Thần Hi - Tia Nắng Ban Mai

Chương 4

Edit:

Tiểu Bảo

Học kì đầu tiên cảm giác mới mẻ rất nhiều, Trường Thành Cố Cung đều tới hết, ngoài ra không đến nơi khác, vé vào cổng mấy chục đồng, Trần Tố không có bao nhiêu hứng thú thưởng thức đồ cổ, tâm nguyện lớn nhất của Trần Tố đó giờ chính là có thể ở lại thành phố lớn tìm một công tác ổn định, làm người thành phố ăn cơm nhà nước cầm bát sắt

(công việc ổn định), ánh mắt Trần Tố hướng tới nhà cao tầng xi măng còn nhiều hơn nhìn cung điện chùa cổ.

Giống như khi đi học lúc trước, cá tính Trần Tố trầm lắng ở đại học cũng không có bạn bè gì, cùng bảy bạn cùng phòng khác coi như hoà thuận, Trần Tố không phải loại người khó có thể ở chung, chỉ là không hào phóng, điều này có liên quan đến gia cảnh, ba mẹ dựa vào làm nông và bán tạp hoá cho ba đứa con học đại học có bao nhiêu khổ cực Trần Tố đều biết, Trần Tố không có vốn liếng để hào phóng.

Kết thúc học kì đầu tiên đầy cảm giác mới mẻ về nhà ăn Tết, trong thôn thay đổi tương đối lớn. Bên đường nhiều thêm mấy cửa tiệm càng ngăn nắp, người trẻ tuổi cùng nhau lớn lên trong thôn kết hôn sinh con, càng nhiều người đến phía Nam làm công, trở về đều mặc Tây trang đeo cravat, bên hông đeo máy BB

(máy nhắn tin)

lưu hành nhất bấy giờ, cùng lứa tuổi nhưng ba anh em bọn họ còn chưa có công tác, Trần Tố vốn ít lời kiệm chữ, chưa bao giờ là trung tâm trong đám thanh niên, ở chung với bọn họ không nói cái gì ở không bao lâu đã đi, hai bên đều không được tự nhiên, Trần Tố sớm về phòng, nằm xuống rồi lại có chút mơ tưởng đến công việc sau hai năm rưỡi học xong.

Nghỉ đông luôn trôi qua nhanh, Tết vừa qua Nguyên Tiêu chưa tới chính là thời gian sinh viên tụ lại đến trường, Trần Tố sợ Xuân Vận* người quá nhiều nên về trường trước mấy ngày, về trước quả nhiên tốt, xe muốn chuyển ít hành khách, bao lớn đồ dạc dễ đặt, người trên xe lửa cũng không nhiều không ít, đâu giống như lúc về nhà, trên kệ trong xe chen chút hành lý đều muốn đè lên người.

(Xuân Vận chỉ những cuộc di chuyển lớn giữa các tỉnh diễn ra vào mùa xuân ở Trung Quốc)

Trần Tố đến trường sớm nhất, ktx cũng chỉ có mấy người, thừa dịp trời nắng phơi chăn dọn dẹp một chút, ăn dưa muối thịt nướng mang từ nhà tới liền tiết kiệm được tiền ăn mấy ngày, ở trong phòng tắm trường học hiếm khi ít người thoải mái tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, trong trong ngoài ngoài gột đi bẩn loạn trên đường đi, người thư sướиɠ tâm tình cũng tốt, ngày đó Trần Tố có tất cả mộng tưởng và hướng về cuộc sống tốt đẹp của tuổi thanh xuân đón ráng chiều đi dạo phố, dọc theo trường học đi từ cửa sau ra cửa trước, ở một tiệm sách nhỏ đối diện đường cái xem sách hơn nửa ngày bị chủ tiệm uyển chuyển đuổi đi lại nương theo ánh đèn đường mờ tối quay lại cửa sau trường, cửa sau đã đóng lại, hoá ra đã qua mười giờ rưỡi rồi, Trần Tố chỉ đành vòng lại cửa trước, trong lòng nghĩ đến quyển sách mới nãy chưa xem xong, vuốt năm đồng tiền trong túi quần nhìn tiệm sách bên đường còn chưa đóng cửa, Trần Tố vội chạy vài bước qua đường.

Ánh sáng mạnh, tiếng phanh xe chói tai bén nhọn, một khắc kia Trần Tố sợ đến nỗi hồn phi phách tán cái gì cũng không biết.

Trần Tố tỉnh lại là bởi vì dạ dày rất khó chịu muốn ói, giống như cảm giác say xe. Say xe là tử huyệt của Trần Tố.

Trần Tố tỉnh lại trong một chiếc xe, bên trong bốc lên mùi xăng và mùi hệ thống sưởi khiến Trần Tố dị thường muốn ói, Trần Tố khó hiểu tại sao mình lại ở trong xe? Trần Tố không biết mở cửa xe nhìn ra bên ngoài cửa sổ thấy có mấy người đang đào đất nói chuyện phiếm, Trần Tố có chút hoang mang, nhất thời chưa hoàn hồn lại.

Cửa xe bị kéo ra, Trần Tố và người đứng ở cửa nhìn nhau chăm chú, Trần Tố lờ mờ xuống xe ôm lấy chính mình, lạnh quá! Từ trong xe tràn ngập hơi ấm đi xuống gặp phải giá lạnh quá mức bên ngoài, Trần Tố lạnh đến giật mình, đây là chỗ nào? Chỗ đèn đầu xe chiếu đến ngoài màu đen thì không nhìn thấy một tia sáng khác, Trần Tố bỗng nhiên nhớ đến ánh sáng mạnh của đèn xe và tiếng thắng xe chói tai trước khi mình té xỉu.