Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Chương 68: Sự thật

“Nội Đằng Trạch Dã”, ba người ngồi trên ghế salon, nghe tin tức Kỷ Lương mang về đều cảm thấy kinh ngạc.

“Chị không nghe nhầm chứ?” Tiểu Bạch nhíu mày.

Kỷ Lương rất khẳng định: “Hắn nói tên hắn là Nội Đằng Trạch Dã. Sao thế?” Ba người họ dường như hơi mẫn cảm với cái tên này.

“Nội Đằng Trạch Dã”, Hạ Vũ nói: “Là nhân sĩ phái chủ chiến của Nhật Bản, phần tử cấp tiến điển hình, từng kích động dân chúng nổi loạn ở rất nhiều nước trong khu vực Châu Á, vì vậy đã sớm bị Cục An ninh của các quốc gia xếp vào sổ đen!” Hạ Vũ đưa ra một bức ảnh thu được khi lục soát nhà Kiều Đông: “Nếu gã đó thật sự là Nội Đằng, vậy thì… em nhìn cái này xem.” Hôm qua anh đã đưa một số bức ảnh cho người ta điều tra. Bức ảnh này có xuất hiện trong một tờ báo khoảng hơn hai mươi năm trước, nội dung bài báo đó là đội quân đặc biệt thuộc về Thiên hoàng Nhật Bản --- đội Hoàng quân. Bài báo nói rằng, thuộc hạ của Thiên hoàng sẽ tới các địa phương để tìm một đội ngũ nhân tài trẻ tuổi, sau đó tích cực huấn luyện, sát hạch, đào thải. Sauk hi trải qua các lần sàng lọc khắt khe, sẽ tạo thành một đội quân tinh anh, nằm dưới sự quản lí trực tiếp của Thiên hoàng,cống hiến sức lực vì Thiên hoàng. Bài báo lúc ấy nằm trong một tờ báo của Nhật Bản, đồng thời còn đăng một số thành viên đội Hoàng quân, cũng chính là bức ảnh mà không biết Kiều Đông lấy được ở đâu: “Em nhìn mấy người này xem, có Nội Đằng trong đó không?”

Kỷ Lương cầm bức ảnh, nhìn một lúc. Mấy người trong ảnh đều rất trẻ, cùng lắm cũng chỉ hơn hai mươi một chút, có người còn chưa đến hai mươi. Kỷ Lương chăm chú nhìn thật kĩ. Gã kia bây giờ, râu quai nón kéo tới mang tai, che cả mũi, miệng, cằm. Còn trong ảnh này thì chỉ là một đám nhóc chưa đủ lông đủ cánh. Thứ duy nhất để phán đoán là đôi mắt lộ ra ngoài. Mắt của gã râu quai nón không to, cái này có vẻ liên quan đến việc cơ thể hắn phát triển tốt tuyến lông, khoảng cách giữa hai mắt cũng không lớn…

“Đây!” Kỷ Lương chỉ vào người thanh niên mặc quân phục đứng giữa hàng thứ hai: “Người này là Nội Đằng.” Cô rất tự tin với trí nhớ và thị lực của mình.

Hạ Vũ mím môi dưới: “Hôm nay em đi theo gã, cuối cùng đi đến đâu?” Vừa dứt lời, Tiểu Bạch đã mở bản đồ thành phố S ra để trên bàn.

Kỷ Lương tìm thấy quán rượu nhỏ trên bản đồ: “Tôi đi theo gã ra khỏi quán rượu, sau đó qua mấy con đường cũ trong nội thành, cuối cùng… gã bước vào đây.” Kỷ Lương chỉ vào vị trí tòa nhà kia.

“Đây là…” Hạ Vũ nhìn vào nơi cô chỉ: “Khách sạn Atco.”

Tiểu Bạch ngồi bên cạnh đã mở laptop, nhanh chóng nhập dữ liệu tìm kiếm. Khi Hạ Vũ nói ra tên khách sạn kia, thì Tiểu Bạch cũng tìm ra thứ mình cần: “Mấy ngày nay, có một đoàn du lịch từ Nhật Bản đến, thuê phòng tại khách sạn Atco.”

“***! Xem ra, lần này việc biểu tình tại thành phố S đã tạo lỗ hổng cho không ít kẻ xấu lẻn vào.” Hắc Tử xoa cằm, trên mặt lộ ra vẻ khát máu. Mấy tên nhóc Nhật Bản này, còn không chịu nhìn xem đây là địa bàn của ai, dám thổi mây góp gió ở đây à? Còn phải xem bọn hắn có đồng ý hay không đã.

Tít tít tít ---

Tiếng điện thoại của Kỷ Lương vang lên, cô lấy máy ra nhìn, là tin nhắn của một số điện thoại lạ: Sáng mai đến địa chỉ đó gặp tôi.”

“Là Nội Đằng.” Kỷ Lương nhắn một tin trả lời Nội Đằng: “Gã bảo tôi ngày mai tới chỗ đó.”

“Mai anh sẽ đi cùng em.” Hạ Vũ nói. Anh không thể nào để ột mình cô mạo hiểm đến đó được.

Hôm sau.

Khi trời vừa sáng, Hạ Vũ đã nhận được một cuộc điện thoại từ Tổng bộ gọi tới!

“Đống giấy tờ cậu gửi cho tôi, tôi đã giải mã được rồi.”

“Trong đó nói gì?”

“Đây là một tài liệu mật sử dụng nhiều loại mật mã. Quân đội ngầm của Nhật đã sử dụng loại mật mã này trong Thế chiến thứ hai, dùng phương pháp giả triết có thể giải được.”

“Nội dung là gì?”

“Chuyên gia phá hoại và chất nổ Nội Điền Tá Mộc, sẽ từ Nhật Bản đến thành phố S…”

“Nội Điền Tá Mộc!” Cái tên này Hạ Vũ lại càng quen thuộc hơn. Nếu nói Nội Đằng Trạch Dã là một tên bị ghi trong sổ đen của Cục An ninh thì Nội Điền Tá Mộc chính là nhân vật trong sổ đen của S.M.T bọn họ, có điều… không phải tám năm trước Nội Điền đã chết trong một vụ nổ lớn hay sao: “Rồi sao nữa?”

“Trong thư này có nói đến nhiệm vụ lần này của hắn…”

“Gây mâu thuẫn nội bộ, kích động quần chúng bạo loạn, mở rộng phạm vi của việc biểu tình lần này, kéo dài thời gian à?”

“Không phải! Nhiệm vụ của Nội Điền lần này là, lấy danh nghĩa biểu tình đòi công bằng, dẫn đến việc đặt bom nổ mạnh, khiến cả thành phố S chìm trong đại nạn chết choc.”

“F**k! Trong thư có nói họ sẽ đặt kíp nổ ở đâu không?”

“Không có!”

Cạch!

Hạ Vũ cúp điện thoại, đồng thời bấm nhanh số 110: “Bảo Cục trưởng của các người nghe máy… Có việc gấp phải nói với lão… F**k…” Điện thoại bị ngắt, rõ ràng đối phương nghĩ Hạ Vũ là thành phần quá rảnh rỗi, gọi điện quậy phá, trước khi ngắt điện thoại còn cảnh cáo Hạ Vũ không được gọi lại nữa.

Trước kia, khi S.M.T đến thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương, thì Cục cảnh sát địa phương sẽ phối hợp rất nhịp nhàng, nhưng lần này bọn họ chỉ chịu trách nhiệm tới đây hỗ trợ, cũng không công khai thân phận của mình. Hơn nữa, thành phố S cũng khá xa xôi, người ta nói “Núi cao, Hoàng đế xa”. Nhân viên cảnh sát ở cái nơi này mà nói, xét về cơ cấu quyền lực tại địa phương thì càng có sức uy hϊếp hơn bọn Hạ Vũ. Dù anh có đưa thẻ chứng minh thân phận của đội S.M.T, chưa biết chừng, hắn cũng chỉ nhận biết được hai chứ S.M đầu tiên, sau đó liền chụp cho anh cái tội bạo da^ʍ thôi.

Hạ Vũ quyết định tự mình đến Cục cảnh sát một chuyến. Còn bên Kỷ Lương thì để Tiểu Bạch đi cùng.

Sau khi ra cửa, vừa vặn bắt được một chiếc taxi, Hạ Vũ vào xe, nói tài xế đi tới Cục cảnh sát, sau đó cúi đầu lấy điện thoại di động đọc một ít tin tức về Nội Điền Tá Mộc. Cuối cùng, anh phát hiện ra, Nội Điền Tá Mộc và Nội Đằng Trạch Dã lại là một người, chẳng qua là dùng hai cái tên mà thôi. Một lát sau, anh ngẩng đầu lên, thì chợt phát hiện hướng đi của taxi không phải là đường tới Cục cảnh sát.

“Này, anh đi sai đường rồi.” Vừa nói xong thì anh cũng chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu rồi.

“Hạ tiên sinh ---.” Gã tài xế không hoảng không loạn, nhìn anh một cái qua gương chiếu hậu. Khi ánh mắt hai người giao nhau trong gương chiếu hậu, gã tài xế vội nở một nụ cười, làm dịu đi bầu không khí hơi căng thẳng và nguy hiểm trong xe: “Hạ tiên sinh, anh đừng căng thẳng, tôi cũng chỉ làm việc theo lệnh, đưa anh đến gặp một người thôi. Sắp tới rồi, xin cho tôi năm phút nữa.”

Năm phút sau, chiếc xe dừng lại ở ngoại thành, một chiếc xe đen cao cấp đậu bên đường, cả một mảng ruộng xanh tươi không lọt vào mắt Hạ Vũ. Ánh mắt của anh chỉ tập trung vào người đàn ông đang đứng bên hồ nước, quay lưng về phía anh kia.

Đây là người muốn gặp anh sao?!

“Tôi là Dương Mục!”

Hạ Vũ bước tới, khi chỉ còn cách hắn khoảng hơn năm bước chân, thì người kia mở miệng tự giới thiệu.

“Anh muốn gặp tôi?” Hạ Vũ đi tới, đứng cạnh hắn, đồng thời châm một điếu thuốc cho hắn. Ở giây đầu tiên, anh đã quan sát Dương Mục một lượt: Dương Mục cao xấp xỉ anh, cơ thể gầy hơn anh một chút, bàn tay rất to, trong lòng bàn tay có vết chai, nhìn có vẻ là cũng từng cầm súng, nhưng mà… vết chai ở ngón giữa và ngón trở có vẻ dầy hơn vết chai trong lòng bàn tay. Dường như cầm bút nhiều hơn cầm súng, có lẽ là một nhân viên văn phòng, nhưng có thể hắn cũng có một chút võ phòng thân.

“Không cần đề phòng tôi như vậy!” Dương Mục hít một hơi thuốc: “Nói gì thì nói, chúng ta cũng đều là người phục vụ cho quốc gia. Tôi ở bên Cục An ninh.” Nói xong, hắn móc thẻ chứng minh lai lịch của mình.

“Có gì thì nói mau đi! Tôi còn có việc cần làm!”

“Việc tôi muốn nói, chính là việc anh đang định làm.” Dương Mục vứt điếu thuốc xuống đất, dẫm lên dập tắt đi: “Gã Nội Điền Tá Mộc kia, người của các anh cách xa hắn một chút.”

Hạ Vũ cũng ném điếu thuốc xuống đất: “Đây là điều mà anh muốn nói à? Vậy tôi đi trước.”

“Hạ Vũ! Tôi đã nói rồi, chúng ta đều là người phục vụ cho quốc gia.” Dương Mục quát anh: “Anh cho rằng chúng tôi không biết hắn là ai sao? Đừng tưởng rằng chỉ có S.M.T các anh mới có nhân tài, còn những ngành khác đều là đồ ngu. Chuyện chúng tôi biết còn nhiều hơn các anh nhiều. Đúng thế, Nội Đằng Trạch Dã cũng chính là Nội Điền Tá Mộc, phía Nhật Bản phái gã tới đây, chúng tôi cũng đã chú ý tới gã, hơn nữa, còn bắt gã rồi!”

“Anh đùa đấy à?” Bắt rồi? Vậy cái kẽ đang nghênh ngang làm loạn ở đây thì là ai? Quỷ à?

Dương Mục lờ đi sự châm chọc của anh, hít sâu một hơi rồi nói tiếp: “Vì chúng tôi bắt hắn làm thay chúng tôi một việc.”

“Làm việc cho các anh?” Hạ Vũ nói: “Việc các anh làm chính là chọc thêm vài lỗ thủng ở thành phố S này, sau đó làm loạn lên khiến người dân hoảng sợ à?”

“Người của Cục An ninh bảo vệ thành phố S rất chu đáo!” Dương Mục có vẻ rất tự tin: “Nội Điền đã không còn làm việc cho Nhật nữa rồi. Hiện giờ, gã nghe lệnh tôi, chứ không phải lệnh của Nhật. Tất cả mọi tin tức bên phía Nhật, gã đều nói cho tôi.”

“Vậy ai sai gã gϊếŧ Kiều Đông?”

“Sự tồn tại của Kiều Đông là một mối đe dọa.” Dương Mục nói, giọng của hắn không có chút tình cảm dư thừa nào, mà chỉ có sự lạnh lùng khi giải quyết việc công: “Mấy tay phóng viên chỉ toàn là đám người thích việc ồn ào,có việc nảy sinh thì bọn hắn mới có cái để viết. Một số suy nghĩ của hắn là vô tưởng, nhưng hắn lại có sự ảnh hưởng nhất định tới đám người xung quanh…” Là một kẽ theo chủ nghĩa phi chính phủ, đương nhiên sẽ không mang lại lợi ích gì cho quốc gia.

“Cho nên anh ngầm đồng ý vụ mưu sát kia?!” Hạ Vũ cảm thấy không thể tin được: “Sau đó, lại cho cái gọi là đội duy trì trật tự, bôi đen lí lịch của Kiều Đông, biến hắn thành phần tử gây rối?!”

“Tất cả đều chỉ vì sự yên ổn của xã hôi.”

Hạ Vũ đã cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục nói với hắn nữa, bởi vì quan điểm của hai người bất đồng, có nói tiếp cũng không thể kết luận được gì, cho nên, câu trả lời chính xác nhất anh quăng cho hắn, chính là xoay người, bỏ đi.

“Hạ Vũ, anh đừng phá hoại kế hoạch của tôi. Dù sao thì trò hề lần này ở thành phố S cũng sẽ chấm dứt sớm thôi.”

“Anh có kế hoạch gì? Anh lấy tính mạng của người dân thành phố S ra cá cược à?!” Hơn nữa, còn là một màn cá cược không hề an toàn.

“Hạ Vũ, anh chỉ cần đừng để người của mình tham gia vào nữa là được, nếu không…”

“Chờ đến khi anh có năng lực ngồi lên trên đầu tôi, thì hãy hạ lệnh cho tôi!” Sau khi nói xong, anh đã bước lên xe: “Đưa tôi về nội thành, hoặc là anh tự lăn xuống để tôi lái xe đi.”

Gã tài xế nhìn anh một cái, nhún vai, sau đó quay lại, chở anh rời đi.