Mật Thám Phong Vân

Quyển 3 - Chương 83: Rút ruột

Trời sáng, tối qua rất vui.

Đàn ông uống rượu vào, kiểu gì cũng làm vài chuyện ngu ngốc. Nhẹ thì nói ra bí mật, nặng thì nhắm mắt tránh kiếm.

- Lăng đại ca, muội xin lỗi.

- Aha, không sao đâu, Công Tôn muội đừng tự trách. Là ta lúc đó uống rượu choáng váng đầu, bất cẩn tự bị thương thôi.

Lăng Phong nhìn Công Tôn Dao mắt vẫn còn phiếm hồng, gãi gãi đầu.

Tối qua hắn tự tin bừng bừng nhắm mắt tránh kiếm, ai ngờ vừa nhắm mắt thì dính ngay một kiếm của Công Tôn Dao.

Cũng may nàng ta vung kiếm có chừng mực, chỉ đâm chéo một bên bụng, nhưng cũng đủ cắt một đường, máu chảy lênh láng. Lúc đó Công Tôn Dao buông kiếm khóc lóc vô cùng tội nghiệp, bộ dáng đáng yêu, làm Lăng Phong dù tỉnh cả rượu nhưng chả thấy đau gì, ngược lại tự chửi mình vớ vẩn.

Lăng Phong nhịn đau, đi ra cổng lớn. Công Tôn Dao không an tâm cũng đi theo.

Bên ngoài cổng, mấy anh em Phong Vân đang tất bất chuẩn bị hàng.

- Tam ca, ngựa và vũ khí thế nào rồi?

Lão Tam Cao Diệp, nhìn Lăng Phong tựa tiếu phi tiếu :

- Đã sắp xếp lại đầy đủ. Chỗ ngựa của mấy anh em thiệt mạng, tạm thời gửi ở Bão Độc trại, lúc quay về chúng ta sẽ lấy về theo. Mà ngươi thực sự không sao đó chứ, có cần ở lại tĩnh dưỡng hay không?

- Đúng đó Lăng đại ca, muội sẽ chăm sóc cho huynh. - Công Tôn Dao đứng phía sau nhẹ giọng.

Lăng Phong nghe rất mùi mẫn, chẳng qua hắn lại phát hiện Phương Hùng đằng trước đang dỏng tai nghe, liền cười xòa :

- Không có gì, thật sự không có gì. Các ngươi xem,

Lại nói, Lăng Phong cũng không nghĩ Công Tôn Dao yêu thích mình. Dù sao hai bên mới gặp nhau có 2 ngày. Vả lại, nàng ta với ai cũng dễ gần như vậy. Có lẽ vì sống biệt lập trong Bão Độc lâu, cho nên nàng mới đặc biệt tò mò với người bên ngoài.

Tất nhiên, nàng ta là một nữ hài hồn nhiên như vậy, Lăng Phong hoàn toàn có thể tiếp cận rồi tán tỉnh, xác suất thành công cũng rất cao.

Chỉ là, lúc này hắn lại chẳng có hứng thú này, hắn muốn dành tâm trí lo cho tiêu cục hơn.

Đúng lúc này, Tần Quyền bỗng đi lại gần, nói nhỏ :

- Phong ca, Diệp ca, lại đây xem cái này.

Lăng Phong nhìn Tần Quyền mặt nghiêm túc, cất bước đi theo.

...

Nhìn thứ đồ đã bị lấy ra đặt trên thùng gỗ, Lăng Phong bắt đầu thấy có chuyện.

Đây là một mảnh trang phục, nhìn giống như để che chắn trước bụng.

- Cái gì đây?

- Mảnh áo giáp!

Phương Hùng trầm giọng.

Tần Quyền nói :

- Giấu ở bên trong lương thực. Sáng nay lúc thay ngựa, có một thùng hàng bị nghiêng, một túi lương bị rách rơi ra. Mấy anh em mở thùng ra sắp lại thì mới phát hiện.

"M* nó, biết ngay có đồ cấm mà. Thảo nào bị cướp tiêu."

Lăng Phong đổ mồ hôi. Từ hôm qua hắn đã nhạy cảm thấy gì đó không đúng rồi. Không dưng một tiêu cục nhỏ như Phong Vân đi áp tiêu lại bị để ý, trong khi cả năm trời tiêu cục khác đi vẫn bình an.

Lăng Phong hỏi Phương Hùng :

- Đại ca, đơn hàng này do ai đặt vậy?

- Phủ Yên Thế tử. Đóng góp đồ cứu tế cho nạn dân ở phía bắc.

- Yên Thế tử? - Lăng Phong mờ mịt.

- Con trai Yên Vương. Nghe nói bị giam lỏng ở kinh thành.

- Yên Vương? Yên Thế tử? Triệu Hanh?

"Thôi đúng m* nó rồi.”

Lăng Phong còn tưởng ai. Cứu tế nạn dân cái quái gì? Tập trung đồ đạc chuẩn bị tạo phản mới đúng đi. Xem ra cũng đã sắp rồi. Có điều, cha con nhà này cũng thật liều lĩnh, thiếu gì chỗ để gom đồ, lại gom từ kinh thành gom ra.

Tần Quyền cười nói :

- Đại ca, Tứ ca, hay là chúng ta mở hết ra, lột sạch đồ, rồi tiếp tục áp tiêu. Rõ ràng trên giao kèo là lương thực và dược phẩm, chúng ta phải giao đúng chứ, không thể để danh dự tiêu cục bị tổn hại, hêhê.

Phương Hùng không đáp, nhưng ánh mắt đã chứng tỏ gã cũng động tâm.

Lăng Phong ngẫm nghĩ rồi nói :

- Trước mắt cứ đi khỏi Bão Độc trại cái đã, cũng không thể nào ở đây dở hàng ra được.

- Được. - Tần Quyền hớn hở.

Lăng Phong liền đi tới cổng, ở đó đã có một nhóm người Bão Độc trại, hắn chắp tay chào :

- Đa tạ các vị đã trượng nghĩa giúp đỡ, hẹn gặp lại.

Cũng chỉ Công Tôn Tán vẫy tay, đám khác đều mong Lăng Phong cút nhanh cho khuất mắt.

- Lăng huynh đệ lên đường may mắn nhé.

- Lên đường!

Lăng Phong phát hiện, không thấy Công Tôn Dao đâu cả, cũng đành bỏ qua.

...

Tiêu đội chậm rãi xuống núi, đi về hướng Đồng Quan.

Trên đường đi, Lăng Phong vẫn lẩn quẩn quanh chuyện nên hay không rút ruột lấy hết đồ cấm giấu bên trong ra.

Về mặt đạo đức nghề nghiệp mà nói, tuyệt đối không nên làm.

Đi áp tiêu mà rút bớt đồ, chính là vi phạm quy củ của nghề này. Chẳng khác nào đám hải quan kiểm hàng sân bay thời trước, dân chúng chửi lên bờ xuống ruộng.

Chỉ là, nói qua cũng phải nói lại, giao kèo vận tiêu đều phải ghi rõ hàng hóa là gì. Nếu đã là đồ không có trong giao kèo, bên vận tiêu có lấy mất, khách hàng cũng không thể kiện gì được. Vấn đề chỉ còn là uy tín, về sau sẽ không thuê tiêu cục đó nữa thôi.

Về mặt cá nhân, Lăng Phong rất muốn làm.

Một là những thứ đồ quân dụng này rất khó kiếm, Phong Vân đoàn của hắn nếu trang bị được thì quá tốt. Hai là nghe đến Yên Vương với Triệu Hanh, Lăng Phong liền nóng đầu. Hai cha con này gían tiếp suýt gϊếŧ chết mình. Hơn nửa, là tạo phản. Mấy thứ áo giáp này cũng chả phải đánh ngoại địch, mà đánh chính người Tống. Lăng Phong có lấy đi cũng là tạo chút phúc cho dân chúng mà thôi.

Thế nhưng, rút ra rồi sẽ có nhiều vấn đề.

Hàng quân dụng Lăng Phong không rành lắm, chẳng may lúc đem ra sử dụng bị phát hiện tra hỏi, sẽ phiền phức.

Thứ hai, cũng đâu có dễ ôm hàng như vậy. Đã là hàng cấm trong quân, phía nhận hàng chắc chắn cũng phải là tay to. Một khi kiểm tra thấy thất thoát, bọn họ căn bản sẽ không kiện cáo thông thường, mà sẽ quay lại “đòi nợ”. Lăng Phong một lần tự rước họa vào thân, hắn cũng thấy nhụt chí làm liều.

Nói tóm lại, lợi không bằng hại.

Đúng lúc, Tần Quyền tiến lại :

- Có làm không Phong ca?

- Đệ hỏi Đại ca thử đi.

Lăng Phong định nói ra ý kiến. Nhưng hắn lại nhớ ra tiêu đầu là Phương Hùng, gã lại là Đại ca, từ khi mình tới gần như quyết định đều do mình làm, như vậy cũng không tốt lắm.

Tần Quyền chưa kịp hỏi thì có tiếng vó ngựa từ xa.

"Giá giá"

"Hừm, gì đây?" Lăng Phong nghĩ thầm.

...

Phía bên kia khe núi.

- Trác ca, sao không đợi chúng qua Đồng Quan mới làm. Ở đây quá gần quan ải, lỡ như đánh động quân lính ...

Một tên cưỡi ngựa khinh bỉ :

- Sao hôm nay mày nhát thế Trọng Uy? M* sợ chó gì.

Kẻ dẫn đầu là Trác Thiên Bằng, nói :

- Ngu lắm. Qua Đồng Quan là qua Hà Nam rồi, còn dễ bị lộ hơn đấy.

Cốc Trọng Uy nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Gã có dự cảm lần cướp tiêu này không ổn.

Đoàn người này gần 40 người, cưỡi ngựa vội vàng. Tiêu thám vừa báo về, Phong Vân tiêu đội đã rời Bão Độc trại vận tiêu lên đường, Trác Thiên Bằng ngay lập tức gọi huynh đệ xuất hành.

Hôm trước chủ quan đem ít thủ hạ theo, rút cục chỉ gϊếŧ được chục mạng, hàng không lấy được, bị người của công tử chửi mắng, một bụng tức chưa xả được.

...

Chỉ một lát sau.

- Chính là bọn chúng.

Phương Hùng gằn giọng nhìn đối phương. Tất cả đều bịt mặt.

Lăng Phong nhìn lại.

Chỉ thấy một tên thong dong cưỡi ngựa ra trước nói lớn :

- Bỏ lại hàng hóa, không ai bị thương.

Tần Quyền chửi ngay :

- Bỏ cái đầu mày ấy, ông còn chưa lấy đồ ra đâu.

Phe bên kia hình như không hiểu câu của Tần Quyền, gằn giọng :

- Tiểu huynh đệ, còn trẻ, quý trọng mạng một chút.

- Đừng có ra vẻ, đánh thì đánh đi, lắm chuyện.

- M* nó, lên! - Tên kia khùng lên, hô lớn.

Lăng Phong ở sau nói với Phương Hùng :

- Đại ca, huynh lên hay đệ lên? Cần vài người canh chừng hàng. Chúng đông như vậy, vòng ra sau phá ngựa của chúng ta l*иg lên, sẽ tổn thất.

- Để ta lên. - Phương Hùng nói, rút đao nhảy ra trước.

Lăng Phong gọi Lăng Hổ :

- Lăng Hổ, cùng mấy anh em lên đi. Ta và Tam ca ở lại chỗ này.

Trong bảy huynh đệ, tính về bản lĩnh, Lăng Phong chỉ sợ đứng tận thứ sáu, hơn mỗi Gia Cát Vinh. Lăng Hổ và Tần Quyền cao nhất, cả hai đều chưa bao giờ triển lộ hết thực lực. Phương Hùng và Long Bác Khôn tiếp theo, đều là người từng trải qua máu thịt. Lăng Phong cố gắng lắm chắc chỉ nhỉn hơn Cao Diệp một tẹo.

Lăng Phong có vài bí kỹ thú vị, nhưng rất tiếc đều không dùng xáp lá cà được. Hắn giống một kẻ chơi vai trò hỗ trợ trong game.

Luyện mãi vẫn chưa nhuần nhuyễn được chiêu đầu tiên Âm Hồn Bất Tán của Thiên Ma Truy Hồn Đao, Lăng Phong vẫn quyết định đem ra dùng.

Chỉ là, rèn phi đao đòi hỏi tinh xảo, Lăng Phong chỉ có thể sắm vài cây phi đao thô thiển từ thợ rèn trong trấn để phòng thân. Hắn phải xem xét rất cẩn thận mới dám xuất chiêu, vì dù sao phi đao phóng ra là coi như hết.

Sự có mặt của Tần Quyền và Lăng Hổ hai con át chủ bài khiến phe Uy Viễn tiêu cục đem 40 người nhưng nhanh chóng bại trận. Hai thằng này xông vào như chỗ không người.

Cốc Trọng Uy rút lui về sau nhắc nhở :

- Trác ca, làm sao đây? Hai thằng kia mạnh quá.

- M* nó, bọn nó tìm đâu ra hai thằng này vậy? Chưa gì đã mất mười anh em rồi. Chó thật.

- Sợ cái c*, chết thì thôi. - Một tên đang vất vả ở phía trước hô lớn.

Tần Quyền cười khẩy :

- Mày dĩ nhiên chết chắc rồi, kêu cái đếch gì?

Đúng lúc này biến cố xảy ra.

"Viu viu"

Lăng Phong trợn mắt há mồm nhìn cảnh trước mắt.

"Cái gì vậy? Cung tên?"

Cung tên là một thứ vũ khí khá đặc trưng, khá giống súng dài thời trước, chỉ có quân đội mới được dùng, dân gian rất hiếm xuất hiện.

Phương Hùng bị trúng một tên ngay vai, gã không có khả năng "quay đao cản tên" như trong phim. Phương Hùng tay ôm vai khản giọng hô :

- Nhanh rút, tránh ra sau hàng hóa. M* kiếp, quan quân mắt chó, thổ phỉ không bắn bắn ông.

Tất cả đều rút, chỉ có hai thằng bá đạo nhất vẫn ung dung giữa trận.

Tần Quyền bộ pháp khá quỷ dị, thế nhưng không hề trúng cây tên nào, Lăng Phong cũng phải bất ngờ. Xem ra thằng này giấu diếm nhiều công phu phết, cũng chả thấy tập bao giờ.

Còn Lăng Hổ?

Thằng nhãi này căn bản chả né tránh gì cả, cứ thế cầm côn gỗ đi tới, cung tên bắn vào người cứ thế rớt ra.

"M* nó trâu vl." Lăng Phong toát mồ hôi, cũng may thằng này là Thất đệ bên phe mình.

Lăng Phong lúc này mới phát hiện. Trên đường nhỏ sườn núi, có khoảng chục bóng người cưỡi ngựa, đang ra sức bắn tên. Lăng Phong đang định hô hào huynh đệ lao lên đó, thì phát hiện đám kia bị Lăng Hổ làm cho sợ hãi, lại chuyển qua bắn vào đám ... Uy Viễn.

Trác Thiên Bằng chỉ kịp cười một tiếng, sau đó ngay lập tức tắt ngóm, hô lên :

- M*, rút về. Đám kia là đám chó nào? Bên nào cũng bắn.

"Giá giá"

Đúng lúc này, lại có tiếng ngựa vang lên ở trên sườn núi.

Lăng Phong nhìn thấy thốt lên :

- Công Tôn Dao? Nàng ấy sao lại ra đây?