Phàn Viễn nhìn mặt vương gia đại nhân rồi ngẩn ngơ suốt cả đêm, cố gắng tìm ra bóng dáng của bạn trúc mã nhà mình qua hắn, chỉ tiếc là ngoại trừ một số động tác thói quen ra thì còn lại chẳng tìm ra được chút vết tích nào, anh không thể làm gì hơn là thất vọng quay về giường ngủ, bỏ lại Nhan mỗ một mình trợn trừng mắt đến bình minh.
Sáng hôm sau, Phàn Viễn vác mắt gấu trúc mà rời giường, lại thấy vương gia đại nhân so với mình còn rũ rượi hơn, trên mặt chỉ thiếu viết mấy chữ “Thân thể bị móc sạch”, vừa ngạc nhiên lại vừa thấy đau lòng, trong mắt anh tuy rằng Cao Dục đã thay đổi thân xác, nhưng thân phận bạn thân kia không thay đổi một chút nào.
Thế là hiếm khi nào anh tốt bụng hỏi một câu: “Đêm qua chủ tử nghỉ ngơi không tốt sao?”
Nhan Duệ từ từ liếc mắt nhìn anh, ánh mắt u oán mang theo một tia tàn khốc, hắn thề, nếu như cậu nhóc này còn dám trêu chọc mình lần nữa, hắn sẽ không nhẫn nhịn bỏ qua nữa đâu!
Chọc chán chê xong rồi bỏ chạy, hay lắm nhỉ!
Phàn Viễn nhìn hắn mà giật mình, đột nhiên có cảm giác như bị sói đói để mắt tới, anh hoảng hốt suy nghĩ lại, tuy rằng bạn tốt vẫn là bạn tốt, nhưng tính cách đã méo mó hoàn toàn, nhớ tới trúc mã năm đó vừa dịu dàng săn sóc lại vừa rụt rè kiềm chế, lại nhìn cái người Nhϊếp Chính Vương vừa biếи ŧɦái lại vừa âm hiểm trước mặt này, đúng là mông lung như trò đùa.
Nhan Duệ thấy anh bị ánh mắt của mình dọa sợ đến rụt cổ lại, vừa thấy bực lại vừa bó tay, quyết tâm ban nãy mới được hạ giờ đã mất tăm mất tích.
Hắn khẽ ho nhẹ mấy tiếng, hôm qua nén nhịn cả đêm, giọng vẫn còn khàn khàn, mơ hồ mang theo cảm giác chưa được thỏa mãn: “Tối qua bổn vương nằm mơ, trong mơ ngươi không mặc gì leo lên giường bổn vương, còn ngoan ngoãn chui vào lòng bổn vương nữa chứ…”
Hắn còn chưa dứt lời mà đã để lại biết bao lo toan, Phàn Viễn nghe mà khóe miệng co giật liên hồi, trước đó hắn hại anh tan nát trái tim, giờ vẫn chưa chừa tật hám sắc, có bị hành cả đêm cũng đáng đời!
Nhan Duệ cong môi nở nụ cười xấu xa, kéo anh vào lòng mình, không biết lấy đâu ra một chiếc lược ngà voi trắng, chải gọn mái tóc rối xù của anh lại, sau đó lại dùng dây cột tóc cột lại gọn gàng, trên trán có mấy sợi tóc mái ngắn lưa thưa, thoạt trông vừa hoạt bát lại vừa phong lưu.
Phàn Viễn nhận ra thuộc tính băng sơn của mình có nguy cơ bị sụp đổ, anh yếu ớt kháng nghị: “Chủ tử, có phải như vậy không tốt lắm hay không…”
Vương gia đại nhân chẳng cho anh cơ hội kháng nghị, dứt khoát nói: “Sau này tóc ngươi thuộc về bổn vương, không ai được phép chạm, ngay cả ngươi cũng không được.”
Phàn Viễn: “…………….”
Phàn Viễn lập tức phát hiện ra hắn không chỉ nói đùa, bởi vì từ sáng tới giờ, có một nô tỳ tới phòng ngủ này, y phục đồ dùng của Phàn Viễn đều do vương gia đại nhân một mình ôm lấy, ngay cả chăn chiếu cũng do chính tay hắn dọn, tư thế độc chiếm rất rõ ràng.
Nếu là trước kia, Phàn Viễn đã không kiềm chế được mà nổi trận lôi đình từ lâu rồi, nhưng bây giờ anh không những không tức giận, mà trái lại còn quen với việc được hắn chăm sóc, còn lâu anh mới chịu thừa nhận mình cực kỳ thích việc này.
Tiểu Ngũ nhanh chóng phát hiện ra chủ nhân của mình sa đọa, cho rằng anh bị nam chính kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá sức chịu đựng, chỉ biết khuyên anh hết lần này tới lần khác, Phàn Viễn yên dạ yên lòng tiếp nhận lời khuyên của bạn hệ thống, trong lòng vẫn mải suy nghĩ, dù sao thì cũng đã nhận nhiệm vụ rồi, nếu như kết cục thất bại đã định trước, vậy thì cứ hưởng thụ đi vậy, đằng nào cũng phải sống mà..
Hơn nữa anh thực sự không muốn rời khỏi thế giới này, cảm giác vui sướиɠ khi gặp lại bạn hiền khiến anh bất chấp tất cả, muốn nán lại hết ngày này tháng khác.
...
Nhan Duệ là ai nào, chẳng bao lâu sau thì hắn phát hiện ra thái độ của Phàn Viễn có sự thay đổi, mới đầu còn lấy làm khó hiểu, nhưng về sau càng nghĩ lại càng rõ, đó giờ tính hắn không phải loại thích cam chịu, nếu đã biết Phàn Viễn cũng có tình ý với mình, hiển nhiên lại càng ngày càng táo tợn hơn.
Đầu tiên, hắn sai người mang cái giường lấy từ phòng ngủ của Phàn Viễn đi, đến ban đêm hai người quay trở về phòng, phát hiện một chiếc giường biến mất, Phàn Viễn ngạc nhiên muốn rớt cả cằm, đến khi ngủ anh lại bị Nhan Duệ kéo lên giường hắn, trong lòng vô cùng oán giận, cứ chốc chốc lại ‘chào hỏi’ trên người Nhan Duệ mấy cái.
Anh đánh đến sướиɠ tay, Nhan Duệ bị đánh cũng rất thoải mái, quả đấm của cậu nhóc kia không mềm cũng chẳng cứng, đánh lên người mình, cảm giác như được vuốt ve vậy, ngay lập tức cơ thể có phản ứng, hắn vừa hưởng thụ vừa cố nén xung động muốn kéo anh vào lòng, thầm nghĩ, không biết bảo bối lấy đâu ra cái chiêu quyến rũ người ta như thế, khiến hắn hận không thể móc tim móc phổi của mình giao cho anh.
Không bao lâu sau thì Phàn Viễn chìm vào giấc ngủ, đợi đến khi anh ngủ say rồi, Nhan Duệ mở mắt ra nhìn anh, hắn nhìn đôi môi ửng hồng đến xuất thần, cuối cùng cũng không nhịn được, hắn dịch sát tới mà hôn, mới đầu hắn chỉ nhẹ nhàng liếʍ, sau đó dùng đầu lưỡi họa lại dáng hình đôi môi, cuối cùng vẫn không kiềm chế được mà mυ'ŧ vào, khẽ gặm khẽ cắn.
Phàn Viễn ngủ rất sâu giấc, bởi vậy nên anh chỉ khẽ “ưʍ..” lên, chứ không phản ứng gì khác.
Tiểu Ngũ gọi mãi mà chủ nhân không tỉnh lại, sau một hồi xoắn xuýt, cuối cùng vẫn quyết định ngậm miệng.
Chủ nhân bị nam chính đùa giỡn mất hết tinh thần, nếu bây giờ lại nói cho anh ấy biết trong lúc anh ngủ bị ăn đậu hũ, sẽ suy sụp tới chừng nào chứ.
Đến khi Nhan Duệ hôn chán chê xong, bờ môi Phàn Viễn bóng loáng, mang theo ánh nước mập mờ, trong mắt Nhan Duệ ánh lên ý cười, bàn tay du lịch trên đôi chân dài của Phàn Viễn trong chốc lát, cuối cùng dừng trên cặp mông yêu kiều cong cong, dưới bàn tay là hình tròn đàn hồi tuyệt hảo, một tay không thể ôm trọn hết, dù nắn bóp thế nào cũng sẽ khôi phục lại hình tròn hoàn mỹ trong nháy mắt, Nhan Duệ nóng lên, đỏ mắt nhìn chòng chọc gương mặt đang say giấc của Phàn Viễn, đùa bỡn một lúc lâu mới ngưng tay.
Hắn thầm nghĩ, nếu bây giờ Phàn Viễn mà tỉnh lại, nhất định sẽ tử hình mình ngay tại chỗ.
Tiếc là cậu nhóc này ngủ say như heo, đánh một giấc tới tận sáng hôm sau.
Hôm sau tỉnh lại, Phàn Viễn cảm thấy mông vừa đau lại vừa tê, anh cởϊ qυầи xuống xem, trên làn da trắng mịn, dấu tay đỏ hồng in ngang dọc khắp nơi, tố cáo cảnh tượng bi thảm từng bị người ta đùa bỡn, thoạt nhìn vừa da^ʍ mỹ lại vừa sắc tình, khiến người ta không kiềm chế được mà mặt đỏ bừng, tim rộn rã.
Phàn Viễn che miệng vừa tức vừa giận, nhưng anh lại không dám xông ra chất vấn hắn, Nhan Duệ bị ánh mắt của anh dọa sợ, trong đó mang theo cơn lốc bị đè nén khiến hắn không dám nhìn thẳng, chỉ sợ mình sơ ý một chút sẽ bị anh đưa lên máy cắt làm thịt.
…
Không bao lâu sau, nữ chính bị Âu Dương Xán mang đi, hai vị nam phụ lại vác mông đuổi theo, Phàn Viễn đã quen với cảnh họ ở trong phủ cãi nhau ầm ĩ cả ngày trời, đột nhiên đi hết như vậy lại thấy trống vắng.
Nhan Duệ biết rõ, Âu Dương Xán có thể nghĩ ra chiêu “tiên hạ thủ vi cường” này là do hắn dạy, mấy người này ở vương phủ ngày nào là uy hϊếp với hắn ngày ấy, hắn sợ Phàn Viễn cố chấp mà tiến hành kịch bản “bỏ mình vì nữ chính”, bây giờ cậu nhóc này muốn gặp được nữ chính thôi cũng khó khăn, càng đừng hòng mơ tưởng tới tiến hành kịch bản, như vậy rồi hắn không cần phải lo lắng gì nữa.
Chẳng bao lâu sau “Dự luật nam thê” được ban bố ở Đại Chu, dưới sự thúc đẩy của Ngụy Minh, được rất nhiều nam tử đoạn tụ ủng hộ, khắp các tửu điếm trà lâu đều rỉ tai nhau những câu chuyện tài tử giai nhân yêu hận tình cừu và những câu chuyện đoạn tụ khác, được rất nhiều cô nương ưa thích, các tiểu thuyết được xuất bản không ngừng, càng ngày càng ăn sâu vào lòng dân chúng.
Tuy Phàn Viễn chỉ là một thị vệ ở trong vương phủ nhưng cũng có nghe loáng thoáng qua, sức ảnh hưởng của chuyện này càng lúc càng lớn, cho nên khắp vương phủ đều YY anh cùng vương gia, cái gì mà “bá đạo sủng nịch công x ngốc manh thị vệ thụ” chứ, anh vô cùng tức giận.
Bị người ta YY một chút thì thôi đi, đằng này anh còn nhìn thấy rõ trong đôi mắt Nhan Duệ: Vạn sự câu bị, chỉ thiếu gió đông. (Mọi chuyện đã được chuẩn bị đầy đủ, chỉ thiếu thời cơ)
Về phần cơn gió đông kia, không hoài nghi gì nữa, chính là Phàn Viễn anh đây cũng đồng ý.
Một ngày nọ Nhan Duệ nói: “Cao thị vệ à, trời lạnh rồi, chúng ta thành thân đi.”
Phàn Viễn nghẹn họng: “Chủ tử, người còn nhớ năm đó chúng ta là bạn chung ký túc không?”
Nhan Duệ nói: “Không nhớ.”
Phàn Viễn: “……………”
Anh tốn bao nhiêu tâm trí muốn Nhan Duệ nhớ lại ký ức kiếp trước, để vương gia đại nhân dừng cương đúng lúc quay đầu là bờ, chỉ tiếc rằng tất cả đều kết thúc trong thất bại, cuối cùng anh bị Nhan Duệ ép mặc hỉ phục đỏ chót đẩy vào phòng ngủ.
Lúc cửa phòng bị đóng rầm lại, Phàn Viễn chui vào trong góc, nước mắt lưng tròng: “Để ta, ta phải nói suy nghĩ của mình.”
Khóe môi Nhan Duệ cong lên nhìn anh cười nhạt, hắn đợi lâu như vậy rồi, giờ đợi thêm một chút nữa cũng có sao, thế là hắn gật đầu bảo anh nói đi.
Phàn Viễn nói: “Thực ra kiếp trước chúng ta là huynh đệ tốt của nhau.”
Nhan Duệ tiến lại gần, vẻ mặt xúc động giúp anh lau nước mắt, Phàn Viễn còn đang mừng rỡ, lại nghe thấy Nhan Duệ nói: “Đồ ngốc, vẫn còn nói sảng.”
Phàn Viễn: “…………….”
……………
Lúc bị Nhan Duệ bế lên rồi ném xuống giường, Phàn Viễn vừa phản kháng vừa tức giận quát to: “Ngụy Minh! Tên biếи ŧɦái này! Mau buông ta ra!”
Đợi đến khi y phục bị cởi sạch sẽ, Nhan Duệ trồng đầy dâu đỏ lên da thịt nõn nà của anh, hắn gặm gặm khỏa anh đào trước ngực, Phàn Viễn run rẩy cầu xin: “Chủ tử à, người bỏ qua cho thuộc hạ đi QwQ!”
Đến khi Nhan Duệ nâng chân anh đặt lên ngực, lộ ra nơi tư mật chưa ai nhìn thấy, Phàn Viễn khóc to: “Người phải nhẹ nhàng vào đấy… huhu——!!”
Sau một đêm mây mưa, Phàn Viễn lần đầu tự mình thực tiễn mới lĩnh hội được một đạo lý, làm đàn ông không thể để nín nghẹn quá lâu, nếu để lâu quá, lực sát thương cũng càng mạnh hơn, dẫn tới kết quả một đêm không ngơi nghỉ, nơi nào đó bị ma sát tới tê dại, giờ hai chân vẫn run rẩy không thể khép lại.
Nhan Duệ vừa giúp anh xoa bóp vừa bôi thuốc mỡ, thực ra hắn chỉ mới ăn non nửa bụng, nhưng để có thể tiếp tục phát triển, hắn đành phải nhẫn nại.
Thấy anh đau khổ tâm lạnh như tro, Nhan Duệ chòng ghẹo: “Giờ biết khó chịu rồi à, tối qua còn giục ta nhanh lên một chút, dùng sức một chút, đóa cúc nhỏ này của ngươi đói khát tới như vậy cơ à?!”
Gương mặt Phàn Viễn đỏ lên, lầu bầu nói: “Ta bảo ngươi nhanh thì ngươi nhanh, ta bảo ngươi dùng sức ngươi cũng dùng sức, sao ta bảo ngươi đừng đυ.ng vào ta ngươi không nghe?”
Nhan Duệ hôn lên đôi môi anh, cười nói: “Cục cưng à, có chuyện này ta cần phải thẳng thắn với em.”
Phàn Viễn ngước mắt lên nhìn hắn, ý rất rõ ràng, nói đi.
Nhan Duệ khẽ ho nhẹ một tiếng, “Thực ra, ta có ký ức kiếp trước, hơn nữa, từ kiếp trước ta đã để ý tới em rồi.”
“…………”
Một lúc lâu sau, Phàn Viễn tát bộp một cái vào mặt hắn, “Cái tên biếи ŧɦái này! Ông nhìn nhầm ngươi rồi!!!!”
….
Chuyện Nhϊếp Chính Vương lấy một nam tử nhanh chóng truyền đi khắp nơi, một thời gian dài sau đó, tin tức vương phi nương nương có dung mạo tuyệt thế vẫn được lan truyền khắp các ngõ ngách trong kinh thành, danh tiếng thậm chí còn vượt qua cả mỹ nhân đệ nhất giang hồ Thi Mộng Linh.
Mà nữ chính phải đứng thứ hai này, sau một hồi được hun đúc văn hóa đam mỹ, tốc độ hủ hóa rất nhanh, xuất bản hết bộ truyện này tới bộ truyện khác, trở thành một đại bản sư truyện nam phong nức tiếng thời bấy giờ, được rất nhiều người cùng sở thích theo đuổi, thậm chí còn được bầu là nữ nhân được nhiều phái nữ ưa thích nhất Đại Chu.
Phong Bất Ngữ không hổ là người IQ cao nhất trong ba vị nam thứ, hắn liền bày mưu tính kế, để nàng ta hiểu nhầm Phó Ngu Tông và Âu Dương Xán có quan hệ bất thường, cuối cùng thành công ôm mỹ nhân về.
Mà hai vị nam thứ kia, may mắn trở thành tư liệu sống của nữ chính, dưới ngòi bút của nàng, “Tám chuyện tiểu hoàng tử ngạo kiều của minh chủ võ lâm” trở thành một trong những tiểu thuyết hot nhất thời đại.