Làm Giai Cong Trong Truyện BG

Quyển 9 - Chương 8: Thứ tử 8

Ninh gia xảy ra chuyện lớn như vậy, đáng lẽ ra phải ém lại rồi âm thầm xử lý cho xong, nhưng lão nhị nhà họ Ninh lại là một kẻ ngu ngốc không biết thức thời, để tranh đoạt gia sản mà hận không thể truyền chuyện này đi khắp nơi cho mọi người biết mới thỏa.

Chưa tới rạng sáng, cả phủ đã nháo nhào cả lên, cũng may mà lão phu nhân thân thể khỏe mạnh, biết được chuyện này quyết định nhanh chóng che giấu, tránh cho tin tức truyền ra ngoài.

Phàn Viễn đang mơ màng ngủ thì bị gọi dậy, bên chăn vẫn còn âm ấm, nhưng lại không thấy người nọ đâu, trong lòng anh có chút mất mát, nhưng thầm nghĩ vẫn nên chấm dứt cho xong chuyện này, tránh cho tốn thời gian và tâm sức.

Hứa thị thấy vẻ mặt anh âm trầm, chỉ nghĩ anh đang khó ở vì bị gọi dậy, vội đuổi mấy tên gia đinh ra ngoài, tự mình cầm xiêm y khoác lên người anh, “Cái đồ sâu lười này, trong phủ xảy ra chuyện lớn như vậy, con lại ngủ ngon lành được, lát nữa đi gặp lão thái thái đừng có mà ngủ gật đó.”

Phàn Viễn vừa mặc y phục vừa nói: “Trong phủ xảy ra chuyện gì vậy mẹ, mới sáng sớm đã làm phiền giấc ngủ của người khác.”

Hứa thị nhìn chung quanh, xác định không có ai, lúc này mới ghé vào tai anh hỏi: “Trước tiên con nói cho mẹ biết, hôm qua Ninh Triết gọi con tới từ đường, có làm gì con không?”

Đây vẫn là lần đầu tiên Phàn Viễn nghe thấy bà gọi thẳng tên Ninh Triết như vậy, biết giờ bà đã hoàn toàn chết tâm với ông ta, anh thỏa mãn cười nói: “Hôm qua con có gặp phụ thân đâu, người có thể làm gì với con chứ.”

Hứa thị khó hiểu hỏi: “Hôm qua con không tới từ đường sao?”

Phàn Viễn lắc đầu, thành thật nói: “Phụ thân gọi, con nào dám không đi, chỉ là đêm qua gió lớn thổi tắt đèn l*иg của con, trong rừng trúc vừa tối tăm lại vừa u ám, đi nửa buổi cũng không tìm thấy đường, sau đó lại mơ hồ nghe thấy tiếng nữ nhân khóc lóc, con sợ quá nên về luôn.”

Hứa thị nghe vậy thì cảm thán nói: “Nhất định là Phật tổ hiển linh, nên Tề Nhi nhà ta mới tránh được một kiếp, vi nương nhất định phải đi tới chùa Phổ Tế để cảm ơn phật tổ mới được.”

Nói rồi bà lạy ba lạy về phía Tây, Phàn Viễn đợi bà lạy xong mới tò mò hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, chẳng lẽ đêm qua ở từ đường đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Phụ thân..”

Hứa thị giúp anh chỉnh trang y phục, miệng tức giận nói: “Sau này con không cần phải gọi ông ta là phụ thân nữa, kẻ súc sinh này không có tư cách ấy, đêm hôm khuya khoắt lại quấn lấy mấy tên gia nô ở trong từ đường, ngay cả con gái mình cũng không tha, hôm qua gọi con tới, ai biết có tâm tư gì! Quả đúng là quá vô sỉ! Cũng may mà con trai mẹ có Phật tổ phù hộ, nên mới không gặp phải chuyện dơ bẩn này!”

Phàn Viễn tỏ vẻ khϊếp sợ, không thể tin hỏi: “Mẫu thân nói.. quấn lấy nhau, chẳng lẽ là…”

Hứa thị lắc đầu, xoa mặt anh nói: “Mẹ cũng không muốn chuyện này làm dơ bẩn tai con, chỉ là mẹ không muốn con bị cái tên lòng người dạ thú kia lừa bịp nữa, sau này con cũng không cần phải lấy lòng ông ta nữa, sau này mẹ con ta cứ sống tốt với nhau là được rồi.”

Phàn Viễn ngơ ngác gật đầu, dường như vẫn còn chưa hoàn hồn lại, Hứa thị hết sức thương yêu, đôi mắt đỏ au nói: “Lão thái thái gọi con tới quý phủ một chuyến, có lẽ là muốn xử lý chuyện của Ninh Triết, con thu thập xong rồi cùng mẹ qua đó, có thể lần này chúng ta cũng phải chịu nạn cùng, cũng may mà trước kia mẹ tiết kiệm được một chút, đưa con ra ngoài phủ sống cũng không quá khó khăn.”

Hứa thị vốn xuất thân nô tỳ nên không hiểu rõ thế đời, đương nhiên cũng không biết số tiền tiết kiệm mà bà nói kia mua một căn nhà thôi cũng khó khăn, càng không nói tới tiền thuốc men đắt đỏ của Phàn Viễn, ở trong phủ có đủ cháo trắng cơm ăn, nhưng một khi ra ngoài, với mấy trăm lượng sao đủ nuôi một ‘dược quán tử’ ốm yếu được đây.

Mặc dù biết suy nghĩ của bà quá ngây thơ, nhưng Phàn Viễn vẫn nghiêm túc gật đầu: “Có mẫu thân ở bên cạnh, chịu khổ cực một chút thì có sao chứ?”

Vốn Hứa thị vẫn còn lo lắng, nghe anh nói vậy lập tức như được trấn an, chỉ cần có con trai ở bên cạnh thì bà không còn sợ gì nữa.

Lúc hai người đi tới chính sảnh, mọi người gần như đã có mặt đông đủ cả, Hứa thị dẫn theo con trai tới xin lỗi lão thái thái, Ninh lão phu nhân chỉ hờ hững liếc mắt nhìn họ, phẩy tay không nói lời nào, bà cụ thường ngày ưa sĩ diện hão, lúc này chẳng còn tâm tư đâu để làm khó bọn họ.

Phàn Viễn lặng lẽ quan sát bà, phát hiện bên tóc mai đã lấm tấm hoa râm, chỉ trong một đêm mà như già đi cả chục tuổi, người con trai và cháu gái mà bà tự hào nhất, lại phạm sai lầm lớn như vậy ngay trước mặt liệt tổ liệt tông, sự đả kích này khiến bà suýt chút nữa suy sụp, nếu không phải vốn cương ngạnh hiếu thắng với kiếp người, lúc này bà đã không thể cậy mạnh mà ngồi trên đây.

Nhất cử nhất động của bà khiến người khác không nhìn ra khuyết điểm gì, chỉ là bộ dạng quá trang trọng quá nghiêm túc, nên không cảm thấy chút nhân tình nào, trong ký ức vụn vặt của nguyên chủ, mỗi lần thấy tổ mẫu cậu luôn bị trách móc nặng nề.

“Một đứa con thê thϊếp mà dám đi trước trưởng nam, còn không mau lui xuống.”

“Ngươi phải nhớ cho rõ, ngươi không giống với Tư Viễn, mẫu thân nó là con gái thượng thư, mà ngươi chỉ là đứa con do một tiện tỳ sinh ra, đừng mơ tưởng những thứ ngươi không bao giờ có được.”

Tuy rằng ý của bà là để tránh cho đứa con thứ này tranh giành, giữ gìn truyền thống gia tộc, nhưng thực sự bà đối xử không công bằng với Ninh Tư Tề một chút nào, đứa trẻ này bản tính thiện lương, đó giờ chưa từng nghĩ sẽ đi tranh đoạt thứ gì, càng không hiểu ác ý trên đời này, cậu ấy thực sự vô tội.

Chỉ nghe thấy bà nói “Nếu đã tới đông đủ cả rồi, vậy mau dẫn hai cha con dung tục kia lên đây đi.”

Ninh Triết và Ninh Tích Dung ăn mặc chỉnh tề đi lên, thoạt trông rất sa sút tinh thần, đâu còn vẻ kiêu ngạo như mọi khi.

Ninh phu nhân trông thấy con gái mình, liền quên hết mọi thứ, chạy tới ôm con mình: “Con gái mẹ, rốt cuộc ai độc ác như vậy, lại hại con ra nông nỗi này.”

Dù sao thì Ninh Tích Dung cũng đã trải qua một kiếp người, lúc này đã bình tĩnh hơn rồi, ả liền khóc lóc kể lể: “Mẫu thân, cuộc đời này của con bị hủy hoại cả rồi, con chỉ muốn chết đi để bảo toàn danh tiếng cho Ninh gia, nhưng con thực sự không cam lòng, rõ ràng đêm qua có người hạ độc con, nhốt con ở trong từ đường, nên mới..”

Nói rồi ả khóc lóc quỳ xuống mặt đất, nói với Ninh lão phu nhân: “Chuyện đã đến nước này rồi, Tích Dung chết cũng chẳng có gì phải tiếc nuối, chỉ xin người lấy lại công đạo cho con, cũng để Tích Dung này chết được nhắm mắt.”

Ninh Triết thấy vậy thì hất vạt áo lên, đoan đoan chính chính quỳ xuống đất, giọng nói đanh thép: “Con sống như thế nào mẫu thân là người hiểu con nhất, lần này con bị kẻ gian hãm hại, không mong mẫu thân tha thứ, chỉ mong có thể bắt được kẻ gian, trả lại sự trong sạch cho con của người, lúc này xuống dưới cũng có mặt mũi ăn nói với liệt tổ liệt tông.”

Phàn Viễn mặt không đổi sắc nhìn họ, đây là biết rõ phải chết rồi, nên muốn kéo theo vài người chết cùng sao? Anh rất muốn xem xem ông ta muốn cắn ai.

Trong mắt lão phu nhân toát lên sát khí, bà nhắm mắt lại nói: “Hai đứa nói đi, rốt cuộc ai lại bày mưu độc ác như vậy, hại hai cha con ngươi.”

Ninh Tích Dung liếc mắt nhìn về phía Ninh Tích Mẫn đang vô cùng hả hê, cắn răng nghiến lợi nói: “Chính là nhị thúc và con gái của nhị thúc, Ninh Tích Mẫn!”

Phàn Viễn âm thầm cười nhạo, nếu Ninh Tích Dung thông minh một chút, nói ra là anh làm, chắc chắn lão thái thái sẽ không nhiều lời mà thả mình trôi sông cùng bọn họ.

Nhưng muốn kéo chi thứ chết cùng thì không đơn giản như vậy, giờ con trưởng và cháu trưởng đều chịu tội, Ninh gia chỉ có thể dựa vào chi thứ, nếu chi thứ cũng bị kéo xuống cùng, như vậy chắc chắn gia sản sẽ để cho họ hàng tranh giành, chắc chắn Ninh lão thái thái sẽ không đồng ý chuyện này, cho nên bất luận có phải do chi thứ làm không, bà đều sẽ bảo vệ che chở.

Quả nhiên lão phu nhân mở mắt ra, đôi mắt không mang theo chút tình cảm nào, có thể thấy bà đã ra quyết định rồi, bà lạnh lùng hỏi: “Ngươi nói là do nhị thúc và đường muội của ngươi, liệu có chứng cứ gì không? Không được phép nói bậy nói bạ, đổ oan cho người khác tội sẽ nặng hơn một bậc.”

Dù sao thì Ninh Triết cũng từng trải hơn Ninh Tích Dung, thấy bộ dạng kia của lão thái thái liền nhanh chóng hiểu ý, ông cười lạnh nói: “Hóa ra tình mẫu tử bao năm cũng không thể so cùng số gia sản trong nhà, mẫu thân thật khiến người ta lạnh lòng.”

Lão thái thái đau thắt ruột gan, cắn răng không nhìn ông, Ninh nhị gia lại tức giận nói: “Đại ca, đại ca làm ra thứ chuyện đáng xấu hổ như vậy, lại đổ sang cho đệ mà cũng coi được sao?! Đêm qua chính đại tẩu đi bắt kẻ thông da^ʍ, đệ cũng chỉ đi theo mà thôi, trông thấy tình cảnh này, đệ cũng rất kinh hãi.”

Ninh Tích Mẫn nghe cha mình nói chuyện chẳng ăn khớp tẹo nào, chỉ sợ ông sẽ để lộ sơ hở, vội vã ngăn cản lại: “Cha không cần phải nhiều lời với bọn họ nữa, thanh giả tự thanh, cửa từ đường chỉ có thể khóa từ bên trong, bên ngoài ngay cả khóa cũng không có, thi thể mấy gia đinh kia cũng đã được kiểm tra, không hề bị hạ độc, bọn họ lại là tâm phúc của bá bá, sao có thể nói là hãm hại được?! Dục gia chi tội hà hoạn vô từ mà.”

(Thanh giả tự thanh: Bản chất của người ngay thẳng,trong sạch, thanh tao, cho dù bị nói xấu vu oan họ vẫn không thanh minh và rồi sự thật sẽ được phơi bày)

(Dục gia chi tội hà hoạn vô từ: muốn vu cáo người thì không sợ tìm ra lý do)

Ninh Tích Dung đang muốn giải thích, Phàn Viễn đứng lên nhìn về phía lão thái thái, run run rẩy rẩy nói: “Tôn nhi có điều này chẳng biết nên nói hay không.”

Lão thái thái mệt mỏi phất tay, lúc này anh mới cất giọng không to không nhỏ mà nói: “Thực ra tối qua phụ thân có phái người tới chuyển lời cho tôn nhi, bảo đêm xuống tôn nhi hãy tới từ đường nói chuyện, bởi vì đi đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên tôn nhi không thể tới, sáng nay nghe di nương nói mới hay tin này…”

Anh còn chưa dứt lời, tất cả mọi người đã ngầm hiểu ý, đêm hôm khuya khoắt hẹn con mình tới từ đường nói chuyện, có thể là chuyện đứng đắn gì chứ, nhớ tới cảnh tượng đêm qua ở từ đường, mọi người đều cảm thán Ninh Triết không phải người mà chính là cầm thú! Không chỉ con gái mà ngay cả đứa con nhỏ cũng không tha!

Ninh Tích Mẫn khẽ cười: “Đường tỷ, tỷ luôn miệng nói là bị người ta hãm hại, chẳng lẽ có người kề dao vào cổ ép tỷ tới từ đường sao? Nếu không một nữ nhi yếu đuối, đêm hôm khuya khoắt lại ở trong đó làm gì?!”

Ninh Tích Dung hoảng loạn đến mức nói năng lộn xộn: “Không phải! Ninh Tư Tề là một tên đoạn tụ, Ninh Triết muốn gϊếŧ Ninh Tư Tề nên bảo ta qua để đối chất!”

Ả bất chấp tất cả, so với tội dâʍ ɭσạи với phụ thân ở từ đường, ả thà mang danh mưu hại thứ đệ còn hơn. Nhưng mặt mũi Ninh Triết thì trắng bệch, chỉ riêng chuyện này thôi kết cục đã định rồi, giờ lại gánh thêm tội gϊếŧ con, lúc này ông chỉ hận không thể gϊếŧ cái ả Ninh Tích Dung ngu ngốc kia.

Hứa thị nắm chặt tay Phàn Viễn, sợ đến run lẩy bẩy, nếu không phải đêm qua Tề Nhi bị lạc trong rừng trúc, cuối cùng nghe thấy tiếng khóc ai oán nên sợ hãi bỏ về, chỉ sợ giờ đã bị hai cha con họ hại chết rồi!

Phàn Viễn vỗ vỗ đôi tay bà, cất tiếng an ủi: “Mẫu thân đừng sợ, nhất định lão thái thái và trưởng tộc sẽ giúp con lấy lại công đạo, phụ thân và tỷ tỷ vì nghi ngờ con là đoạn tụ mà muốn ra tay sát hại, cũng không biết có phải vì chuyện này quá mức tàn nhẫn nên xúc phạm tới thần linh hay không, nếu không sao lại xảy ra chuyện hoang đường như vậy, dù sao thì một nơi thiêng liêng như từ đường, sao lại có thể hành động không chính đáng như vậy chứ.”

Anh bình tĩnh an ủi mẹ mình, lại khiến rất nhiều người có mặt ở đây nghe mà biến sắc.

Người xưa tin nhất là những chuyện ma quỷ thần linh, Ninh Tích Dung đã trải qua một kiếp người lại càng tin hơn, mà Ninh Triết thì nhớ tới những tội ác của mình ngày xưa, cả chuyện tối qua làm thế nào cũng không mở cửa ra được, mồ hôi đổ như mưa, duy chỉ Ninh Tích Mẫn là giữ bình tĩnh, nàng ta liếc mắt nhìn Phàn Viễn mà im lặng trầm ngâm.

Bất kể chân tướng ra sao thì hai tội danh cũng đã được định.

Ninh lão phu nhân đập bàn nói: “Trưởng nam Ninh Triết và trưởng tôn nữ Ninh Tích Dung, bất nhân bất hiếu, báng bổ tổ tông, không thể tha thứ! Nể tình ngày xưa đã tận tâm tận lực với Ninh gia, giữ lại toàn thây, nhưng không được an táng trong tổ mộ!”

Ninh nhị gia bất mãn nói: “Mẫu thân, còn phải xóa tên ra khỏi gia phả nữa, đại ca làm ra thứ chuyện xấu xa như vậy, chẳng lẽ không xóa tên?”

Ninh lão phu nhân tức giận đến váng đầu, cắn răng vỗ bàn mắng: “Xóa tên khỏi gia phả chi bằng đi tới quan phủ khai báo, ngươi muốn Ninh gia trở thành trò cười cho cả thiên hạ sao?! Ninh Phủ chúng ta trải qua trăm năm, không được phép vấy bẩn, tất cả mọi người nhớ kỹ cho ta, lão gia và tiểu thư bị bệnh nên đột tử, nếu truyền ra tin đồn gì thì không chỉ bản thân mà cả gia đình dù già hay trẻ cũng không được tha, tất cả hãy nhớ rõ cho ta! Nhất là những kẻ xưa giờ ưa nhiều chuyện nên nhớ cho rõ! Ta tới từng tuổi này rồi mà đến cuối đời tay lại dính máu tanh, Phật tổ mà biết chắc chắn sẽ trách tội.”

Bà liếc mắt nhìn tộc trưởng và các trưởng bối trong tộc, giọng càng thêm lạnh lùng: “Ninh gia này vốn là một thể, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, nếu Ninh gia sụp đổ, các người cũng đừng mong có thể sống tốt. Chuyện này dừng ở đây, tất cả giải tán.”

Phàn Viễn đỡ Hứa thị ra khỏi cửa, thầm nghĩ, tuy Ninh lão phu nhân lòng dạ độc ác, nhưng vẫn còn nghĩ tới tình thân, nói là bí mật xử tử, nhưng ai biết sẽ chết thế nào chứ, chỉ e Ninh Triết và Ninh Tích Dung vẫn giữ được mạng.

Thế nhưng như vậy càng hợp ý anh hơn, hai kẻ xưa nay vẫn luôn cao cao tại thượng, giờ lại đột nhiên ngã xuống, có lẽ sống còn khó chịu hơn chết.

Cũng coi như an ủi Ninh Tư Tề trên trời có linh thiêng.