ca cũng cố ý săp xếp. 100 bài thơ hắn đã cố chọn ra tầm 10 bài coi cũng được, dặn dò anh em cho đứng đằng trước thả. Còn đám còn lại đặc biệt mấy bài cuối cùng, có thể nói là nát không thể nát hơn, đều ném hết ra đằng sau. May mắn, Thành Bích điểm trúng lại là một bài tàm tạm, không bại lộ trình độ thơ ca mèo cào của ai đó.

Lại nói, trong mấy kịch bản da^ʍ hiệp trên TV, bình thường đôi nam nữ đều sẽ phải trải qua công đoạn rơi vực sống chết bên nhau, hoặc là nữ chính gặp nạn nam chính xả thân, sau đó nữ chính cảm động liền nằm ngửa dạng chân. Còn Lăng Phong Thành Bích, căn bản lại không khúc chiết gì. Ngoài mấy lần Phong ca nhìn lén Thành Bích thất bại, còn lại chỉ bình đạm trôi qua từ từ thẩm thấu.

Kỳ thực, có lẽ như vậy mới là tình cảm chân thực nhất đi.

Chỉ chốc lát, đã nghe tiếng hàng xóm quanh Chu lâu hoan hô ngất trời. Xem ra cũng đã thấy 100 cái Khổng Minh đăng. Dù sao loại cảnh tượng này ở Trường An hay Tô Hàng lễ hội thuyền hoa còn có thể còn có, chứ Thái Nguyên đất chiến sự này thì rất hiếm gặp.

Thành Bích cười nói:

- Xem, lại bị chàng làm cho loạn hết cả lên.

Lăng Phong gãi đầu.

Thành Bích nhìn sang. Mãi lúc này nàng mới để ý đôi mắt Lăng Phong chứa tơ máu. Nhưng nàng tuyệt nhiên không thấy màu đỏ, lại chỉ thấy ánh mắt kia so với 100 cái Khổng Minh đăng còn muốn sáng hơn. Ấm áp giống như muốn đem chút băng lãnh cuối cùng trong tim nàng cũng xua tan.

Lăng Phong bị vẻ đẹp vì hạnh phúc của Thành Bích làm cho ngẩn ra. Mãi khi nàng rơi nước mắt hắn mới nhớ ra, còn một đoạn quan trọng cuối cùng. Liền lấy ra hộp nhỏ.

- Quên, quà sinh nhật, tặng nàng.

- A? Đây là gì?

Thành Bích hiếu kỳ nhận lấy, cẩn thận kéo tơ hồng mở ra. Nhìn thấy bên trong một chiếc vòng tay.

- Thật xinh đẹp. Cái này... chắc là rất quý giá.

Lăng Phong lầm bầm:

- Gấn 1000 lượng, có thể không quý sao...

- Chàng nói gì cơ?

- A, có quý giá đến đâu làm sao bằng nàng trong lòng ta.

Móa, còn may mấy năm xem phim ăn sâu vào trí nhớ.

Cũng căn bản không chờ Thành Bích phản bác, liền đem vòng tay kia mang vào tay nàng.

Thành Bích không nói gì, nhưng cả người đã run nhè nhẹ. Rút cục cũng đứng không vững nữa, cứ thế ngả vào lòng Lăng Phong thổn thức. Nàng ngẩng đầu nhắm mắt, gắng tìm lấy môi ai đó. Nàng chưa bao giờ động tình như lúc này.

Lăng Phong cứ như vậy vừa hôn vừa lôi kéo Thành Bích tới giường nhỏ, trong bóng tối tiếng hít thở của hai người có thể nghe rõ mồn một.

Ở bên ngoài, nha đầu Tích Nhược cũng biết ý khép cửa hộ. Mà đằng sau lưng nàng, tiểu cô nương Như Ý cũng đã có mặt như thường lệ, có lẽ đã sẵn sàng nhảy vào phòng phá bĩnh. Nhưng khác với những lần trước, lần này cô bé cũng không tiến vào, chỉ lẳng lặng cùng đám Tích Nhược xem Khổng Minh đăng trên trời.

Chỉ là, Long đại tác gia mà đã nhúng tay, chuyện gì cần hỏng thì vẫn sẽ hỏng.

Đầu tiên, ngoài phố có tiếng quát tháo:

- Là ai là ai là ai? Không biết Triển Chiêu ta ngày mai là về kinh nhậm chức rồi hay sao còn phá bĩnh? Thả đèn bừa bãi còn nổ pháo giữa trời, không coi luật lệ Đại Tống vào đâu sao? Hay là muốn thông báo cho quân địch đánh vào thành? Gì, lại là Chu lâu? Lăng Phong thằng nhãi kia đâu...

Mà trong phòng lại nghe tiếng Thành Bích thảng thốt nói:

- Lăng lang, chàng sao vậy?

- Oáp, cho ta ngủ một chút. Hôm nay làm thơ buồn ngủ quá. Đợi ta chợp mắt 1 canh giờ ta sẽ đại chiến với nàng.

- Phì! Còn nói mình rất khác người nữa đi...