Editor: ChieuNinh
Bọn họ đi tiếp hai ngày ở trên mảnh thảo nguyên rộng lớn này. Dọc theo đường đi, phần lớn thời gian Lỗ Đạt Mã cũng nằm ở trên lưng của Dạ, để cho hắn cõng đi, dĩ nhiên, đây là bị cưỡng chế. Trong một ngày chỉ có một ít thời gian nàng có thể xuống dưới hoạt động, thoăn thoắt đi theo bên cạnh Dạ đi về phía trước.
Lỗ Đạt Mã cũng nghĩ không thông, đây là Dạ mắc phải bệnh gì, ghét bỏ nàng đi chậm chạp? Không giống lắm, hắn còn có thời gian để cho nàng ở trên thảm cỏ chơi đùa tìm kiếm gì đấy.
Nếu như nói lúc Lỗ Đạt Mã vừa mới xuyên tới đây, vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, có một ngày mình có thể dùng ánh mắt nghiên cứu, tò mò thậm chí là thưởng thức để nhìn một vùng thảo nguyên mênh mông này. Khi đó nàng chỉ lo lắng trở thành bữa ăn của một con cự thú đói bụng trong thế giới này, tùy thời có thể cắn nuốt chính mình.
Có lẽ, tâm tình quyết định tất cả. Cũng là Dạ cho nàng phần tâm tình này.
Dạ cõng Lỗ Đạt Mã dừng lại ở bên cạnh một ao nước.
Leo xuống từ trên lưng Dạ, Lỗ Đạt Mã đi tới mép nước, đổ đầy túi nước, đưa đến bên tay Dạ. Phải nói là Dạ thành thục có trách nhiệm đi nữa, cũng có lúc hắn giống như một đứa bé, không có việc gì thì bắt đầu kiêu ngạo, đùa bỡn giở trò vô lại. Cũng ví dụ như một chuyện ăn cơm uống nước, dọn dẹp con mồi, thịt nướng gì đó, hắn tuyệt đối không để cho Lỗ Đạt Mã động thủ, là nam nhân tốt mười phần đủ mười, chịu mệt nhọc, tâm cam tình nguyện. Nhưng thịt nướng chín, thế nhưng hắn lại nhét thịt vào trong tay Lỗ Đạt Mã, sau đó dùng một đôi mắt màu tím sẫm ướŧ áŧ nhìn Lỗ Đạt Mã, há miệng, chờ nàng lấy thịt xé thành mảnh nhỏ đút vào trong miệng của hắn. Uống nước cũng thế, muốn Lỗ Đạt Mã lấy nước đưa đến trước mặt hắn.
Lỗ Đạt Mã cũng buồn bực, không phải tại vì thời điểm đang ở chung một chỗ với Nhẫn còn có sói con, sói con không cẩn thận đẩy một cái trứng rùa vào đống lửa sao. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Lúc ấy Dạ đang ngồi xổm ở đó nướng thịt, theo một âm thanh quả trứng rùa nổ tung cái "đùng", ngọn lửa bỗng nhiên vì vậy mà tăng lên, hai cái tay hắn cũng bị bỏng mà nổi lên mấy bóng nước lớn.
Rất nhiều lúc động tác của Dạ cũng tương đối qua loa lỗ mãng, chỉ có vào thời điểm đối đãi với nàng mới tận lực tỉ mỉ nhẹ tay nhẹ chân. Cho nên Lỗ Đạt Mã lo lắng hắn sẽ làm vỡ vết phồng nước mà bị nhiễm trùng, hai ngày sau đó cũng không có để cho hắn làm cái gì, cho dù là ăn cơm uống nước cũng để nàng tới đút. Nhưng mà cũng bởi vì như vậy, nuôi người này có tật xấu.
Chờ Dạ uống nước xong, Lỗ Đạt Mã lại trở về ao nước đổ đầy túi, dự phòng sẵn cho bọn họ dùng ở trên đường.
Từ lúc lần trước ngoài ý muốn phát hiện "gừng gây tê" rồi, Lỗ Đạt Mã liền sinh ra hứng thú đối với thực vật dọc theo đường đi. Dọc theo đường đi chỉ cần là thấy thực vật có động vật ăn cỏ đang gặm ăn, nàng đều sẽ hái xuống một ít, nghiên cứu từ cây đến lá, nếu không phải là bởi vì đầu mùa xuân, đến nỗi ngay cả mầm móng hoa nàng cũng đã nghiên cứu hết luôn rồi.
Ở trong sự cố gắng không ngừng của mình, nàng cũng phát hiện hai loại mùi vị cũng không tệ lắm, có thể coi làm thực vật rau cải. Thật ra thì cũng không gọi là rau dưa được, chỉ là có chút giống như rau dại mà người hiện đại thể nghiệm hương vị thôn dã mà thôi. Một loại giống như rau sam, cũng không biết có phải cũng có công hiệu làm thuốc hay không; một loại khác giống như cây ngải. Điều này làm cho Lỗ Đạt Mã thật vui mừng, đợi có muối, dùng nước nóng chần sơ qua, khẳng định mùi vị sẽ ăn ngon. Chỉ mới nghĩ thôi mà Lỗ Đạt Mã đã cảm thấy mình chảy nước miếng, ăn thịt quá lâu, quả thật là làm cho miệng người ta thèm ăn món rau.
"Ở lại?"
Dạ ngẩng đầu nhìn mặt trời, đã gần chạng vạng, hắn bắt đầu chỉnh lý cỏ cây ở chung quanh xuống, xếp thành một đống cỏ rỗng ruột, đây là lều trại bọn họ dựng tạm.
Dạ còn nhớ rõ thời điểm lần đầu tiên mở mắt ra thấy Lỗ Đạt Mã, chính là đang ngủ ở bên trong vật như vậy, vì vậy hắn liền chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Hắn lại càng vô cùng nhớ mãi không quên một đôi mắt to trong sáng linh lợi, lóe ánh sáng lấp lánh giống như sao trên trời.
Lỗ Đạt Mã đốt đống lửa lên, bởi vì đốt gần như đều là cỏ non tươi, lửa nhóm lên rồi, chính nàng cũng bị sặc đến nước mắt nước mũi tèm lem.
Mà cái tên Dạ không có lương tâm đó lại còn ở một bên phì phò nở nụ cười. Bị Lỗ Đạt Mã liếc mắt một cái, mới chạy tới học theo dáng vẻ của Lỗ Đạt Mã đối với hắn mà xoa tóc của nàng.
Ban ngày thảo nguyên thì an tĩnh. Thời điểm vào ban đêm mới dần dần náo nhiệt lên.
Lỗ Đạt Mã đã từng e ngại loại náo nhiệt này. Mà bây giờ, ban đêm lại tới ngược lại làm nàng có chút hưng phấn. Ăn cơm tối xong, Lỗ Đạt Mã dập tắt đống lửa, lôi kéo Dạ cùng nhau tiến vào trong đống cỏ, lẳng lặng chờ động vật tới chỗ ao nước uống nước.
Dọc theo đường đi nàng đã từng thấy không ít động vật, bộ dáng hình dạng của bọn chúng, có loại thì nàng quen thuộc, có loại nàng chưa từng thấy qua, còn có loại nàng đã gặp có đặc điểm càng giống như là mấy loài động vật ghép lại với nhau. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Mà nàng thấy được nhiều nhất chính là dê sừng hươu và ngựa sừng trâu, bọn nó đều là hành động chung thành đoàn thành đoàn. Lỗ Đạt Mã nghĩ, có lẽ bọn chúng hẳn là cư dân chủ yếu nhất trên thảo nguyên này.
Khi màu đen đại mạc kéo lên phía chân trời, ao nước nghênh đón nhóm khách đầu tiên.
Đó là một đôi chim lớn, có mỏ thật dài, lông vũ màu xanh lá cây, còn có hai cái chân nhỏ dài. Bọn nó đáp xuống chỗ nước cạn, vừa ưu nhã đi bộ, vừa tìm kiếm cái gì đó ở trong nước, Lỗ Đạt Mã cho rằng hẳn là thức ăn, có không ít rong rêu ở trong ao nước này.
Từ lúc hai thuỷ điểu đến, Dạ liền bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy, hóa thân thành hắc báo, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể xông ra bổ nhào vào bọn nó. Lại bị Lỗ Đạt Mã ôm cổ cản lại. Nói giỡn sao, mặc kệ là hù chạy hay là đập chết, không phải mình cũng chưa có nhìn đủ sao? (thuỷ điểu: chim sống dưới nước như loài vịt trời hải âu …)
Trong chốc lát ao nước lại nghênh đón đợt khách thứ hai, đó là một tiểu đội ngựa sừng trâu, bọn chúng bậc nhảy bước ra từ một con đường nhỏ tới đây.
Rất nhanh ao nước liền náo nhiệt, càng ngày càng nhiều động vật phong phú, đều là loài ăn cỏ, bình an vô sự
uống nước của mình, uống đủ rồi liền chạy lấy người.
Khi một tiểu đội dê sừng hươu xuất hiện tại bên trên ao nước, Dạ cũng kềm nén không được nữa rồi, đó là thức ăn hắn yêu thích nhất. Thừa dịp Lỗ Đạt Mã thất thần một cái, hắn giống như Dạ Mị phi thân lao ra ngoài. (Dạ Mị: có thể hiểu là yêu ma ban đêm)
Sau đó. . . . . .
Nhào tới, nhào tới, hù dọa động vật ở mép nước.
Động vật ăn cỏ nhát gan đang chạy khắp nơi né tránh, Dạ thì kéo một con dê sừng hươu xui xẻo trở lại bên cạnh Lỗ Đạt Mã, vẻ mặt vô cùng hài lòng, giống như con chim công xòe đuôi.
Lỗ Đạt Mã cảm thấy nhìn thế nào thì dáng vẻ của Dạ cũng giống như mao đầu tiểu tử đang hân hoan vui vẻ lấy le ở trước mặt nữ hài tử thì không khỏi vạch đen cả đầu, nàng lại muốn quất chính mình rồi, nghĩ cái gì đâu không.
Hết chương 65.