*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sách lược của Coder lại khá là hiệu quả, bởi vì bản đồ tương đối trong suốt cho nên toàn bộ quá trình bọn họ đều chạy vòng quanh Tứ gia, giảm mạnh được tỷ lệ thiệt hại quân số. Dưới tình huống Tứ gia cơ bản đang tản bộ, có thể giữ mức ngang bằng với đội Thất Sát.
Bọn họ thành công ở ván thi đấu thứ hai đánh được tổng cộng ba đợt combat ngoạn mục.
Sau đó thua trận một cách vẻ vang với điểm số chênh lệch vừa vặn là hai mươi.
Tuy rằng tỷ số là 2:0 thế nhưng khán giả vẫn như cũ rất nể tình nhiệt liệt vỗ tay vì bọn họ.
So với ván đầu tiên mà nói, ván thứ hai cuối cùng mới có dáng vẻ thi đấu đồng đội.
Toàn bộ quá trình hồn Tyler đều ở trên mây, tổng cộng chỉ bỏ ra hai lần hai mươi giây “nghiêm túc” thi đấu.
Đối với việc này, khán giả vậy mà vô cùng lý giải.
Hơn nữa nhao nhao nhắn lại rằng: “Các trận tiếp theo, sau mỗi lần chiến thần bảo vệ ngôi vương thông thường đều được đối đãi như đầu đạn hạt nhân…Chúng ta gọi ván đó là ‘Ván chiến thần dưỡng lão’”.
“Đúng đúng. Năm ngoái lúc Phạm Đa phong thần, bị ghẻ lạnh trọn hai tháng,vừa đánh xong đấu đội là không ai dám đến bắt chuyện với cậu ta luôn”
“Dưỡng lão là cái quỷ gì trời ha ha ha ha! Tứ gia của tui hào hoa phong nhã, đẹp trai nứt trời vậy, làm sao mà có thể dưỡng! Lão hả!”
Một lúc sau, người dẫn chương trình đi lên hỏi đội trưởng hai bên tổng kết hậu chiến.
Đội trưởng Coder cầm lấy micro, không biết phải nói gì cho phải. Suy cho cùng tuổi còn khá trẻ da mặt lại mỏng, sau khi thua cũng không biết phải giải thích ra sao với người xem.
Đội trưởng Thất Sát chủ động đi qua, vươn tay ra nói: “Một trận đấu xuất sắc, cảm ơn các cậu. Còn nhớ bảy năm trước, lần đầu tiên tôi đứng trên sàn thi đấu, thua đậm tới mười sáu trận, khóc đến bù lu bù loa ——ha ha ha ha, nhoáng cái mà đã bảy năm, giờ lại là thế hệ mới của các tuyển thủ trẻ tuổi, chúc các cậu tiền đồ rạng rỡ!”
Đội trưởng Coder nhìn hắn, cảm động đến đỏ cả mặt, nắm chặt lấy tay hắn nói: “Cảm ơn đàn anh, bọn em sẽ tiếp tục cố gắng!”
Hai người cùng nở nụ cười mang theo thoải mái cùng kiêu ngạo, giơ hai tay lên.
Dưới đài một trận tiếng vỗ tay như núi gào biển gầm, là sự báo đáp đối với việc họ đã mang đến một trận thi đấu xuất sắc.
Lúc này, trong tai nghe của người dẫn chương trình truyền đến chỉ thị của đạo diễn: “Nhanh nhanh, chớp lấy cơ hội! Hỏi một vài thông tin của Tứ gia, ratings của chúng ta đang ở đỉnh điểm rồi!”
Người dẫn chương trình vội vã chuyển hướng sang Tyler, mỉm cười hỏi: “Chúc mừng Tứ gia một trận chiến phong thần. Xin hỏi Tứ gia có lời gì muốn nói với khán giả không?”
Micro nhắm thẳng Tyler.
Toàn trường trong nháy mắt im phăng phắc, khán giả trợn to hai mắt, nín thở nhìn chằm chằm Tứ gia.
Một giây sau, Tứ gia mắt cũng không chớp nói: “Không có”
Người dẫn chương trình: “…..”
Mọi người: “…..”
Màn hình chung đình trệ hai giây, sau đó bỗng nhiên bắt đầu ào ào một loạt bình luận như thác nước:
“Ha ha ha ha ha ha đám nhãi ranh các người còn non lắm! Ta đây đã sớm biết Tứ gia sẽ ngầu như này rồi!”
“Nam thần của tui chính là băng sơn không nói đạo lý vậy đó!”
“Tứ gia cho đến giờ cũng chỉ nói với chúng ta hai câu “Không” và “Không có” nhể ha ha ha ha ha ha! (Nói xong không khỏi muốn khóc rống lên)”
Nam bình luận viên cũng nói theo: “Tứ gia dù chỉ là một chút kích động vì thắng lợi cũng không biểu hiện ra ngoài, đừng không quan tâm hơn thua như vậy chứ! Anh là người đàn ông vừa mới phong thần đó! Nếu đổi lại là tôi, trực tiếp nhảy vũ điệu hula (1) tặng khán giả anh có tin hay không!!!”
Nữ bình luận viên: “Thực ra ngẫu nhiên kích động một chút khán giả cũng sẽ cảm thấy rất manh, tuyệt đối không tổn hại đến hình tượng đâu! Đương nhiên tôi là nói đến loại cấp bậc soái ca như Tứ gia”
Nhưng Tứ gia vẫn không kích động, Tứ gia vẫn cứ mang bản mặt lạnh lùng bình tĩnh như thế, ung dung xuống sân khấu rời đi.
Ôi, các vị khán giả lão gia giống như đám phi tử chờ đợi hoàng đế đến lâm hạnh, có loại cảm giác chua xót “Có kẻ ngóng trông ba mươi sáu năm liền (2)”. Một bên thiết tha chờ đợi Tứ gia lần sau có thể đáp lại các fan một câu, một bên rưng rưng nhìn huấn luyện viên Tiễn Thăng của Thất Sát bắt đầu trả lời câu hỏi của phóng viên.
Khán giả: Không còn Tứ gia, đổi thành cái tên mập Địa Trung Hải lên, thế nhưng hình như có thể nghe được vài tin bát quái xung quanh Tứ gia, vẫn nên ngồi nghe một lát đi.
Thì nghe thấy phóng viên hỏi: “Huấn luyện viên Tiễn! Mời ngài trước đó giải quyết một vài vấn đề còn sót lại, xin hỏi rốt cuộc “Chiến thuật Tứ gia” là gì?”
Vừa hỏi đã đi thẳng vào vấn đề, khán giả nháy mắt liền lên tinh thần!
Sau đó huấn luyện viên trả lời: “Ờ, chiến thuật Tứ gia à…..”
Ông ta nói tới đây thì rơi vào trầm tư.
Khán giả hồi hộp chờ đợi.
“Thực ra là thế này” Huấn luyện viên nói xong, cầm lấy một cốc nước, bắt đầu uống không ngừng.
……Khán giả rất muống xông lên đánh chết ông ta!
Cũng may trước khi bọn họ làm ra hành động đó, huấn luyện viên rốt cuộc bỏ cốc xuống, nói: “Anh biết đó, đội của chúng tôi mỗi ngày đều phải thực hiện một lượng lớn bài tập rèn luyện thi đấu. Bình thường câu lạc bộ trong lúc đó sẽ mở một server dùng để luyện tập, mọi người tự kết thành đội, tỷ thí với nhau”
Phóng viên và khán giả dồn dập gật đầu.
Huấn luyện viên lại nói: “Chiến thuật Tứ gia, chính là ngay khi trận đấu vừa bắt đầu, để đối phương nhìn thấy Tứ gia”
Phóng viên: “Sau đó thì sao?”
Huấn luyện viên: “Sau đó đối phương sẽ tự rút lui đó, ha ha ha ha ha ha ha ha”
Tất cả mọi người: “…..” What ——the ——f*ck ——?!
Hóa ra Tứ gia ở server luyện tập thanh danh cũng đã lan xa, đã là cấp bậc đầu đạn hạt nhân rồi sao?!
Quả là ngửa đầu trông núi cao (3), ngay cả phóng viên đều sợ ngây đến người, hai giây sau mới tiếp tục hỏi: “Nếu đối phương không rút lui thì sao?!”
“Vậy thì để Tứ gia xung phong, sau đó,” Huấn luyện viên nói, “Mời xem hồi sau sẽ rõ, a ha ha ha ha”
Huấn luyện viên nói xong, thừa dịp không ai để ý đến ông ta, lòng bàn chân như bôi dầu vèo cái chạy mất hút.
Khán giả: “……”
Trong lúc đó, bạn cùng phòng bị bệnh ung thư tò mò của Victor đang lệ rơi đầy mặt nói: “A! Tiểu Khả! Tớ muốn chết a a a a! Chiến thuật Tứ gia rốt cuộc là cái gì? Thanh minh năm sau cậu nhất định phải đốt đáp án cho tớ đấy!”
Sau trận đấu này, thông tin cá nhân của Tứ gia trên website chính thức lại tăng thêm một cái “kỹ xảo”.
Ngoại trừ “Tăng tốc (tấn công/ di chuyển)” trước đó lại thêm “Tác chiến trên không” cực kì hiếm thấy, hàm nghĩa kỹ xảo vô cùng bao la.
Ngoài ra, dưới tên Tứ gia là huân chương thành tựu đã được ban tổ chức chứng thực, phối với khung vàng chói lọi “Chiến tích vinh quanh”: Thành tựu [Lấy một địch mười] ván thứ nhất không chiến vòng bán kết giải đấu ngoại hạng eSport lần thứ 1170, một người diệt sạch đội ngũ phe địch.
Hình ảnh bên dưới phối với thành tựu không phải screenshot, trên cơ bản có thể nói là ảnh tĩnh (4) chính diện: Tư thế đứng thẳng của Tứ gia khi mang đôi cánh trên người lúc mới ra sân.
Bởi vì ở trên không, mũ trùm của hắn đã sớm bị gió thổi bung ra, hai mắt vàng kim trên mặt nạ trong suốt như bảo thạch, hờ hững quan sát dưới chân.
—— Ngạo mạn tựa đế vương, lãnh khốc như thần minh.
Không ai biết rằng, bậc thầy sát thủ năm đó đã tự tay gϊếŧ chết biết bao vương hầu, cũng từng đối đầu với đủ loại thần linh.
Bọn họ chỉ biết, ngoài hắn ra, không ai có được khí tràng như vậy cả.
Mục bình luận phía dưới trang chủ đã dựng thành hai tòa nhà cao tầng.
Một tòa là “Bắn súng chào chúc mừng Tứ gia một trận chiến phong thần!”, đặc biệt dùng để ăn mừng chiến tích rực rỡ này. Sau khi đạt được chiến tích này, không chỉ khán giả ở hiện trường mà còn có rất nhiều người lần đầu xem thi đấu eSport dồn dập cùng nhau xông lên, làm cho cái lầu này trong vòng một tiếng xếp tới độ cao mấy nghìn tầng.
Hơn nữa chiến tích này gần như chắc chắn trở thành xu hướng chủ đạo trên phương tiện truyền thông, cùng với sự quan tâm của những fan không ở trong giới eSport, có thể suy ra, cái lầu này sẽ càng ngày càng cao, dự tính ít nhất là mười nghìn tầng.
Một tòa cao tầng khác ở khu bình luận lại là “Hu hu hu chiến thuật Tứ gia rốt cuộc là cái gì”, dành riêng cho nhóm bệnh nhân ung thư tò mò giai đoạn đầu, giữa và cuối dùng để oán hận, khóc lóc, suy sụp và thắt cổ.
Ngoài hai loại bình luận trên nhất định phải tuân theo quy định ban bố trong lầu, những bình luận đa dạng còn lại thì được bỏ thêm vào khu bình luận.
Ví dụ như: “Vì sao phải tổn thương tâm hồn non nớt của tui như vậy! Chiến thần đã cao quý lãnh diễm băng sơn thì thôi, không được nghe anh ấy nói chuyện, tui liếʍ liếʍ màn hình cũng thấy vui! Ai ngờ huấn luyện viên vậy mà lại tiện như vậy! Tiện như vậy!”
Còn có: “Thật muốn thi đấu với Tứ gia a khà khà khà, ôm năm cái đùi vàng, chúng ta không đánh đoàn chiến, tổ đội riêng để bắt nạt mình Tứ gia. Đoàn chiến có thể thua, Tứ gia nhất định phải chết, ha ha ha ha”
Lầu này sau đó vậy mà cũng có trả lời đáp lại: “A a a nếu có thể đánh lén được Tứ gia thì chết cũng nhắm mắt!” “Cho hỏi! Thời điểm Tứ gia bị hội đồng, tui có thể trộm lấy mặt nạ không!” “Tui có thể trộm cởϊ áσ không!” “Tui có thể trộm sờ cơ bụng không!”
Đến một lầu nào đó, có người nói: “Thật muốn nhìn mặt thật của Tứ gia ghê! Tứ gia hoặc là đội mũ trùm hoặc là đeo mặt nạ, trước giờ chưa từng lộ mặt”
Được, lần này xong đời rồi, cái lầu này cũng biến thành lầu thắt cổ của đám bệnh nhân ung thư tò mò.
“Muốn chết a, chiến thuật Tứ gia rốt cuộc là cái dề…Mặt thật của Tứ gia rốt cuộc là cái dạng dề…..”
“Lần sau mà Tiễn Thăng lại không trả lời câu hỏi, đêm khuya tôi sẽ một mình, lặng lẽ, lẳng lặng, treo cổ trước cửa câu lạc bộ Thất Sát!”
Nhưng mà bản thân huấn luyện viên bây giờ cũng rất muốn treo cổ trước cửa nhà Tứ gia đây.
“Làm sao bây giờ! Chiến thuật Tứ gia căn bản là do bình luận viên bịa ra, tôi nào có đặc biệt cho cậu dùng chiến thuật nào đâu Tứ gia! Giờ tôi đã đâm lao thì phải theo lao thôi, hu hu hu Tứ gia cứu mạng!” Huấn luyện viên đến cầu xin Tứ gia.
“….” Tyler nói, “Tự mình nghĩ cách đi”
Huấn luyện viên: “Tứ gia cậu phải cứu tôi! Tứ gia cậu trong bản đồ rừng rậm sương mù dày đặc như vậy làm sao mà biết được vị trí của đối phương? Còn có còn có, trước đó trong ván đấu với Lộ Siêu Phàm tôi cũng coi, cậu làm thế nào mà dưới tình huống gã ẩn thân, chuẩn xác đá trúng đầu gã vậy?”
Tyler: “Kinh nghiệm có thể nuôi dưỡng trực giác”
Huấn luyện viên: “….” Tứ gia cậu đang đùa tôi đúng không? Dưới tình huống cái gì cũng không thấy có thể chuẩn xác tìm được đối thủ, cậu nói với tôi đó là trực giác? Vậy thì phải đánh bao nhiêu trận, đánh bao nhiêu năm mới có thể hình thành được trực giác chiến đấu như vậy hả?
Huấn luyện viên đường cong cứu quốc (5) hỏi: “Vậy thì Tứ gia, trước kia cậu luyện tập nhiều trận đấu như vậy ở đâu, đánh bao lâu? Có phải có bí danh gì không hả Tứ gia?” Một sát thủ trâu bò như vậy, làm sao có khả năng không có thanh danh, không nói tiếng nào đột nhiên nhảy ra.
Nếu người hỏi nhiều như vậy là Victor, Tyler nói không chừng còn có tâm trạng giải thích cho cậu một phen, thế nhưng….
Hai giây sau, Tyler nhìn huấn luyện viên, nói: “Cần thiên phú” Ông cũng đừng nghĩ đến nữa.
Huấn luyện viên: “….” Sao mình lại nghe thấy được ý vị “Lũ phàm nhân ngu xuẩn các người” trong đó ta???
Chú thích:
(1)
Vũ điệu hula: một điệu nhảy nổi tiếng ở Hawaii
TruyenHD
(2)
Nguyên văn Hữu bất đắc kiến giả tam thập lục niên “有不得见者三十六年”: đây là một câu thơ trong tác phẩm “A Phòng Cung Phú”
(阿房宮賦) của nhà thơ Đỗ Mục (杜牧) mô tả có những cung nữ 36 năm chưa một lần được gặp vua.
(3) Nguyên văn Cao sơn ngưỡng chỉ “高山仰止”: chỉ hành động ngưỡng mộ, kính trọng, sùng bái người có đức. Câu thành ngữ trên xuất phát từ bài thơ “Xa Hạt” (车辖) nằm trong cụm 10 bài thơ “Phủ Điền chi thập” (甫田之什) thuộc phần “Tiểu Nhã” (小雅) trong “Kinh Thi” (诗经).
(4) Nguyên văn ngạnh chiếu “硬照”: là một thuật ngữ nhϊếp ảnh, là chỉ chụp ảnh phẳng cho quảng cáo và tạp chí
TruyenHD
(5) Nguyên văn khúc tuyến cứu quốc “曲线救国”: Một từ xuất hiện trong khoảng thời gian Trung Quốc chống Nhật, giống như kiểu đánh du kích, không chống trực tiếp mà gián tiếp, bồi dưỡng lực lượng trên mọi thành phần từ công nhân cho tới trí thức, kìm chân quấy nhiễu, tranh thủ và bảo vệ thành quả từng chút một, đôi khi phải hi sinh một thứ gì đó để đổi thứ lớn hơn => dùng thủ đoạn để giải quyết