Ngày trước ở Ngô gia trang gặp đám Cửu Long sơn này, Lăng Phong chỉ nghĩ một đám thổ phỉ tầm thường. Về sau biết trại chủ là Dương Tái Hưng mới để ý chút, nhưng kỳ thực cũng không xem vào đâu.
Có điều hôm nay nghe đối phương lẫm liệt như vậy, hắn mới chính thức thuận mắt.
Nói tiếp, võ công của Dương Tái Hưng không tệ. Kẻ này theo ngoại công, tu vi nội lực có thể không mấy, nhưng thương pháp Lăng Phong xách dày cũng theo không kịp. Nếu như không sai, tương lai người này còn là mãnh tướng chống Kim cạnh Nhạc Phi... à không đúng Nhạc Thành.
Thẩm Thành thấy Dương Tái Hưng ra mặt, liền nhàn nhạt châm ngòi:
- Dương Trai chủ, ngươi muốn giải vây cho tên kia sao?
Dương Tái Hưng xem ra cũng không ưa họ Thẩm, gã chỉ lạnh nhạt nói:
- Ngươi là người phương nam, mời đứng một bên đi.
Anh em nghe vậy đều nhíu mày theo.
Dân Hà Đông Hà Bắc có thể xem là có tiếng phân biệt vùng miền nhất Đại Tống, chỉ kém mỗi dân kinh đô Trường An. Chỉ cần là người đồng hương, bị đem ra chửi mà gặp người xứ khác nhảy vào, kể cả có là ác nhân cũng sẽ được anh em ủng hộ. Mà Thẩm Thành từ đầu vẫn dùng luôn giọng Giang Nam, trong khi Lăng Phong giả giọng Hà Bắc. Không nhắc thì không sao, một khi nhắc tới Thẩm Thành liền bị xem là ngoại đạo.
Lại nghe Dương Tái Hưng lớn tiếng nói:
- Ngươi chẳng qua chỉ bị Thiên Diện đánh thua mà hận. Dương mỗ ở đây không ai không biết, còn có cả mối hận gia tộc với ả.
Anh em đều gật gù theo. Chuyện Dương Tái Hưng bỏ lên núi làm tặc sâu xa cũng từ việc Dương lão tướng quân chết. Mặc dù đằng sau là triều đình thao túng muốn giải giáp quân Thiên Ba, nhưng dân gian thì chỉ đồn là do Thiên Diện ám sát.
Mà trong 19 trại lục lâm, Cửu Long trại của Dương Tái Hưng tuy không đông nhất, nhưng lại quy củ nhất. Một khi đã nói đến nghĩa khí, Triều gia trang cũng không bằng.
Vạn Thú trang chủ Sử Vũ Thi từ lúc chiều đã có ý bất mãn, rút cục cũng nói:
- Triều huynh đệ, nên nói chuyện chính đi. Bạc, chia thế nào.
Quần chúng lúc này đều nhìn Triều Lam. Cả đám chạy về đây thực chất cũng là vì đoạn này. Thiên Diện hay Thiên Thần gì cũng không quan trọng bằng tiền.
Vài gã đầu lĩnh bị Dương Tái Hưng nhắc tỉnh cũng đứng ra nói:
- Đúng vậy, lúc trước bàn thế nào thì cứ làm như thế. Chuyện đến Lương Sơn, thứ lỗi trại của bọn ta không đi cùng.
Ngô Dụng Triều Lam liếc nhau.
Vốn dĩ bọn hắn tính toán, để 19 trại lục lâm tổn thất quân số, lại bị quan binh dồn vào đường cùng. Khi đó đứng ra hô hào đến Lương Sơn lập tức sẽ đả động. Có thể không phải toàn bộ đều theo, nhưng chỉ cần phân nửa gật đầu số còn lại chắc chắn cũng sẽ trù trừ. Cái này gọi là hiệu ứng số đông.
Mà lúc đó, rương bạc sẽ nghiễm nhiên thành quỹ chung, bên Cái bang Vạn Thú thì đã ngầm có sắp xếp từ trước, chung quy vẫn là do Triều Lam quản lý. Đáng ra chỉ có Trường Phong tiêu cục là chưa biết chia thế nào.
Bây giờ thì hay rồi, tan đàn xẽ nghé, ai cũng đòi lấy phần mình.
Ngô Dụng sợ để lâu thì khét vội húng hắng nói:
- Lúc này trọng yếu là tránh quan binh, tại hạ kiến nghị trong đêm chúng ta di chuyển đến Lương Sơn trước đã hẵng bàn tiếp...
- Ây chậm đã, ta có ý kiến.
Có ai đó đứng ra, Thẩm Thành lập tức cười gằn:
- Long tiêu đầu có ý kiến riêng gì sao? Chuyện của ngươi còn chưa xong đâu.
Không chờ Lăng Phong phản hồi, Thành Bích đã nhíu mày nói trước:
- Ý của Long tiêu đầu là ý của cả Trường Phong tiêu cục chúng ta.
Thẩm Thành nghe vậy cứng họng. Gã cũng không phải đầu đất, biết đám người này thực lực chỉ sợ có thể chia hai ở đây. Mà cũng chính đám người này tham gia làm biến số, khiến cho tính toán của chủ nhân gã phát sinh sai lệch lớn.
Lăng Phong thản nhiên nói:
- Khụ, ý của tại hạ sao? Một, Trường Phong cũng không đi Lương Sơn. Hai, bạc chúng ta xin phép lấy hết...
- Móa, lấy hết?
Cả đám đều trợn mắt há mồm.
Lăng Phong vội cười giải thích:
- Khụ, hiểu nhầm. Trường Phong xin phép lấy hết về, xong rồi tiến hành phân chia cho các trại. Như các vị biết, bọn ta là tiêu cục nha, có nhà kho ẩn giấu, làm ăn rạch ròi. Các trại cứ tính theo đầu công trạng mà chia, không sợ bị thân sơ ảnh hưởng. Sau đó y hẹn thì thong thả đến lấy, không cần phải sốt sắng lúc này làm gì cho bất cập.
Chúng nhân không khỏi nhìn nhau.
Kỳ thực bọn hắn cũng hiểu rõ chuyện này. Thổ phỉ mà thôi, bình thường cướp bóc chia tang vật đều cãi nhau ỏm tỏi, xong xuôi lần nào cũng phải đánh một trận mới yên. Cùng trại đã thế nói gì khác trại. Hơn nữa, Triều Lam cũng không phải bản địa Hà Đông, mà từ Hà Bắc chạy sang đem theo cái gì Cái bang Vạn Thú, còn mời cao thủ này nọ. Nếu gã nói mình phải chi trả cho đám kia phụ phí bằng không các ngươi đã bị Thiên Diện gϊếŧ sạch các kiểu, anh em cũng chỉ biết nhịn.
Đã thế, để Trường Phong tiêu cục này chia cũng khá có lý. Dù sao, trong đây chỉ có Trường Phong tiêu cục là từng làm ăn đàng hoàng.
- Không được.
Có tiếng Triều Lam sầm mặt. Đây chẳng hóa phủ sạch vị trí thủ lĩnh của gã trong chuyện này.
Lăng Phong thủng thẳng nói:
- Vậy thì Trường Phong lấy riêng phần của bọn ta, còn lại các vị tự chia.
Ngô Dụng lập tức hỏi:
- Như vậy tốt nhất. Không biết Trường Phong dự định lấy bao nhiêu phần?
Lăng Phong ngẫm ngẫm một chút, xòe tay nói:
- Sơ sơ cỡ... năm phần đi!
- Năm phần? Các ngươi muốn ăn cướp sao?
Lăng Phong cười nhạt:
- Trường Phong tiêu cục lo nửa chiến trường. Không có chúng ta áp hậu, các ngươi có cái mà chia sao? Dưới năm phần là không được đâu.
Thành Bích từ lúc Lăng Phong đến vẫn lẳng lặng đứng một bên nhường sân khấu cho hắn. Lúc này nàng nhìn Lăng Phong yêu không thể yêu hơn. Nàng ngay từ lúc đầu cũng có ý tham y như hắn, nhưng bảo nàng đứng ra nói như Lăng Phong thì không làm được.
Ngô Dụng vội đánh mắt với Cái bang Tống Trưởng lão. Xem chừng hai bên đúng là có chia chác đặc biệt.
Tống Trưởng lão lập tức húng hắng bước ra:
- Ài, ngươi là Long tiêu đầu đúng không?
- A, Sử Trang chủ có gì dặn dò?
Tống Trưởng lão suýt chúi đầu xuống đất. Ta đi, con hàng này vẫn không nhớ mình.
- Hừ, lão phu họ Tống.
- A, thì ra là Tống Trang chủ.
Tống Trưởng lão tim nhỏ máu.
- Lão phu là Cái bang.
- A, Trang chủ ngoài quản lý sơn trang còn chịu khó đi xin xỏ kiếm thêm sao? Thật là đáng ngưỡng mộ.
Tống Trưởng lão súi bọt mép, rút cục nghiêm giọng nói:
- Long tiêu đầu mới ra giang hồ, làm gì cũng nên có chừng mực một chút.
Lăng Phong làm bộ ngạc nhiên nói:
- Chừng mực? Tại hạ đang rất chừng mực nha.
- Ngươi...
Tống Trưởng lão lạnh giọng:
- Xem ra họ Long ngươi hôm nay đến để gây chuyện đi. Đừng nghĩ lão phu sẽ vì ngươi là vãn bối mà để ngươi muốn làm gì thì làm.
Lăng Phong vờ kinh hãi, trong bụng lại cười thầm, con hàng này rút cục cũng lộ mặt thật.
Chỉ nghe Thẩm Thành lại chọc vào:
- Trường Phong các ngươi chỉ có thể lấy một phần, hơn một đồng cũng không được.
Lăng Phong giống như chỉ chờ có thế, cười thâm ý hỏi:
- Thẩm lão đệ làm sao lại chắc giá như vậy? Hay là chủ nhân của ngươi dặn dò như thế?
- Hừ, Long tiêu đầu nói gì ta không hiểu.
- Không hiểu? Vậy nếu ta cứ muốn lấy hơn một phần thì làm sao? Có vấn đề gì không?
Thẩm Thành khinh bỉ nói:
- Cũng không vấn đề, nhưng ngươi cứ phải toàn mạng trở ra đi cái đã.
- Phụng bồi!
Lăng Phong ngạo nghễ đáp. Thằng nhãi này hắn đã định lượng được tu vi khá tàn, cũng không ngán đánh lại.
Tống Trưởng lão lúc này coi bộ chịu hết nổi, đập bàn quát một tiếng vung chưởng đánh tới:
- Hừ, tiểu tử cuồng vọng! Tưởng lão phu ngại ngươi không bằng...
“Ào”
Lăng Phong lập tức vung tay đỡ chiêu.
“Bình”
Sau đó là liên tiếp những tiếng giao phong, chúng nhân đều phải dạt sang một bên bàn tán.
- Oa, xem ra là Hàng Long Trảo! Lúc trước Tống tiền bối cũng là dùng nó mà thu phục Thiên Diện, tên họ Long lần này thảm rồi.
- Từ từ, tên kia dùng là trảo pháp gì? Giống như không phải của Trung nguyên?
Lúc này ở bên trong, qua năm chiêu thử nghiệm Tống Trưởng lão cất tiếng cười nhạt:
- Còn tưởng ngươi lợi hại ra sao. Hóa ra cũng chỉ có chút tu vi cỏn con này?
Lăng Phong chẳng hề thua kém cũng cười nói:
- Tống Trang chủ cứ việc dùng hết sức, không cần phải nhường tại hạ!
- Hừ!
Rất nhanh, mười chiêu lại qua đi, nhưng hai bên vẫn bất phân thắng bại.
Chúng nhân sĩ không khỏi ngoài ý. Lúc trước Lăng Phong so chiêu với Thẩm Thành, cho dù áp đảo cũng không mấy ai thấy ấn tượng. Nhưng Tống Trưởng lão thì khác rồi.
Đó là bọn họ còn khôngg biết, Lăng Phong còn chưa toàn lực. Sau nhiều phen khốn khó, hắn cũng đã rút ra bài học. Còn chưa phải lúc khẩn yếu quan đầu, hắn sẽ không vì một trận thắng nhất thời mà lộ ra thực lực.
Nói ra thì Tống Nguyên An cũng không toàn lực, nhưng cũng nỏ sắp hết đà.
Thân là một trong Tam đại Trưởng lão Cái bang, tu vi nội công của lão cũng đã mấy chục năm, có lẽ chỉ dưới mỗi Hồng Bang chủ. Thế mà bị một tiểu bối như Lăng Phong ép mấy lần muốn đánh ra tuyêt chiêu giữ mạng, trong lòng lão rất khó thừa nhận.
Sau vài chục chiêu, khuôn mặt Tống Nguyên An dần sạm, trong mắt dị dạng.
“Ý? Từ từ, khí lực làm sao giống như bị hút ra?”
Lăng Phong lập tức phát hiện vấn đề.
Tiêu Thiên Phóng hiểu rất rõ Tống Nguyên An, từ đầu cũng tỉ mỉ quan sát. Thấy gì đó kỳ quái, gã tiến lên một bước thủ chưởng vỗ một cái vào vai Lăng Phong.
Lăng Phong liền cảm nhận một luồng khí lực nóng rực lan tỏa ra tay.
“Ào” Một tiếng như long ngâm phát ra.
“Hự!”
Tống Nguyên An lập tức như bị trúng nước sôi, cả người chấn lùi hẳn mấy bước.
- Tiêu Thiên Phóng, ngươi ý gì?
- Họ Tống, ngươi rút cục dùng công pháp của ai? Hoàn toàn không phải công pháp Cái bang.
Tống Nguyên An vừa rồi vì quá mất mặt, mới quyết định ngầm dùng đến bí chiêu giữ mạng. Bí chiêu này lão có được từ một người giấu mặt, hoàn toàn không phải Cái bang truyền thụ. Nhưng lão vẫn nói cứng:
- Hừ, không phải thì làm sao? Cái bang bốn biển là nhà, công pháp thiên hạ đều có thể dùng. Đối phó với một tiểu bối, lão phu chẳng lẽ còn phải dùng đến thực lực không bằng?
Tiêu Thiên Phóng hừ lạnh:
- Hừ, đệ tử bình thường có thể luyện, nhưng ngươi thân là Cửu Đại trưởng lão, lại có thể bất chấp bang quy?
- Họ Tiêu, ngươi bây giờ không còn là người Cái bang, không có tư cách đem bang quy ra nói.
Tiêu Thiên Phóng đột nhiên nhớ đến gì đó, nói:
- Ta hiểu rồi. Năm đó sư phụ bị người giá họa, đi đến đâu cũng lộ hành tung. Người từng nói với ta trong số các ngươi nhất định có gian tế vì lợi bán đứng sư phụ. Xem ra chính là ngươi.
- Ồ?
Chúng nhân ồ lên, lại là chuyện của Tiêu Phong khi xưa?
Tống Nguyên An là Chấp Pháp Trưởng lão, là một trong ba người có thể kế thừa ngôi Hồng Bang chủ. Trong khi Tiêu Thiên Phóng giữ Thần Long Sư Hổ lệnh của Tiêu Phong, có thể hiệu triệu toàn bang chúng. Cái này đối vối vị trí Chấp Pháp Trưởng lão có uy hϊếp rất cao. Lúc Tiêu Thiên Phóng rời Cái bang, người vui vẻ nhất chính là Tống Nguyên An.
Lão cười to xấu xí:
- Haha. Nói bổn Trưởng lão ám hại Tiêu Bang chủ? Để làm gì? Ngược lại, ngươi là đại đệ tử của hắn, được hắn dạy cho gần hết võ công. Đáng tiếc, ngươi tính tình nóng nảy bồng bột, chờ mãi không được truyền ngôi bang chủ, đằng sau sốt ruột làm những gì có trời mới biết đó.
- Ngậm máu phun người...
“Gào”
Tiêu Thiên Phóng giận không kiềm được, vung chưởng lao ra trước.
Lăng Phong không quan tâm chuyện Cái bang. Hắn đang tạm lùi ra sau thầm cao hứng.
Rút cục đã có thể kiểm chứng hiệu ứng buff của Cửu Âm chân khí. Mặc dù chút xíu nữa thì thua, nhưng chẳng qua vì lão kia có tuyệt chiêu cổ quái.
Nên biết tu vi nội lực chỉ có thể dùng số năm tu hành mà đo. Lão kia là Cửu Đại Trưởng lão, công lực tính ra chỉ kém có Bang chủ mà thôi, dám chắc phải luyện 10 20 năm là ít. Trong khi Phong ca mới tu có 2 năm, thế mà thêm Cửu Âm vào một cái liền gần ngang.
Nói vậy Phong ca không phải đã quá trâu bò rồi? Vượt cấp khiêu chiến? Này là truyện yy rồi còn gì?
Kỳ thực, trong mấy phim bộ Kim Dung, Cái bang cũng chỉ có Tiêu Phong Hồng Thất Công là nổi. Nếu trừ 2 người này ra, Cái bang bên dưới đều một mặt hàng khá tàn phế. Có thể... chấp nhận được.
- Không sao chứ?
Có tiếng Thành Bích nhỏ nhẹ hỏi han. Lăng Phong nghiêng đầu cười:
- Còn khỏe chán. Chốc nữa trở về...
Thành Bích vừa nghe đã biết Phong ca sắp phun da^ʍ ngữ, lập tức sẵng giọng nói:
- Lại sắp nói bậy rồi. Sao chàng lại đến đây?
- Chuyện này sao...
Lăng Phong vốn còn định nói gì đó, bỗng liếc mắt thấy kẻ nào đó có ý tứ chuồn khỏi hiện trường, hắn liền chỉ tay quát:
- Ây Thẩm đồng chí, đi đâu đó?