Làm Giai Cong Trong Truyện BG

Quyển 9 - Chương 1: Thứ tử 1

Ý thức dần trở nên tỉnh táo, thứ cảm giác mông lung không chân thực quanh quẩn vây lấy trái tim, Phàn Viễn chật vật cử động mình, ngay lập tức đau đến đổ mồ hôi lạnh.

“Ai ui… đau quá, Tiểu Ngũ, anh bị tai nạn xe à?”

Không có tiếng ai trả lời, Phàn Viễn lại tiếp tục gọi trong đầu mấy tiếng, đột nhiên cả kinh, hình như.. Tiểu Ngũ không ở đây.

Anh gắng sức mở mắt ra, bên trong tối om om, có thể nghe thấy tiếng chuột chạy ầm ĩ, cơ thể dường như đang nằm lót trên cỏ khô, tứ chi nặng như chì, tuy không thể nhìn thấy, nhưng cảm giác đau tới rã rời, hiển nhiên cơ thể này vừa phải chịu cực hình..

Không đúng…

Kịch bản này do chính anh chọn, có phân đoạn chịu cực hình hay không anh biết rõ.

Đây là tiểu thuyết trạch đấu cung đấu nữ chính trùng sinh nghịch tập, nguyên chủ Ninh Tư Viễn là em trai ruột của nữ chính, từ nhỏ đã rất được sủng ái, bình an lớn lên dưới sự chở che của nữ chính, tiếc là sau này lại nảy sinh tình cảm với hoàng đế nam chính, răn dạy nhiều lần mà không chịu sửa, cuối cùng nữ chính hạ quyết tâm đưa cậu ta tới Ninh Châu, đến chết cũng không được quay về kinh thành.

Cả đời này ngoại trừ không giành được tình yêu ra thì mọi chuyện của nguyên chủ đều thuận buồm xuôi gió, ngay cả khi bị đuổi đi thì nữ chính vẫn đối xử tốt không thể chê, dù cho bị đưa tới Ninh Châu cách xa ngàn dặm, nhưng cũng không thiếu tôi tớ theo hầu, tiền tài bạc triệu, không bạc đãi một chút nào.

Nếu không vì vậy thì còn lâu anh mới chịu chọn kịch bản này, nhưng giờ thì sao chứ? Càng kì lạ hơn là ngay cả Tiểu Ngũ cũng mất tích không thấy đâu, kể từ khi rằng buộc, mấy ngàn năm qua họ chưa từng xa nhau lần nào, đột nhiên không có ai bầu bạn, anh dần cảm thấy bất an.

Trong đầu anh hiện lên một vài mẩu ký ức vụn vặt, hình như là ký ức của nguyên chủ, nhưng cái đau trên người khiến anh không tài nào tập trung nổi, riêng việc cố giữ tỉnh táo thôi cũng đã khó khăn lắm rồi.

Bên tai vang lên tiếng xiềng xích va chạm, anh cố gắng nâng mắt lên nhìn, chỉ thấy cánh cửa sắt đen kịt bị đẩy ra, một đôi nam nữ cùng nhau đi tới.

Cô gái kia chừng mười lăm mười sáu tuổi, mặc một chiếc váy thêu hoa, chân đi đôi giày trắng đính ngọc, bộ bộ sinh liên, thế nhưng gương mặt lại lạnh tanh không biểu cảm, ánh mắt nhìn về phía Phàn Viễn hung tợn không gì sánh bằng, thể như hận không thể róc xương lọc thịt lăng trì anh.

Chàng trai bên cạnh nhìn mặt không thể đoán được hắn đang nghĩ gì, chỉ nghe thấy hắn thản nhiên nói: “Cữu cữu nói, không biết chừng nào Viễn Nhi mới tỉnh lại, mà đệ vẫn không đưa ra được chứng cứ chứng minh mình vô tội, trước mắt giam trong viện, đợi đến khi có kết quả rồi tính sau.”

Phàn Viễn sửng sốt, nếu “Viễn Nhi” mà hắn nhắc tới chính là nguyên chủ, vậy anh là ai?

Nàng ta thấy gương mặt anh lộ rõ vẻ ngạc nhiên, lạnh lùng nói: “Ninh Tư Tề, ngươi cứ mạnh miệng cãi cũng được thôi, ba mươi trượng kia chỉ là mở đầu, Viễn Nhi chưa tỉnh lại để xử lý ngươi, thì tỷ tỷ này sẽ thay nó đòi lại.”

Ninh Tư Tề, con vợ lẽ của Ninh gia, lớn hơn Ninh Tư Viễn một tuổi, hai người cùng nhau lớn lên từ nhỏ, trong số huynh đệ Ninh gia thì quan hệ giữa hai người là tốt nhất. Tiếc là lúc ở trong bụng mẹ không được nuôi dưỡng tử tế, từ nhỏ đã đau ốm bệnh tật liên miên, còn chưa chống chọi được đến khi trưởng thành đã phải đi.

Anh trở thành ‘dược quán tử’ nhà họ Ninh, mà Ninh Tư Viễn lại hôn mê bất tỉnh, rốt cuộc đây là…

(Dược quán tử: Chỉ người thường xuyên sinh bệnh uống thuốc)

Ninh Tích Dung thấy mặt anh biến sắc, liền cười lạnh phất tay áo bỏ đi.

Trong đầu Phàn Viễn lúc này rối tung lên, sự cố này anh chưa từng nghĩ tới.

Anh còn đang rối bời, đột nhiên cằm bị người ta nhấc lên, người đàn ông kia ngồi xổm xuống trước mặt anh, ánh mắt nhìn anh đăm đăm, thản nhiên nói: “Viễn Nhi nói, đệ là huynh đệ của nó, cũng là bằng hữu thân thiết nhất, ta không nghĩ nổi lý do đệ làm như vậy.”

Phàn Viễn lặng lẽ cụp mi mắt, một lát sau yếu ớt mở miệng khẩn cầu: “Đồng biểu ca, xin ca ca hãy đưa đệ về Phúc Khang viện.”

Giọng thiếu niên yếu ớt xen lẫn sự cay đắng, Đồng Chính Hiên không tự chủ mà thả cậu nhóc trước mặt ra, cậu nhóc này khiến hắn nhớ lại con mèo mình từng nuôi nhiều năm trước, lúc đó nó bị bệnh nặng nằm yên trong l*иg ngực mình yếu ớt kêu meo meo, rõ ràng đã rất yếu ớt, nhưng lại vẫn toát lên vẻ quật cường cao ngạo, không cho phép người khác giày xéo.

Không hổ chảy trong mình dòng máu của cữu cữu, tuy rằng do một nô tỳ thấp hèn sinh ra, nhưng trong cơ thể vẫn chảy một nửa huyết thống lang hổ.

Hắn đứng lên, quay về phía sau cất tiếng gọi: “Thường Quý, mau đưa nhị thiếu gia về Phúc Khang viện.”

Dứt lời hắn cũng không ở lại thêm, chỉ là trước khi đi liếc mắt nhìn Phàn Viễn thật sâu.

Phàn Viễn làm như không nhận thấy, anh được người khác đưa trở về viện riêng, dọc đường đi chiếc cán không ngừng lắc lư, vết thương trên cơ thể rách miệng, chẳng mấy chốc đã thấm ướt y phục, Phàn Viễn cắn răng cố giữ tỉnh táo, giờ mà ngất đi không biết có thể tỉnh lại được nữa hay không.

Không có Tiểu Ngũ, anh không thể quay trở về khoang tu dưỡng, chỉ có thể đợi linh thể dần tiêu tán.

Trong lúc mê man anh bị người ta thả xuống đất, một người phụ nữ khóc lóc chạy về phía anh, thấy trên lưng anh chằng chịt vết thương, sợ đến muốn ngất xỉu, khóc lóc nói: “Tề Nhi của ta, Tề Nhi của ta, sao con lại bị thương nặng như vậy, mạng của Ninh Tư Viễn là mạng, vậy mạng Tề Nhi của ta không đáng giá sao?! Trời ơi, người còn công đạo hay không! Cái con tiện nhân Ninh Tích Dung này, dù có phải liều mạng ta cũng muốn nó đền mạng!”

Phàn Viễn nheo mắt lại nhìn bà, thấy gương mặt bà giàn giụa nước mắt, đâu giống di nương rất được sủng ái, trong lòng anh thấy ấm áp, vươn tay ra nắm vạt áo bà, đoạn nói: “Di nương, con còn chưa chết mà, trước mắt mời đại phu đi.”

Hai tiếng “di nương” khiến cả người Hứa thị run lên, những lúc không có ai Ninh Tư Tề đều gọi bà là mẫu thân, duy chỉ trước mặt người ngoài mới gọi bà hai tiếng “di nương”, đây là nhắc nhở bà, cần chú ý hoàn cảnh.

Lúc này bà mới phát hiện hóa ra người đưa Phàn Viễn về là người nhà họ Đồng, nhớ tới những lời thất lễ của mình lúc ban nãy, bà vội vàng che miệng khóc nấc: “Nô tỳ nhất thời hồ đồ, nhị thiếu gia thường ngày thiện lương, sẽ không có chuyện hại người khác, nhất định đã có người hãm hại.”

Hai người kia giống hệt chủ nhân của mình, căn bản không để ý tới mấy lời nói nhăng nói cuội của bà, lạnh lùng hành lễ rồi rời đi.

Hứa di nương vội vàng sai hai tiểu nô đinh trong viện ra đỡ Phàn Viễn vào nhà, sau đó lại phái nha đầu đi mời đại phu, rồi cho người đi đun nước ấm.

Bà nắm tay Phàn Viễn nói chuyện với anh, nói mình nuôi anh nhiều năm như vậy, không mong anh vinh hoa phú quý, cũng chẳng cầu anh thăng quan tiến chức, chỉ hy vọng anh có thể phúc thọ an khang. Rồi bà lại mắng Ninh Tích Dung không biết phải phép, em trai ả tự xảy ra chuyện, lại đổ lên đầu đứa con trai yếu ớt của bà, lương tâm ả đúng là bị chó cắn.

Phàn Viễn nghe bà cằn nhằn mãi không thôi, cuối cùng đành phải nói rõ ngọn ngành chân tướng ra.

Hóa ra hôm qua là lễ cập kê của Ninh Tích Dung, Ninh Tư Viễn nuôi một con thỏ, định tặng cho chị mình làm quà, nhưng không cẩn thận để con thỏ chạy ra khỏi l*иg, cậu ta liền kéo Ninh Tư Tề đi tìm, Ninh Tư Tề vốn thân với cậu, hiển nhiên sẽ không từ chối, họ chạy ra hậu hoa viên tìm, nhưng vừa quay đầu lại thấy cậu ta té xuống đất bất tỉnh nhân sự.

Ninh Tư Tề tưởng rằng cậu ta đang đùa mình, liền khẽ lấy chân đạp mấy cái, nói bị người ta thấy sẽ không hay, ai ngờ tỳ nữ của Ninh Tích Dung là Lục Trúc đi ngang qua nhìn thấy, nha đầu kia liền hô hoán: “Ôi, nhị thiếu gia đánh tam thiếu gia, tam thiếu gia ngã xuống đất rồi..”

Sau đó Ninh Tư Viễn vẫn hôn mê bất tỉnh, tỷ tỷ của cậu ta nào chịu bỏ qua, cứ khăng khăng cho rằng Ninh Tư Tề dùng thủ đoạn gì đó để hãm hại em trai mình, lấy Lục Trúc ra làm nhân chứng. Dưới cơn nóng giận, Ninh lão gia đã cho người đánh Ninh Tư Tề. Ninh Tư Tề ốm yếu từ nhỏ, đâu chịu được ba mươi trượng này, còn chưa đánh xong đã ngất lịm đi, cũng chính lúc này, Phàn Viễn xuyên vào trong cơ thể cậu ta.

Nguyên nhân chắc cũng rất đơn giản thôi, có lẽ là Tiểu Ngũ xuất hiện trục trặc, khiến thời gian xuyên vào bị lùi lại, sau khi kịch bản bắt đầu một thời gian, dữ liệu của Ninh Tư Viễn bị hư hại nên trở thành “Người thực vật”, mà đúng lúc này Ninh Tư Tề vừa mới tắt thở, nên anh trời xui đất khiến xuyên vào cơ thể này.

Vấn đề bây giờ là, không có Tiểu Ngũ giúp đỡ, anh biết thoát khỏi cơ thể của Ninh Tư Tề để chuyển vào cơ thể Ninh Tư Viễn thế nào đây, hơn nữa nhìn Hứa di nương trước mặt khóc đứt ruột đứt gan, anh thực sự không nỡ lòng mặc kệ.

Còn chưa đợi được đại phu tới, Phàn Viễn đã đau đến ngất đi, trước khi mất đi ý thức anh chợt nghĩ, nếu như mình chết rồi, Nhan Duệ biết đi đâu tìm mình đây.

※※※

Đến nửa đêm, Phàn Viễn ngơ ngơ ngác ngác tỉnh lại, khắp mình mẩy không chỗ nào là không đau, lưng đau đến nóng rát, bụng cũng đói đến mức cồn cào co giật, đầu óc nóng ran có chút không bình thường, anh biết mình đã phát sốt rồi.

Anh khẽ cử động người, Hứa di nương ở bên cạnh lập tức giật mình tỉnh giấc, vội vã hỏi thăm: “Tề Nhi, con khó chịu ở đâu, đại phu đã bôi thuốc băng bó cho con rồi, con đừng cử động.”

Phàn Viễn nghiêng mặt nhìn bà, yếu ớt nói: “Mẫu thân, con đói bụng.”

Hứa di nương liền lau nước bên khóe mắt, gượng cười nói: “Được, để mẹ làm đồ ăn ngon cho con, con muốn ăn gì nói cho mẹ biết đi.”

Phàn VIễn nói: “Cháo trắng ạ, giờ con không ăn được đồ dầu mỡ, mẫu thân về phòng trước đi, kêu nha hoàn làm là được rồi.”

Hứa di nương lấy khăn ướt lau trán anh, lắc đầu nói: “Đó giờ đều là mẹ hầu hạ con, ai biết đám người kia ôm tâm tư gì, cơ thể con vốn không tốt, tiền đồ không đáng nói, bọn họ chẳng coi con ra gì, không tự mình chăm sóc mẹ không an tâm, đại phu nói ban đêm sẽ sốt quả không sai, nhưng tỉnh lại rồi thì không phải lo gì nữa, mẹ chỉ sợ con ngủ mãi..”

Phàn Viễn hiểu được ý bà nói, trong lòng anh không rõ có cảm giác gì, người phụ nữ xuất thân thấp hèn chẳng biết mấy con chữ này, toàn tâm toàn ý yêu thương con trai mình, nghĩ tới mẹ mình ngoài đời thực, học vấn cao lại có tên tuổi, nhưng lòng dạ sắt đá chẳng ai bằng.

Anh an ủi bà: “Con sẽ không ngủ mãi đâu, con hứa với người, đợi đến khi trưởng thành con sẽ đưa người ra khỏi phủ mà sống những tháng ngày an lành.”

Vừa dứt lời, Hứa thị đã khóc như mưa, bà quay lưng lại nức nở nói: “Được, mẹ chờ ngày đó.”

Phàn Viễn biết mình làm như vậy thật vô sỉ, người Hứa thị quan tâm không phải mình, mà là Ninh Tư Tề thực sự, nhưng anh vẫn không kiềm lòng mà mong muốn thứ tình cảm ấm áp kia.

Anh nghĩ, con trai người phụ nữ này đi, mình lại chiếm lấy thân thể của người ta, cũng nên thay cậu ta làm tròn một phần đạo hiếu, chí ít không thể để bà bị ngươi ta bắt nạt nữa.

Sau khi được Hứa thị đút hết một bát cháo xong, cuối cùng dạ dày cũng ấm lên không còn cồn cào khó chịu nữa, Phàn Viễn cũng có chút sức lực, anh từ tốn nói: “Mẫu thân, hai ngày này phụ thân không đến thăm người đúng không.”

Hứa thị nghe vậy thì giận dữ nói: “Ông ta không đến lại càng tốt, nếu ông ta dám đến, mẹ sẽ bắt ông ta phải giải thích cho rõ, cơ thể con thế nào có phải ông ta không biết đâu, dù có đánh nhau thì sao có thể đánh thắng được cái tên nhóc Ninh Tư Viễn kia chứ, chỉ có thể chịu đòn, thế mà ông ta lại không phân biệt tốt xấu mà trách con, mẹ hận mình đã nhìn lầm ông ấy!”

Phàn Viễn chau mày, Hứa thị theo hầu Ninh lão gia từ nhỏ, bởi vì dung mạo xuất sắc nên bị bắt đi thông phòng, lần đầu tiên của ông ta cũng là với bà, hiển nhiên sức nặng không giống như những người bình thường khác.

Nhưng dù thế nào cũng chỉ là một di nương thông phòng mà thôi, đâu có thể sánh với con cái vợ cả, nếu Hứa thị không nhận rõ quan hệ này, sớm muộn gì cũng sẽ chịu thua thiệt, nếu mất đi sự ân sủng ở quý phủ này, sẽ phải chịu kết quả bị người ta chà đạp.

Anh nói: “Mẫu thân, nếu phụ thân tới thăm viện của người, người cứ hầu hạ ông ấy như bình thường là được rồi, đợi đến khi ông ấy tự nhắc tới chuyện này thì hãy nói lại sau, ngươi đừng khóc lóc om sòm trước mặt ông ấy.”

Hứa thị cũng không ngốc, vừa nghe liền hiểu ý anh, bà suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Nếu ông ấy không nhắc gì tới, để con chịu oan ức như vậy có được không? Hơn nữa, nếu Ninh Tư Viễn cứ bất tỉnh nhân sự mãi, chẳng lẽ con vẫn phải chịu cấm túc trong viện?”

Phàn Viễn lắc đầu nói: “Phụ thân rất anh minh, chỉ là hôm qua có nhiều khách khứa, nếu như không trừng phạt con, Ninh Tích Dung sẽ không chịu bỏ qua, tỷ ấy làm ầm lên chỉ tổ làm mất mặt Ninh phủ. Nếu như ông ấy chịu tới tìm người, thì hẳn có ý muốn chuyện lớn hóa nhỏ, người giả bộ đáng thương làm bậc thang cho ông ấy bước xuống, như vậy chúng ta có thể bình an vô sự, nhưng nếu người cứ sống chết đòi công đạo, chọc giận tới phụ thân, chúng ta sẽ phải chịu thua thiệt, chẳng có cách nào nữa.”

Hứa thị gật đầu, nhưng vẫn chưa vừa lòng: “Con bị phạt ba mươi trượng, thiếu chút nữa mất nửa cái mạng, cứ như vậy bỏ qua được sao?”

Đâu chỉ thiếu chút nữa mất nửa cái mạng đâu, nếu cậu bé này không xuyên vào Tư Viễn, như vậy đứa trẻ này còn chưa tới mười bốn tuổi đã vô duyên vô cớ mất mạng, như vậy đúng là chết không nhắm mắt, cái ả nữ chính trùng sinh này, quả đúng là giống như kịch bản nói, thủ đoạn quá độc ác.

Cũng coi mạng người như cỏ rác quá rồi.

Phàn Viễn nói: “Đương nhiên sẽ không bỏ qua rồi, phụ thân mắc nợ chúng ta, nhất định sau này sẽ để ý tới hơn, sớm muộn gì cũng sẽ tới lúc được để ý, về phần Ninh Tích Dung…”

Hứa thị nhìn anh, đoạn hỏi: “Con định trừng trị Ninh Tích Dung thế nào đây?”

Phàn Viễn thở dài, bất đắc dĩ nói: “Chuyện này con vẫn còn chưa nghĩ ra, để sau hẵng nói đi.”

Hứa thị đinh ninh rằng anh chưa có cách nào nên cũng không gặng hỏi nữa, bà nào có biết, Phàn Viễn chỉ đang lo mình làm quá đáng quá sẽ phá hỏng kịch bản.