Ngày 15 tháng 8 gia đình tụ hội.
Đại sảnh Kỉ gia.
“Tiểu Như, đã lâu không thấy!”
“Chị hai anh rể, hai người đến sớm, đại ca đại tẩu còn chưa có đến a! Đứng làm gì? Ngồi đi!”
“Được được. Tiểu Như, chị giới thiệu với em, đây là con gái của anh trai của anh rể em. Đang học trường cao đẳng nữ sinh Hoa Sen, sang năm tốt nghiệp. Kỉ Tích năm nay mười tám đi? Cũng nên giới thiệu bạn gái cho nó, em xem Văn Văn của chúng ta thế nào?”
OoO
“Dì Như, đây là bánh trung thu con đặc biệt đặt khách sạn Cảnh Thức làm, ít đường tốt cho thân thể. Còn có túi xách da hiệu Channel, là kiểu dáng lưu hành năm nay, dì ra ngoài mang theo nhất định càng thêm sang quý. Thỉnh dì vui lòng nhận cho.”
—_—////
Trước sảnh Kỉ gia.
“Kỉ Vinh lão đệ, một năm không gặp, thân thể như thế nào?”
“Thân thể tốt lắm. Đến, ngồi uống trà. Đại chất
(cháu lớn, ở đây chỉ con trai của anh trai)
mở siêu thị không tồi a!”
“Ai yo, không đề cập tới tiểu tử không không chịu thua kém kia. Lão đệ, làm quen một chút, đây là cháu gái bà con xa của chị dâu cậu, Giả Nhân. Thông minh lanh lợi, nhu thuận hiểu chuyện, mới vừa vào đại học Văn học Nghệ thuật. Tuy nói so với Kỉ Tích lớn hơn một tuổi, nhưng là người rất biết chiếu cố. Kỉ Thi không phải cũng hai mươi thành gia sao, nên cho Kỉ Tích chuẩn bị đi là vừa”
—0—
“Kỉ bá bá, có thể đến nhà ngài thật cao hứng. Đây là một ít điểm tâm nhỏ, xem như chút lòng thành”
“Làm sao là điểm tâm nhỏ! Lão đệ, em cũng đừng nghe nó nói. Bánh trung thu này chính là thật kĩ lưỡng chọn lựa, chỉ sợ không hợp khẩu vị các em. Nhân Nhân biết em thích uống rượu, đem rượu ba nó trân quý cũng mang đến.”
—____—////////
Hoa viên đằng sau Kỉ gia.
“Anh rể, Duyên Duyên thật sự là càng ngày càng đáng yêu.”
“Nó so với em thiếu nữ mười tám tuổi sao bằng được!”
“Ai nha! Anh rể thực biết nói giỡn. Đây là bánh trung thu kiểu châu Âu, bên trong có bơ nha! Duyên Duyên cùng chị Nhạc Nùng nhất định thích ăn. Đúng rồi, sao chỉ có anh rể ở đây, anh Hưởng Vân cùng Kỉ Tích đâu?”
“Bọn họ còn chưa đến.”
“Kỉ Tích không ở trong nhà? Em không phải cùng chị Nhạc Nùng nói trước rồi sao, muốn chị ấy giúp em trông chừng Kỉ Tích mà?”
=0=
“Anh rể, anh sẽ giúp em đúng không? Lúc chị cùng anh kết hôn, em liền thích Kỉ Tích. Em ước chừng đã đợi sáu năm, anh sẽ không làm cho em chờ không công đi?”
>o__