Nghe thấy tiếng người đàn ông khẽ than nhẹ, trong lòng Phàn Viễn dâng lên cảm giác thật ấm áp, ngay cả khi không có hệ thống định vị, hắn vẫn tìm được mình.
—— Hắn chưa bao giờ khiến anh phải thất vọng.
Trước mắt anh là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, gương mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại rất mực dịu dàng, trong đôi mắt hắn toát lên sự đau lòng và tự trách, Phàn Viễn muốn mỉm cười với hắn, để hắn không phải đau buồn nữa, nhưng đôi mắt không kiềm chế được mà rưng rưng.
Lần này, suýt chút nữa họ đã lạc mất nhau mãi mãi.
Nhan Duệ vươn tay ra muốn xoa dịu viền mắt anh, nhưng lại chần chừ không dám cử động, những nỗi tơ vương và dằn vặt trong lòng khiến hắn trở nên thật dè dặt, chỉ sợ mình không khống chế được sức mạnh mà sẽ làm đau người thiếu niên, thậm chí là làm tổn thương cậu chàng của hắn, mà đó lại là chuyện hắn không muốn làm nhất.
Phàn Viễn không biết người đàn ông của mình trở nên do dự, anh liền nhào vào lòng hắn, Nhan Duệ vội vã đỡ lấy anh, ôm anh ngồi xuống đùi mình, thiếu niên trong lòng hắn chỉ mới mười bốn tuổi, cơ thể nhỏ bé non nớt, ví như một con búp bê dễ vỡ cũng chẳng ngoa, cho dù chỉ hơi dùng sức một chút thôi, cũng có thể khiến cậu chàng này ngạt thở.
Trên thực tế, dù hắn không làm gì cả, thì cơ thể non nớt này cũng sẽ vỡ tan…
Bởi vì tâm tư cứ mãi phập phồng nên Phàn Viễn ho mạnh một tiếng, Nhan Duệ vội xoa lưng giúp anh thuận khí, lại đưa một viên bồi nguyên đan tới bên môi anh, mới đầu Phàn Viễn không muốn ăn, Nhan Duệ liền dụ dỗ nói: “Ngoan, ăn đan dược vào sẽ dễ chịu hơn một chút.”
Giọng điệu hắn chẳng khác gì dỗ cơm trẻ nhỏ, Phàn Viễn bị hắn chọc cười, lại lắc đầu: “Đây là nguyên đan cố bản, nếu cơ thể hư nhược bẩm sinh thì còn có thể chữa hết, nhưng giờ lục phủ ngũ tạng đã bị tổn hại, có ăn bao nhiêu nguyên đan cũng vô ích, thuốc tốt như vậy đừng lãng phí.”
Phương thuốc mà anh tự kê cho mình cũng có công dụng này, tuy rằng dược hiệu không thể sánh bằng nguyên đan, nhưng cũng đủ để đối phó với những chứng bệnh phàm phu phục tử, chỉ là dù bồi bổ tinh khí đến đâu, thì cùng lắm cũng chỉ giúp sắc mặt hồng hào hơn một chút, nhưng những thương tổn sâu trong cơ thể thì chẳng có cách nào.
Nhan Duệ trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: “Giờ anh đưa em quay trở về thân thể của Ninh Tư Viễn.”
Phàn Viễn không ngờ hắn vừa mở miệng đã nói thay đổi cơ thể, anh vội vàng lắc đầu nói: “Nếu em đã dùng cơ thể của Ninh Tư Tề, thì sao có chuyện đổi lại được.”
Nhan Duệ nhìn xoáy sâu vào trong đôi mắt anh, “Cơ thể kia vốn được chuẩn bị cho em, sở dĩ em nhập vào trong cơ thể Ninh Tư Tề là vì không có hệ thống dẫn hướng nên mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ cần em đồng ý, anh có thể đưa em trở về bất cứ lúc nào, hay là thực ra em không muốn về?”
Phàn Viễn có chút chột dạ, không dám đối diện cùng với hắn, Nhan Duệ nắm lấy cằm anh hỏi: “Em nguyện dùng thân thể dược quán tử này, chứ không chịu quay về thân thể của Ninh Tư Viễn, là vì không bỏ được Hứa thị sao?”
Phàn Viễn nghe vậy liền vội vã lắc đầu, thầm than Nhan Duệ quá nhạy cảm, hắn ăn giấm chẳng phân biệt trai gái già trẻ, chẳng quản người hay thú, sống hay chết, hắn muốn chiếm lấy mọi hỷ nộ ái ố của mình, đâu thể chứa chấp một Hứa thị vẫn còn sống sờ sờ ra đó.
Anh ngập ngừng nói: “Ninh Tư Tề vốn vô tội, nhưng lại chết không rõ ràng như vậy, em tình cờ xuyên vào chiếm lấy cơ thể cậu ấy, cũng không thể cứ nhắm mắt làm ngơ coi như không biết chuyện gì cả, em tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Ninh Tích Dung và Ninh Triết, phải để họ chịu trừng phạt thích đáng.”
Thấy gương mặt Nhan Duệ vẫn hờ hững như trước, Phàn Viễn chau mày nói: “Nếu em không xuyên vào cơ thể này, nói không chừng linh thể đã tiêu tán, khi đó anh định đi đâu tìm em đây?”
Trái tim Nhan Duệ khẽ run lên, không tự chủ siết chặt đôi cánh tay, hệ thống 10018 xảy ra sự cố, không thể tìm được vị trí của nguyên chủ để tiến hành truyền linh thể, nếu không có cơ thể ký túc thích hợp, chưa tới mấy ngày linh thể Phàn Viễn sẽ tiêu tán, cho nên hắn không dám dùng năng lực của mình để đi tìm tung tích anh.
Bởi vì hắn sợ tìm khắp thế giới này, cũng không tìm được cậu nhóc của mình.
Lúc đó trong đầu nghĩ những gì hắn đã chẳng nhớ được nữa, dường như ham muốn tàn sát và hủy diệt đã choán đầy não bộ, mất đi Phàn Viễn mãi mãi, dù chỉ nghĩ một chút thôi trong l*иg ngực cũng đã cuộn lên sự hung hãn cuồng bạo không thể khống chế, điều duy nhất hắn có thể biết được là, nếu như bảo bối của hắn biến mất, thế giới này cần tồn tại nữa không? Chính bản thân hắn tồn tại còn có nghĩa lý gì nữa không? Đáp án đều là không.
Cũng may mà vận khí của hắn không tồi, ngay khi hắn sắp mất hết kiên nhẫn, báu vật của hắn đã quay trở về yên vị trong lòng.
Hắn được cứu rỗi, thế giới này cũng được cứu rỗi, nhưng cái đám kiến hôi bày mưu hãm hại kia, không cần phải tồn tại nữa.
Phàn Viễn chẳng hề hay biết lúc này trong con ngươi hắn chợt lóe lên sát ý, anh nằm dựa vào vai hắn nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, em không có ý trách anh đâu, em cũng không muốn anh cảm thấy khó chịu, nhưng mà em đã làm Ninh Tư Tề hơn ba tháng rồi, em phải có trách nhiệm với cuộc đời của cậu ấy, chí ít em cũng phải phụng dưỡng mẹ cậu ấy đến già, Nhan Duệ, em muốn sống lâu hơn một chút, em biết anh có cách mà, anh giúp em đi được không.”
Nhan Duệ nhẹ nhàng vuốt tóc anh, nhẹ giọng nói: “Em biết rõ mà, anh sẽ không bao giờ từ chối sự thỉnh cầu của em.”
Phàn Viễn khó chịu nói: “Anh đang trách em sao.”
Nhan Duệ nói: “Em biết nguyên nhân mà.”
“Bởi vì em không chịu nghe lời anh, bởi vì em cứ muốn tiếp tục dùng thân xác bệnh tật này, bởi vì anh cũng biết đau lòng..”
Nhan Duệ kề trán mình lên trán anh, thở dài nói: “Cái gì em cũng biết cả, nhưng vẫn khăng khăng cố chấp.”
Phàn Viễn hôn lên khóe môi hắn, lấy lòng nói: “Xin lỗi, chỉ lần này thôi, sau này em sẽ nghe lời anh.”
Nhan Duệ cong môi, đây chính là cậu bé của hắn, vừa giảo hoạt cũng lại vừa nhu thuận, khiến người ta không nỡ lòng buông xuống, mặc dù chịu thua thiệt, nhưng hắn cũng cam tâm tình nguyện.
***************
Giúp một cơ thể đau ốm bệnh tật có thể chống cự được trăm năm, với Nhan Duệ mà nói đây không phải việc gì quá khó khăn, chỉ là dùng thuật nung thể luyện hóa thần hồn, linh thể của người nhận sẽ phải chịu giày vò rất lớn, lúc dùng linh dược để chữa trị thân thể, nội phủ ngũ tạng sẽ đau như thiêu như đốt, hắn không nỡ để Phàn Viễn chịu tội, không thể làm gì hơn là chọn cách thức ôn hòa hơn một chút, tiến hành từng bước, từng bước một.
Đêm buông xuống, dưới sự giám sát của Hứa thị, Phàn Viễn uống hết bát thuốc, bà đi không được bao lâu, tướng quân trấn biên ải Viên Đình liền xuất hiện bên trong gian phòng anh.
Phàn Viễn cố ý giả bộ sợ hãi, thấp giọng hỏi: “Người là người phương nào, đêm hôm khuya khoắt xuất hiện trong phòng ta thế này, ngươi muốn gì?”
Nhan Duệ phối hợp đi tới bên giường, kéo chăn anh lên, nở nụ cười xấu xa nói: “Đương nhiên là cướp sắc rồi.”
Phàn Viễn giật góc chăn, hoảng sợ dịch người xuống cuối giường, ngoài mạnh trong yếu mà đe dọa: “Ngươi mau đi đi, nếu không ta sẽ gọi người tới.”
Nhan Duệ làm như đương nhiên mà vén chăn lên, vuốt ve mắt cá chân Phàn Viễn, nhẹ nhàng kéo một cái, cậu chàng liền dịch tới trước mặt hắn, hắn cúi người hôn xuống bờ môi và cần cổ anh, nở nụ cười damdang: “Ngươi cứ gọi đi, có gọi đến khàn giọng cũng không ai tới giúp ngươi đâu.”
Cuối cùng Phàn Viễn không chịu nổi, nằm trong lòng hắn cười phá lên: “Hahahahaha, Nhan Duệ, bộ dạng này của anh giống mấy tên háo sắc thật đấy.”
Nhan Duệ thấy anh vui vẻ cũng cong môi lên, vỗ vỗ cặp mông vểnh của anh, cầm lấy chiếc áo lông cáo mà quấn chặt người anh lại, sau đó mới bế anh biến mất khỏi căn phòng.
Trong nháy mắt hai người xuất hiện bên trong động dung nham trên đỉnh Thiên Sơn, suối nước linh quang đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt, trên mặt nước có mấy phiến thảo dược, mùi thuốc kì dị lan tỏa khắp động.
Nếu như có vị đại phu nào may mắn được tới đây, nhất định sẽ ngạc nhiên đến mức hồn bay phách tán, thảo dược trong suối này đều là những kỳ trân dị bảo mà thế giới này không có được, từng thứ từng thứ một đều là bảo vật vô giá, nếu như sử dụng đúng cách thì kéo dài tuổi thọ, duy trì tuổi xuân cũng không phải việc gì quá khó, nhưng mà những món đồ quý hiếm kia, lại bị bọn họ lấy ra tắm, đúng là khiến người ta thấy mà giận sôi gan!
Cũng chỉ mình Nhan Duệ mới có bản lĩnh này, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà hắn chạy qua vài thế giới thu thập số dược liệu này.
Phàn Viễn mới ngâm vài lần, tạm chưa nói tới công hiệu chữa thương ra sao, mà làn da anh càng ngày càng nhẵn nhụi trơn mịn, trên người tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, Phàn Viễn không thích da thịt mịn màng, cảm giác cứ như con gái ấy, anh lại càng không thích cơ thể mang mùi thơm lạ lùng hơn, nhưng mà Nhan Duệ lại cứ thích như vậy, cứ ôm anh mãi chẳng nỡ buông tay, ước gì anh ngâm càng lâu càng tốt.
Phàn Viễn đứng bên bờ giang đôi tay ra, Nhan Duệ tự giác giúp anh cởi y phục đưa xuống nước, ở bên bờ cùng anh nói chuyện phiếm, đợi đến khi ngâm đủ một giờ, Phàn Viễn liền ầm ĩ đòi lên bờ, hắn không thể làm gì hơn là lau khô thân thể và tóc giúp cho ông tướng nhà mình, mặc đồ kín đáo rồi đưa anh quay trở lại.
Cứ như vậy một tháng trôi qua, đợi đến ngày thi, cơ thể Phàn Viễn đã khá hơn nhiều, mặc dù không đến mức có thể lập tức khỏe mạnh giống như bình thường, nhưng không còn thường xuyên ho ra máu nữa.
Hứa thị thấy vậy, âm thầm cảm ơn Phật tổ Như Lai, Nam Hải Quan Thế Âm, Ngọc Hoàng Đại Đế và Tây Vương Mẫu trên cao, chỉ cần được coi là thần tiên, bà đều vái lạy cảm ơn một lần.
Nhưng Ninh Tích Dung thấy vậy thì tức đến cắn nát răng, giờ đệ đệ ả vẫn còn đang nằm liệt giường sống chết không rõ, mà cái tên tội nguồn lại vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, hơn nữa bệnh xưa dần dần khá lên, sao ả không tức được kia chứ! Sao ả không hận được kia chứ!
Ả trùng sinh lại không phải để bảo vệ mẫu thân và đệ đệ mình hay sao, nếu ngay cả người thân ruột thịt cũng không bảo vệ được, thì ả trùng sinh còn có ý nghĩa gì nữa! Nhất định ả phải bắt Ninh Tư Tề trả một cái giá thật lớn!
Phàn Viễn vừa lên xe ngựa, đã cảm thấy phía sau có ánh mắt hung tợn xẹt tới, khỏi cần quay đầu lại cũng biết, ngoài Ninh Tích Dung ra thì còn ai vào đây nữa? Ả vẫn án binh bất động, chẳng qua là nghĩ anh không thể làm nên trò trống gì, căn bản không cần ả ra tay, tưởng chỉ cần kích động lan tin đồn là có thể trị được mình.
Tiếc là, khiến ả phải thất vọng rồi.
Quy tắc khoa thi ở thế giới này cũng không khác thực tế là mấy, đầu tiên phải trải qua kì thi đồng mới có tư cách tham gia, sau đó là thi viện, đến thi trung mới có thể xưng là tú tài, sau nữa mới đến thi hương, thi hội, tới thi đình mới thực sự là khoa thi.
Giờ mới ở vòng thứ nhất, đã có không biết bao nhiêu người đang chờ nhìn anh làm trò cười rồi, Phàn Viễn thầm cân nhắc xem nên làm tới đâu mới thích hợp, làm quá mức sẽ đánh rắn động cỏ, nhưng cũng không thể quá tầm thường được, nếu không sau này tiến bộ quá nhanh sẽ khiến mọi người đàm tiếu, nên mức trung bình tốt là lựa chọn thích hợp nhất, quyết định vậy xong anh mới bắt đầu hạ bút.
Rời khỏi địa điểm thi, Phàn Viễn vừa liếc mắt đã nhìn thấy người nào đó đang đứng trong đám đông ngưng mắt nhìn mình, dù hắn đứng đâu vẫn toát lên khí chất mạnh mẽ như vậy, xung quanh trống trơn không ai dám tới gần.
Anh đang định đi tới, chẳng biết có một con chó lông nhung từ đâu nhảy ra cắn cắn giày vải của mình.
Phàn Viễn: “…………” Đừng nói là như anh nghĩ đấy nhé →_→
Chỉ nghe thấy phía sau vang lên một tiếng “A Tề”. Là giọng của Đồng Chính Hiên.
Sau đó, gương mặt tuấn tú của người nào đó đứng trong đám đông lập tức tối sầm lại.