*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lớp bổ túc Vương Tuấn tìm cho Trần Tố không phải trường bổ túc thuần tuý vì thi vào đại học mà thiết lập.
Trường bổ túc thi đại học bình thường đối với Vương Tuấn là không thích hợp, trường bổ túc tốt một chút thì đắt thái quá, học sinh bên trong đa số là con cái nhà giàu mới nổi và quyền quý, tham vọng mà đám người nhà giàu mới nổi biểu hiện ra rất kinh người, tất cả những thứ mắt thấy tai nghe phát sinh bên người bọn họ, cái gì tình thân, tình yêu, tình bạn từng cái đều bị giẫm đạp dưới chân, ngoại trừ tiền tài ra cái gì cũng biến chất.
Thay đổi bên ngoài to lớn như thế, cùng loại người tách rời thời đại là Trần Tố. Đám nha đầu tiểu tử tuổi không lớn lắm này vậy mà già dặn kinh người, đa số là một bụng ý nghĩ xấu, ăn mặc tiêu xài đều là đồ hàng hiệu, nói chuyện là tình hình quốc tế mờ mịt hư vô, đấu đá nhau đủ mọi thứ, hơn nữa mỗi người đều học thành tài mắt nhìn sắc bén mở miệng không hề có đạo đức, một người không kiến thức không biết giả vờ hiếm có như Trần Tố, Vương Tuấn tự nhiên sẽ không đem ném Trần Tố vào thùng thuốc nhuộm lớn này. Lớp bổ túc Trần Tố học là một vài giáo viên chức vụ cao lén lút mở, nhận học sinh ít, thu lệ phí cao, thế nhưng vào cửa cho dù là giáo dục mẫu giáo, giáo viên vì muốn danh tiếng tốt cho đợt nhận học sinh kế tiếp, nên rất có trách nhiệm.
Chính thức vào học, Trần Tố trước 6h30 rời giường, lớp học bổ túc cách chỗ này cũng không gần, Vương Tuấn vốn muốn mua cho Trần Tố một chiếc xe máy, thế nhưng mua xe dễ, thủ tục lại rất phiền phức, Trần Tố cũng kiên quyết không cần. Cuối cùng, Vương Tuấn mua cho Trần Tố một chiếc xe đạp đỏ thẫm để cậu đi.
Không phải Vương Tuấn muốn hoá trang* Trần Tố, mà là cá tính Trần Tố rất nặng nề lại có tâm lý tự ti, Vương Tuấn khi mua quần áo thì cố ý chỉ chọn màu ấm, màu sáng, kiểu màu lạnh như màu lam Vương Tuấn sẽ không mua cho Trần Tố, hơn nữa bản thân Vương Tuấn lại không thích sặc sỡ, cho nên khiến Trần Tố trước mặt người khác cứ như quý công tử cao ngạo.
(*chỗ này chém, thật sự không hiểu nổi cái này 小了扮)
Trần Tố chính thức đến trường rồi mới biết được Bắc Kinh cùng trường học lúc trước của bọn cậu không hề dạy cùng một đề cương, trên cơ bản Trần Tố phải ôn tập kiến thức giáo khoa rất nặng, cũng may không phải độ khó khiến Trần Tố vô cùng lo lắng, so với cấp ba hồi trước hình như dễ hơn nhiều, có cảm giác thế.
Ở trong lớp học, Trần Tố lớn tuổi nhất lớp, bất quá, từ khuôn mặt lại nhìn không ra, mỗi người bọn họ có vẻ đều rất trưởng thành, có thể là mục tiêu đi học bất đồng, hai bên không có tiếng nói chung, chung đυ.ng cũng đạm mạc.
Chính thức đến trường rồi, Trần Tố liền nhận ra thể chế quan niệm giáo dục nam bắc không giống, mặc dù trụ cột của Trần Tố chắc, nhưng còn cần phải tận tâm tận lực mới có thể theo kịp, đối với cậu mà nói, trong mấy môn học khó khăn nhất chính là tiếng Anh, những thứ học được trước đây, chỉ hiểu thôi đã là vấn đề.
Sau khi hiểu rõ cách thi các môn, lời khuyên giáo viên cho Trần Tố chính là căn bản các môn khác vững rồi, trong một năm chỉ cần cố gắng đuổi theo là không vấn đề gì, chỉ có tiếng Anh cần tăng cường, một năm này nhất định phải tăng thêm lượng từ vựng và ngữ pháp chính xác cũng như kỹ năng nghe cơ hồ là từ con số không bắt đầu huấn luyện.
Đã từng học cấp ba hai lần, lần này học lại lần thứ ba, cơ hội khó có được như vậy, Trần Tố rất quý trọng!
Cũng may, Vương Tuấn tuy rằng không nói trái phải nhưng không can thiệp chuyện học hành của Trần Tố, Vương Tuấn rất ngứa mắt cách học của Trần Tố, sau khi Trần Tố cầm cùng một đề bài hỏi Vương Tuấn ba lần, Trần Tố không có ý định hỏi lại anh lần thứ tư, đương nhiên, Vương Tuấn cũng không muốn giảng cho Trần Tố lần thứ tư.
Thỉnh thoảng Cao Viễn đến sẽ dạy Trần Tố một vài kỹ xảo học tập. Để khắc phục phát âm tiếng Anh không tốt trước đây, Trần Tố đặc biệt rút từ sổ tiết kiệm ra bốn trăm đồng, tốn thời gian mua máy ghi âm* chuyên để nghe hơn một tiếng trên đường đi học về nhà, vì thế, không quá phí thời gian, Trần Tố đều dùng một nửa thời gian đi đường, vừa đi vừa học từ vựng. Vương Tuấn cảm thấy như vậy cũng có lợi cho sự hồi phục sức khoẻ của Trần Tố, ngoại trừ số lần cùng anh làm chuyện ấy có thể đếm được trên đầu ngón tay, Vương Tuấn thật đúng là chưa từng thấy Trần Tố rèn luyện thân thể, rèn luyện ở trình độ nhất định đối với Trần Tố mới có lợi, đặc biệt là học lại cấp ba từ sáng đến tối đều gục trên bàn học, Vương Tuấn vẫn không rõ nội dung mấy cuốn sách đó có gì mà Trần Tố vẫn cứ không hiểu như thế?
(nói là máy ghi âm chứ thật ra là đồ cổ đấy, cái này nè
Sống chung với Vương Tuấn lâu rồi, mới biết được Vương Tuấn thực sự bề bộn nhiều việc. Trên cơ bản ban đêm mới trở về, đều là vì Vương Tuấn và đám bạn của anh hùn vốn mở mấy cửa tiệm kiếm tiền. Đám Vương Tuấn từ lúc lên đại học đã bắt đầu làm ăn buôn bán. Nhân sinh mỗi người không giống nhau, nhân sinh của Trần Tố bởi vì nhân tố Vương Tuấn mà rơi vào vực sâu, bây giờ nguyện vọng của Trần Tố chính là thi đại học!
Vương Tuấn coi như cũng có giúp đỡ Trần Tố, ban đầu Trần Tố không có thói quen ăn vặt, từ lần trước Trần Tố không hề điều độ xem bánh ga-tô thành bữa chính làm cho dinh dưỡng không đầy đủ, Vương Tuấn liền dứt khoát không mua cho Trần Tố nữa. Hiện tại bởi vì lúc trước sinh bệnh có xu hướng kén ăn, ăn rất ít, không bao lâu lại đói, mà đói thì chỉ có thể ăn một chút, qua không bao lâu lại đói bụng, anh mua không ít đồ ăn vặt dự phòng cho Trần Tố, Trần Tố học hành căng thẳng, mười một mười hai giờ lên giường đã thành chuyện bình thường, đồ ăn vặt trở thành món chính của Trần Tố. Vương Tuấn sẽ mua thực phẩm đóng gói xa hoa, Trần Tố thỉnh thoảng dạo siêu thị thấy rất nhiều hãng bánh bích quy, nhiều bao bì tự nhiên là đắt gấp mấy lần, Trần Tố không tán thành.
Sau khi tan học về nhà, mở TV nghe thấy giọng phát thanh tin tức êm tai, Trần Tố mang đủ loại bao bì đem xuống lầu dưới, mỗi ngày thu lại phế liệu có thể bán ve chai được mấy đồng tiền, từ trong tủ lạnh lấy ra đồ ăn Vương Tuấn để lại bỏ vào lò vi sóng quay ba phút là có thể ăn cơm tối, vừa ăn cơm tối vừa xem chương trình phỏng vấn tiêu điểm khiến người ta căm phẫn trào dâng, trước khi một đống quảng cáo xuất hiện liền tắt TV, nghỉ ngơi ngắn ngủi rồi lại bắt đầu học tập.
Trên lầu sáng đèn, Vương Tuấn đậu xe xong cúi đầu nhìn đồng hồ, mười hai giờ rưỡi rồi, Trần Tố còn chưa ngủ? Hôm nay tiệc xã giao quá nhàm chán, uống thật nhiều rượu, Vương Tuấn tửu lượng rất cao không có phản ứng gì, nhưng không thích, xã giao không ngừng rất nhàm chán, càng nhiều hơn chính là vô vị và vô sỉ, tan cuộc trong dâʍ ɖu͙©, Vương Tuấn thừa dịp đêm xuống quay về nhà.
Không gõ cửa, trời quá muộn! Vương Tuấn vào cửa chỉ thấy Trần Tố nằm sấp trên ghế sa lon vải mềm đặc chế ngủ gật, sách rơi lả tả bên chân, Trần Tố vẫn không có thói quen dùng thư phòng đơn độc, trước đây thích nhất nằm trên giường đọc sách, nhưng sau khi phát sinh chuyện đó Trần Tố không chịu trốn vào phòng ngủ nữa, gần đây trời lạnh, Trần Tố lại chui vào giường ấm áp, đáng tiếc bị Vương Tuấn tóm hai lần, mỗi lần liền thuận tiện đem gặm sạch sẽ Trần Tố, từ đó về sau, Trần Tố chuyển sang chiếm lấy sô pha vải.
Vương Tuấn nhìn sang tư thế ngủ say của Trần Tố, có chút mỏng manh lại lộ ra thoải mái bướng bỉnh, Vương Tuấn nới lỏng cravat, trên người mình còn tản ra mùi rượu và thuốc lá bản thân cũng có thể ngửi được, Vương Tuấn liếc sang Trần Tố rồi đi tắm trước.
Có thể là tiếng nước đánh thức Trần Tố, Vương Tuấn tắm rửa đánh răng xong quấn khăn lông bước ra, Trần Tố cầm nước trà đi đến.
“Ăn cơm chưa?” Vương Tuấn nhìn phòng bếp không có thay đổi gì so với hôm trước.
“Ưʍ.” Trần Tố không có trực tiếp trả lời, Vương Tuấn nhấc chiếc cằm chưa từng cạo râu của Trần Tố lên, “Không đói cũng phải ăn nhiều một chút.” Trần Tố gật đầu có chút bất an, gần đây Vương Tuấn luôn táy máy tay chân với cậu, ngày mai còn phải đi học.
“Trời không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút đi.” Vương Tuấn rất chú ý dùng từ, ý tứ ngầm chính là sẽ không ra tay với Trần Tố, Vương Tuấn coi như có chừng mực, cuối tuần sẽ muốn một lần, thời gian nghỉ ngơi liền dài một chút, không làm lỡ chuyện học hành của Trần Tố.
(hiếm có anh công nào biết suy nghĩ cho vợ như vậy)
“Được rồi, dùng ngọc chưa?” Vương Tuấn hỏi, Trần Tố nghiêng người “a” một tiếng, sau vài lần Vương Tuấn không tiết chế phóng túng, Trần Tố gặp phải thể nghiệm khó chịu không thể nói, bởi vì thân thể là của mình, cho nên mặc dù phiền phức và cảm thấy thẹn nhưng vẫn nghiêm túc xem phương thuốc kia nằm ra dùng miếng ngọc ngắn nhỏ không giống nhau bảo dưỡng phía sau, mỗi ngày dùng xong sẽ không cần nữa, bởi vì rất nhỏ cho nên không có ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày của Trần Tố, Trần Tố cũng có thể tiếp thu, Vương Tuấn đặt làm không ít. Sau khi trải qua cái loại khó chịu không thể nói ra được này
(đau sau khi làm ấy)
Trần Tố ngay cả tâm muốn chết còn có đâu còn dám lấy thân thể mình ra hờn dỗi, ngọc thấm ướt dược tính xác thực có lợi đối với thân thể Trần Tố, Trần Tố dùng nửa năm cũng có đủ lĩnh hội, chính là Vương Tuấn không có việc gì cứ hỏi cậu dùng chưa khiến Trần Tố xấu hổ.
Chăn phơi dưới ánh mặt trời có mùi của nắng, mềm mềm thơm thơm, thấy lỗ tai Trần Tố đỏ đỏ, khóe miệng Vương Tuấn hơi giương lên, mỗi lần anh nhắc tới việc này, Trần Tố giống như là nàng dâu mới chơi rất vui, sau này lại hỏi nhiều thêm mấy lần vậy. Vương Tuấn vươn tay ôm Trần Tố né sang bên vào lòng tắt đèn rất nhanh đã thoải mái ngủ mất.
Trong lúc bận rộn đông tuyết đã tới, kì nghỉ đông đến rồi, Trần Tố phải về nhà, Vương Tuấn không nói gì, giờ khắc này, Trần Tố đồng tình Vương Tuấn lặng im, nhưng một năm không về Trần Tố nhớ nhà da diết. Trên xe lửa bẩn loạn Trần Tố biết, Trần Tố đặc biệt tìm ra cái balô đỏ thẫm Cao Viễn thay cậu cầm về bị phủ bụi trong phòng trống, từ bên trong đào ra quần áo từ nhà mang tới đã lâu không mặc, bên trong còn có áo len bao tay mẹ Trần đan cho.
Về nhà!
Trên đường về nhà nhìn thấy thay đổi rất lớn, khắp nơi đều giống như công trường kiến trúc, đường xá cầu cống cao ốc đều đứng sừng sững giống như từ khoảng không mọc ra. Quê nhà thay đổi cũng không lớn, một năm không gặp, cha mẹ biến đổi không nhiều, biến đổi nhiều chính là Trần Hạo Trần Khải.
Trần Hạo sắp sửa tốt nghiệp đại học đứng trước vấn đề phân phối sau tốt nghiệp, ở tỉnh thành ba năm, Trần Hạo vốn đã thành thục càng thêm vài phần lõi đời. Trần Khải lên năm thứ hai đại học, trong hoàn cảnh kinh tế trái ngược đi học ở Tô Châu, đang mùa đông Trần Khải còn mặc tây trang phẳng phiu dưới chân mang giày da lau đen bóng, khiến Trần Tố nhìn đều thấy lạnh buốt.
Ngôi nhà quen thuộc, Trần Tố nhìn vào trong mắt, hiện tại có vẻ lại nhỏ hẹp và u ám như vậy.
Trần Tố ngồi trong tiệm tạp hoá coi như phụ mẹ trông hàng. Trần Tố cầm máy điện thoại nhà mình lật đi lật lại nhìn hồi lâu không thấy có cái gì đặc biệt, Trần Tố quanh co lòng vòng hỏi nghỉ hè năm nay có chuyện gì đặc biệt không, đối với đề tài này mẹ cậu rất là hưng phấn, năm nay làm một cuộc làm ăn thống khoái nhất, có một cậu ấm vùng ngoài tới tìm người đem hễ là đồ ăn thì mua đi hết, ngay cả giá cũng không trả, cả hộp quà lớn để trong nhà ba năm không bán cũng bán luôn rồi!
Trần Tố quét mắt tiệm tạp hoá không tới mười mét vuông nhà mình, trong tiệm bày đồ ăn vặt ba năm hào bán sỉ ngoài chợ tuyệt không đảm bảo chất lượng, Trần Tố cười lạnh một tiếng, thực sự là ủy khuất bọn họ. Trần Tố càng buồn bực chính là mình lại đi tin lời ngày đó Lưu Trấn Đông nói, không hào hứng về nhà đi ngủ, cuộc sống cấp ba là rất mệt mỏi.
Mẹ Trần nhớ tới một việc càng làm bà hưng phấn, vậy mà có người nhớ sai số điện thoại nhà họ thanh toán hơn trăm đồng phí điện thoại, đây chính là chuyện khiến hai ông bà nhà họ Trần phấn khích hơn nửa năm. Thấy Trần Tố đã quay về nhà chính, mẹ Trần gọi con gái Trần Khiết, “Con đi bắt con gà, con không đẻ trứng ấy, ninh lửa nhỏ nấu chút canh.” Trần Khiết đi làm.
“Không phải gϊếŧ hai con treo trên lầu rồi sao?” Ba Trần vào ruộng hái rau đi vào.
“Cơm nước miền Bắc nghe nói đều là ăn màn thầu, ông không thế mặt thằng hai trắng đến không còn huyết sắc sao?”
Ba Trần gật đầu: “Chắc là mệt, nó về là ngủ, bây giờ chắc là lại ngủ, cũng không cùng bọn Trần Hạo ra ngoài chơi một chút.”
“Quên đi, thằng hai tính tình u ám giống ông, nghe nói nó phải làm gia sư tận mấy nhà đó, chờ nó về trường tôi sẽ nói nó không cần dạy thâm nữa, học cho giỏi, cũng sắp tốt nghiệp, không nên để lỡ chuyện học hành vì những đồng tiền lẻ kia tự làm hại cơ thể, thằng hai tiết kiệm nhất, một năm rưỡi cuối cùng này chúng ta cung ứng cho nó cũng được.”
Ba Trần liên tục gật đầu: “Ừm! Như vậy đi. Gà a, là nhà nuôi gϊếŧ nhiều thêm mấy con, để ba đứa bọn nó ăn mỗi ngày, không phải vừa qua xuân có thể ấp ra gà con sao, gϊếŧ, gϊếŧ thêm mấy con.”
Kì nghỉ đông ngắn ngủi lẳng lặng trôi qua, Trần Tố xa nhất, vừa qua Tết, phải chuẩn bị trở về Bắc Kinh rồi, đối với học sinh lớp mười hai mà nói, qua Tết chính là bắt đầu đếm ngược chính thức thi đại học rồi.
Em gái Trần Khiết lặng lẽ đưa ba anh trai túi dưa muối thịt nướng. Em gái Trần Khiết trong nhà năm nay tròn mười tám, qua sang năm liền đến xưởng dệt trấn trên đi làm, mẹ dặn Trần Tố sau khi về không cần làm thêm, hiện tại giá cả tăng, sau này trong nhà gửi nhiều thêm năm mươi đồng, Trần Tố nhẹ giọng đáp lại.
Thời gian khẩn trương trôi qua rất nhanh, chỉ cần chịu khó nỗ lực nhất định sẽ có hồi báo. Tới gần cuối cùng, Trần Tố ngược lại buông lỏng không ít, Trần Tố không phải người thông minh, thế nhưng Trần Tố lấy thái độ học tập cần cù bù thông minh cùng hành vi tôn kính giáo viên rất được giáo viên yêu thích, đầu năm nay học sinh chân chính tôn kính thầy giáo không nhiều lắm, đương nhiên cũng có quan hệ rất lớn với thái độ giáo viên không tự ái. Học phí là bảo mật, nếu như Trần Tố biết con số học phí chân chính Vương Tuấn trả cha cậu Trần Tố cũng sẽ không có lòng tôn sư, Vương Tuấn không nói, Trần Tố cũng không có lòng đi hỏi.
Hai tháng gần đây thành tích cuộc thi trong lớp bổ túc của Trần Tố luôn ở mấy hạng đầu, tuy rằng không bao nhiêu sáng tạo, nhưng chỉ cần đề thi đại học không quá hiếm lạ sẽ không có việc gì, đối với đánh giá của giáo viên, Trần Tố vui vẻ trong lòng, đây là một loại khẳng định đối với một năm nỗ lực học tập của cậu.
Vài ngày không đi học sau cùng, Trần Tố đến trường học trực thuộc lấy giấy báo danh, còn phải làm quen trường thi, hết thảy đều vận sức chờ phát động!