40 dặm phía đông nam Thái Nguyên, Ngưu gia thôn.
Thôn này bình thường khá hẻo lánh, từ sáng nay đột nhiên náo nhiệt hẳn lên. Nghe đâu Ngô gia trang gần đây đang tổ chức một cái đại hội anh hùng, các đoàn đại biểu đều đang tụ hội đến đó.
Lúc này, trước cổng Ngưu gia thôn, đang có một đám trẻ vật lộn. Ở trung tâm là hai nữ hài, một cô bé đầu tóc rối bù, nữ hài còn lại đang chanh chua chửi mắng :
- Ngươi hôm nọ dám liếc xéo bà đúng không? Để hôm nay bà đánh cho chừa.
Sau đó là một màn kéo tóc dẫm đạp kinh điển vẫn thường thấy trên mạng. Đám con trai thì vây quanh kêu gào cười đùa.
Rút cục mới có một thằng bé chạy vào giữa, che cho nữ hài kia nói :
- Các ngươi không được đánh cô ấy.
- Ê thằng Cẩu tránh sang một bên đi.
Lập tức đám con trai xông vào đấm đá, thằng bé kia chỉ biết ôm đầu chịu trận. Nữ hài nọ lại bị đại tỷ kia lôi ra ngoài chửi.
Ngay lúc này, có tiếng ai đó can :
- Này này các cháu, từ từ đã nào ...
Cả đám trẻ quay đầu nhìn sang, nhất thời đều ngẩn ra.
Đám trẻ này hẹn nhau tranh cãi ở đây từ sáng, thi thoảng cũng bắt gặp vài tốp võ lâm nhân sĩ cưỡi ngựa phi ngang, người mang đao kẻ mang kiếm, vô cùng khí thế. Thế nhưng lần này lại không phải ngựa, mà là một cái ... xe trâu.
Chỉ thấy sau xe treo một cái tiêu kỳ cũ kỹ, ngồi trên là 5 vị “võ lâm nhân sĩ”.
Một thanh niên cất giọng từ tốn :
- Các cháu sao không đi học đi, ở đây đánh nhau không tốt đâu.
- Ông là ai? Đây là chuyện riêng của bọn ta, mau biến.
Thanh niên nọ không khỏi trợn mắt há mồm :
- Dã man, nữ sinh đầu gấu phiên bản cổ đại đây sao?
Hóa ra chiếc xe trâu kia chính là đoàn đại biểu Phong Vân bang. Lăng Phong, Cố lão, Bạch Ngọc Đường, Tưởng Bình và Từ Khánh.
Có điều, sao lại ngồi xe trâu? Thật quá mất mặt đi.
Còn không phải vì thiếu tiền sao.
Ngươi cũng đừng để mấy bộ phim kiếm hiệp đánh lừa, nhân sĩ nào cũng có ngựa cưỡi ầm ầm. Trung nguyên cổ đại ngựa đắt như ôtô. Hồi ở Vĩnh Lạc lập tiêu cục, Lăng Phong phải tốn cả mấy ngàn lượng mới sắm sửa được chục thớt ngựa già yếu, mà chủ yếu để kéo xe tiêu.
Liếc mắt nhìn cảnh mấy đứa trẻ ranh vẫn cấu xé nhau, Bạch Ngọc Đường buồn chán nói :
- Một đám trẻ ranh thôi, cứ kệ đi.
- Sao kệ được? Trẻ em là mầm non tổ quốc, cần phải nhẹ nhàng giáo dục.
Lăng Phong nói xong vung tay ...
"Viu"
Có âm thanh lao vυ't trong gió, vài đứa trẻ trâu bị trúng đòn đều ngã ra đất ôm mông kêu la. Bạch Ngọc Đường vội che mặt, còn tưởng Phong ca sẽ khuyên bảo nhân văn thế nào.
Nữ lang “đại tỷ” ánh mắt e ngại nhìn sang, Lăng Phong thờ ơ cười nói :
- Hề hề, là ta ra tay đấy. Đám các ngươi ỷ đông hϊếp yếu, còn ta là ỷ mạnh hϊếp yếu. Thế nào?
- Hừ!
Chục đứa đánh mắt nhau, nhanh chóng xua nhau giải tán, trước khi đi vẫn không quên hăm dọa chửi tục vài câu. Lăng Phong chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Lăng Phong ôn tồn hỏi tên thiếu niên kia :
- Tiểu tử, dám đứng ra che chở cho bạn gái, ra dáng đấy. Ngươi tên gì?
Thằng bé ánh mắt vẫn rất đề phòng nhìn Lăng Phong :
- Cẩu Nhi.
- Khụ, tên hay.
Nghĩ đến thằng bé này sau hôm nay sẽ còn bị ức hϊếp, Lăng Phong dõng dạc khuyên :
- Ngươi không có bạn nào nữa sao? Ta nói, muốn không bị đám đông ức hϊếp, thì phải kết nhiều bạn vào. Một mình ngươi, tuy có dũng cảm cũng sẽ chịu thiệt thôi.
Cẩu Nhi hếch mũi :
- Ta có bạn, đang đi tìm vũ khí tới.
- Khụ khụ!
Lăng Phong suýt chút úp sấp, hóa ra thằng nhóc này cũng chẳng phải tay vừa. Liền hỏi chuyện chính :
- Ngô gia trang đi đường nào ngươi biết không?
Cẩu Nhi chỉ tay về một hướng, Lăng Phong gật đầu cười cảm kích. Kỳ thực hắn đã biết đường từ trước, chỉ thuận tiện hỏi qua loa.
- Đại thúc, ngươi tên gì vậy?
- Ta? Lăng Phong.
- Đại thúc có phải đến tham gia Đại hội Anh hùng không?
Lăng Phong tùy tiện gật đầu. Lúc này ánh mắt Cẩu Nhi mới có chút ngưỡng mộ, nói :
- Ông nội ta cũng tham gia đó.
- Vậy sao? Ông ngươi tên gì?
Cẩu Nhi hào hứng đáp :
- Ông nội ta tên là ... ông nội.
Lăng Phong suýt nữa rớt khỏi xe.
Cẩu Nhi biết mình thất thố, chỉ gãi đầu nói :
- A Tâm vẫn hay gọi ông nội là Quách gia gia.
Lăng Phong hào sảng cười :
- Haha, được rồi. Nếu gặp gia gia của ngươi, ta sẽ kể cho ông ấy chuyện Cẩu Nhi đánh nhau lợi hại thế nào. Thôi ta phải đi đây.
Nói rồi vẫy tay chào Cẩu Nhi, làm bộ một đại hiệp vĩ đại trước mặt trẻ con, thong dong hô một cái thật to :
- Lên đường!
“Quạ quạ quạ”
Có tiếng quạ kêu đâu đó.
Đáng ra sẽ là cảnh tượng vó ngựa lao đi đầy tính nghệ thuật. Chỉ tiếc, lại là cảnh cái xe trâu chậm rì rì lăn đi.
Cẩu Nhi nhìn theo khen :
- Đại thúc cưỡi xe trâu thật là giống anh hùng nha.
- Khụ khụ. - Ai đó ho khan.
Mất cả mấy phút thời gian, bóng đại hiệp cưỡi xe trâu Lăng Phong mới khuất cuối con đường.
- Tiểu Cẩu, ta mang côn đến rồi đây ... Ủa, người đâu hết rồi?
Một đứa trẻ dáng vẻ khỏe khoắn chạy đến gần, trên tay cầm theo một cây côn bịt một đầu.
Cẩu Nhi vẫn chưa hết vui vẻ, chỉ đáp gọn lỏn :
- Đi rồi.
Thằng bé kia lộ vẻ mặt khó tin, nhìn đông nhìn tây rồi nói :
- Đi rồi? Ngươi đánh được hết bọn chúng đi sao?
Cẩu Nhi lúc này mới quay lại, nhăn nhó nói :
- Sao giờ ngươi mới tới, làm ta và A Nô chịu đánh. May mà có Lăng đại thúc ...
- Lăng đại thúc?
- Là một vị đại hiệp, võ công siêu phàm, viu một cái đã đánh cho đám Đại Ngưu chạy hết.
Đứa trẻ còn lại dường như không phục, bĩu môi nói :
- Đại hiệp có là gì? Ông nội ta là đại tướng quân, uy vũ hơn đại hiệp nhiều.
Nói rồi cầm cây côn xoay xoay vài vòng trên đầu. Cẩn thận xem xét, thế côn của thằng bé này chỉ thiếu chút hỏa hầu, tư thế xuất côn lại rất chuẩn mực, xem ra là "con nhà nòi".
Chống côn xuống đất, thằng bé ưỡn ngực hô lớn :
- Dương Thiết Tâm ta, có một ngày sẽ như ông nội, làm đại tướng quân, tung hoành sa trường.
Cẩu Nhi ở cạnh thấy vậy không muốn yếu thế, cũng vội nhón chân vênh mặt nói :
- Cẩu ... à không. Còn ta, Quách Khiếu Thiên. Có một ngày sẽ làm đại hiệp, ngao du giang hồ.
Chờ chút?
Dương Thiết Tâm, Quách Khiếu Thiên? Đây chẳng phải là cha của Dương Khang Quách Tĩnh đó sao? Hóa ra lại có một đoạn tuổi thơ trẻ trâu như vậy.
...
Nửa canh giờ sau, Ngô gia trang.
- Xin hỏi chư vị anh hùng là người phương nào?
- Thái Nguyên Phong Vân bang.
- Xin mời vào.
Lăng Phong xuất trình Anh Hùng thϊếp, đánh mắt quan sát một chút.
Chỉ thấy quanh trang viện có vài tốp đệ tử tuần tra. Chỉ là trang phục khá sơ sài, đem so với Phong Vân đoàn Vĩnh Lạc còn kém xa. Dù sao một đám giặc cỏ mới nhem nhóm mà thôi, cũng khó có thể khá hơn.
Đặt chân vào bên trong, Lăng Phong không khỏi bất ngờ.
Hắn còn nghĩ đám thổ hào này tụ tập làm bậy, cùng lắm chỉ được 2 3 chục mạng lén lén lút lút mà thôi, lại không nghĩ trong sân đã sắp trăm người cụng ly vui vẻ, thật chẳng khác nào làm yến tiệc.
Có điều nghĩ lại, đây lại chính là một biện pháp ngụy trang đơn giản mà hữu hiệu. Lỡ như có bị quan sai đến tra, hoàn toàn có thể biến thành tư gia yến tiệc bình thường.
Chỉ thấy, giữa sân lớn xếp chừng vài chục mâm, mỗi mâm đều có bảng đề chữ. Đại loại "đại biểu Cái bang", "đại biểu Cửu Long" này nọ, rất có phong cách tiệc buffet thời sau.
Lăng Phong tìm muốn nổ mắt cũng không thấy "đại biểu Phong Vân" nằm ở đâu, không khỏi bực dọc mắng Bạch Ngọc Đường :
- Lão Bạch, còn khoe khoang cái gì Ngũ Thử Thái Nguyên? Người ra đón không có thì thôi, liền cái bảng chỉ dẫn cũng không nốt.
Không có ai đáp lời hắn, quay lưng chỉ thấy mỗi Cố lão đang nhe răng.
Lăng Phong hậm hực hỏi :
- Lão điên, thằng kia đâu?
Cố lão lười nhác ra hiệu về một hướng.
Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đang toe toét tán phét với cố hữu gì đó. Lăng Phong triệt để thất vọng, chuyến này xong việc phải chỉ bảo tên họ Bạch một trận, tôn ti trật tự là tối quan trọng, ai đời trưởng lão lại bỏ bê bang chủ đi chào hỏi riêng bao giờ?
Có điều tiện nhắc, đây cũng là lần đầu tiên Lăng Phong tham gia một “Đại hội Anh hùng”, nghe nói đều là cao thủ võ lâʍ ɦội ngộ. Hắn không quen ai, cũng không tiện chào hỏi. Nhưng bình thường trong phim, tràng diện này kiểu gì cũng sẽ hé lộ bí mật kinh thiên, tỷ dụ ở đâu đó có bảo vật ngàn năm, hoặc là tà phái xuất hiện.
Tốt xấu cũng là mật thám, Lăng Phong bắt tay vào nghe ngóng.
Công tác rất khả quan, lập tức có một đoạn cười nói lọt vào tai hắn :
- Ôi, vừa rồi tại hạ nghe có con thần tuấn nào hí vang, thanh âm lại giống như gọi tên chủ nhân, quả thật hiếm gặp.
- Haha, ngại quá. Đó chính là thần mã Xích Tuyết của bần đạo.
Lăng Phong không khỏi chờ mong. Chưa gì đã bàn đến thần mã rồi, quả nhiên là tin tức cấp cao.
Người kia tỏ vẻ ngạc nhiên :
- Ngựa Xích Tuyết?
- Nó sao? Là Xích Thố của Quan Vũ và Ô Vân Đạp Tuyết của Trương Phi năm đó lai với nhau mà thành.
Lăng Phong suýt chút cắm đầu xuống đất.
Lại nghe loáng thóang cạnh đó có kẻ đã ngà ngà say nói :
- Khí sắc ta không tốt đúng không? Ài, chung quy cũng vì luyện Phách Vương chưởng quá sức. Chưởng này nếu luyện xong, một chưởng bay núi, liền Cái bang Hàng Long chưởng cũng không thể tranh phong.
Một nhân sĩ không phục cười nhạt :
- Vậy sao? Ta có cây Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ kiếm, Cái bang không xài kiếm không biết, nhưng Tam Thanh Kiếm của Toàn Chân so với Ngũ Hành Kiếm của ta, không nói cũng biết ai hơn.
Lại có kẻ cô độc không ai tiếp chuyện, ngồi nói một mình :
- M* nó, thịt này ai cắt? Nếu đây mà là thịt bò Sơn Đông, đại gia đã có thể rút Hàn Băng Ngạo Thiên Khảm Ngọc Thần Tiên Uy Vũ Chí Tôn Vô Song Bảo Đao rèn 70 năm trong lò băng Thiên Sơn ra cắt rồi. Cái loại thịt này, không xứng không xứng.
“Bà nội nó, một lũ chém gió.”
Lăng Phong lắc đầu ngán ngẩm, lò luyện lửa mà làm bằng băng, cũng quá ác liệt đi. Lại còn cái gì Bảo Đao, nhìn sang rõ ràng là đao thái thịt.
Buồn chán nhìn sang góc khác, lại thấy một nhà sư đang trò chuyện cùng một nữ hiệp mặt rổ :
- Trời, bộ trang phục thí chủ đang mặc, có phải là Phượng Cầu Hoàng trong truyền thuyết?
- Đại sư cũng nhìn ra? Không biết đại sư tu ở chùa nào, liền trân bảo như Phượng Cầu Hoàng cũng biết?
- Ahaha, Vô Lượng Thiên Tôn, bần tăng tu ở gần đây thôi. Nếu thí chủ không ngại, hôm nào ...
Lăng Phong che mặt thảm thiết.
Cái này rút cục có phải đại hội anh hùng không vậy, hay đi nhầm bar nào rồi? Không phải chém gió thì là ghẹo gái. Đã vậy mặt như đồi pháo vậy cũng ghẹo, thật là quá mất tư chất.
Ài, xem ra thu thập tình báo cũng không như trong phim. Nam chính vào tửu lầu đặt mông một cái, liền sẽ nghe tin tức trọng yếu tiết lộ ngay và luôn đấy.
- Xùy, một đám thùng rỗng kêu to.
Có tiếng ai đó chửi thay cho Lăng Phong.
Hóa ra là Bạch Ngọc Đường, xem ra đã chào hỏi "cố hữu" xong xuôi.
Lăng Phong cười châm chọc :
- Cẩm Mao Thử ngươi nghe bảo tung hoành nam bắc, không lẽ không có gì hay ho mà kêu sao?
- Sao không? Cái quạt này ...
Bạch Ngọc Đường vừa định khoe khoang, đã bị cảnh tượng ồn ào tiếp theo chặn mất.