Hạ Vũ vừa dứt lời thì nghe thấy một tiếng huýt sáo vang lên.
Quá đẹp trai!
Quá khí phách!!!
Kỷ Lương nhìn người đàn ông dù ở trên địa bàn người khác vẫn không giảm đi sự kiêu ngạo kia, không kìm được liền đưa tay lên miệng huýt sáo như một kẻ lưu manh. Kết quả là bị cảnh sát Hạ trừng mắt lườm cho một cái.
Nhưng Kỷ Lương hiện giờ là ai chứ?
Theo như Kỷ Duệ nói, thì Kỷ Lương hiện giờ là một thanh niên ba không: không thể diện, không da mặt, không lễ tiết… A, không đúng, là một cô nàng ba không chứ. Nếu muốn tạo ra hoàn cảnh để cô hiểu thế nào là thẹn thùng, thì đến cuối cùng, sẽ chỉ có anh phải thẹn thùng vì chỉ số thông minh của mình — vì sao lại khờ dại đến mức nghĩ rằng có thể dạy cô ấy biết thẹn thùng?!
Cho nên, ánh mắt xem thường của Hạ Vũ cũng không đạt hiệu quả gì, chỉ nhận lại một nụ cười cực kỳ vô lại của Kỷ Lương. Đối mặt với thái độ của cô, Hạ Vũ muốn giận cũng không giận nổi.
“Chúng ta đi thôi!” Trầm Sùng nhìn hai người, thấy bọn họ đã chuẩn bị xong, liền chủ động xuất phát.
“Kỷ Lương!” Hạ Vũ gọi với theo: “Em… cẩn thận một chút.”
Kỷ Lương gật gật đầu, đáp lại anh: “Anh cũng vậy.”
Đây là một câu nói rất bình thường, nhưng vào tai của bọn Hắc Tử thì lại giống như gặp quỷ. Trước kia, họ chưa bao giờ nhìn thấy Hạ Vũ “dịu dàng chăm sóc” như vậy, nhiều nhất là sẽ nói: “Nếu không hoàn thành tốt nhiệm vụ, thì đừng vác xác về gặp tôi.” Còn Trầm Sùng, vì đã chứng kiến không khí khác thường của họ trên cả quãng đường tới đây, nên bây giờ cũng không thấy quái lạ nữa.
“Không tồi nha…” Hắc Tử cười hi hi ha ha, khẽ huých vai Kỷ Lương, nét mặt cực kỳ thô bỉ.
Kỷ Lương cũng đẩy lại vai cậu, sau đó hất tóc, tự cao tự đại phun ra một câu: “Đừng say đắm chị đây, chị đây là lưu manh đấy!”
“Ha ha ha!” Hắc Tử bị câu nói của cô chọc cho cười, vung tay ra khoác vai kéo cô lại, cười ha ha: “Đừng nói vậy, ông đây rất thích lưu manh!”
Kỷ Lương cũng sánh vai với cậu, đáp lại: “Nhưng bà đây không thích cầm thú.” Trêu qua chọc lại, hai người nhìn nhau cười, cảm giác lo lắng trong lòng Kỷ Lương cũng vơi đi nhiều. Cô cảm kích nhìn Hắc Tử.
Đương nhiên, cảm giác này Hạ Vũ không hiểu. Đối với anh, anh chỉ nhìn thấy Kỷ Lương tuỳ tiện vui cười với một gã lần đầu gặp mặt, hơn nữa, lại còn gặp chưa tới nửa giờ mà đã đầu mày cuối mắt, gạ gạ gẫm gẫm nhau.
“Hắc Tử, cậu, con mẹ nó nghiêm túc chút đi, đừng có gây rối nữa. Nhiệm vụ không hoàn thành thì đừng vác xác về gặp tôi.” Một câu nói theo đúng tiêu chuẩn của thủ lĩnh Hạ, nhưng khiến người ta nghe vẫn cảm thấy có hàm ý khác.
Nhất là Hắc Tử, cậu đột nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng, có cảm giác như bị ác quỷ nhìn chằm chằm vậy.
“Hừ!” Cho tới tận khi rời khỏi phòng, cách xa tầm mắt của Hạ Vũ, Hắc Tử mới đưa tay ra sau lưng sờ soạng một hồi, mồ hôi lạnh đầy trán: “Thật đúng là gây hoạ!” Cậu vốn không lo lắng gì, nhưng bị anh nhìn chằm chằm như vậy, khiến lông tơ của cậu cũng đều dựng đứng cả.
Trầm Sùng đồng tình vỗ vai cậu: “Bình tĩnh một chút, ngày còn dài lắm!” Anh cảm thấy từ nay về sau, cảnh tượng thế này sẽ không ít đi, mà chỉ càng nhiều lên thôi.
Ba người nhanh chóng bước theo con đường nhỏ, tiến sâu vào trong rừng. Vừa rồi họ đã thay đồ nguỵ trang, trong rừng âm u, sẽ không dễ bị phát hiện. Thời tiết rất tốt, mưa lớn hơn ban nãy một chút, tuy hành động không tiện, nhưng tiếng mưa rơi có thể che giấu âm thanh khi bọn họ tiến hành nhiệm vụ. Sau khi tiến vào trong rừng, ba người đồng loạt ngừng trò chuyện, hô hấp cũng nhẹ hơn.
Nói tới chuyện này, thì Kỷ Lương không thể không khâm phục sự chuyên nghiệp của họ. Mấy người họ đều to khoẻ hơn cô rất nhiều, nhưng mà… bước chân lại nhẹ như mèo, dù đi trong rừng, đạp lên lá khô, nhưng nếu không cố lắng tai nghe thật kỹ, thì căn bản không thể nghe được gì. Đủ để thấy thân thủ của họ tốt đến thế nào.
Kỷ Lương không biết, trong khi cô đang thầm khâm phục hai người họ, thì hai người họ cũng đang chú ý cô.
Trầm Sùng coi như có tiếp xúc với Kỷ Lương lâu hơn Hắc Tử một chút. Từ lúc biết cô tới giờ, hắn đã chứng kiến không ít năng lực của Kỷ Lương, ngoại trừ khả năng làm cho sắc mặt Hạ Vũ biến đổi, còn có cả vết chai trong lòng bàn tay của cô kia, rồi dũng khí bình tĩnh, thong dong của cô, lại còn bây giờ nữa,… năng lực hành động không hề kém họ chút nào, vừa nhanh, vừa nhẹ.
Kỷ Lương này, thật sự không đơn giản!
Dừng lại!
Trầm Sùng giơ tay lên, lặng lẽ thầm ra hiệu cho mọi người ngừng lại. Cách đó không xa có một sườn núi, là một trạm canh gác theo phán đoán của Hạ Vũ.
Kỷ Lương đứng tại chỗ, dùng ống nhòm đêm nhìn, quả nhiên, cô thấy có trạm canh gác dưới sườn núi đúng như Hạ Vũ nói. Hắc Tử và Trầm Sùng trái phải cùng tiến lên, chỉ một lát sau, bọn họ lại âm thầm quay về. Kỷ Lương hơi nhíu mày, nhìn Hắc Tử, cô ngửi thấy mùi máu trên người cậu.
Xem ra, mấy tên cảnh giới bên ngoài đã bị bọn họ xử lý xong. Tốc độ này… thật khiến người ta sợ hãi.
“Cả hai cánh của trạm gác đều chỉ có một người thôi.” Trầm Sùng thấp giọng nói xong: “Quan trọng là… cô ả kia ở trạm gác này.” Trạm gác này cũng là trạm kiểm soát quan trọng nhất, cô ả trọng yếu nhất thủ tại đây.
“Xem ra, chúng đã lên kế hoạch từ lâu rồi!” Kỷ Lương nhìn căn nhà gỗ nhỏ kia, nếu chỉ là hành động nhất thời thì không thể dựng lên một căn nhà gỗ nhanh như vậy, chắc chắn đã chuẩn bị một thời gian rồi.
“Tiến hành thôi!” Mắt Hắc Tử loé lên, giọng nói không nén được sự hưng phấn.
Trong căn nhà gỗ phía trước, có một tên đang hút thuốc canh gác.
Dưới hiệu lệnh của Trầm Sùng, ba người lặng lẽ tiến về phía trước, người dán sát xuống đất, dùng khuỷu tay để đẩy người tiến lên. Ba người giống như ba con rắn lớn, yên lặng trườn về phía nhà gỗ. Đến sát sườn núi, cả ba đều tìm yểm thế để ẩn nấp. Hắc Tử và Trầm Sùng tản ra hai bên, nhường yểm thế tốt nhất ở giữa cho Kỷ Lương, để cô duy trì trạng thái bất động! Kỷ Lương cảm động gật gật đầu với họ, từ lúc bắt đầu hành động đến giờ, họ vẫn luôn đặc biệt chiếu cố cho cô! Nghe âm thanh đi qua đi lại không ngừng của gã canh gác vang lên phía trên đầu, Kỷ Lương bất giác nắm chặt súng.
Loạt soạt, loạt soạt —
Có người đến gần!!!
Kỷ Lương tự nhắc mình phải tập trung, cô ngừng thở, cố gắng co gọn người vào sau yểm thế, ánh mắt đồng thời nhìn sang phía Hắc Tử, Hắc Tử đột nhiên nhếch miệng, cười với cô.
Tên nhóc này bị rút não à, giờ phút này mà còn cợt nhả!
Gã kia vừa đi vừa lẩm bẩm hát, hoàn toàn thảnh thơi ngược lại hoàn toàn với sự hồi hộp, căng thẳng của cô bây giờ. Chết đến nơi rồi còn không biết…
Kỷ Lương đang nghĩ thì thấy gã kia đột nhiên ngừng lại. Chỉ trong chốc lát, một dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống, một mùi khai nồng rót xuống hết đầu cô, ướt hết cả người.
Chết tiệt!
Kỷ Lương thầm chửi rủa gã, mùi nướ© ŧıểυ khai nồng, ghê tởm kia khiến lửa giận của cô tăng vọt. Mà gã này tiểu cũng rõ lâu, phải chừng hơn một phút!!!
Kỷ Lương thầm đọc hết một lượt Tam Tự Kinh, rồi rốt cuộc, cũng chỉ đúc kết lại được một từ đanh thép: F**k!
Khốn kiếp nhất là hai tên đáng chết kia, với kinh nghiệm của bọn họ, thì chắc chắn bọn họ phải biết, yểm thế tốt nhất cũng chính là “điểm đi tè tiện nhất”, bảo sao mà lại “tốt bụng” nhường lại cho cô như thế!
Kỷ Lương nhìn hai tên đang giả vờ như không biết gì ở bên cạnh, cô nghiêng đầu, vươn hai tay sang hai bên, tặng cho bọn họ một ngón giữa!!!