Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Chương 93: Cái chết của Kurita

Người đàn ông này, dù hai chân bị tàn phế cũng không hề ảnh hưởng gì đến khí chất của anh ta. Dù đang phải đối mặt với một kẻ thâm trầm, tàn nhẫn như Aoyama Sakaeda, nhưng anh vẫn có thể giữ vẻ trấn định như bình thường.

“Anh…” Kỷ Lương nhìn anh: “Rốt cuộc là anh muốn làm gì?”

Cuộc nói chuyện giữa anh và Aoyama Sakaeda khiến cô nghe mà như lọt vào sương mù, đây chính là cao thủ so chiêu sao?

Giọng Hạ Vũ rất bình tĩnh: “Muốn gϊếŧ người thôi.”

Mặt Kỷ Lương co rút mạnh! Hạ tiên sinh, anh có cần nói nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi thế không? Tin tức vừa nghe được trong phòng kia, khiến cô không thể bình tĩnh được chút nào hết, anh có biết không hả?

Gϊếŧ người đã đành, còn muốn gϊếŧ Kurita Ichiro, kẻ đại diện cho phe chủ chiến của Nhật Bản, là một lão già có địa vị rất quan trọng trong chính trị và quân sự của Nhật Bản. Vậy mà, người này có thể thản nhiên nói ra, mặt không biến sắc. Bình tĩnh như vậy, có phải cũng tỏ rõ rằng khả năng thực hiện việc này rất lớn không?!

“Anh… điên rồi à?!” Chắc chắn là điên rồi, nếu không thì sao lại định làm một việc như vậy được: “Chuyện này nếu làm không tốt, chỉ cần một sai lầm nho nhỏ thôi, hậu quả không phải là thứ anh và em có thể gánh vác được đâu.” Làm không tốt, thì mâu thuẫn giữa Trung Quốc và Nhật Bản sẽ càng thêm gay gắt.

“Tiểu Lương, em không tin anh sao?” Hạ Vũ nghiêng đầu nhìn cô.

“Em tin chứ!” Nhưng mà… cô lo lắng!!! Cô không muốn nhìn thấy anh mạo hiểm…

Câu trả lời không chút do dự của cô khiến nét mặt anh trở nên dịu dàng hơn: “Em yên tâm.” Anh giơ tay lên, xoa xoa đầu cô: “Anh và tên nhóc kia đã hạ chiến thư, đời này, người đàn ông có thể ở bên cạnh em, chỉ có anh mà thôi. Cho tới giây phút cuối cùng của cuộc đời, anh cũng sẽ không đi trước em…”

Kỷ Lương vốn còn muốn nói gì đó, nhưng vì câu nói cuối cùng của anh mà đành nuốt lại!

Mọi người đều nói, người chết thật đáng thương, nhưng người ở lại mới là người thực sự đáng thương, vì những ngày tháng sau đó, họ đều dựa vào những ký ức để có thể sống tiếp…

Người đàn ông này, không chỉ muốn đi cùng cô trong cuộc sống, mà còn muốn ở bên cô đến tận lúc chết…

Cô còn có thể nói gì được nữa…

Kỷ Lương đặt tay lên tay anh: “Nếu đã vậy, em cũng không có lý do gì để rút lui hết.” Cùng nắm tay nhau đi, cùng chết cũng là một loại hạnh phúc, một phần trong cuộc sống hạnh phúc của bọn họ.

“Gớm quá! Hai người đủ chưa vậy ạ?”

Đang lúc không khí tốt đẹp nhất, thì từ ghế lái truyền tới giọng trẻ con mang theo vẻ khinh thường và khó chịu, qua kính chiếu hậu, Kỷ Duệ trừng mắt nhìn đôi nam nữ đang ngồi ở ghế sau: “Hai người có thể bình thường một chút được không? Cứ làm như mình là diễn viên phim truyền hình ấy. Buồn nôn chết con mất.”

“Nhóc!” Kỷ Lương giơ chân đạp vào lưng ghế của cậu nhóc: “Nếu con ghen tị, thì cũng đi tìm một người đi.”

“… Kỷ Tiểu Lương… con còn chưa được tám tuổi đâu!” Kỷ Duệ cậu có phẩm hạnh gì mà lại có một bà mẹ có IQ thấp đến đáng thương thế này cơ chứ?! Kỷ Duệ cảm thấy lòng mình bi thương vô hạn, ôi ôi thương thay…

“Thì trước hết cứ đặt chỗ trước đi, sau đó từ từ nuôi thành dạng người mà con thích là được.” Kỷ Lương rất vô sỉ, tiếp tục tuôn ra những câu khiến người ta kinh hãi: “Bây giờ không phải đang rất thịnh hành cái gì mà ‘kế hoạch kiếm vợ nuôi từ nhỏ’ đấy à? Mấy quyển tiểu thuyết lúc trước mẹ đọc không phải cũng là kiểu đó đấy thôi?!”

“…” Kỷ Duệ cảm thấy thái dương mình giật mạnh vài cái: “Thứ mẹ xem… là tiểu thuyết đam mỹ…”

“Có gì khác đâu. Tình cảm khác phái vốn quá phức tạp, tình yêu đồng tính mới là tình yêu đích thực.” Cô khoát tay ra vẻ rất rộng rãi: “Mẹ anh đây là người rất cởi mở, tiến bộ. Sau này nếu anh có thích đàn ông hay gì gì đó, mẹ cũng có thể chấp nhận mà.”

“Chú Hạ Vũ!” Câu nói của cô khiến Kỷ Duệ tức đến trượt tay, suýt nữa thì đâm vào đuôi xe đi đằng trước. Cậu nghiến răng nghiến lợi nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh cô, tọa sơn quan hổ đấu kia: “Chú quản lý người phụ nữ của chú cho chặt vào!!!”

Hạ Vũ đang xem hai mẹ con đấu võ mồm liền buông tay, khẽ nhún vai ra vẻ: “Bây giờ bố là người bệnh, không có sức chiến đấu, bó tay!”

“Khỉ thật, chú có thể vô sỉ hơn được nữa không?!” Kỷ Duệ nghe xong, suýt nữa tức đến hộc máu: “Hai người đúng là một đôi vô sỉ…”

“Là bố mẹ vô sỉ của con đấy.” Kỷ Lương mặt dày, đón nhận ngay lời ‘ca ngợi’ của cậu nhóc. Nếu không vô sỉ, làm sao đấu lại được tên nhóc quỷ này chứ.

“Con muốn từ bỏ quan hệ mẹ con với mẹ!”

“Hừ --- con mới tám tuổi thôi. Chờ thêm mười năm nữa, con mười tám tuổi rồi nói sau.”

“Con muốn bỏ nhà đi!”

“Đi đi! Lúc về nhớ mua đặc sản địa phương cho mẹ nhé.”

“Con đi với ông nội mẹ ấy Kỷ Tiểu Lương…”

“Vậy anh cứ đi tìm ông nội của mẹ trước đi…”

Hai mẹ con, cứ mẹ một câu, con một câu cãi qua cãi lại, giống như được quay lại những ngày tháng đơn giản, hạnh phúc lúc trước, lại giống như đang cố gắng tận hưởng khoảng thời gian bình lặng cuối cùng trước khi cơn bão kéo đến, cũng dường như muốn để cho người đàn ông đang ngồi xem bên cạnh kia, quen với cảm giác này một chút… Cái cảm giác ‘người nhà’ này…

Thì ra… cảm giác hạnh phúc là thế này đây.

Trong không gian nho nhỏ của xe ô tô, thỉnh thoảng vang lên tiếng đấu võ mồm của hai mẹ con, khiến cho lòng anh hiếm khi bình tĩnh như thế, khoé miệng thậm chí còn bất giác khẽ cong lên vì bọn họ chọc nữa…

Cảm giác này thật tuyệt!



*

Aoyama Sakaeda sẽ từ chối lời đề nghị của Hạ Vũ sao?

Hạ Vũ cũng không lo lắng đến điều này, vì anh biết, Aoyama Sakaeda chắc chắn sẽ đồng ý. Qua bao nhiêu năm, mà một người đàn ông như vậy vẫn chủ tâm chuẩn bị, có thể nói, là đã hoàn toàn sẵn sàng rồi. Còn lời đề nghị của Hạ Vũ, đã trở thành làn gió đông cổ vũ cho lão. Chưa nói đến, yêu cầu đó, thực ra còn khá hơn nhiều so với việc lão đối đầu trực diện với bang Kuroguchi… Quan trọng hơn là, lão lo lắng… nếu lão không đồng ý hợp tác, Hạ Vũ kia có thể tìm đến yêu cầu hợp tác với Kuroguchi, như vậy, lão sẽ trở thành bên bị đối phó.

Hai ngày sau, quả nhiên anh nhận được điện thoại của Aoyama, đồng ý lần hợp tác này.

Nhưng, muốn gϊếŧ Kurita Ichiro đâu dễ dàng như vậy!

Mấy người phân công nhiệm vụ, dùng bốn ngày để thăm dò hành tung của Kurita Ichiro, xâm nhập vào máy tính cá nhân của lão, tìm hiểu các sở thích của lão, thậm chí, ngay cả lão thích nữ ngôi sao phim AV nào họ cũng đều tra ra.

Kurita Ichiro là một lão cáo già đội lốt đạo mạo, dù lão là đại diện của phái chủ chiến Nhật Bản, nhưng hình tượng của lão trong mắt người dân, vẫn là một nghị sĩ rất yêu thương dân chúng, quan tâm đến vấn đề dân sinh của mọi người, cố gắng đẩy cao địa vị của Nhật Bản trong chính trường Quốc tế. Mỗi tháng, lão thường đều đặn đi tới các viện dưỡng lão hoặc cô nhi viện của Nhật để làm công tác tô son tên tuổi của mình. Tóm lại, trong mắt của mọi người dân Nhật Bản, đây là một vị nghị sĩ công minh, chính trực, hết lòng vì nước vì dân. Thế nhưng… mấy ai làm quan mà có thể trong sạch?

Hôm nay, theo thường lệ, là ngày Kurita Ichiro mang sự ấm áp đến cho trẻ mồ côi ở cô nhi viện.

Mục tiêu của lão lần này là cô nhi viện Long Sơn.

Sáng sớm, Kurita Ichiro cùng các tay chân thân tín đã xuất phát tới cô nhi viện, trong tin tức của giới truyền thông, lão vẫn cố gắng hết sức thể hiện ra dáng vẻ của một người cao tuổi dịu dàng, hoà nhã, dặn dò quản lý của cô nhi viện phải cung cấp cho bọn trẻ những đồ ăn ngon nhất, quần áo đẹp nhất, muốn bọn trẻ được nhận sự giáo dục cẩn thận.v.v…

Nếu không phải là sớm biết được những hành vi dơ bẩn sau lưng lão, thì Kỷ Lương thật sự sẽ bị bộ dạng hiền hoà kia của lão làm cho mờ mắt, cũng sẽ giống như đại bộ phận dân chúng Nhật Bản, cho rằng đó là một người rất tốt bụng, vì dân vì nước. Nhưng mà, mấy ngày nay, đám Tiểu Bạch đã sớm phanh phui hết mọi bí mật của lão già này. Dựa vào việc thành lập các cô nhi viện, và viện dưỡng lão, mà lão đã kiếm được một khoản khá lớn từ phúc lợi xã hội. Tiền quyên góp của người dân cho cô nhi viện, cũng thành tiền túi của lão, mà tiền phúc lợi xã hội cũng trở thành nơi để lão rửa tiền.

Sau khi phát biểu một vài câu với giới truyền thông, hoạt động gần gũi với trẻ mồ côi của Kurita Ichiro hôm nay cũng kết thúc. Nhưng lão không rời đi ngay, mà sẽ giống như mấy lần trước, hủy bỏ hết mọi hoạt động trong ngày, buổi chiều, lão có thể ở lại cô nhi viện, chơi cùng với đám trẻ, nấu cơm cho chúng, học cùng với chúng…

Những lần trước, lão sẽ tới một căn phòng, nghỉ ngơi một chút, nhân tiện xử lý vài việc công.

Chỗ đó cách cô nhi viện không xa, có một khu biệt thự. Ở ngoài nhìn vào, thì đó chỉ là một căn biệt thự bình thường. Hàng năm, căn biệt thự này đều đóng cửa, nghe nói, chủ của nó là doanh nhân nước ngoài, xây dựng nơi này cũng chỉ vì để thỉnh thoảng về nước công tác thì có chỗ nghỉ ngơi thôi.

Nhưng bây giờ, căn biệt thự này hơi khác một chút. Cửa sau của biệt thự mở ra, rèm cửa đều được thả xuống. Trong biệt thự, rất nhiều món ăn thượng hạng được đặt đầy trên bàn ăn. Một đoàn người bước vào từ cửa sau biệt thự.

“Kurita tiên sinh, mọi thứ đã được chuẩn bị ổn thoả rồi.”

Kurita tiên sinh à?

Đúng vậy, người tới chính là người lẽ ra giờ này đang phải ở trong phòng nghỉ của cô nhi viện, Kurita Ichiro!

“May mà che mắt được lũ phóng viên ngu ngốc kia. Qua hôm nay, tỉ lệ ủng hộ của tôi sẽ càng tăng cao hơn.” Kurita ngậm xì gà, người đằng sau vội vàng chạy tới châm lửa cho lão.

“Là nhờ có sự thông minh của tiên sinh.”

Làm gì có ai không thích nghe nịnh bợ. Kurita hớn hở, đưa tay xoa xoa cái bụng bia hơi phình ra của mình: “Lúc trước xây dựng cô nhi viện, may mà còn lén xây thêm chỗ này, để ta còn có chỗ mà nghỉ ngơi. Mấy tên ngốc kia, thậm chí còn nghĩ tôi ở lại cái nơi khỉ gió đó thật.” Lão vung tay ra hiệu cho tay chân, chỉ một lát sau, hai cô nàng có thân hình nóng bỏng, xinh đẹp, chỉ mặc đồ lót đi tới cạnh lão.

“Người đẹp…” Kurita ngậm thuốc, đưa tay khẽ nhéo vào nơi đẫy đà của một cô nàng, khiến ả ta khẽ cười duyên: “Ăn với anh chút gì đã. Ăn no rồi mới ‘ngủ’ ngon được.”

Mấy người khác đã sớm quen với tình huống này, đều tự quay về vị trí của mình, bảo vệ cho sự an toàn của biệt thự.

Bữa cơm này, quả thực rất nóng bỏng, ướŧ áŧ. Kurita Ichiro trái ôm phải ấp, thỉnh thoảng còn sờ soạng, nắn nắn bóp bóp người mấy cô ả kia, khiến cho hai ả phát ra những tiếng thở dốc nũng nịu, câu hồn đến mức dục hỏa của lão như bùng lên.

Hai mươi phút sau, lão đưa hai ả lên tầng…

Kurita Ichiro là một người cẩn thận, hay nói đúng hơn, là một kẻ sợ chết. Cho nên, các vệ sĩ thân tín mà hắn mang theo bên mình, đều phải trải qua huấn luyện đặc biệt. Đặc biệt đến mức khiến cho đám Tiểu Bạch không thể tra ra được chút tư liệu gì về đám thân tín đó, chỉ có thể biết được một số tin tức đại khái ngoài lề, còn về năng lực của đám người kia, thì bọn họ không hề biết chút gì.

Điểm này khiến bọn họ không thể không cẩn thận hơn.

Kỷ Lương lao qua cửa, yên lặng đáp chân xuống đất, sau đó, cô sửng sốt!

Cô không dám cử động, dán chặt người xuống mặt đất, nhìn con chó ngao đang nằm ngủ cách cô khoảng hơn năm mét!

F**k!

Kỷ Lương tức muốn hộc máu. Trong tin tình báo không nói là nhà có chó…

“Tiểu Lương?”

Tiếng Hạ Vũ truyền tới từ tai nghe điện thoại, Kỷ Lương không trả lời. Vừa rồi trèo tường vào không đánh động con chó này đã là may lắm rồi. Lần này cô không dám liều nữa, nếu phát ra một tiếng động nhỏ, làm đại gia chó này tỉnh dậy, há mồm sủa lên vài tiếng là hỏng hết mọi việc.

Kỷ Lương từ từ rút súng ra, rất nhẹ nhàng, thậm chí còn ngừng thở, nhanh chóng bóp cò… Một cây kim màu bạc bắn mạnh ra, đâm thẳng vào cổ con chó, thuốc tê nồng độ cao nhanh chóng phát huy tác dụng. Đại gia chó vừa đứng dậy, mắt hơi mở, há miệng ra khiến tim Kỷ Lương vọt lên tới cổ, cô vội vàng lao ra đánh một quyền, khiến đại gia chó mềm nhũn cả bốn chân, nằm sõng xoài xuống đất…

Mẹ nó!

“Em vào được rồi.” Lúc này Kỷ Lương mới trả lời Hạ Vũ: “Gặp ngay con chó to. Xử lý xong.”

“Cẩn thận một chút.” Hạ Vũ dặn dò.

“Ừm! Anh cũng thế!” Cô ở đây hẳn là ổn rồi, có Thẩm Sùng, có Hắc Tử, còn cả Tiểu Bạch nữa…

Hạ Vũ dập máy, xoa xoa mũi.

“Hạ lão đại, anh chơi thế này có liều quá không?” Thi Thanh Trạch bị yêu cầu ở lại để bảo vệ cho sự an toàn của Hạ Vũ nhíu mày, có ý kiến với cách sắp xếp hành động lần này của anh: “Bên chỗ Lương Lương bé nhỏ không có vấn đề gì chứ?”

“Có đám Thẩm Sùng đi cùng rồi…”

“Anh Duệ đâu?” Đột nhiên Thi Thanh Trạch chợt nhớ ra, từ đầu đến giờ không thấy bóng tên nhóc quỷ kia đâu: “Không phải tên nhóc quỷ kia lén đi cùng đấy chứ? Để tôi đi tìm xem…”

“Sau đó, bắt thằng bé đi à?” Hạ Vũ nói, nhìn bước chân hơi cứng lại của hắn.

“Hạ lão đại, anh đang nói gì thế?” Thi Thanh Trạch quay người, khẽ cười nhìn anh: “Tôi bắt anh Duệ làm gì chứ? Tôi đi tìm thằng bé, đưa nó về đây. Lúc này để thằng bé chơi ở ngoài một mình không quá an toàn.”

“Yên tâm. Thằng bé rất an toàn.” Hạ Vũ nhìn hắn: “Thanh Trạch, lúc ở vịnh Cửu Long của Hong Kong, cậu ở đâu?”

“Tôi… tôi đi gặp mẹ tôi. Không phải đã nói với các anh rồi sao?” Thi Thanh Trạch vẫn cười như trước.

“Khi đó, mẹ cậu đúng là có ở Hong Kong, tôi đã nhờ Tiểu Lương gọi điện thoại sang, bà ấy nói… là cậu đưa bà ấy sang Hong Kong chơi vài ngày… Thật khéo.”

“Tôi xa nhà cũng một thời gian rồi, vừa vặn đến Hong Kong nên tôi mới đưa bà sang, hai mẹ con gặp nhau, dạo phố phường, ăn với nhau mấy bữa cơm thôi mà…”

“Ừ. Khéo ở chỗ, ngày hôm đó, cậu lại chở bà ấy đi ‘dạo’ đến đúng chỗ của chúng tôi…”

“Vậy sao? Đúng là khéo thật!” Thi Thanh Trạch cười: “Người Trung Quốc không phải vẫn có câu ‘vô xảo bất thành thư’ đó sao?” (Không khéo sao thành sách được. Nhắc đến tào tháo là tào tháo tới.) Hắn ngồi xuống ghế: “Nói đi, vì sao anh lại cho rằng có nội gián?” Sao hắn lại không cảm thấy có dấu hiệu tình nghi nào cả?

“Cảm giác.” Hạ Vũ khẽ cười, trả lời một cách rất mơ hồ: “Là trực giác được tôi luyện qua bao nhiêu năm vùng vẫy giữa sự sống và cái chết.”

Thi Thanh Trạch cười ầm lên, câu trả lời này, đúng là khiến cho hắn không thể chấp nhận được.

“Cho nên, anh mới cố ý sắp đặt chuyện ở bệnh viện, cũng vì muốn xác định phán đoán của mình.” Lẽ ra hắn nên phát hiện sớm, nhóc quỷ anh Duệ kia, tuy thông minh, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, làm sao có thể to gan đưa ra ý kiến như thế chứ? Giờ nghĩ lại, thì chính là vì sau lưng tên nhóc đó, có cao thủ chỉ bảo: “Có điều, tất cả những chuyện này, cũng chỉ là trùng hợp thôi… Có lẽ, là do đám Thẩm Sùng…”

“Thanh Trạch, đến giờ cậu vẫn chưa phát hiện ra sao?” Hạ Vũ khẽ lắc đầu: “Từ lúc trước tôi đã nhận ra, mỗi khi cậu bối rối, giọng điệu sẽ cao hơn bình thường một chút, tay cũng bất giác đưa lên chạm vào dây chuyền…”

Lúc này Thi Thanh Trạch mới chú ý, không biết tay mình đã sờ lên mặt ngọc của sợi dây chuyền từ bao giờ: “Tôi… đúng là tôi không phát hiện ra. Khả năng quan sát của anh thật đáng kinh ngạc.”

“Vì sao phải làm như vậy?” Anh rất ngưỡng mộ năng lực của Thi Thanh Trạch, thật sự muốn thu nhận hắn vào đội của họ, nhưng không ngờ… hắn lại làm chuyện như vậy.

“S.M.T cây to đón gió lớn, có một vài người thấy ngứa mắt…” Thi Thanh Trạch ngắm nghía mặt dây chuyền bằng ngọc kia: “Có một số người không ngồi yên được. Không phải người ta có câu rất đúng đó sao: Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ. Có một số việc, không phải anh cứ không muốn thì sẽ không phải làm.” Hắn khẽ nhếch miệng: “Còn về cái gọi là X kia… Giống như Eric đã nói, những người như chúng ta, đều cảm thấy chuyện năm đó thật điên khùng. Nhưng mà… những con người điên cuồng ấy, lại có thêm sự tồn tại của một ‘thứ phẩm’ hoàn mỹ là Lâm Hải Bình, khiến cho họ khó có thể kháng cự lại sức hấp dẫn của X…”

Thi Thanh Trạch nói xong, chậm rãi đứng lên: “Đối với tôi mà nói, cơ hội được đọ sức với anh, cũng là một sự hấp dẫn khiến người ta khó có thể kháng cự được. Anh là một người mà tôi rất khâm phục.” Hắn hơi tiếc nuối liếc mắt nhìn hai chân anh: “Không ngờ một phát súng lại tạo thành kết quả như vậy…” Ý định ban đầu của hắn, chỉ là hy vọng một phát súng đó sẽ làm Hạ Vũ bị thương mà thôi, không ngờ lại khiến hai chân của anh mất đi tri giác.

Hạ Vũ nhẹ xoa hai chân mình: “Cậu sẽ thực sự bắt Tiểu Lương và nhóc quỷ kia giao cho mấy người đó sao?”

“Anh nói thử xem?” Thi Thanh Trạch khẽ cười: “Nếu tôi không làm, cũng sẽ có những người khác làm. Không phải sao? Chi bằng, để tôi tự làm còn hơn…”

Hạ Vũ giật mình, sau đó chợt hiểu ra, khẽ cười: “Cảm ơn.”

“Nói cảm ơn bây giờ vẫn hơi sớm…” Thi Thanh Trạch giơ khẩu súng trong tay lên.

Hạ Vũ biến sắc: “Thanh Trạch, dừng tay!”

Pằng ----

Viên đạn xuyên qua thân thể, màu máu đỏ tươi chói mắt chảy ra từ miệng vết thương, rơi xuống đất…

“Tài bắn súng của Tần Dịch… thật quá giỏi.” Thi Thanh Trạch nhìn tay phải đã không còn dùng sức được của mình, viên đạn bắn thẳng vào xương bả vai của hắn, cánh tay này, xem như vô dụng rồi: “Sau này, Thi Thanh Trạch sẽ không bao giờ… có thể cầm súng được nữa, cũng coi như một nửa phế nhân… Như vậy, cũng sẽ không có ai tìm đến nữa…” Hắn khẽ cười nói. Trên mặt không có chút vẻ đau đớn nào, giống như cánh tay bị thương kia cũng không phải của hắn: “Hạ Vũ, anh có năng lực hơn tôi, anh cũng bạo dạn hơn tôi… Hy vọng anh có thể giải quyết hết những việc này…” Hắn tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, ném cho anh: “Đây là chứng cứ mà tôi thu được từ mấy lão già đó trong suốt mấy năm qua… Có thể sử dụng được hay không, hoặc là, nên dùng như thế nào… thì phụ thuộc vào anh!”

Hạ Vũ nhận sợi dây chuyền đã dính máu kia, phát hiện trên miếng ngọc có một khe hở, anh dùng sức ấn xuống, mặt ngọc liền vỡ ra, có một con chíp nhỏ giấu bên trong.

“May mà Lương Lương bé nhỏ và anh Duệ không ở đây…” Nếu không, hắn thật sự không biết phải đối mặt với hai người họ như thế nào. Thi Thanh Trạch ném súng xuống đất: “Tôi không thể nói câu từ biệt với hai mẹ con họ… Anh nhất định… phải coi trọng họ, có lẽ, một ngày nào đó, tôi sẽ còn quay trở lại, cướp cô ấy về…”

Thi Thanh Trạch lẳng lặng ra đi. Mấy năm sau, Kỷ Lương cũng không thể nghe ngóng được tin tức gì về hắn, nhưng, những chuyện này nói sau.

*

Quay về bên biệt thự, đám Kỷ Lương và Thẩm Sùng lẻn vào trong nhà. Tuy đã rất cẩn thận, nhưng mấy tên vệ sỹ lực lưỡng kia cũng không phải đám bị thịt, nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường…

Cùng lúc đó, trong nội thành cũng xảy ra nhiều vụ ẩu đả của các bang nhóm xã hội đen. Đám săn tin của bên truyền thông đều bị thu hút qua đó, cả mấy phóng viên vốn đang ở cô nhi viện, chờ đến chiều để chụp ảnh đưa tin về hoạt động của Kurita Ichiro với đám trẻ mồ côi cũng bị điều đi lấy tin về việc xung đột giữa các bang nhóm xã hội đen… Đúng lúc này, một đoàn xiếc Trung Quốc tới cô nhi viện, biểu diễn từ thiện cho đám trẻ mồ côi. Cô nhi viện nhất thời vô cùng náo nhiệt, các tiếng gõ trống khua chiêng ầm ĩ đã át đi tiếng súng trong biệt thự…

Căn biệt thự độc lập biến thành một chiến trường nhỏ!

Pằng pằng pằng pằng ----

Tiếng súng vang lên liên tiếp trong căn biệt thự, khi thì thưa thớt, lúc lại dày đặc, khói bụi, mảnh vỡ bay tán loạn khắp nơi, đạn găm vào tường, sàn nhà, bắn vỡ thuỷ tinh, đồ gia dụng đổ vỡ khắp nơi…

Trong khoảnh khắc cửa bị đá văng, Kỷ Lương bóp cò theo phản xạ, đồng thời lăn một vòng trốn ra sau ghế salon, ngọn lửa phóng ra từ họng súng đen ngòm, lao về phía bóng người vừa phá cửa vào---

Bóng người đó không tránh cũng không nấp, vẫn đứng thẳng như núi, nhận lấy viên đạn của cô. Hắn không tránh, vì hắn không thể tránh, hắn phải bảo vệ người sau lưng hắn. Là Kurita Ichiro quần áo hỗn độn.

Hắn là Hạnh Bình, chính người đàn ông sau lưng đã đặt tên cho hắn.

Cái tên này rất ít khi được gọi tới. Đa phần, hắn đều yên lặng ẩn mình trong chỗ tối, chờ lệnh của người đàn ông kia.

“Hạnh Bình!” Kurita Ichiro nhìn thấy Kỷ Lương đang trốn sau salon: “Bắt cô ta… Bắt cô ta…” Lão biết khuôn mặt này, đúng! Chính là khuôn mặt này, là người phụ nữ Trung Quốc tên Kỷ Lương, là Hạnh Bình… À, có lẽ nên nói rằng, là con gái của người đàn ông tên Lâm Hải Bình.

Nhiều năm trước, một người bạn học Trung Quốc của lão đến đây, đưa cho lão xem tài liệu về X… Mấy năm gần đây, vì muốn tiếp tục nghiên cứu X, mà lão đã tiêu phí một lượng tiền rất lớn, sai người đưa từng nhóm từng nhóm người ở Đông Nam Á sang làm vật thí nghiệm, nhưng không có kết quả khả thi. Cho tới thời điểm này, người thích ứng tốt nhất với X, chỉ có Hạnh Bình! Gien trong cơ thể hắn là thích hợp nhất… Lão cần có nhiều người mang gien của Hạnh Bình hơn…

Hạnh Bình! Kỷ Lương run người, lập tức phát hiện ra một bóng đen lao vụt về phía này. Cô nhanh chóng ngăn được cú đá của người kia. Lần này, cô đã nhìn rất rõ khuôn mặt của hắn… Giống y như đúc Lâm Hải Bình trong bức ảnh mà cô nhận được, có điều, ánh mắt ông ấy hoàn toàn lạnh lùng…

Súng của cô bị đối phương phá hủy, thế tấn công của đối phương vô cùng hung hãn. Kỷ Lương gập khuỷu tay, đánh vào xương quai xanh của đối phương, nhưng ông ta dường như hoàn toàn không cảm thấy đau, không hề lùi bước mà còn tấn công mạnh hơn. Hai người quấn vào nhau, ngã mạnh xuống đất.

Mặt Kỷ Lương tái nhợt, cô đã trúng vài đòn rất mạnh của đối phương. Sự tấn công của ông ta hung hãn như một con sư tử, động tác cực kỳ nhanh nhẹn, hơn nữa… không cảm thấy đau đớn, không biết sợ là gì, chỉ biết không ngừng tấn công và tấn công…

Người như vậy… còn là người sao?

Trong lòng Kỷ Lương hơi run rẩy, bả vai đau đớn. Đối phương dùng tay không tháo khớp xương bả vai trái của cô, đầu gối húc vào xương ngực cô, khiến cô đau đến mức không kêu lên được thành tiếng, chỉ cảm thấy xương ngực như vỡ vụn.

May mà lúc này Hắc Tử chạy tới kịp, đánh ngất Kurita Ichiro đang định chạy trốn, rồi lập tức gia nhập cuộc chiến, hai người miễn miễn cưỡng cưỡng mới có thể đánh ngang sức với Hạnh Bình.

“F**k--- sao khoẻ thế!” Hắc Tử càng đánh càng hăng, đối mặt với một đối thủ mạnh mẽ thế này, hắn cũng càng trở nên hung hãn hơn, cũng vì tính cách điên khùng này của hắn, mà Thẩm Sùng mới để cho hắn rời khỏi cuộc chiến bên kia, chạy tới đây giúp Kỷ Lương.

Hạnh Bình giống một chiếc máy tính tính toán chính xác, mỗi một đòn tung ra đều tính đúng chỗ tấn công, chuyên đánh vào những điểm yếu, hơn nữa, lần nào cũng có thể tránh được đòn tấn công của họ…

“Sức của gã này ghê thật.” Hắc Tử lau vết máu ở khoé miệng, do vừa bị trúng một đấm của Hạnh Bình: “Có lẽ cả sếp cũng không đấu lại gã này được. Nếu tạo ra cả một đội quân thế này thì… Đám chúng ta nghỉ hưu được rồi. Cứ để bọn họ làm hết là được.”

Kỷ Lương cười gượng, đúng là Hắc Tử, lúc này mà còn có tâm trạng nói đùa nữa.

Người kia giống như quá thừa sức lực, không hề cho bọn họ có thời gian để thở, lao thẳng về phía Kỷ Lương. Vì Kurita Ichiro nói, hắn phải bắt được Kỷ Lương!

“Pằng----.”

Tiếng súng vang lên từ cửa ra vào, người Thẩm Sùng dính đủ thứ màu sắc, viên đạn bắn trúng vào tim Hạnh Bình. Nếu là người bình thường trúng phát đạn này, thì đã mất sức chiến đấu, nhưng Hạnh Bình không phải người bình thường. Ông ta căn bản không phải người. Viên đạn găm vào tim, máu trào ra, mà lực tay của ông ta vẫn không hề giảm chút nào, một đấm đánh lùi Hắc Tử, sau đó nhảy qua cửa sổ trốn thoát…

“F**k!” Lúc Thẩm Sùng đuổi theo tới cửa sổ, chỉ nhìn thấy bóng ông ta lao vun vυ't qua tường bao, chạy ra khỏi biệt thự…

Thẩm Sùng rút điện thoại gọi cho Hạ Vũ, báo lại tình hình bên này: “Ừ… Được… tôi sẽ xử lý ngay…”

Một lúc sau, Thẩm Sùng làm theo lời Hạ Vũ, tóm Kurita trong biệt thự, đưa về cô nhi viện. Tất cả mọi người ở cô nhi viện vẫn đang xem xiếc. Hắc Tử đặt Kurita Ichiro đang hôn mê vào trong phòng nghỉ rồi rời đi. Những chuyện còn lại, bọn họ không thể nhúng tay vào.

Một lát sau, một người phụ nữ đi vào phòng nghỉ, nhìn Kurita Ichiro đang bị trói trên ghế, đặt khẩu súng đã được lắp giảm thanh vào thái dương lão…

Hôm nay, trong giới chính trị Nhật Bản phát ra một tin tức kinh thiên động địa, khi Kurita Sakura đến cô nhi viện tìm bố, phát hiện bố cô ta đã chết trong phòng nghỉ, mà… người duy nhất chứng kiến chuyện đó, lại là một đứa trẻ chưa được tám tuổi. Dựa vào lời khai của cậu nhóc, thì lúc ấy Kurita Ichiro tiên sinh đang kể chuyện cho cậu bé nghe, sau đó, đột nhiên giấu cậu bé vào trong tủ quần áo. Chỉ giây lát sau, liền có người bước vào, gϊếŧ Kurita tiên sinh. Cậu nhóc kia nói, mấy người đó dường như nói gì đến Kuroguchi này nọ… Chuyện lần này đã nhắc tới một bang phái lớn trong giới xã hội đen Nhật Bản, bang Kuroguchi…

Ngay sau đó, chính phủ Nhật áp dụng một loạt các biện pháp liên tiếp, điều động lực lượng vũ trang, tẩy sạch bang Kuroguchi.

Kurita Sakura kế thừa sự nghiệp của bố, cô tuyên bố sẽ không để cho dòng họ Kurita rút khỏi giới chính trị Nhật Bản, cô đã mang họ của bố, thì chắc chắn phải tiếp tục kế thừa tâm huyết của bố cô, cống hiến hết mình cho đất nước Nhật Bản… Tuyên bố này, cộng với danh tiếng từ trước đến giờ của họ Kurita khiến cho uy tín của Kurita Sakura tăng mạnh, có triển vọng trở thành một nữ nghị sĩ trẻ tuổi nhất, xinh đẹp nhất trong giới chính trị Nhật Bản…

Một tuần sau, đám Hạ Vũ quay về nước, giao cho Hạ lão gia một con chip nhỏ…

Ông Hạ nhìn con trai đang ngồi trên xe lăn, vẻ tàn nhẫn biến mất đã lâu, nay lại hiện lên trên mặt ông…