Mật Thám Phong Vân

Quyển 4 - Chương 128: Kiếm thuật

Nửa ngày trôi qua.

Các cặp đấu sơ loại luận kiếm không có nhiều thú vị. Ngoại trừ việc Phan Sư Quân sư huynh hàng chữ Sư bị chính sư đệ đồng bối Trương Sư Chính đánh bại trong chưa đầy mười chiêu. Tất cả tuy vậy đều chỉ tặc lưỡi, bởi dù là thân phận sư đệ, Trương Sư Chính lại là nội tu.

Qua đây càng thấy rõ khoảng cách giữa hai bên nội ngoại tu.

Mãi đến đầu giờ trưa, mới đến một cặp khác đáng xem.

Tiểu Hoa và Sở Linh.

Sở Linh hôm nay ăn mặc đặc biệt tỉ mỉ, nhìn Tiểu Hoa đang đi lên chỉ một bộ đạo bào đơn thuần không chút trang điểm, không khỏi khinh thường trong lòng.

Hồi mới vào giáo, Sở Linh cảm thấy Tiểu Hoa là một nha đầu ngốc nghếch, thường xuyên bị bắt nạt. Ỷ mình là trung tâm, Sở Linh mới muốn làm quen, nhưng cũng không phải để làm bạn, mà đại khái là “đại tỷ thu tiểu muội”.

Chỉ là, thoáng một thời gian, tiểu muội lại leo lên ngang đại tỷ, đại tỷ lập tức ghen tức.

Tiểu Hoa có thể coi như tư chất xuất chúng. Nhưng lý do chủ yếu khiến cô bứt phá, chính là không phân tâm linh tinh. Trong khi chúng sư tỷ muội cả ngày lo chỉnh sửa ăn bận, cuối tháng xuống núi mua cái gì, hay xem hôm nay con kia mặc thế nào luyện ra sao. Tiểu Hoa lại chẳng quan tâm, cứ việc ta ta làm.

Một lòng cho việc tu luyện như vậy, tâm tư hoàn toàn thanh tịnh, chính phù hợp với yếu quyết “thanh tâm quả dục” của Nội đan thuật, tu vi không thăng tiến mới là kỳ quái. Cũng không cần phải quá thông minh hay tư chất hơn người gì nữa.

Trương Quân Bảo cũng là kiểu này. Chẳng qua họ Trương thực là kỳ tài võ học, cho nên tốc độ nhanh gấp bội.

- Tiểu Hoa, cố lên!

Có tiếng Tiểu Bích hô hào bên dưới, kéo theo là ánh mắt của không ít nam đệ tử.

- Tiểu Hoa sư tỷ, cố lên.

Triệu Tuấn Thanh cũng lên tiếng. Tiểu tử này không tham gia luận kiếm, hắn tuy cũng được vào nội tu, nhưng lại là nhờ “đặc cách”. Cũng không rõ có thân phận gì, liên tục được đặc cách.

- Bắt đầu!

Tiếng MC vừa dứt, Sở Linh liền đảo kiếm gỗ lao vào.

“Cạch cạch”

Tiếng kiếm gỗ va chạm.

Tiểu Hoa uyển chuyển đỡ từng kiếm một, cũng không có ý định hoàn thủ.

Tiểu Hoa trong nội tu có phong cánh luyện kiếm khá cổ quái, đó là tốc độ rất chậm. Cô nói là do mình chậm hiểu, nên phải luyện chậm mới thấy tự tin. Mấy đồng môn khác đều xem đó là chuyện cười nhạo. Chỉ là, chậm mà chắc. Tiểu Hoa với cái phong cách chậm rãi đó, lại dần leo top.

Trương Quân Bảo đứng ở dưới lại nhíu mày.

Trương Quân Bảo tuy không luyện chậm như Tiểu Hoa, nhưng hắn lại có điều suy nghĩ. Nhìn thế thủ của Tiểu Hoa, Trương Quân Bảo bỗng tự hỏi, nếu là hắn công cũng không chắc có thể phá được ngay. Tiểu Hoa tuy vung kiếm từ từ, nhưng lại không hề muộn, bốn mặt kín kẽ như bưng. Kiếm của Sở Linh loáng loáng, nhưng đến thời khắc cuối, kiểu gì cũng bị Tiểu Hoa chặn được.

Trên đài cao, Trường Sinh Tử Hoắc Thanh Thư cũng nhìn ra gì đó :

- Ồ, nha đầu kia cũng có chút môn đạo đó.

Đan Dương Tử gật gù :

- Tứ sự đệ nói làm ta cũng để ý, tư thế của nha đầu này, giống như sư phụ năm đó khi dạy Lưỡng Nghi Kiếm pháp cho ta, chân khí Lưỡng Nghi chuyển hóa điều hòa ...

Lục Tử nghe vậy mới nhìn lại.

Bên dưới sân.

Sở Linh đánh mãi không phá được thế kiếm của Tiểu Hoa, trong lòng rất bức bối. Liếc thấy ánh mắt mấy sư tôn hình như đang khen ngợi Tiểu Hoa, cô ta liền xoay kiếm, cà người xông đến, muốn dùng một chiêu lưỡng bại câu thương.

Tiểu Hoa không khỏi giật mình kinh hãi, vạn lần không nghĩ sư tỷ muội của mình lại dùng chiêu này.

Trong lúc cấp bách, Tiểu Hoa đành xoay cổ tay, dùng đến chiêu thứ 6 Cực Trung Hữu Cực vừa mới luyện.

“Soạt”

“Cạch”

- A ...

Sau vài thanh âm, chỉ thấy Sở Linh bị đánh bay cả kiếm, cả người ngả ra đất.

Tiểu Bích là người đầu tiên hô lớn :

- A, Tiểu Hoa thắng rồi.

Sau đó là tiếng trầm trồ của chúng đệ tử.

Trên sân, Tiểu Hoa nhìn Sở Linh chật vật, vội chạy tới quan tâm :

- Sở Linh, cô không sao chứ?

Sở Linh hất tay :

- Hừ, không cần ngươi quan tâm.

- Ta ...

Tiểu Hoa chưng hửng giữa sân đấu.

Sở Linh được sư muội Tiểu Thanh đỡ xuống, phía Tiểu Hoa thì Tiểu Bích vội chạy lên sân chúc mừng :

- Chúc mừng ngươi nha, ta biết ngay ngươi sẽ vào vòng trong mà.

Tiểu Hoa chỉ mỉm cười, ánh mắt vẫn nhìn theo Sở Linh.

Vừa rồi cô vốn không định ra chiêu cuối như vậy, chẳng qua bị Sở Linh xuất ra sát chiêu hơi âm độc, cô chỉ theo phản xạ tự nhiên mới đánh ra mà thôi.

...

Sau một ngày tranh tài, vòng loại đã kết thúc.

4 cái tên lọt vào vòng bán kết đều là đệ tử nội tu, gồm Trương Quân Bảo, Trương Sư Chính, Tiểu Hoa và thiếu niên da ngăm Chúc Tề Bưu.

Trương Quân Bảo Trương Sư Chính không có gì đáng nói, một lèo thắng như chẻ tre. Riêng tên họ Chúc kia, lại như làn da cuả mình, làm một con "ngựa ô" chả biết từ đâu đánh ra, khiến anh em phải lật đật chạy đi kiểm tra tu vi.

Chúc Tề Bưu cũng vào nội tu, chẳng qua gã là kiểu người lầm lầm lì lì, bề ngoài lại tầm thường, lâu nay lọt thỏm trong nội tu không ai để ý. Chẳng ngờ lần này vừa xuất trận đã đi một mạch vào nhóm "Tứ cường". Cũng may đợt này không có đặt kèo cá độ, nếu không nhất định có kẻ phản giáo đi ăn cướp.

Ở một góc, một nhóm nam đệ tử đang tán gẫu :

- Ngươi nói ai sẽ giành vị trí đầu?

- Còn ai ngoài Quân Bảo, hắn đánh một mạch mấy trận, đến mồ hôi cũng không ra lấy một giọt. Ta còn nghe nói, lần trước xuống núi hắn đánh thắng cả cao thủ Sùng Thánh tự.

- Chắc tên sư thầy kia cũng tầm thường ấy mà. Với lại, tên họ Chúc kia cũng không tệ.

- Hừ, dù sao ta chẳng ưa cái tên Quân Bảo, cứ ra vẻ giả vờ thâm trầm, làm như mình là thiên hạ đệ nhất. Để rồi mà xem, cho dù lần này hắn vô địch, thì đến năm sau đi Đại Kiếm Hội, thiên hạ rộng lớn, hắn sẽ bị cao thủ các phái đánh cho sáng mắt ra.

- Nói vậy chẳng hóa Toàn Chân chúng ta đều là phế vật?

- Ta không có ý đó ...

- Các ngươi quên còn có Trương sư huynh sao?

Cả đám gật gù, đúng là còn Trương Sư Chính.

Một tên khác lại buông lời cảm thán :

- Kể ra thứ nhất thứ hai gì nếu đều vào tay họ Trương, không biết chừng nào mới đến họ Phí của ta.

Một nam đệ tử lém lỉnh bỗng cười nói :

- Hêhê, ta thì nghĩ thứ hai sẽ là Tiểu Hoa.

Xung quanh không cho là đúng :

- Tiểu Hoa? Ài, nha đầu đó chỉ dễ thương một chút thôi, dù sao cũng là nữ nhi, vào đến đây đã là châm chước lắm rồi.

- Cứ chờ xem. Ai cũng biết Trương sư huynh thích Tiểu Hoa, nếu hai người gặp nhau, đảm bảo Trương sư huynh sẽ nhường ...

- Phần thưởng là bí kíp thượng thừa a, nói nhường là nhường sao?

Nghỉ giải lao một lát, chỉ thấy Trương Quân Bảo ôm kiếm thong dong bước lên đài Luận Kiếm. Hắn đánh trận bán kết thứ nhất, đối thủ là Chúc Tề Bưu.

Phía bên cạnh, vài nữ đệ tử đang tíu tít :

- Trời ơi, hôm nay huynh ấy đẹp trai quá đi thôi.

- Này, có phải Soái ca hôm nay dùng nước hoa không? Đứng ở đây mà ta vẫn thấy ngất ngây.

Trương Quân Bảo trong Toàn Chân giáo như mặt trời, vừa đẹp trai, vừa giỏi võ, gần như tinh túy đều ở cả trên người hắn. Chẳng qua tính tình điềm tĩnh ít nói, đám thiếu niên nhân đó nói xấu đủ điều, đại loại kẻ này quá tự cao, quá ra vẻ, quá gay. Thậm chí hết cái để hơn thua, anh em đành đồn đoán Bảo ca có khi bị "teo chỗ kia", tức là vẫn có chỗ thua kém.

Các thiếu nữ ngược lại không để ý chuyện to nhỏ cho lắm, càng trầm lắng càng thần tượng, đêm về nằm mơ đều nhìn thấy Trương Soái ca mà tương tư, tiến độ tu luyện chung của Toàn Chân nghe đâu cũng bị trì trệ ít nhiều.

Sở Linh mặc dù buồn bực chuyện bị Tiểu Hoa đánh bại, nhưng lúc này cũng đứng dưới thầm cổ vũ cho Trương Quân Bảo.

Trương Sư Chính đứng dưới nóng ruột nói :

- Quân Bảo, đánh thì đánh nhanh đi.

Xem chừng Trương Sư Chính gần như chắc chắn mình sẽ gặp Trương Quân Bảo trận cuối.

Tiểu Hoa dù sao cũng là nữ nhi, Trương Sư Chính không coi ra gì. Gã mong chờ trận chiến với Trương Quân Bảo từ rất lâu rồi. Lần này chỉ cần thắng, tất cả hào quang sẽ trở lại tay gã.

Trương Quân Bảo chỉ cười nhẹ, vẫn chầm chậm đi lên, chắp tay nói với Chúc Tề Bưu :

- Chúc sư đệ, hết sức nhé.

Chúc Tề Bưu chỉ gật đầu. Gã biết cân lượng Trương Quân Bảo hơn hẳn mình, khuôn mặt nặng nề.

Bấy lâu Chúc Tề Bưu hạ thấp mình, tránh chuyện bàn tán phân tâm, chỉ lo âm thầm tu luyện chờ lần luận kiếm này. Hôm nay gã vào vòng Tứ cường thực ra vẫn còn con bài chưa lật, nhưng gã vẫn mong mình sẽ đυ.ng Trương Sư Chính, để Trương Quân Bảo sẽ gặp Tiểu Hoa ở bán kết.

Chúc Tề Bưu thời gian qua âm thầm đánh giá thực lực huynh đệ trong nội tu, biết Trương Sư Chính không đáng ngại lắm. Trương Quân Bảo và Tiểu Hoa hai người mạnh nhất đυ.ng độ, bất kể ai thắng cũng bị hao tổn thực lực, chung kết đối với Chúc Tề Bưu sẽ có lợi.

Chẳng ngờ ông trời sắp xếp kiểu gì lại để gã đυ.ng Trương Quân Bảo.

- Bắt đầu đi.

Tiếng MC hô lên.

Cả hai ngay lập tức nhún một cái cả người trên không, sau đó cùng đạp chân vào không khí lao về trước.

- Trời, cả hai đều luyện thành Nhất Khí Đề Túng rồi kìa.

- Ta nhất định phải vào nội tu.

Ở dưới một mảnh quyết tâm. Tên họ Chúc tầm thường kia mà cũng luyện được, tên nào cũng thấy không phục.