Mật Thám Phong Vân

Quyển 11 - Chương 380: Không phải xử nam, ta khinh bỉ ngươi!

Lăng Phong phi thường buồn bực.

Vờn vờn cả buổi, rút cục đυ.ng lỗi 404 hot-scene not found.

Lại nói, vết thương rõ là ở dưới xương sườn có nằm ở ngực quái đâu, Diện tỷ lại thình lình cởi phăng áo ngực ra, không hiểu lầm mới lạ đó.

Có điều cũng phải nói, nữ nhân dám “cởi" mà lông mi không thèm nhíu một cái như Thiên Diện, cả Đại Tống này không đào ra được người thứ hai.

- Tiểu Nguyệt tỷ, lần sau có gì... nói rõ một chút.

- Hừ!

Thiên Diện hừ lạnh một cái, thình lình đưa tay ra trước. Lăng Phong còn tưởng lại sắp ăn chưởng vội giật người ra sau. Chẳng ngờ, lại thấy nàng ta lấy ra một bọc vải nói:

- Nghiền nó ra băng cho bổn tọa. Mắt chó của ngươi muốn nhìn cái gì ta không quản, nhưng bàn tay thật thà một chú. Chỉ cần động lung tung một cái bổn tọa không ngại chụp nát ngươi.

Thiên Diện nói cũng không lộ ra thần sắc thẹn thùng gì, giống như thân thể bị Lăng Phong nhìn không phải của nàng ta. Mà quả thật thân thể này không phải của nàng ta. Khó trách có thể “cởi” nhẹ tựa mây bay.

Không khí lạnh lẽo chẳng có chút hương diễm nào. Mặc dù Thiên Diện vẫn đang thân trên bại lộ. Lần này rút kinh nghiệm, Lăng Phong chân chính mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng miệng nhìn ngực... à nhìn tâm. Làm một lương y chân chính.

Vết cắt to và sâu, đằng sau lớp huyết nhục tựa hồ ẩn ẩn thấy cả mảnh xương. Có thể cảm nhận được, kẻ ra tay phải rất tàn bạo. Vừa cố ý muốn đâm thẳng vào tim Thiên Diện, còn thi triển kiếm khí tàn phá miệng vết thương.

Cũng thật khó tưởng tượng, Thiên Diện làm sao chèo chống cho tới bây giờ. Vết thương như thế này máu gần như mất sạch, chẳng mấy ai có thể còn sống, y học hiện đại chỉ sợ cũng bó tay.

Đến đây lại nghĩ. Cớ làm sao Lăng Phong nhiều lần trọng thương suýt chết, nhưng rút cục vẫn sống rất dai. Phải chăng bởi vì hắn giống Thiên Diện là nửa ma nửa người, cho nên trâu bò hơn?

- Ta phải buộc vải, không có ý gì khác đâu nhé!

Nói rồi Lăng Phong đưa tay phải luồn ra sau, đỡ lấy tấm lưng mềm của Thiên Diện. Bởi vì tay phải luồn ra sau, mặt Lăng Phong đương nhiên phải cúi tới gần. Thập phần xảo diệu, vừa hay áp sát ngay trước ngực Thiên Diện.

Hai bầu sữa hai điểm hồng vểnh lên ngay trước mặt mời gọi, Phong ca từ tối còn chưa ăn uống gì, không biết mấy lần muốn há miệng ra...

Móa, tình huống này có hơi cẩu huyết một chút.

Nói ra, buộc vải băng bó thì thiếu gì tư thế. Nằm úp sấp cũng buộc được vậy. Hơn nữa, buộc dưới sườn mà thôi, có mang ba lớp áo cũng vẫn buộc được, việc gì lại cứ cởi ra hết như thế? Cái này rõ ràng là tình tiết Kim Dung nha.

Chẳng qua, Diện tỷ hình như “ngây thơ” không biết.

Còn Phong ca ánh mắt lại đang giảo hoạt đong đưa, lưỡi liếʍ môi liên tục. Ca đây dĩ nhiên biết, nhưng không thèm nói...

Kỳ thực, Lăng Phong lại tinh tế để ý thấy, cứ mỗi lần hắn phà hơi thở vào hai tòa thiên nhiên mẫn cảm kia, Thiên Diện thế nhưng sẽ không nhịn được lộ ra phản ứng săn lại. Với một “chuyên gia khởi động cự ly ngắn” như Lăng Phong, hắn đương nhiên biết điều này nghĩa là gì.

Thiên Diện Quỷ Thủ Thiên Diện Ma Nữ. Rút cục, cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi!

Đôi gò bồng đảo phát sinh phản ứng, Thiên Diện là chủ nhân dĩ nhiên rõ ràng nhất. Nàng ta cắn răng, trong đầu hồ tư loạn tưởng một chút, gắng đè xuống cảm giác lăn lộn chán ghét nọ.

Lần này bị võ lâm truy sát, kỳ thực lúc thoát đi tình huống Thiên Diện vẫn không quá tệ.

Chỉ là, trên đường về lại bản doanh, Thiên Diện phát hiện có cao thủ khác bám theo. Xem ra kẻ này đã chờ sẵn từ trước. Vết thương này là vào lúc đó mà chịu.

Thiên Diện chật vật thoát được, trùng hợp lại đến Mã Chủng thôn, phát hiện có nhân sĩ võ lâm chính phái, liền ẩn khí tức lẫn vào. Nàng cũng không sợ đám tiểu tốt này.

Im lặng một lúc, băng bó cũng xong.

Xem ra đành phải nói lời tạm biệt đôi ngọc thố đáng yêu, không biết ngày giờ nào mới được gặp lại.

Lăng Phong còn đang sụt sùi tiếc nuối, bỗng nghe giọng Thiên Diện lạnh lùng:

- Tàn Dương đã tìm đến ngươi?

- Tàn Dương? Cố lão điên sao.

“Nói hay không nói?”

Lăng Phong nhăn trán.

Đây là vấn đề mà cứ mỗi khi gặp cao thủ Lăng Phong luôn tự hỏi nhiều lần. Cái hắn muốn hỏi thì nhiều lắm, nhưng “cao thủ vong hồn” lại hình như không có ai lương thiện. Hồi đầu mới xuyên không còn có thể vô ý được, càng hiểu chuyện về sau, Lăng Phong càng trở nên đa nghi hơn.

Còn chưa kịp quyết định, đã nghe Thiên Diện lạnh nhạt:

- Ngươi không nên tin hắn.

- Vì sao?

“Từ từ, đoạn này hình như nói lúc nào rồi thì phải?” Lăng Phong đột nhiên mông lung.

- Hắn không đáng tin.

-...!

- Có chuyện này, có gì không phải cô coi như không nghe là được.

- Không phải thì đừng nói.

-...!

Là nó, lần ở khách điếm Ngưu gia thôn. Cũng mấy câu y như vậy.

- Tàn Dương nói gì với ngươi?

- Nói chung là Chu Xán rồi bảo đồ gì đó.

- Ngươi đã đoạt được một mảnh?

Lăng Phong vốn định hàm hồ một chút, nhưng cảm nhận Thiên Diện không đểu như Cố lão, liền gật đầu.

Lại nói đến mảnh Chu Công bảo đồ nọ.

Thực ra ngay sau khi lấy được Lăng Phong cũng đã mở ra xem thử ngay. Bề ngoài nó chỉ là một bức tranh sơn thủy tẻ nhạt. Tuy nhiên, có kinh nghiệm của tấm Bát Mỹ đồ, dùng thần lực Lăng Phong không mất chút sức nào đã nhìn ra bí mật bên dưới.

Trước đó lại nói, thiết kế lăng mộ, mộ chính thường sẽ nằm ở trung tâm. Lăng Phong nghe Bạch Ngọc Đường nói tấm bản đồ được chia làm 9 mảnh. Nghĩa là sẽ có 8 mảnh xung quanh và một mảnh ở giữa. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết ngay mảnh quan trọng nhất là mảnh trung tâm.

Loại mộ dễ vào nhất, chính là đường vào nối thẳng cửa và mộ. Như vậy nếu bản đồ tổng có bị cắt làm 9 thì thực ra chỉ cần có tấm cửa vào và tấm trung tâm là đi được luôn, còn 7 tấm râu ria còn lại chỉ là tung hỏa mù lừa quân địch.

Nói thực ra, kiểu này cũng hay. Lúc đó thằng nào đi đào phải thực sự xem vận khí. Bởi vì có khi tìm được 7 mảnh mà sai không bằng tìm 2 mảnh mà đúng.

Chỉ là, lăng mộ Chu Xán không bị thiết kế kiểu hên xui như vậy. Người ta dù gì cũng là nhân vật bí ẩn của truyện, bên tổ chế tác dư tiên nên đầu tư kinh phí một chút.

Cái bản đồ Lăng Phong có, giở ra một cái may mắn đúng là mảnh cửa vào. Hơn thế nhìn rõ đường đi, trên đó có các ký hiệu, xem chừng là đánh dấu loại bẫy rập. Nhưng chỉ cần nhìn một cái Phong ca liền hiểu dụng ý thằng nhãi dựng mộ.

Đó là, đường đi khả năng là vòng xoắn ốc, xoắn từ cửa vào giữa.

Điều đó đồng nghĩa, mộ tặc phải tìm đủ cả 9 mảnh mới đi được. Cứ thiếu một mảnh thì phải chịu khó đoán mò mà đi.

Thật con m* nó rãnh háng.

Trong khi Lăng Phong đang chửi thằng nào dựng mộ thất đức, Thiên Diện vẫn thái độ lạnh lẽo, chẳng qua lần này nói câu dài hơn trước:

- Cố Hạo là một tên chuyên lừa đảo người khác. Hắn biết ngươi cũng là một vong hồn, cho nên chọn ngươi làm bình phong. Không cẩn thận ngươi chỉ là kẻ thế mạng mà thôi.

Lăng Phong cũng mang máng điều này từ lâu, liền hỏi:

- Vậy, chuyện lão ta bảo vệ Võ Kinh bị thương bị giam cầm, là thật hay giả?

- Bảo vệ? Hắn ta vốn là đạo tặc, là chính hắn trôm kinh thư bị người khác bắt giam.

Cái lão già hư thân mất nết, bởi vậy ngay từ ngày đầu Lăng Phong đã nghi rồi.

Thế mà Lăng Phong còn ôm hy vọng, đại khái Cố lão sẽ đóng vai Dược Thần đáng yêu, giúp Phong ca như Tiêu Viêm, trở thành Đấu Đế như bộ truyện nào đó.

Liền nói:

- Nghĩa là chuyện lão 600 năm trước lão đi theo Chu Xán gì đó cũng láo luôn?

- Hắn đúng là tướng hồn. Còn Chu Xán...

Thiên Diện đột ngột nhắm mắt không nói tiếp.

Lăng Phong nghĩ thầm, Thiên Diện có lẽ cũng từng theo Chu Xán chăng? Bề ngoài lại hỏi:

- Tướng hồn thực sự sống được 600 năm? Nói vậy, cô rút cục bao nhiêu tuổi? Cũng cỡ 600 sao?

Lăng Phong hỏi xong bỗng nhớ ra, hình như đoạn hỏi tuổi này cũng đã làm một lần. Khác là, lần này Thiên Diện có phản hồi:

- Tướng hồn có thể giữ, nhưng thể xác thì phải đổi.

Ý tứ chính là, tâm hồn ta tuy già một chút, nhưng thân thể vẫn còn trẻ trung. A, đoạn này làm sao hơi ngược.

- Cái này chẳng lẽ ngươi cũng không biết?

- Phản khoa học vậy ta làm sao mà biết.

Lăng Phong bĩu môi.

Phong ca hồi đó làm thủ tục quá cảnh ở Chuyển Luân điện, từ lúc đăng ký ở quầy cho đến lúc qua transit tổng cộng chỉ có nửa canh giờ. Chủ yếu hỏi có hàng miễn thuế hay không, không có rảnh đâu mà hỏi chuyện khác.

Thực ra, cái Lăng Phong biết và cái Thiên Diện nói là khác nhau.

Hoặc là căn nguyên giống nhau nhưng bản chất khác nhau?

Ai bỏ đi, cái này chỉ e phải đến Mật Thám Phong Vân bộ 3 gì đó mới biết được chân tướng. Thỉnh độc gia đón đọc.

Lăng Phong tặc lưỡi.

Nói tóm lại, để trôi được 600 năm, đám Thiên Diện đã phải trọng sinh không thể chỉ một lần.

Hồi đầu kẻ nào đó còn nghĩ bản thân xuyên không thì thiên hạ độc nhất. Không nghĩ đến trước mặt vị này trọng sinh như cơm bữa, nói không chừng suốt 600 năm qua, cứ trung bình 60 năm xuyên một kiếp thì vị chi cũng phải 10 kiếp có lẻ, kinh nghiệm đầy mình. Thế thì trong giới “xuyên” ở đây, nếu không tính là xuyên từ “sau ra trước” hay từ “trước ra sau”, Phong ca cũng chỉ là hạng mới vào nghề, nửa điểm ưu việt cũng không có.

Nhìn Thiên Diện nhắm mắt như có điều hồi tưởng, Lăng Phong nhớ lại đoạn trước nàng ta lẩm bẩm gì đó, nói:

- Phải rồi, vừa rồi cô mơ thấy chuyện kiếp trước sao?

Thiên Diện mở mắt hỏi ngược lại:

- Ngươi cũng thường mơ thấy?

Phong ca ấp úng:

- Mơ thấy, mà toàn là cảnh 18+.

Thiên Diện thực ra không hiểu 18+, nhưng từng nghe Cố lão nhắc đến chuyện Phong ca xuân mộng, liền gật đầu.

- Có lẽ vậy.

Lăng Phong đoán bừa nói:

- Nó chính là nguyên hồn của ta?

Thiên Diện lắc đầu:

- Nguyên hồn, chẳng qua là cách nói của kiếp đầu tiên làm tướng hồn. Cái ngươi mơ thấy, có thể đúng là từ nguyên hồn, cũng có thể là chuyện khắc cốt ghi tâm ở kiếp khác.

Chỉ một câu của Thiên Diện ném ra quá nhiều vấn đề để hỏi, Lăng Phong đầu óc vận chuyển liên tục:

- Từ từ, "làm tướng hồn" còn có cả giai đoạn sao? Tức là trước đó cũng chỉ là người thường? Làm sao lại thành tướng hồn? Thời điểm nào bắt đầu có tướng hồn? Ai sẽ cấp giấy chứng nhận? Có chứng nhận rồi thì mãi làm tướng hồn sao? Và làm tướng hồn có phải làm gì không? Ngoài ra...

Chỉ tiếc, bị Thiên Diện ngắt mất:

- Ta không nhớ, đừng hỏi nữa.

Lăng Phong không khỏi mất hứng.

Mặc dù so với Cố lão, Diện tỷ có vẻ hỏi gì đáp nấy hơn chút, nhưng chỉ là chút thôi. Đến đoạn mấu chốt đại tỷ vẫn lầy như thường. Ai, dù sao người ta cũng không phải wikipedia. Vả lại, đại tỷ cũng chẳng phải thiện nam tín nữ gì. Nói không chừng, trong lời nói cũng có chứa giấu diếm.

Lăng Phong thở dài, bỗng nghĩ phim chưởng hay có câu “giang hồ hiểm ác”, không biết là Kim lão gia hay Cổ lão gia nói đầu tiên. Chung quy chỉ có bản thân mới đáng tin, còn đâu đừng nên dễ tin bố con thằng nào cả.

Lăng Phong tuy vậy vẫn phải cố hỏi, dù sao chương này sẽ chứa đựng toàn là bí ẩn quan trọng.

- Chuyện tướng hồn là Cố lão nói ta mới biết. Thế còn cô? Là người khác nói, hay là tự cô đã biết vậy?

- Tự biết một phần, cũng được nói thêm một phần.

- Là ai?

- Ngươi đồng ý rũ bỏ tất cả theo ta, đặc biệt là chuyện nam nữ, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp.

Lăng Phong liền cười nhạt:

- Vậy thôi bỏ đi.

Xong xuôi lại giật thót hỏi:

- Từ từ, làm tướng hồn có giới luật sao? Vì sao phải bắt ta không được "nam nữ"?

Thiên Diện nhíu mày:

- Ngươi không biết?

- Đại tỷ, ta đã nói không biết gì cả. Là tân thủ nha, level 1.

Thiên Diện lạnh nhạt nói:

- Ta cũng không biết...

- Móa!

Lại nghe Thiên Diện nói nốt câu:

- Ta chỉ biết, nếu phát sinh chuyện nam nữ, công lực sẽ suy giảm mãnh liệt.

- Có chuyện này? Sao ta không cảm thấy gì cả?

Lăng Phong trợn mắt kinh hãi.