Mật Thám Phong Vân

Quyển 5 - Chương 171: Đều đã chết

Trời tờ mờ sáng.

Cổng bắc Đại Danh, người xe chen chúc.

Lệnh phong tỏa của Yên Vương vẫn đang trên đường về Đại Danh, nhưng tình hình ra vào thành cũng đã sẵn khắc nghiệt.

- Quân gia, mong ngài nhẹ tay giúp. Mấy huynh đệ cực khổ lắm mới ...

- Ngươi khổ còn ta thì không sao?

- Vâng vâng, quân gia lo lắng trị an, dĩ nhiên cực khổ hơn đám hèn mọn chúng tôi, chỗ này ...

Tên quan binh nhận xâu tiền xong nghiêm mặt :

- Hừm, đừng tưởng ông thèm chút tiền lẻ này của ngươi.

- Vâng, vâng, quân gia liêm khiết yêu dân.

Đỗ Giáo úy ưỡn ngực thỏa mãn, đám dân chúng ra vào thành, trong mắt gã cứ mỗi một người là một con cừu để cạo lông.

Nghe nói Đông cung phát lệnh giới nghiêm truy nã gian tặc, hạ lệnh kiểm soát chặt việc ra vào thành, Đỗ Giáo úy nhân đó ăn được không ít, gã còn phải cảm tạ mấy tên gian tặc.

Trước kia gã chỉ làm Hỏa trưởng, một ngày ăn được mười xâu thì bị cấp trên chèn hết chín xâu rưỡi. Từ ngày thăng Giáo úy, gã cười không ngớt miệng. Tiền mãi lộ thu được tuy vẫn phải cúng lên bề trên, nhưng ít ra nhã nhặn hơn hẳn. Đại loại ngày lễ tới thăm viếng Tổng kỳ đại nhân, đem theo một cục là được, không như trước kia ngày nào cũng bị vét.

Yên Vương làm phản, tuy chưa xưng đế nhưng cũng tự lập sẵn ban văn võ. Đại loại công ty mới thành lập, vị trí thiếu thốn, cả đám bên dưới thăng chức vùn vụt, cái gì tướng quân đại quan loạn xạ. Nghe nói vài tên mổ lợn ở phố đông, năm trước còn làm quản lý chợ, vèo một cái thăng lên lục phẩm quan to. Đỗ Giáo úy nghe mà tiếc hùi hụi, thời cơ cả đời lại không chuẩn bị sẵn tiền chạy chọt, chỉ thăng được Giáo úy.

Gã đang nghĩ lại cảnh đêm qua bị tỷ muội lầu Tây vắt suýt khô kiệt, đúng lúc hồi gay cấn, chợt thấy lẫn trong đoàn người có một tổ hợp rất kỳ quái, gã không khỏi để ý.

Một đạo sĩ, hai tên trọc đầu, một bé gái, một thiếu nữ và vài tên thanh niên luộm thuộm.

...

- Bần đạo vân du nam bắc, diệt ma trừ tà vô số, còn chưa gặp qua ma đầu nào bạo lực như ngươi? Ái ui ...

- Ông đã nói đến lần thứ en-nờ rồi, ông là người, không phải ma.

- Vô tri!

- Tứ ca, en-nờ là gì?

- Là ... cái đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là nếu không gỡ cái gì "ma quỷ bám thân" kia xuống, phiền chết ta mất.

Đoàn nhân sĩ kia không ai khác ngoài team "Lăng Phong và những người bạn".

Đáng nói là, đi cùng Lăng Phong không ngờ có cả Nhất Thanh, đạo bào vẫn rất chỉnh chu. Chỉ có điều gã đang một tay bưng mặt, mồm miệng sưng vêu, thi thoảng ỉ ôi xuýt xoa.

Đêm qua hai bên đánh nhau long trời lở đất, chỉ tiếc đúng lúc Lăng Phong tung chiêu cuối thì lính tuần tra tới, hai bên đành tạm thời đình chiến. Lăng Phong trốn quan phủ còn hiểu được, tên đạo sĩ kia không hiểu sao cũng chạy theo, đã thế còn chạy nhanh hơn hẳn.

Đến sáng lại thành bạn đồng hành.

Âu cũng là tư tưởng chủ đạo của Phong ca. Nên hóa giải thì hóa giải nha, kết bạn rất quan trọng.

Lăng Phong bỗng liếc sang cô bé người Liêu, cúi người hỏi :

- Nha đầu, gặp một thời gian rồi, đại ca vẫn chưa biết ngươi tên gì.

Cô bé bây giờ đã không còn quá sợ sệt người lạ như trước, chỉ là vẫn chưa từng hé răng một lần.

- Sao ngươi mãi không nói câu nào vậy? Vẫn còn sợ hãi sao? Yên tâm đi, có đại ca ở đây, không ai ức hϊếp được ngươi.

Nguyệt Dung cũng đưa ánh mắt an ủi cô bé. Nguyệt Dung đưa tay xoa đầu cô bé, khóe mắt nàng cũng đỏ dần. Nguyệt Dung mất cha mẹ từ sớm, rất đồng cảm với những đứa trẻ bất hạnh mồ côi như nó.

Nhất Thanh hừ nhẹ nói :

- Nó bị câm chứ không phải sợ.

- Bị câm?

Lăng Phong không tin nói :

- Đạo sĩ thối ngươi đòi bắt ma thì thôi đi, còn bày đặt xem bệnh?

- Hừ, tin hay không tùy ngươi.

"Thực sự?" Lăng Phong không khỏi bán tín bán nghi.

Lăng Phong đổi đề tài :

- Ngươi nếu có biết xem bệnh như vậy, sao không làm đại phu tích ít công đức, lại chạy đi lừa đảo tích nghiệt chướng?

Nhất Thanh hừ nhẹ, rút từ trong túi vải ra một thẻ bài nhỏ, đưa cho Lăng Phong nói :

- Hừ, phàm nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, cầm lấy.

"Gì đây? Danh thϊếp." Lăng Phong há mồm.

Chỉ nghe Nhất Thanh nói :

- Hân hạnh tự giới thiệu. Bần đạo chính là đệ tử chân truyền của Trương Thiên Sư, há có thể để phàm nhân như ngươi khinh thị? Về sau có cơ hội lên Long Hổ sơn, đưa cái này ra nói được ta giới thiệu, ngươi sẽ hiểu mình đã may mắn thế nào.

Lăng Phong mặt méo mó chắp tay :

- Thất lễ, thất lễ. Thật không ngờ lừa đảo bây giờ cũng chuyên nghiệp đến vậy. Lục đệ, ghi lại ghi lại. Sắp tới chúng ta cũng nên làm vài cái a, có gì gặp gỡ anh hùng hào kiệt còn trao đổi trao đổi ...

- Đó là đương nhiên. - Tần Quyền phụ họa.

Nhất Thanh tái mặt.

Lăng Phong mị mị hỏi :

- Ngươi còn bao nhiêu cái thế này?

- Ngươi hỏi làm gì?

- Ta có thể giúp ngươi phát tán. Cái gì đại thẩm trẻ nhỏ ta sẽ quảng cáo hộ ngươi.

Nhất Thanh mặt mày đen thui.

Lăng Phong nhỏ giọng :

- Dù sao không đánh không quen. Nói nói thử, đạo sĩ các ngươi làm sao phân biệt đâu là người, đâu là ma?

Nhất Thanh cảnh giác :

- Làm sao? Ngươi hỏi để tìm cách che giấu bản thân sao?

- Ài, sao ngươi cố chấp như vậy chứ? Ngươi nghĩ xem, giả sử ... Ta nói giả sử nhé, ta là ma. Thì cũng là ma thân thiện, ma đẹp trai nha. Ngươi vì sao cứ muốn tru diệt chứ?

Nhất Thanh ngẫm ngẫm một lúc, mới nói :

- Hừm. Thiên Sư chúng ta luyện một môn thần công, có thể nhìn ra sức mạnh đặc trưng của ma đầu các ngươi. Phàm nhân, tuyệt đối không có sức mạnh này.

“Không lẽ ... thần lực? Xem ra từ giờ phải hạn chế dùng.”

Lăng Phong đồng thời nghĩ đến tuyệt kỹ của Thành Bích. Nàng ấy cũng có thể phát hiện ra lực lượng của đối phương.

- Nếu như vậy, không sợ nhầm với thần tiên hạ phàm sao? Thần tiên cũng có sức mạnh vậy?

Nhất Thanh lắc đầu :

- Không giống nhau. Đã là thần tiên sẽ không có số mệnh. Còn ngươi, vừa nhìn liền biết đã chết được 2 3 năm.

- Ta chỉ đem thần tiên ra nói bừa, ngươi lại còn nói như thật. Gặp rồi sao?

- Hừm, bần đạo cơ duyên kém, vẫn chưa được gặp. Nhưng sư phụ ta nói thần tiên tồn tại.

Lăng Phong cũng không muốn tiếp tục chuyện thần tiên, nói :

- Nếu ta là ma, còn có thể da thịt xương cốt hồng hào khỏe mạnh sao?

- Bần đạo cũng không nói ngươi là vong hồn. Ngươi đoạt xá người chết, đẳng cấp khác hẳn đám kia. Nếu không cũng không cần Nhất Thanh ta ra tay ...

Lăng Phong cười trừ vuốt mũi.

Hôm trước hắn còn nhất quyết không tin vào chuyện bói toán đoán mệnh. Nhưng Nhất Thanh cứ khăng khăng mệnh hắn đã tận, còn nhìn ra mình đoạt xá sống lại, đúng là không thể xem thường đám đạo sĩ này.

Nhất Thanh bỗng chỉ vào cô bé người Liêu :

- Nó, đáng ra cũng đã chết.

- Gì? Ngươi nghi ngờ cả nó?

Cô bé Liêu bị người chỉ, run rẩy khép cạnh Nguyệt Dung.

Nhất Thanh bỗng nghĩ ra gì đó, e ngại nhìn Lăng Phong :

- Ra vậy, khó trách ...

- Đại ca, nhìn ta làm gì? - Lăng Phong khó hiểu.

Nhất Thanh vừa nói vừa lùi :

- Ngươi đã nhận ra nó, muốn giữ ở bên cạnh, có đúng không?

- Ta dĩ nhiên phải nhận ra, vì ta từng cứu nó.

- Cứu?

Nhất Thanh liền lẩm bẩm gì đó, Lăng Phong tai mắt hơn người nghe được sơ sơ :

"Quả nhiên đại ma, không rõ xếp thứ mấy, còn có thể nhận ra đồng bạn mà tụ hội. Nếu để hắn gặp gỡ thêm, chỉ e ..."

Lăng Phong nghe không hiểu, còn có xếp hạng cái gì? Có tự nghĩ cũng chẳng ích gì đành buồn chán nhìn cổng thành.

Trước mắt phải tìm cách ra thành.

Nhìn đám quan binh đang soát cổng thành, Lăng Phong thầm nghĩ dùng chút tiền có lẽ qua được. Cùng lắm thì mãnh công. Vấn đề lớn nhất là không có ngựa tiếp ứng bên ngoài, có ra được thành cũng bằng thừa, chẳng lẽ chạy bộ ...

Đúng lúc hắn đang nghĩ cách, đột nhiên có tiếng quát :

- Mấy tên kia, đứng yên đó!

...

Cách cổng thành không xa.

Đại Phật tự.

Đại Phật tự nổi danh Hà Bắc, trong chùa có tháp Định Châu, một trong Ngũ Tháp của Phật giáo phương bắc. Nghe nói dưới tháp này chôn kho tàng nào đó, bởi vậy mới có tên "Định Châu". Lại có người nói, dưới tháp nhốt một đại ma đầu từng gϊếŧ hại nhiều người. Không cẩn thận để nó thoát ra, sẽ tai hoa nhân gian.

Lúc này, chính giữa điện Quan Âm.

Một nữ nhân áo quần hoa quý đang quỳ lạy, bên cạnh có vài nha hoàn.

- Tiểu thư, đi về thôi. Trong thành đang hỗn loạn, nếu chẳng may lại có thich khách ...

Vương Diệu Mai chắp tay nhìn tượng Quan Âm nghìn tay trước mắt, cầu khấn nốt gì đó, sau đó chậm rãi đứng lên.

Hoa phủ bị lục soát niêm phong, Vương Diệu Mai nhân đó cũng được cứu ra.

Triệu Hanh bất chấp tất cả cứu hai tỷ muội Vương Diệu Mai khỏi Trường An khi xưa suýt hỏng việc, Yên Vương biết rõ. Chính vì biết, ông ta sinh thất vọng với Triệu Hanh, phế luôn gã đưa Triệu Diễn trở lại. Thành ra, thân phận của nàng ta ở Hà Bắc khá phập phù, thủ hạ nha hoàn ở Đông cung tuy biết người này tương lai có thể là chủ mẫu của họ, nhưng vẫn chỉ xưng hô "tiểu thư".

Bị triều đình hại chết cả nhà, Yên Vương làm phản rất hợp tâm ý của Vương Diệu Mai. Nàng ta chỉ còn quan tâm một điều, đó là muội muội Vương Diệu Hiên. Ngày đó đi vội lên Hà Bắc, Triệu Hanh nói đã sắp xếp cứu cả Diệu Hiên, rút cục chỉ là nói dối, khiến Diệu Mai giận dỗi rất lâu.

Lại nói, Lăng Phong và Thành Bích cũng không hỏi được gì nhiều từ nàng ta.

Triệu Hanh bị hỏng chức năng đàn ông, tính khí thất thường, làm vài chuyện xấu Vương Diệu Mai cũng nghe đến. Nhưng nàng ta cũng chỉ biết âm thầm thở dài. Nàng ta chỉ là một nữ nhân, cuộc đời xem ra sẽ phải gắn chặt với kẻ kia, tốt xấu gì cũng sẽ không thay đổi được.

Bước ra khỏi Đại Phật tự, nghe tiếng ồn ào, Vương Diệu Mai nhìn về phía cổng thành :

- Chuyện gì ở kia?

Một tên hộ vệ quan sát một lúc đáp :

- Bẩm, dân chúng ra thành ... Nhìn trang phục của chúng, có lẽ là người Liêu.

- Tiểu thư, không cần quan tâm a. - Nha hoàn bên cạnh sốt ruột hẳn lên.

Gần đây Đại Danh gian tặc hoành hành, ngày nào cũng có chuyện, nghe nói phóng hỏa gϊếŧ người gian da^ʍ chuyện gì cũng dám làm, tiểu thư còn vừa bị bắt cóc đấy thôi. Chẳng may vị Vương tiểu thư này lại có chuyện gì, bọn chúng bị Triệu Hanh đem ra chém là chuyện nhỏ, gia đình chỉ e cũng bị liên lụy.

Vương Diệu Mai liếc nhìn đám đông, bỗng chầm chậm bước tới.

- Tiểu thư, tiểu thư ...

Mấy đứa nha hoàn hoảng hồn gọi theo.