Kiếm Sống Nơi Hoang Dã

Chương 37: Bà bác và ông cụ

Editor: ChieuNinh

Mùa đông trong động vẫn rất là ấm áp.

Lỗ Đạt Mã dùng da thú làm một cái rèm thật dầy, kín đáo chặt chẽ che đậy cửa động, để tránh cho bị gió thổi vào, ở phía dưới chân rèm nàng còn kẹp rất nhiều xương thú.

Gió Bắc bị ngăn cách ở bên ngoài, ánh sáng cũng vì vậy mà không thể chiếu vào. Thật may là có chậu than mai rùa, không chỉ có thể sưởi ấm còn có thể chiếu sáng.

Tuy vậy cũng có một khuyết điểm, rèm ngăn cản gió lạnh không vào được, lại có chậu than, trong động này ấm áp, nhưng cũng không thông thoáng. Bó củi cháy vang lên tiếng "đôm đốp", bên trong động khói mù lượn lờ, giống như tới từ Tiên cảnh, sặc chết người rồi!

Để tránh trúng độc ô-xít-các-bon, Lỗ Đạt Mã không thể làm gì khác hơn là ở phía trên tấm rèm mở ra một cái cửa sổ nhỏ hình vuông. Không khí bên trong động có thể bay ra ngoài, mà gió lạnh ở phía ngoài cũng có thể thổi vào. Chỉ là cũng may, không khí bên trong động thì ấm áp, nhẹ, bay lên cao, mà không khí lạnh lẽo ở ngoài động đi vào thì nặng, chìm xuống phía dưới, như vậy không khí ấm gặp phải không khí lạnh lẽo thì trung hòa, cũng sẽ không cảm thấy quá lạnh.

Mặt trời xuống núi, Lỗ Đạt Mã liền lấy trứng dầu con rùa ra, gõ một cái lổ nhỏ ở đỉnh trứng, lấy cây cỏ được hong khô sạch sẽ lột bỏ vỏ ngoài lấy tủy cắm vào trong đó, đốt lửa lên, một ngọn đèn nhỏ liền ra lò.

Không riêng gì ngọn đèn, hay là mồi lửa, Lỗ Đạt Mã sợ ban đêm ngủ được quá sâu mà quên thêm củi, có một ngọn đèn nhỏ hình dạng này, dù là nửa đêm chậu than bị dập tắt cũng không sợ.

Chỉ là, Lỗ Đạt Mã lo lắng có chút dư thừa, mỗi ngày sau khi nàng ngủ say tỉnh lại, Dạ đã sớm thêm củi đốt ổn thỏa rồi. Điều này làm cho Lỗ Đạt Mã uất ức cực kỳ, rất là cảm thán, Dạ là một nam nhân tốt.

Ngày nay ăn điểm tâm xong, Lỗ Đạt Mã và Dạ không có việc gì làm thì làm tổ ở trong động gϊếŧ thời gian.

"Dạ, ngươi có ba mẹ sao? Ừ, nhất định có, ngươi cũng không phải là Tôn hầu tử, dĩ nhiên sẽ không nhảy ra từ trong khe đá."

Lỗ Đạt Mã vây quanh da thú tựa vào người Dạ, tự hỏi tự đáp.

"Ta nhớ ba mẹ ta rồi, mặc dù rất nhiều khi bọn họ đều không đáng tin, từ nhỏ đến lớn chưa từng trông nom qua ta, trong năm năm đã có bốn năm rưỡi thời gian là ở trong đất hoang khảo cổ, nhưng ta biết rõ, bọn họ yêu thương ta."

Lỗ Đạt Mã cầm lên mặt dây chuyền thủy tinh khẽ xoa nắn ở trong tay.

"Dạ, ngươi biết không, cái dây chuyền này chính là quà sinh nhật bọn họ tặng cho ta, quà sinh nhật hai mươi tuổi, sau đó không bao lâu thì ta liền đến nơi này, gặp được ngươi."

Nói xong, trong mắt Lỗ Đạt Mã dâng lên một tầng sương mù. Dạ thay đổi thành hình người, lại còn giống như là con mèo bự, dùng đầu vây quanh nàng, "Ô" một tiếng, giống như an ủi.

"Dạ, ngươi biết không, ta ra đời ở vùng Tây Tạng, chỗ đó gọi Chu Khúc. Khi đó mẹ đã lớn bụng còn không quên được khảo cổ, điều kiện gian khổ, thời điểm ta sinh ra dáng vẻ cũng đen thùi lùi nhiều nếp nhăn dinh dưỡng không đầy đủ. Sau đó bọn họ đặt tên ta gọi là ‘Đạt Mã’. Ngươi biết không? ‘Đạt Mã’ là một loại hoa rất đẹp, người dân địa phương lén gọi cô nương xinh đẹp gọi là ‘Đạt Mã’. Bọn họ cũng hi vọng ta xinh đẹp mỹ lệ như loài hoa Đạt Mã......"

Lỗ Đạt Mã nhìn đôi mắt màu tím sẫm của Dạ, chậm rãi nói, như đang nhớ lại, nước mắt chảy ra từ trong đôi mắt hạnh to tròn.

Dạ lè lưỡi liếʍ đi nước mắt rơi trên gương mặt Lỗ Đạt Mã, nhẹ nhàng phun ra một chữ: "Mẹ!"

"Đúng, mẹ! Mẹ! Mẹ của Dạ ở đâu?"

Lỗ Đạt Mã cũng học dáng vẻ trước kia của Dạ, cọ cọ cần cổ của hắn.

"Mẹ...... bác gái......"

Đêm đưa tay chỉ Lỗ Đạt Mã.

Lỗ Đạt Mã bừng tỉnh hiểu ra, đây là Dạ đang kêu tên của mình. Nàng vui vẻ.

"Dạ, không phải ‘đại mụ’ là ‘Đạt Mã’! ‘Đạt Mã’!"

"Đại mụ?" (bác gái, bà bác. Phát âm giống như tên chị nữ chính)

"Đạt Mã!"

"Đại mụ?"

"Đạt Mã!"

Cứ như thế lặp lại......

"Dạ, không phải đại mụ, là Đạt Mã!"

"Đại mụ?"

"Không phải đại mụ, ta còn đại gia!" Mặt Lỗ Đạt Mã suy sụp. (đại gia: ông cụ)

"Ưmh?" Dạ chớp con mắt màu tím đáp lại.

"Ngươi tên là Dạ! Không phải đại gia!" Lỗ Đạt Mã trợn trắng mắt, cụ ông bác gái thật đúng là xứng đôi, phi phi! Nghĩ cái gì đâu, Lỗ Đạt Mã muốn đánh mình.

"Dạ!" Lỗ Đạt Mã chỉ chỉ Dạ, sau đó chỉ chỉ mình "Đạt Mã!"

Dạ cũng học bộ dạng Lỗ Đạt Mã, chỉ chỉ mình: "Gia? Đại gia?" Lại chỉ chỉ Lỗ Đạt Mã: "Đại mụ?"

Lỗ Đạt Mã cảm thấy nàng bị đánh bại. Quyết định bỏ qua một trang này. Bị Dạ quấy rối như vậy, chuyện nhớ nhung và sầu não mới vừa xông lên đầu cũng bị vứt ra sau ót.

Nhưng Dạ có chút kiên nhẫn, đang không ngừng nói "Đại gia", "Đại mụ"......

Lỗ Đạt Mã quyết định không nhìn hắn, ôm sữa hồ lô hơ khô gặm.

"Dạ? Đạt Mã?"

Ở thời điểm Lỗ Đạt Mã gặm hết trái sữa hồ lô thứ ba, Dạ học đúng phát âm rồi.

"Ừm! Không tệ." Trong miệng Lỗ Đạt Mã nhai hồ lô, nói không rõ ràng.

Được khen ngợi hình như Dạ có chút không cam lòng, hắn nháy ánh mắt mong đợi trong chốc lát, thấy Lỗ Đạt Mã không lại có bất kỳ bày tỏ gì, đưa ra bàn tay của hắn, giữ đầu của Lỗ Đạt Mã, lấy môi nàng in dấu ở trên trán của mình. Sau đó lại ấn môi của mình xuống ở trên trán của Lỗ Đạt Mã như vậy, lại liếʍ liếʍ, hài lòng "Hắc hắc" vui vẻ.

Thì ra người này còn nhớ chuyện này cơ đấy. Lần trước hắn nói đúng từ "Con rùa", Lỗ Đạt Mã nhất thời vui mừng mà hôn lên trán hắn, hôm nay còn biết yêu cầu loại đãi ngộ tương tự.

Lỗ Đạt Mã lau lấy trán của mình, nhét miếng sữa hồ lô vào trong miệng Dạ, sau đó vỗ vỗ đầu của hắn, nói: "Ngoan hàaa...!"