Mật Thám Phong Vân

Quyển 7 - Chương 239: Cảnh tượng cũ, kết cục mới

Tên nha nội ăn mặc y phục thượng hạng, thế nhưng diện mạo rất khó coi, thật là đạp hư quần áo. Trên cổ gã lòng thòng một dây vàng xích chó, ngón tay năm ngón hết bốn ngón đeo nhẫn vàng, thiếu điều đem 4 chữ "ta rất có tiền" viết ở trên mặt.

Mấy tên người hầu cũng không khác gì chủ, một bộ không ai bì nổi. Chỉ là có đến 2 tên đầu trọc, và một con chó to màu trắng. Đội hình cũng rất đa chủng loại.

- Vị nha nội này, ngài cần mua gì thì xin cứ tùy tiện.

- Ngươi là lão bản? Ăn gì béo như vậy? Ta còn tưởng heo, ahaha.

Phía sau mấy tên gia nô cười theo.

Lão bản sắc mặt già nua đỏ lên, có điều làm ăn ở đây cũng lâu, lão tự biết cân lượng, vẫn bảo trì tươi cười :

- Nha nội thật thích nói giỡn ...

- Nói ngươi là heo cũng không dám hé răng, đúng là phế vật.

- Này ...

Tiểu Bích nghe tên này nói chuyện tức giận muốn phát tác, nhưng bị Tiểu Uyển ngăn lại.

Tên nha nội nhìn thoáng qua hàng hóa, rút cục chỉ về phía mấy thứ đồ chơi, tùy tiện nói :

- Bản nha nội muốn mua hết chỗ đồ chơi này.

Lão bản không khỏi lấy làm kỳ quái. Đám nhà giàu này không đi đánh bạc chơi gái, đi mua đồ chơi thô sơ này làm gì?

Nhưng khách muốn mua, lão cũng không rảnh đi tò mò, dù sao cứ bán được hàng là được.

Chẳng qua, lão lại nhớ ra vừa rồi Tiểu Uyển cũng muốn mua.

- Vị nha nội này, chẳng dám giấu ngài. Chỗ đồ vật này đã có người mua.

- Gì? Ai mua?

Lão bán rụt rè chỉ Tiểu Uyển.

Tên kia lúc này mới vờ nhìn về phía Tiểu Uyển, gã theo thói quen chà xát bàn tay, ngoài miệng hơ hớ cười :

- Di, chẳng trách làm ta thấy ở đây có gì đó cuốn hút.

Tiểu Uyển nhìn tên kia đi tới, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại.

Tiểu Bích không để ý bộ dáng Tiểu Uyển, nhanh nhảu giành nói :

- Lão bản, tính tiền đi.

- Gì đấy? Không thấy bản nha nội đã chọn nó sao?

- Cái này, cô nương xem ...

Lão bản lại quay sang nhìn hai người Tiểu Uyển, khuôn mặt khẩn trương cực điểm. Lão chỉ là người buôn tạp hóa nhỏ, không chịu nổi mấy chuyện tranh chấp này, chỉ hy vọng Tiểu Uyển nhường môt bước.

Tiểu Bích không chút nao núng nói :

- Còn xem cái gì? Bọn ta đến trước chọn trước, hắn chọn hay không mặc kệ hắn.

- Ái cha, dữ dằn vậy tiểu muội? Không sợ ế chồng sao?

Tiểu Bích trừng mắt hai tay chống nạnh, ngực nhỏ phập phồng :

- Ta ế hay không không đến lượt ngươi quản. Thế nhưng có những loại nam nhân nha, có sống thêm mười đời cũng không có cơ hội được bản cô nương để mắt.

- Ahaha, kinh đấy kinh đấy.

Đám thanh niên cười cợt, Tiểu Bích chỉ có thể mắng :

- Vô sỉ!

- Ái, tiểu muội xinh đẹp đã không nói rồi, tuệ nhãn còn sáng như đuốc nha. Liếc mắt một cái đã nhìn ra bản nha nội vô sỉ, thật bội phục.

Tên kia mặt không đổi sắc. Xem ra trò này đối vối chúng đã làm thành quen.

“Gâu gâu”

Con chó to kia cũng sủa loạn cả lên.

Tiểu Uyển vội kéo kéo tay Tiểu Bích lại lần hai. Mãi lúc này Tiểu Bích mới nhìn sang, thì thấy Tiểu Uyển lộ ra một vẻ sợ hãi khó tin.

Tiểu Bích làm bạn với Tiểu Uyển cũng hơn 1 năm, chưa thấy Tiểu Uyển có vẻ mặt này bao giờ.

Sau trận chung kết ở Luận Kiếm phong, Tiểu Uyển về thứ hai, tuột mất Vô Cực Công pháp và Tam Thanh Phù kiếm vào tay Trương Quân Bảo. Nhưng là đệ tử nội tu, lại là trọng điểm bồi dưỡng của Toàn Chân, Tiểu Uyển tiến bộ vô cùng thần tốc. Giờ này nếu muốn ra tay, chỉ e cô vung tay một cái đám tào lao kia sẽ bay lên trời.

- Tiểu Uyển, ngươi làm sao vậy?

- Ta ...

Tiểu Uyển mắt nhìn chằm chằm vào con chó, chỉ thốt ra được một từ.

Tiểu Bích giống như hiểu ra hỏi :

- A, ngươi sợ chó sao?

Tên nha nội nọ cũng nghe mang máng, lại cười đê tiện :

- Em gái sợ chó sao? Đừng sợ đừng sợ. Đại Hắc ngoan lắm, chỉ cần nàng ôm ta một cái, nó liền không sủa nữa.

- Đại Hắc? Là các ngươi ...

Tiểu Uyển lần này mới nói dài một chút. Cô bỗng nhớ đến một đoạn chuyện xưa, và một thân ảnh cao lớn, đi tới trước mặt cô xoa đầu nói, "tin ta, đừng khóc".

Mặc dù Tiểu Uyển đã có võ công, nhưng trước nay cô sống ở Toàn Chân không gặp chuyện mấy, không quen lấy võ công ra ứng phó. Hơn nữa gặp phải chuyện cũ, bị ký ức làm cho sợ hãi, nhất thời quên luôn mình có võ công.

Đến đây cũng không cần dài dòng thêm. Thật là xảo hợp, đám này chính là mấy kẻ ức hϊếp ăn mày Tiểu Hoa năm đó, cô từng giành miếng ăn với chính con chó Đại Hắc kia. Không nghĩ ác thiếu ác khuyển đều còn sống dai như vậy.

Tên nha nội kia họ Phiền, gã căn bản không thể nhận ra “Tiểu Hoa”. Gã làm sao mà nhớ một đứa ăn mày vớ vẩn mấy năm trước.

Phiền nha nội bỗng ra lệnh :

- Đánh cho ta ...

Tiểu Bích còn tưởng đám này ra tay với mình, đưa tay ra thủ thế, chẳng ngờ ...

"Bốp"

- Aaa!

Mấy tên kia thế nhưng lại nhằm vào lão bản đang đứng giữa.

Tiểu Uyển Tiểu Bích hoàn toàn không ngờ tới cảnh này. Tiểu Bích mắng lớn :

- Các ngươi ... đánh người vô lý như vậy?

- Bản nha nội muốn mua đồ vật, lão già này chần chà chần chừ không chịu bán. Ta còn chưa đập nát tiệm đã là may.

- Ngươi ...

Tiểu Bích hết nhịn nổi, muốn lao qua đập cho đám này thành đầu heo.

- Ế, tiểu muội, có biết ta là ai?

- Ta mới thèm vào quản ngươi là ai? Thế các ngươi có biết ta là ai?

- Haha, hai cung nữ cấp thấp mà thôi, còn không bằng nha hoàn trong nhà ta. Bổn nha nội không để vào mắt.

Tiểu Uyển không tranh cãi như Tiểu Bích, chỉ tiến lại đỡ lão bản kia dậy nói :

- Bỏ đi, ta không mua nữa. Tiểu Bích, đi thôi.

- Tiểu Uyển, sao lại ...

Tiểu Bích nhìn Tiểu Uyển bức bối.

Tiểu Bích lâu nay chả sợ ai, nhất là khi biết võ công. Hơn nữa, cô nàng vào Toàn Chân chủ trương hành hiệp trượng nghĩa. Bây giờ thấy cảnh bất bình lại bỏ đi, Tiểu Bích nào có dễ chịu.

- Ấy, đứng đó. Muốn đi sao? Hai nha đầu các ngươi mua hay không cũng vậy, đằng nào bản nha nội cũng sẽ mua được. Chẳng qua, vừa rồi có kẻ mắng bản nha nội vô sỉ, hay là lại đây xin lỗi bản nha nội một tiếng đi, tạm thời nói "ca ca tha thứ cho muội" ...

- Mơ tưởng.

“Vù”

Tiểu Bích không nói thêm nữa, thi triển một chiêu Nhất Khí Đề Túng tung thân ra trước. Cô nàng giận điên rồi, liền nội lực cũng đem ra xài, "đem đao mổ trâu đi gϊếŧ gà".

Chỉ là, đối phương lại không phải quá gà.

Hai tên đầu trọc đột ngột đứng sát vào nhau, vung quyền đáp trả, khí thế cương mãnh khác thường, tuy có yếu thua nhưng cũng không đến mức vừa đánh đã bay.

Phiền nha nội dốt võ không nhìn ra điểm này, vẫn cười đê tiện :

- Úi cha, biết võ công cơ đấy? Đây là hộ tự Ngọa Long Tự đi ra, biết điều ngoan ngoãn chút đi ...

Mới nói đến chữ “đi”, gã đã ngậm mồm hoảng hốt ngã ra sau, bởi vì Tiểu Bích đã xông tới ngay trước mặt, một quyền nhỏ xinh đấm thẳng vào mũi gã.

“Bốp”

- Á! Mũi của ta ...

- Thiếu gia, thiếu gia có sao không?

Trong lúc Phiền nha nội kêu la, nói một chút sư sãi Ngọa Long tự.

Ngọa Long tự và Sùng Thánh tự là hai chùa to nhất Trường An. Trong đó Ngọa Long tự ban đầu vốn là chỗ dành riêng cho Hoàng gia Hậu cung, về sau thì chỉ cần là gia quyến trên tam phẩm cũng có thể vào cúng bái. Phàm là phu nhân tiểu thư quan lớn đều sẽ đến đây, thay vì đến Sùng Thánh tự. Sùng Thánh tuy quy mô lớn hơn, cũng có gian VIP, nhưng quá hỗn tạp với dân chúng.

Ngoài ra, nhằm kiếm thêm ngoài giờ, Ngọa Long Tự còn có dịch vụ “cho thuê hộ vệ”, chính là thị trường lính đánh thuê mà Hắc kỳ đang muốn chen chân vào. Cũng chỉ cần là phủ đệ quan trên tam phẩm liền có thể thuê người, thằng nhãi Phiền kia chắc cũng tốn không ít tiền.

- Mũi của ta. Máu, mẹ ơi máu ...

Phiền nha nội vẫn đang la, lại nói tiếp luôn. Gã bỏ tiền thuê thủ hạ biết võ công, cũng lại nhờ chính lần bị Lăng Phong đánh cho nằm đất mà ra. Cha hắn Phiền Kiên là Hồng Lô tự Khanh, phẩm trật vừa đủ tòng tam phẩm.

- Ngươi dám đánh bổn thiếu?

- Có cái gì mà không dám? Ta mà mang theo kiếm ở đây, các ngươi ...

Tiểu Bích đã lùi về sau, trên mặt vẫn chưa hết bực bội.

Phiền nha nội được gia nô đỡ lên, đang định quát tất cả xông lên, đã bị một tên đầu trọc khều lại nhỏ giọng :

- Nha nội, nàng ta không đơn giản đâu. Nữ tử chưa ra tay kia chỉ e còn khủng hơn, nếu là cả 2 cùng lên, bọn chúng tôi không chống được 2 chiêu.

- Cái gì? Chỉ là hai cung nữ tầm thường mà ...

Còn chưa nói xong, đã bị một giọng nam hữu lực chen vào :

- Ai nói bọn họ chỉ là cung nữ tầm thường?

Phiền nha nội xoay người ra đường, muốn xem là thằng mắt đui nào quản chuyện cuả hắn.

Chỉ thấy một người mặc đồ thị vệ trong cung. Phiền nha nội hơi lộp bộp trong lòng. Tốt xấu cũng lăn lộn kinh thành, gã nhận ra kia là đồ của Điện Tiền Thị vệ.

Chẳng qua, lão cha là Hồng Lô tự khanh, Phiền nha nội lớn giọng :

- Ngươi là ai?

Tên thị vệ kia cười nhạt tiến vào tiệm nói :

- Phiền nha nội đúng không? Hôm nay bổn sứ vừa gặp Phiền đại nhân ở trên điện, đại nhân còn nhờ vả ta, nếu có ra phố gặp ngài và Đại Hắc sủa linh tinh, thì nhắc nhở một chút đó.

Phiền nha nội nghe đến “bổn sứ trên điện gặp cha ngươi” liền sun vòi. Điện Tiền thị vệ đều là thân cận Hoàng đế, cỡ Giáo úy hoặc Thị vệ quèn thì Phiền nha nội còn gắng cân được. Chơi hẳn “sứ” thì hắn nào dám láo.

- Hừm, chúng ta đi.

Tiểu Bích lập tức hồ hởi chạy ra :

- Viên tướng quân, sao ngươi không bắt hắn lại đánh cho một trận chứ?

- Tiểu Bích cô nương đó sao?

Hóa ra là người quen.

Viên Thế Quý, tên Giáo úy ngỏ ý “đem sào vớt công chúa” ở điện Thái Hòa lần nọ.

Hôm nọ ở Thái Hòa, sau khi cứu Triệu Gia Mẫn lên bờ, đến lúc ban thưởng Viên Thế Quý tình cờ được biết mấy người Tiểu Uyển, cũng nghe ngóng được các cô sẽ vào cung. Đây mới là lần thứ hai gặp nhau.

Hắn đang độc thân, lại vừa thăng làm Điện tiền Phó sứ, tương lại sáng rọi. Còn Tiểu Uyển lại là thiếu nữ xinh xắn, không có gia cảnh. Tuy là nữ đệ tử giang hồ, nhưng lại rất trầm lắng nhu mì, khiến họ Viên cũng thấy rung rinh muốn làm quen.

Viên Thế Quý liếc nhẹ Tiểu Uyển, gã hắng giọng :

- Các muội ở kinh thành không quen ai, về sau gặp chuyện thì cứ nói với ta, giúp được ta sẽ giúp ngay.

Tiểu Uyển chỉ chắp tay nói :

- Viên tướng quân khách sáo, bọn ta không dám làm phiền.

- Có gì mà phiền đâu. Vả lại, về sau cứ gọi ta là đại ca cũng được ...

Thấy Tiểu Uyển im lặng, Viên Thế Quý vờ ho hai cái hỏi :

- À, các muội không phải hôm nay đi trình diện sao?

Tiểu Bích vỗ đầu nhớ ra :

- A, chết rồi. Tiểu Uyển, mau đi thôi ...

Đúng lúc này, tiểu tử A Biện bỗng chạy ra gọi :

- Tỷ, tỷ tên gì, sống ở đâu vậy?

- Ta là Tiểu Uyển, là cung nữ ở ...

- A Biện, mau đi vào, đừng làm phiền cô nương.

Bị cha gọi gay gắt, A Biện bèn phải quay đầu chạy đi.

Tiểu Uyển cảm nhận được đứa bé có điều muốn nói, chỉ là bị Tiểu Bích ở bên hối thúc, đành phải bỏ đi. Viên Thế Quý nhìn một lát nghĩ gì đó cũng đi theo.