*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đối mặt với vấn đề của Victor, bậc thầy sát thủ lặng im suy nghĩ một lúc. Ánh mắt sâu xa, giống như nghĩ đến chuyện làm hắn cũng cảm thấy khó xử.
Victor dỗ nói: “Anh biết anh có thể nói cho em mọi chuyện mà”
Hai giây sau, Tyler nói: “Nướng cánh gà đừng thêm hành, khó ăn lắm”
Nói xong, hắn lại rơi vào một vòng suy nghĩ mới, hơi rũ mắt xuống có vẻ cực kỳ u buồn.
Victor: “…”
Victor đã không mắc mưu, nghĩ thầm quả nhiên cậu vẫn nên cắn chết đồ cồ này!
Lát sau, Victor rầm rì đi nướng cánh gà.
Cánh gà không phải sản phẩm tổng hợp thường gặp ở thời đại tinh tế, mà là gia cầm thật được chăn nuôi hơn nữa còn được chế biến thủ công cùng đông lạnh cấp tốc, giá cả của nó đương nhiên là rất đắt.
Nhưng cũng biết làm sao, chồng chồng hai người này một là đồ cổ, một là cao phú soái, đều không muốn đối mặt với sản phẩm tổng hợp ăn ngon mà lại dinh dưỡng.
Tyler có tầm nhìn rộng, thứ ăn ngon nhất và khó ăn nhất trên đời này hắn đều đã từng nếm thử. Thời điểm khó khăn cũng không phải không có, thế nên hắn thật sự không hề có nhu cầu căn bản, chẳng qua thấy món nào ngon thì sẽ ăn nhiều thêm hai miếng. Xoi mói hơn phải là Victor, cha cậu là ông chồng đầu bếp toàn năng đẳng cấp chuyên gia, điều này làm cho thực phẩm tổng hợp trong mắt Victor trở thành thức ăn chăn nuôi gia súc hữu cơ…
Mùi vị của thực phẩm tổng hợp gần như là cùng một trình độ, đương nhiên phải cao hơn so với đồ ăn bình thường, dù gì cũng đã trải qua mấy ngàn năm thong thả cải cách. Thế nhưng cũng không so được với mỹ thực chân chính. Ngoài trừ việc điều hòa khẩu vị của mọi người, còn có một lý do quan trọng là Chính phủ…không muốn đại đa số người dân ăn thành béo phì, rồi lại đi làm phẫu thuật giảm mỡ. Đây cmn thuần túy là lãng phí tiền của cùng tài nguyên chữa bệnh của Chính phủ.
Sau khi bậc thầy sát thủ đến đây, một thời gian dài đều ở trong cảnh tượng giả lập, đã lâu không được ăn đồ thật.
Về sau thay đổi cơ thể, hắn kiên quyết không chịu sống trong thế giới ảo, dẫn đến Victor cũng vui vẻ lăn từ trên xuống.
Hai người ráng mời đầu bếp, hoặc là tìm quản gia trí tuệ nhân tạo, thi thoảng, Victor sẽ tự mình ra tay.
Tự nấu ăn ở thời đại này, sớm đã không phải việc nhà quá quan trọng, nhiều hơn là một loại biểu tượng của gia đình.
Victor chỉ biết dùng lò nướng, dù vậy thường xuyên cũng sẽ có cảm giác hạnh phúc ấm áp dễ chịu trong lúc nấu. Đặc biệt là vừa quay đầu lại phát hiện đổ cồ nhà mình ngửi được mùi hương chậm rãi đi tới.
Lúc đang nướng, Victor nhân tiện hâm nóng sữa bò, nghĩ thầm: Ngày mai lại thi đấu, ai mà sắp xếp quy trình thi đấu top sáu gấpvậy hả? Hôm nay phải giục ảnh ngủ sớm, cốc sữa này không uống cũng phải uống…
Đang nghĩ, Victor vừa quay đầu lại đột nhiên thấy Tyler đi tới.
Tương đối kỳ lạ là Tyler không có trực tiếp đi tới, hắn chiếu hình ảnh giả lập, đùng cái lóe lên, ngồi yên ổn trên quầy.
Victor: “???” Chẳng lẽ hôm nay chỉ vì để không phải uống sữa bò mà đổi thành hình chiếu sao?
Victor ngây ngốc đứng nhìn hắn, Tyler búng ngón tay kêu cái tách, đột nhiên trong lòng có thêm hình chiếu một cây đàn.
“…!!” Victor liền kinh ngạc.
Cây đàn này không phải bất cứ loại nào Victor từng thấy. Hình dáng có hơi giống bass (1) cổ điển, nhưng mà có năm dây, có thêm một bộ phận cao thanh, trong tay Tyler còn cầm một miếng gảy (2).
Không chờ Victor phản ứng lại, Tyler đã đột nhiên gảy năm dây, tạo thành một tiếng vọng trầm thấp mà vang dội.
Victor đứng mũi chịu sào, bất thình lình bị âm sắc hùng hồn này chấn động một hồi.
Bậc thầy sát thủ bắt đầu đánh đàn.
Hắn thoải mái ngồi trên quầy, một chân gác lên đầu gối, để cây đàn kỳ lạ kia dựa trên đùi hắn. Hắn có hơi cúi đầu, rũ mắt nhìn đàn, trầm mặc lại chăm chú. Thi thoảng hắn lại thoáng quay đầu, để ánh mắt có thể thoải mái dời tới bộ phận khác của đàn.
Hai tay hắn lúc cầm vũ khí lại có vẻ đẹp đẽ và linh hoạt dị thường. Nhất là lúc chơi đàn, miếng gảy thật giống như một chú chim nhỏ bay lượn giữa năm ngón tay hắn, có lúc còn không hề che giấu mà khoe nghề, từ ngón tay thứ nhất trượt thẳng đến cuối, mang đến một chuỗi chủ âm dài.
Chiếc đàn này cùng âm thanh của nó tràn đầy phong tình lạ kỳ, âm sắc trầm thấp mà nhịp điệu lại rất nhanh, khiến người nghe cảm nhận được sự cộng hưởng từ tận đáy lòng. Khi nó càng lúc càng nhanh, thậm chí như có một cơn run rẩy sinh ra từ sau cổ, truyền thẳng đến tận cùng cơ thể.
Khúc nhạc mênh mông, xa xăm này, tựa như có không gian cùng tháng năm vô tận trải dài ở phía trước, liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối.
Victor lẩm bẩm nói: “Thảo nguyên”
Tyler ngẩng đầu liếc nhìn cậu, tay phải di chuyển miếng gảy, lập tức lại gảy mạnh một cái.
Khúc nhạc nháy mắt hùng hồn mà lại khí thế. Hắn càng dùng sức gảy đàn nhanh, giống như muốn rót sức mạnh mạnh mẽ đó vào trong nhạc khúc. Chỉ một thoáng tiếng đàn không giống tiếng đàn, càng giống như là vũ khí giao nhau, phát ra tiếng kim loại va chạm mãnh liệt.
“Chiến tranh…” Victor suy nghĩ một lát, lại nói, “Không đúng, là thành lũy”
Tyler tiếp tục chơi đàn, khóe miệng hơi nhếch lên, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Thành lũy Bạch Môn”
Tài nghệ của Tyler cũng không tinh thâm đến vậy, thế nhưng hắn giống như có một sức lôi cuốn kỳ lạ, có thể hoàn hảo tái hiện một cảnh tượng, một nỗi tâm tình, một nền văn hóa thoáng lướt qua.
Hắn lại gảy lên từ khúc nhẹ nhàng, lúc này cơ thể hắn giãn ra, ngón tay có vẻ càng thêm nhanh nhẹn, miếng gảy thậm chí xoay tròn lượn vòng trên dây đàn.
Victor lại nghe thấy giống như có tiếng gào trong chợ, thùng gỗ bị di chuyển, dòng người đi lại lộp cộp trên phiến đá, thợ rèn đập dùi sắt phát ra tiếng vang lanh lảnh, liền nói: “Thành thị thật tuyệt vời”
“St. Pelia” Tyler nói, “Vương đô của nhân loại”
Khúc nhạc lại thay đổi.
Victor lúc này không nghe ra được, thành thành thật thật nói: “Không biết”
Tyler nhướn mày, không nói gì, động tác gảy đàn của hắn bỗng nhiên có vẻ nhẹ nhàng, lại chợt có vẻ lộ liễu, giống như có hai đường kề vai sát cánh, một cái là tài nghệ lóe mắt náo nhiệt, một cái là âm mưu lén lút.
Cuối cùng, hai đường hợp lại làm một, dường như đem tất cả chuyện xưa xâu chuỗi lại, đốt cháy chất nổ, trong nháy mắt bộc phát ra mâu thuẫn mạnh mẽ.
Victor nghe mà trong tay đều là mồ hôi, chẳng biết vì sao cực kỳ căng thẳng, giống như mỗi một tế bào trong cơ thể đều chuẩn bị sẵn sàng muốn hành động, nhưng lại không nghe hiểu nên căng thẳng cái gì.
Tyler trực tiếp kết thúc đoạn đàn này trong xung đột, theo âm nhạc ngưng bặt, hắn nói: “Ám sát” Em nghe không hiểu, là bình thường.
Tyler rốt cuộc chịu ngẩng đầu lên nhìn Victor, khóe miệng mang theo ý cười.
Victor lúc này suýt nữa không nhịn được, muốn nhào lên đè hắn xuống hôn một cái, nhưng lập tức nhớ đến đây chỉ là hình chiếu giả lập.
Tyler tiện tay gảy dây đàn, cùng với một chuỗi âm thanh, nói: “Sắt kéo đàn, mô phỏng theo tạo vật của Lira, tôi học nó để tiếp cận một mục tiêu”
Victor nghĩ đến đoạn kết của nhạc khúc, sốt sắng hỏi: “Thế cuối cùng là thành công hay thất bại?”
Tyler khơi dậy sự tò mò của cậu nói: “Trước đây có một đại nhân vật trộm được hai món đồ từ trong hang rồng. Một món lão bán ra với giá trên trời, làm cho lão trở thành đại nhân vật. Một món khác lão vẫn không hài lòng với mức giá lắm, bởi vì nghe đâu đó là một đoản kiếm biết hát”
“…” Victor tức giận lắm, thế nhưng hiểu rõ tính cách ác liệt kia của Tyler, cậu vẫn đen mặt nghe tiếp.
Thuận tiện, cậu mở lò nướng nhìn thoáng qua, vội vàng lật mặt cánh gà…Tuy rằng vẫn thấy được có hơi cháy đen.
Tyler không nhanh không chậm chờ cậu làm xong, lại nói tiếp: “Không một ai tin thanh kiếm này biết hát, thế nên vị đại nhân vật này không thể có được một giá tốt. Lão bắt đầu treo giải thưởng, bất cứ ai có thể vung thanh kiếm này khiến cho nó phát ra âm thanh, thì sẽ có được một số vàng lớn”
Victor suy đoán nói: “Anh đi lên làm được?”
“‘Người nào đó’ xác thật làm được” Khóe miệng Tyler hơi nhếch lên, “Hắn khiến kiếm phát ra âm thanh, khiến kiếm bởi vậy được gọi là ‘Khải Ca’. Sau đó hắn nhận số vàng kia, tiếp đó chẳng những cầm kiếm đi, mà còn gϊếŧ tất cả mọi người ở yến hội, bao gồm cả vị đại nhân vật nọ”
Victor: “…”
Tyler nói: “Đó không phải ai khác, chính là con rồng kia. Rồng căm ghét tất cả những kẻ dám trộm bất kỳ một miếng đồng nào từ sào huyệt của hắn, hắn sẽ mang thù một vạn năm. Nhân tiện, rồng sẽ không từ chối bất kỳ của cải nào tới tay, cho dù những thứ đó đối với hắn mà nói không đáng nhắc đến”
Tyler nở nụ cười, cúi đầu tiếp tục gảy đàn, thanh âm tốp năm tốp ba hợp thành âm nhạc rất tản mạn.
Hắn nói: “Đại nhân vật có một đứa con nhỏ tìm được đường sống trong chỗ chết, kế thừa tước vị cùng gia sản của lão, kinh doanh mấy đời, số tiền đó càng ngày càng nhiều. Sau đó người thừa kế trở thành đại nhân vật còn lớn hơn, thề muốn báo thù cho tổ tiên, cho nên dốc hết tất cả gia sản tuyên bố treo giải cho dũng sĩ có thể gϊếŧ chết con rồng này”
Victor cẩn thận suy đoán nói: “Anh gϊếŧ con rồng kia?”
“Tên thừa kế này buôn bán nô ɭệ Tinh Linh kiếm tiền, tôi không vui, cho nên đóng giả là người hát rong đi gϊếŧ gã, tự nhiên không muốn nhận nhiệm vụ của gã” Tyler chậm rãi nói, “Huống hồ rồng là hắc long thượng cổ, hắn sống hơn một vạn năm. Mà tôi lúc đó, đại khái mới mười bốn tuổi”
Victor ngổn ngang: “…Sau đó thì sao?”
Tyler nói: “Rồng cũng không vui, ban đêm hắn tới tìm tôi, hóa ra hắn đóng giả làm người múa kiếm, ở sát ngay cạnh”
Cả đầu Victor đều là dấu chấm hỏi, nói: “Không phải gã treo giải gϊếŧ rồng à? Anh đi gϊếŧ gã, sao rồng lại không vui?”
Tyler buồn cười nói: “Bởi vì phần thưởng đó rất lớn, rồng cũng muốn”
Victor: “…” Con rồng này đúng là không có tiết tháo.
Tyler nói: “Tôi nói, tôi có thể giả vờ gϊếŧ hắn trước, sau đó đi lĩnh thưởng. Lĩnh thưởng xong, số tiền này thuộc về rồng, tôi chỉ cần một cơ hội tiếp cận vị đại nhân vật kia”
Victor: “…” Đồ cổ của tui thiệt lợi hại!
Tyler nói: “Rồng đồng ý, tôi cứ vậy mà làm. Mục tiêu thanh toán tiền thưởng rồi lại muốn cầm lại gia sản, liền sắp xếp gả con gái gã cho tôi, tôi vì thế rất thuận lợi gϊếŧ gã”
“Anh gả hả?” Victor sốt sắng hỏi, “Không phải, ý em là, anh cưới hả?”
“Rồng còn căng thẳng hơn tôi, hắn đi cướp chú rể” Tyler lộ ra nụ cười xảo trá, “Tôi nói cho hắn vị trí kho bạc, nhìn theo hắn bay đi, sau đó tôi trở lại trộm hang rồng, bao gồm cả đoản kiếm cùng một chiếc răng rồng rụng của hắn, sau này chiếc răng đó được làm thành một thanh chủy thủ”
“…” Tuyệt đối không ngờ rằng, cuối cùng còn có bước chuyển ngoặt, Victor nói, “Em cảm thấy rồng chắc là tức lắm, kiếm lại bị trộm mất mà”
Tyler thản nhiên nói: “Có lẽ rồng vẫn đang đi tìm người hát rong. Tôi không biết, dù sao sau này tôi không còn làm người hát rong nữa”
Victor: “…”
Cậu có cảm giác vừa nghe xong một chuyện xưa “Rồng đùa bỡn nhân loại, nhân loại đùa bỡn rồng”.
Chú thích:
(1) Đàn bass
TruyenHD
(2) Miếng gảy (móng gảy)
TruyenHD
Tác giả có lời muốn nói:
Theo dân bản xứ thực ra là vầy:
Người hát rong giả vờ gϊếŧ rồng
Đại nhân vật vui vẻ chết rồi, chết rồi
Người hát rong chuẩn bị cưới vợ
Rồng bay đến cướp tiền, thấy chú rể cực đẹp trai, thuận tiện cướp hôn
Kết quả chú rể lập tức bị dọa chạy
Rồng tức giận tìm kiếm người nọ, vừa tìm chính là rất nhiều năm…
Câu chuyện này được cải biên thành thơ ca
《 Sắc đẹp huyền thoại: Người hát rong quyến rũ rồng 》
(Tyler và rồng:???)