Mãi lúc này, Tam Thử mới lao vào trong.
- Ê, Cửu Long sơn các ngươi ép người quá đáng rồi đó.
Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường phẩy quạt một cái, có thể thấy ám khí gì đó bay ra.
Có ai đó vội la lên :
- Cẩn thận! Trong quạt giấu phi châm.
"Bịch"
Một tên Trưởng lão Cửu Long chậm chạp bị trúng đòn, cả người như đóng băng ngã chúi mũi xuống đất.
Lăng Phong gắng gượng nhìn thấy, cũng không khỏi ngạc nhiên. Hóa ra đây là tuyệt kỹ của con chuột kia. Lâu nay đã hơi xem thường Cẩm Mao Thử.
Phiến pháp trong giang hồ rất hiếm người dùng. Bạch Ngọc Đường năm xưa ngao du, chôm được một bộ thủ pháp tên Không Không Phiến pháp, dùng phi châm làm vũ khí, lấy quạt làm ngụy trang.
Chẳng qua, nghe nói thủ pháp này còn kèm một cây Vị Ương Phiêu Vũ Phiến mới chân chính phát huy sức mạnh. Bạch Ngọc Đường tìm suốt 5 năm vẫn không biết nó ở đâu. Hắn đành mua bừa một cây quạt nhét phi châm vào dùng tạm. Người ngoài nhìn vào vẫn dè bỉu họ Bạch "công tử màu mè", không hề biết nguy hiểm ẩn trong quạt.
Tên Đương gia Cửu Long lúc này mới nói :
- Khá lắm, khồng cần dùng trận nữa. Ta và hắn quyết đấu.
Bạch Ngọc Đường cười lạnh :
- Ngươi nói hay nhỉ? Cho bộ hạ 9 đánh 1 xong xuôi mới ra tay.
Tên kia không trả lời. Cửu Long trại của gã là trại phỉ, có phải danh môn chính phái gì đâu mà phải ra vẻ trượng nghĩa.
Lăng Phong vỗ vỗ ngực cố đứng thẳng dậy.
Kỳ thực, sau khi thổ huyết, Lăng Phong lại cảm thấy thoải mái hẳn, giống như vừa nhổ ra một mảnh xương gà.
Bỗng lại có tiếng Cố lão vang lên trong đầu :
"Tiểu tử, ngươi có 2 loại ý niệm?"
"2 loại gì?"
"Hừ, ngu ngốc. Ngươi cùng lúc thi triển hai loại thần lực xung khắc nhau, chưa chết đã là may."
...
Lăng Phong nhíu mày nhớ lại.
Vừa rồi, Lăng Phong dùng thần lực nhìn trận vị đối phương xong, liền thi triển tiếp Đoạn Hồn quyết. Lẽ nào, vấn đề nằm ở Đoạn Hồn quyết?
Nó cũng ẩn chứa thần lực sao? Không phải chỉ là thân pháp thôi?
Vốn dĩ, năm xưa khi Lăng Phong muốn bái lão đùi gà làm thầy, lão ta đã từng nhắc hắn. Nói rằng Lăng Phong có sẵn thần lực chữ vô, thần pháp của lão ta là "nhϊếp", hai bên xung khắc nhau, không thể dạy cũng không cần học.
Nhưng Lăng Phong lại không biết là. Vì tham lam, sau đó hắn lại học thần lực chữ “nhϊếp” lúc nào không hay.
Đúng vậy, chính là Đoạn Hồn quyết.
Đoạn Hồn quyết ngoài luyện thân, còn ẩn chứa một đòn thần lực. Thực tế thì ngay chính Dương gia, chủ nhân của Đoạn Hồn quyết, cũng không rõ ràng lắm. Vì luyện thần khá bí ẩn. Bọn họ chỉ truyền từ đời này sang đời khác, căn bản không biết là thần pháp hay là gì.
Trọng yếu là, bọn họ có gia môn, không phải phân tích gì cả, cứ luyện theo cha ông là được.
Chỉ tội cho Phong ca, một mình bơi giữa biển võ học, không có sư môn chỉ tường tận.
Hắn cũng muốn có thầy lắm chứ, nhưng hoặc là gặp hạng xảo trá, hoặc là người ta không chịu nhận hắn, ài.
Nhân tiện, lại nói đến tương sinh tương khắc.
Theo Lăng Phong biết, luyện thân có 2 bí cơ bản, chữ "định" và chữ "phiêu". Lăng Phong hiện chỉ luyện bí chữ "phiêu".
Về tâm pháp, lại có rất nhiều bí quyết. Lăng Phong luyện Lưỡng Nghi tâm pháp là bí chữ "tĩnh", sinh ra chân khí thuộc Thái Cực, hóa hình tầng hai là Lưỡng Nghi Hộ Tâm, giảm sát thương ngoại kình.
May mắn cho hắn, Cửu Âm Tâm Kinh cũng thuộc bí chữ "tĩnh", cũng sinh khí Thái Cực, nhưng hình như không có tầng hiệu ứng. Bản thân Cửu Âm không sinh ra chân khí, nó chỉ luyện hóa khí lực sẵn có tăng sát thương, càng luyện càng tăng.
Còn luyện thần có 2 đường, "vô thức" và "ý thức", Lăng Phong vô tình luyện cả 2.
"Vô thức" của Lăng Phong chính là Thái Ất Thần Công gì đó có sẵn trong người, đã đột phá lên tầng hai gây choáng.
Vấn đề là, Đoạn Hồn quyết hóa ra là một môn thân thần kết hợp. Trong đó thần kỹ lại thuộc về "ý thức", sinh ra “Đoạn Hồn chiến ý”. Tác dụng lại gần giống đòn gây choáng bên vô thức. Lăng Phong dùng choáng cảm thấy tiêu hao nhiều, cho nên ít dùng, chuyển sang dùng Đoạn Hồn.
Chỉ là, hai thứ tuy có cùng tác dụng, nhưng bản chất lại xung khắc nhau.
Lăng Phong nào ngờ đến, cứ tưởng học càng nhiều chiêu trò càng tốt, lại thành tự mình hại mình.
Chỉ nghe Cố lão lạnh lùng :
"Ngươi bây giờ đang gặp bình chướng trong luyện võ, chính là phải chọn một vứt một. Hoặc theo vô, hoặc theo ý."
"Không thể dung hòa cả 2 sao?"
Cố lão nửa đùa nửa thật nói :
“Có thể.”
“Thật sự?”
“Hên thì phun một ít máu, xui thì tẩu hỏa nhập ma mà chết."
Lăng Phong thở dài.
Học đã chả bao nhiêu còn phải bỏ bớt đi.
Không trách được game RPG đều chia class.
Giả dụ Lăng Phong đã luyện được vô thức, có thể nhìn ra trận pháp, có thể gây choáng, có thể né tránh áp sát. Nếu bây giờ hắn còn khủng cả ý thức, chấn nhϊếp đối phương, áp sát cận chiến, nói vậy chẳng hóa thành siêu nhân? Đánh xa đánh gần gì đều vô địch?
Có điều nói thì vậy, Phong ca vẫn thấy bị thua thiệt quá đi.
Xem mà xem, các đại thần xuyên không khác, đều là loại hình siêu nhân đó đấy. Khắp thiên hạ cứ có công pháp gì, cứ ngon là luyện được ráo.
Tỷ dụ, nếu chia chân khí ra ngũ hành Kim Thủy Mộc Hỏa Thổ, thế chì nam chính tệ lắm cũng phải tu được tam hành. Nếu chia theo chức nghiệp kiếm sư ma pháp sư vong linh sư, thế thì nam chính khẳng định sẽ ôm hết luôn.
Đến lúc đó, xuất trận một cái, liền khiến quân địch sợ hãi xấu hổ, “con m* nó thằng này là quái thai sao, cái gì cũng khủng?”. Làm gì có chuyện phải tính toán xung khắc mà bỏ bớt không luyện bao giờ?
Đâu có như cái dị giới ở đây, bày đặt xung khắc. Thật là quá vở vẩn, chẳng logic gì cả.
...
Tên Đương gia nọ không để cho Lăng Phong suy ngẫm quá lâu, quát :
- Tiểu tử, ngẩn ra đó làm gì? Xem chiêu!
Mũi thương lao đến cực nhanh, sắc bén đòi mạng.
Lăng Phong toát mồ hôi, Hoạt Bất Lưu Thủ lùi ra sau tránh chiêu, trong lòng hô không xong.
Hắn để ý thấy, người kia dùng thương bằng một tay. Tay giữ thương ở đốc, nhìn thì có vẻ lỏng lẻo, kỳ thực lại rất uy mãnh. Lăng Phong cũng luyện một chút thương pháp, chủ yếu để luyện lực tay, nhưng cũng coi như trong nghề, liền lập tức nhíu mày :
- Dương Quan Tam Điệp? Dương gia thương?
- Cũng biết Dương Quan Tam Điệp? Lão tử họ Dương, dĩ nhiên phải dùng Dương gia thương.
“Vù”
“Loảng xoảng”
Lại một chiêu xuất ra, Lăng Phong chật vật tránh né, hết nhảy lên bàn lại chuồn xuống đất.
Trong lúc phi thân, hắn nghe loáng thoáng có người nhỏ giọng khinh bỉ :
- Đến Cửu Long "Nhị Thập Cửu" là ai cũng không biết, vậy còn đi chọc vào?
- Thì đó, ngu vậy mà lại quen được mỹ nữ kia, thật là bất công mà. Sao không phải ta chứ?
Lăng Phong tái mặt :
- Từ từ, "Nhị Thập Cửu"? Không lẽ ngươi là ... Dương Tái Hưng?
- Chính là ta!
Người kia nhếch mép đắc ý, thế thương càng sắc.
Dương Tái Hưng con cháu Dương gia, xài Dương gia thương cũng không có gì kỳ quái.
Trong lịch sử, người này còn là mãnh tướng dưới trướng Nhạc Phi.
Lâu nay Phong ca kết bạn toàn phường lông bông, không da^ʍ tặc thì cũng ăn trộm, quả thật rất mất thể diện. Đáng ra đã xuyên không, có bao nhiêu danh nhân nổi tiếng đều chạy đi tìm, thu hết vào tay mới phải.
Nghĩ vậy liền giơ tay :
- Dừng!
- Chuyện gì?
Lăng Phong cười cầu tài :
- Dương huynh đệ có muốn cá cược một chút không?
Dương Tái Hưng lạnh lùng từ chối :
- Không có hứng thú. Lão tử đến là để đòi công đạo cho huynh đệ.
- Khoan vội quyết định chứ. Không ngại thì nghe một chút?
Dương Tái Hưng nghĩ nghĩ một lát, hất hàm :
- Bao nhiêu tiền?
Lăng Phong thở dài :
- Ài, sao lại nói chuyện tiền ở đây. Tục quá ...
Đám Bạch Ngọc Đường bên cạnh suýt nữa chúi đầu. Mặt trời mọc phía tây, hôm nay Lăng Bang chủ lại bảo tiền là tục vật.
Dương Tái Hưng cắt ngang :
- 1 vạn lượng, coi như tiền thuốc cho Vương Bưu. Ngoài ra đừng mong giao dịch gì khác. Một kẻ có quan hệ cùng ma nữ, Dương Tái Hưng ta thà chết không dính líu đến.
- Vậy nếu ta thắng thì sao?
- Hai bên không nợ nần gì nhau.
Lăng Phong cười nói :
- Vậy thì thiệt cho ta quá đó. Thế này, nếu ta thắng, làm bằng hữu, thế nào?
Dương Tái Hưng da gà nổi lên, nghe cứ như đang tán tỉnh nhau, sẵng giọng quát :
- Đánh rồi nói!
"Vù"
- Ấy, Dương huynh, chậm chút ...
Lăng Phong không có thời gian nói thêm, mũi thương của Dương Tái Hưng lại đến trước mặt.
Lăng Phong liền âm thầm nín hơi vận khí, kích hoạt nội lực Cửu Âm, dùng một chiêu Nhất Thương Đoạt Mạng, dùng Dương gia thương đánh Dương gia thương, cứng đối cứng.
Thương đến ...
"Bùng"
Một tiếng nổ nhỏ phát sinh, cả hai đều bị đẩy lùi ra sau.
Dương Tái Hưng vẫn cầm thương trong tay, ánh mắt đã hoàn toàn khác, nghiêm túc khác thường.
Lăng Phong lại đang cúi gằm mặt, khóe miệng như đang cười.
Hôm trước đọc qua Bát Mạch đồ, thuận tiện khai thông mạch thứ năm, quả nhiên khí lực tăng mạnh.
Cộng thêm Cửu Âm, ngon!
Chỉ tiếc, thương pháp thiên về ngoại công, dùng kình lực nhiều hơn khí lực. Lăng Phong miễn cưỡng nhét nội lực vào chiêu thức, lại phát huy chưa đến 1 phần sức mạnh. Nếu thay bằng một khí chiêu dùng hết 10 phần khí, chỉ e Dương Tái Hưng không thể nào đứng vững như kia.
- Ngươi vừa dùng Nhất Thương Đoạt Mạng? Ngươi rút cục là ai?
Đám đông nhỏ giọng to nhỏ.
Không nghĩ Dương Tái Hưng thương pháp oai chấn Cửu Long, đánh khắp Hà Đông vô địch thủ, ra tay chưa bao giờ quan tâm địch là ai, hôm này lại phải thua thiệt.
Lăng Phong ngẩng đầu, dùng chính câu của Dương Tái Hưng ban đầu :
- Đánh tiếp rồi nói!
"Choang choang"
Lại qua vài chục chiêu.
Lăng Phong khí lực tuôn ra ào ào, nhảy trái nhảy phải, chỉ công không thèm thủ. Tay như cái máy xay càng đánh càng hăng, điểm "combo" nhảy liên tục. Dương Tái Hưng tuy hơn về chiêu thức, nhưng về kình khí lại kém hơn, càng về sau càng thua thiệt.
...
Lẫn trong đám đông khán giả lúc này, có thể thấy ba người, bọn họ nổi bật vì đội nón lá rộng vành che gần kín mặt, cộng thêm thân hình to cao khác thường, hơn hẳn xung quanh.
Chỉ nghe một người béo mập khen nói :
- Thương pháp người kia cũng không tệ.
Người đứng giữa mặt chữ điền, ánh mắt hữu thần nhấp nháy, đáp :
- Đó là Dương gia thương.
- So với Nhạc gia thương của huynh thì sao?
Người thứ ba cao gầy, tỏ vẻ khó chịu :
- Ngươi nói gì vậy? Chẳng lẽ Nhạc Đại ca còn thua giang hồ thảo khấu không bằng?
Thanh niên kia nghiêm túc nói :
- Không thể nói vậy được. Dương Trần Mã là ba đại gia tộc thương pháp. Bản thân Dương gia còn sinh ra rất nhiều mãnh tướng cho Đại Tống. Nhạc Thành ta rất ngưỡng mộ họ.
Tên béo mập lại chỉ trỏ nói :
- Tên còn lại, ngay cả quy tắc giang hồ cũng không biết, chăm chăm dùng tiểu xảo, quả thật khó ưa.
- Dương gia thương phù hợp với chiến trận, đem ra dùng chỗ này không phát huy hết tác dụng. Ngược lại, thanh niên kia nhìn qua chiêu thức không quang minh chính đại, nhưng trong hoàn cảnh này là tối phù hợp.
Ở ngay trên đầu bọn họ, một tên thiếu niên bắc thang lủng lẳng trên cao, mồm liên tục gào thét. Xem ra là bình luận viên, đang truyền tải diễn biến trận đấu cho đám đông đằng sau.
- Vâng, thưa bà con, người vừa ra chiêu chính là Lăng Phong.
- À không, xin lỗi quý vị, chính xác phải là Đại Lang.
- Ấy, hình như lần này mới là Đại Lang, như vậy vừa rồi ... chẳng lẽ là Lăng Phong?
- Haha, không hề gì, bây giờ tại hạ có thể khẳng định, vừa rồi chính là Đại Lang.
Có tiếng ai đó ngất xỉu, trước khi ngất chỉ kịp gào lên :
- Lôi nó xuống, nhanh và luôn.
Khi trận chiến bên dưới sắp đến hồi kết, mới có tiếng ai đó can ngăn :
- Các vị, xin dừng một lát. Đều là huynh đệ của Triều Lam ta, có thể nào nể mặt chút không? Triều Lam rất cảm kích.
- Thiên Vương ra rồi ...