Nói chung thì cả anh lẫn chị đều biết bơi, thế cho nên phận ai người ấy bò lên bờ. Chị Như ngâm người trong bồn sữa dê nửa ngày, xịt cả mấy chục lọ nước hoa rồi mà nó có hết tởm đâu, cả buổi mắc ói chẳng ăn được cái gì sất.
Anh Lân giận dữ xuống hầm chứa xe, chọn đại con Bugatti Chiron, phóng vun vυ't đến CL Hotel. Phòng VIP của riêng chủ tịch toạ lạc hiên ngang ở tầng cao nhất, rộng gần hai trăm mét vuông, nội thất toàn những thứ quý giá có một không hai, được anh dày công sưu tập nhiều năm liền.
Đối với Hoàng Thế Lân, đây mới chính là nhà, là căn cứ bí mật tối cao của hắn.
Trợ lý nhận được điện thoại của chủ tịch, ba chân bốn cẳng gọi điện cho công ty người mẫu, chọn năm em chân dài xinh nhất, tươi nhất đem tới dâng ngài.
Mà anh Lân mũi vẫn thoang thoảng mùi phân, thế cho nên ngửi em nào cũng thấy thum thủm hết. Anh cũng giống chị Như, thời điểm hiện tại chịu không chén nổi thứ gì, kể cả gái.
Nhìn một dàn hót gơn mặt hoa da phấn, anh tiếc hùi hụi.
Càng tiếc, anh càng điên.
Mà càng điên, anh lại càng căm.
-“Cái gì thế này? Bố mày bảo mang áo quần đến cơ mà? Kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhau à?”
Chủ tịch mặt nóng hầm hập, đập tay xuống bàn đánh rầm một cái. Trợ lý sợ tý són ra quần, mồm năm miệng mười.
-“Chủ tịch, chủ tịch hạ hoả. Tại…tại…”
Tại mọi khi, cứ mỗi lần chủ tịch đến đây, là một lần ăn chơi tɧác ɭoạи còn gì? Vì đâu hôm nay lại tỏ vẻ thanh cao dữ vậy? Khổ nỗi phận làm tôi làm tớ, nào có dám cãi chủ?
Còn miếng cơm manh áo, còn mẹ già cha yếu, đồng chí Khế đành ngậm ngùi dẫn các mỹ nữ về. Chủ tịch thì cứ nghĩ đến cái khoảnh khắc mặt phu nhân đầy cờ chùi chùi vào má mình lại thấy cổ họng lờ lợ muốn nôn, nôn tới nôn nui đến mức chóng cả mặt.
Đã thế đêm đến cũng chẳng được ngủ ngon.
Còn phải nghĩ, nghĩ cách đối phó trong buổi họp hội đồng quản trị ngày mai. Dự án mở rộng đất trồng cam để sản xuất nước ép đợt này, kiểu gì con yêu tinh ấy cũng không chịu ký cho mà xem.
Tổ sư bố cái con mất dạy.
Công sức chuẩn bị thương thảo một tuần qua của ngài chả nhẽ đổ xuống sông xuống biển? Rồi để cái thằng Trương Quốc Hùng vượt mặt?
Cái thằng cũng đến là bấn, NM trước giờ nhắm vào thị trường nước mắm thì cứ thế mà phát huy, tự dưng năm nay lại sản xuất thêm nước cam làm gì không biết? Rồ hay sao?
Chủ tịch dự mưu tính kế đến phờ phạc cả người, thế nào mà sáng hôm sau, ngoài sức tưởng tượng của hắn, phu nhân lại ngoan như cún. Một phát ký roẹt luôn, nàng vừa ký xong thì tổng giám đốc Cám Lợn hùng dũng đứng lên phát biểu.
-“Kính thưa chủ tịch, kính thưa phu nhân, kính thưa giám đốc Lúa, kính thưa giám đốc Phân, kính thưa giám đốc Quả, kính thưa giám đốc Bò Sữa, kính thưa…”
Chủ tịch không kiềm được lửa giận, một phát phi thẳng chai nước, suýt nữa thì trúng mặt đối phương.
-“Dài dòng, NÓI.”
-“Dạ…dạ…tôi vừa nhận được điện thoại của bà Hoàng Ái Diễm, bà có lệnh từ nay phu nhân sẽ tiếp quản vị trí giám đốc marketing của công ty. Phòng làm việc ở đối diện phòng chủ tịch.”
Hoàng Thế Lân nghe tin mà như sét đánh ngang tai. Bà nội ơi là bà nội, sao bà có thể chơi ác đến như vậy?
Sao bà có thể nối giáo cho giặc? Sao có thể?
Mà ý bà là ý trời, sửa sao được nữa?
Bây giờ hắn biểu lộ tức giận nghĩa là trận này nhận thua, nhưng hắn là ai cơ chứ? Hắn là chủ tịch CL Group.
Hắn cưỡi trâu từ năm hai tuổi, năm tuổi đã có thể chinh phục ngựa hoang. Hắn, không thể bại dưới tay một con đàn bà.
KHÔNG. BAO. GIỜ.
Hoàng Thế Lân cố ém nộ khí, tỏ ra không quan tâm rồi tiếp tục buổi họp. Chỉ có điều, dường như hôm nay ban lãnh đạo công ty bị tiêu chảy cấp hết hay sao mà ai nấy cũng phồng mang trợn má, cắn răng mím môi nén nhịn, còn nhìn hắn lấm la lấm lét nữa chứ.
Ngẫm kể cũng thương cấp dưới nên chủ tịch đành xuống giọng.
-“Tạm nghỉ hai chục phút. Ai đau bụng đau bão gì thì rẽ phải, cứ thoải mái tự nhiên.”
Hắn vừa dứt lời, từ ông Lúa, ông Phân tới ông Cám Lợn, tất cả lũ lũ lượt lượt ùa ra như chim non sổ l*иg. Được đi nặng thôi mà, có nhất thiết phải sướиɠ đến mức cười ha hả ha hả vang cả tầng thế không?
Riêng phu nhân lúc này mới bình thản đóng MacBook bỏ vào túi hiệu. Nàng bước ra khỏi phòng cũng đỏng đảnh chẳng kém, trước khi đi còn không quên nháy mắt đưa tình với hắn.
Chủ tịch chột dạ, vội vã lao về phòng soi gương.
Áo sơ mi cách điệu, vest lông chuột sang trọng, cà vạt xanh dương đầy quý phái. Công nhận, Trương Mỹ Ái Như ăn gì mà phúc thật đấy, được làm vợ người đẹp trai nhất quả đất mới hoành tráng chứ.
Công nhận, càng ngắm càng chẳng thể rời mắt được.
Ngặt một nỗi, thế gian cơ sự khó lường.
Đằng trước soái thế chứ nị, nhưng đằng sau thì hỡi ôi, hai bên mông quần, hai cái lỗ tròn tròn không to không nhỏ, lộ ra cái quần sịp hồng rực sến súa.
Chủ tịch tức tím mặt tím mày, ngay lập tức lao sang phòng phu nhân chất vấn.
-“Con yêu nghiệt…sao…sao có thể…”
Phu nhân cười như không cười, thản nhiên đáp.
-“Quần trong là vải đổi màu, chồng không phát hiện ra em còn có thể thông cảm được. Chứ quần ngoài bị cắt mà chủ tịch cũng không hề hay biết thì quá kém ạ.”
Anh Lân anh ấy uất nghẹn, đóng sầm cửa bỏ về. Chị Như phởn hết cả người, ngắm lại mấy tấm hình chụp trộm mà tim gan sướиɠ run sướиɠ rẩy. Rồi vừa nảy ra ý định xuống dưới đi mua sắm ăn mừng thì thế nào phát hiện ra cửa bị khoá trái mới cay chứ.
Internet tự dưng mất kết nối.
Điện thoại cùng lúc bị ngắt sóng.
Sao có thể?
Hoàng. Thế. Lân.
Chỉ có thể là hắn, tên thối tha ma bắt.
Nàng gào, nàng thét, nàng chửi, khản cả cổ, mất cả tiếng mà cũng không một bóng ma nào nghe thấy.
Chín giờ sáng, mười giờ sáng, đồng hồ chầm chậm chạy, tích ta tích tắc.
Rồi mười hai giờ trưa, mặt trời rọi nắng chói chang, lên cao rồi lại lặn dần, chính xác lúc sáu giờ chiều, nàng cả ngày hôm qua không ăn, cộng thêm hôm nay bụng cũng chẳng có lấy một hạt cơm, cả người đói phát lả.
Cứ thế này, chỉ sợ sáng mai thành cái xác khô mất.
Không được, nàng phải cứu chính bản thân mình. Cục tức này, nàng nuốt không trôi.
Động não, bây giờ là lúc cần động não.
Trương Mỹ Ái Như tập trung tinh thần cao độ, dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để suy nghĩ. Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc cũng có cách.
Nàng, tiểu thư cao quý của NM Group, phải chui qua lỗ thông gió để thoát thân. Nỗi nhục của ngày hôm nay, có chết nàng cũng không bao giờ quên.
Khoảnh khắc hắn đứng sừng sững ở đầu ống thông gió, nhếch mép cười đểu, nàng mãi mãi khắc ghi.
Thằng. Khốn. Nạn.
Phu nhân leo ra đến nơi thì mặt mày nhem nhuốc, chân tay run rẩy không cử động nổi, chỉ nằm dài trên thảm cỏ thở hổn hển. Chủ tịch tưởng nàng giở trò, nhưng ba chục phút trôi qua con bé cũng không nhúc nhích, hắn đành gọi điện sai trợ lý đến bồng nàng.
Mà thế nào trông cái dáng nàng õng ẹo gọn lỏn trong người thằng Khế, hắn thấy rõ ngứa mắt. Rốt cuộc hắn lệnh cho Khế về, vợ hắn, để hắn vác vậy.
Nàng mệt rồi, thiêm thϊếp mất rồi.
Trông xấu xí y hệt con mèo con ấy, nhìn hiền hiền thế này thôi chứ khi mèo tỉnh nó cào nát mặt mình lúc nào không biết đâu.
Về tới nhà, hắn ném nàng cho giúp việc xử lý. Cả tuần sau đó cũng không thấy nàng ra khỏi phòng, hỏi con Cúc con Na thì chúng nó bảo phu nhân sốt cao, ăn vào là nôn, người giờ không khác cái sào là mấy.
Bác sĩ bảo tình hình này mà kéo dài thêm nửa tháng nữa khéo phu nhân đi mất.
Hoàng Thế Lân bật cười sằng sặc, con yêu nghiệt, rốt cuộc muốn làm sao đây? Hắn bình thản dùng bữa sáng, xong xuôi mới đàng hoàng bước lên cầu thang.
Sợ phu nhân chơi lại trò cũ nên chủ tịch cẩn thận dùng gậy đẩy cửa, đợi một lát thấy không có xô chậu gì rơi xuống hắn mới tự tin bước vào.
-“Nho Mỹ của anh ốm à?”
Không có tiếng trả lời, chủ tịch bán tín bán nghi tiến sâu hơn. Cảnh xuân tươi đẹp cứ thoắt ẩn thoắt hiện, nàng nằm đó, lả lướt sau chiếc rèm ren huyền ảo, da dẻ ngọc ngà mơn mởn như mời gọi hắn vậy.
Mắt chủ tịch dán vào chỗ không cần dán, bởi thế cho nên, chỗ cần quan sát thì lại chẳng lọt.
Rầm.
Hắn ngã.
Đau, quá đau.
Quá bất ngờ, sàn trơn như đổ mỡ, mặt hắn đập xuống đất, hộc cả máu mồm.
Đắng cay hơn nữa, Trương Mỹ Ái Như, đã nhanh chóng rút khỏi phòng.
Và nàng cũng bắt chước hắn, khoá trái cửa. Ngặt nỗi, cái lỗ thông gió trong phòng nàng quá nhỏ, hắn chui không vừa.