Hôm nay là ngày đầu tiên cô Đạm làm thư kí cho chủ tịch. Cô mặc bộ đồ công sở màu trắng, tôn lên cái nước da đen bánh mật. Cái nốt ruồi duyên trên cổ vì thế mà càng trở lên nổi bật.
Người này bàn tán, người kia ngó ngang. Mười người kính cũng phải có tới ba người nể.
Từ ngày hôm nay, cô chính thức đã một bước từ đất lên lơ lửng không trung, chủ tịch thì nổi tiếng “yêu gái”, ngày mai, nếu nhỡ ra cô được ngài “chiếu cố”, thì chẳng phải là thêm bước nữa lên tới trời hay sao?
CL Group, trên dưới đều nhìn cô bằng một con mắt hoàn toàn khác!
Mới nhậm chức, mà chủ tịch đã cho đi thị sát cùng, thiên hạ càng có dịp xôn xao.
….
3 giờ chiều, chiếc BMW từ từ tiến ra ngoại thành. Cô ngồi cạnh ngài, bẽn lẽn e lệ:
-“Chủ tịch!”
-“Không cần câu nệ, gọi anh như mọi khi là được!”
Chủ tịch ra lệnh, cô khẽ cười, má chúm chím đồng tiền đáng yêu.
-“Vâng, anh Lân!”
-“Công việc thế nào?”
-“Dạ, ổn ạ, cảm ơn anh ạ!”
-“Thế thì tốt…”
Địa điểm đầu tiên họ tới là trang trại chăn thả bò. Bò đực, bò cái, bò mẹ, bò con…đủ các loại bò, có cả một ông giám đốc Bò Sữa đứng sẵn ở cổng đợi.
-“Chủ tịch ạ!”
-“Ừ!”
Theo thói quen, ông ta tự động báo cáo:
-“Dạ, mọi thứ đều ổn, sản lượng thịt và sữa vẫn tăng đều….ngoài ra, tôi muốn trình bày lên chủ tịch đề án mở rộng trang trại ở xã Đại Cường ạ…”
-“Được rồi, tôi sẽ xem xét!”
Đồng cỏ xanh mơn mởn, cô thư kí mới đi theo sau, hết lòng quan tâm chăm sóc chủ tịch. Hoàng Thế Lân thấy cô Đạm vì che ô cho mình mà người mướt mải mồ hôi, tự dưng thấy cảm động tới tận tim gan. Hắn ra lệnh:
-“Đưa tôi!”
-“Dạ, thôi anh để em che cho anh ạ!”
-“Tôi nói đưa tôi!”
-“Dạ thôi ạ!”
Chủ tịch, thư kí, chẳng bên nào nhường bên nào, kì kèo kì kèo, chủ tịch thì điên, cấp dưới mà dám lẻm bẻm, thư kí thì thương chủ tịch. Rốt cuộc, hai anh chị mải giành chiếc ô mà mất đà, bay thẳng xuống mương!!!
Giám đốc Bò Sữa trên bờ, vì quá run sợ, chỉ kịp thốt lên một tiếng thảm thiết.
-“Ối!”
Cũng may chủ tịch cường tráng, con mương lại chẳng sâu, nên đối với chủ tịch thì cũng chẳng có gì to tát cả, tuy nhiên cô Đạm đã ngất xỉu. Cô được đưa về phòng chủ tịch nghỉ ngơi, được bác sĩ và y tá riêng của chủ tịch chăm sóc.
Một bộ áo quần cao cấp nhất cũng được gửi tới.
Chủ tịch dù có chút lưu luyến nhưng vẫn phải đứng dậy đi về, vì sao? Căn bản là phu nhân đã gọi.
…..
…..
-“Chồng yêu về rồi đấy à? Hôm nay đi làm thế nào?”
Vợ hắn trong chiếc quần ngắn, để lộ chân trần trắng trẻo cực kì sεメy. Nếu không vì thù oán, có lẽ giờ này hắn đang nhìn nàng mà nuốt nước bọt. Nàng đeo tạp dề, tay cầm đũa, thấy hắn về, thơm một cái nhẹ nhàng lên trán!
Hắn cũng đáp lại bằng cách ôm nàng vào lòng, nhấm nháp vành tai nàng, hắn thì thầm.
-“Bình thường thôi! Vợ đang làm gì thế?”
-“Nhìn thế còn hỏi à, vợ nấu cơm xong rồi đấy, làm suốt từ chiều! Tắm giặt rồi ăn nhé!”
Nghe tin dữ, tim hắn bỗng đập mạnh.
Tắm giặt xong xuôi, nín thở bước ra.
Trên chiếc bàn ăn đá quý cao cấp là ba món, vợ hắn phải vất vả cả buổi chiều mới nấu được… Món thứ nhất, rau muống luộc. Món thứ hai, trứng luộc. Món thứ ba, kì công hơn, thịt luộc.
Nói chung ăn không ngon, nhưng cũng chẳng đến nỗi tệ. Chỉ có điều, tối đó, có hai vợ chồng, người thì ôm bụng đi ra đi vào, người thì vừa xoa bụng cho chồng, vừa chửi tên hàng thịt!
….
Sáng hôm sau, chủ tịch đi làm, mặc dù tối qua đã uống thuốc của bác sĩ riêng kê cho, nhưng chẳng hiểu sao, bụng dạ vẫn khó chịu.
Ngồi trong phòng họp, mặc cho hắn đã cố hết sức, luồng khí “quý” ấy vẫn cứ ương bướng đi vào không gian.
Giám đốc Thịt ngửi, giám đốc Thịt giữ ý.
Giám đốc Quả ngửi, giám đốc Quả giữ ý.
Giám đốc Lúa ngửi, giám đốc Lúa đột nhiên hét lớn.
-“Thối quá, sao thối thế!”
Cả phòng họp bàng hoàng, mọi người mắt liếc dọc ngang, cuối cùng tụ điểm lại trên người giám đốc Phân.
Giám đốc Phân vẻ mặt đáng thương, chưa kịp thanh minh thì tổng giám đốc Cám Lợn đã oai hùng lớn giọng.
-“Lần sau có gì thì đề nghị các vị xin ra ngoài! Các vị không biết hai chữ “văn hóa” viết như thế nào hả?”
Lão Phân tức nổ bong bóng mắt, nhắc là nhắc chung, nhưng rõ là đang ám chỉ mình mà? Đúng là cái tên làm tội cái người, oan quá, oan quá, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa oan nổi.
Ngay lúc đó, may mắn thay, chủ tịch là người dám làm dám nhận, hắn hắng giọng:
-“Là tôi! Quả thật tôi chưa biết viết từ “văn hóa” như nào cả. Mời tổng giám đốc Cám Lợn đứng lên viết mẫu dạy tôi!”
Một câu nói ra, cả phòng họp tái mét, tổng giám đốc Cám Lợn tim đập chân run.
Giám đốc Lúa sợ xanh mặt mày, vội vàng bào chữa.
-“Thực ra cũng chẳng thối lắm…”
Các giám đốc khác cũng ùa theo.
-“Ừ, cũng đâu có thối lắm nhỉ?”
-“Ừ, có ai thấy thối không?”
-“Không, có thối gì đâu?”
-“Ừ nhỉ…”
…
Chủ tịch điềm nhiên là thế, nhưng về tới phòng riêng, cả người đã rừng rực. Hắn lập tức sai cô Đạm đi mua thuốc tả.
Nho Mỹ thối tha, ngày mai cả cái giảng đường sẽ được ngửi rắm quý của cô!!!
…
Sáng hôm sau, nghe kể rằng, chủ tịch cầm cốc nước cam pha thuốc tả, dịu dàng mang cho phu nhân uống!
Phu nhân nhìn chồng, hành động mới ngọt ngào làm sao! Nàng tu hết một hơi.
Chủ tịch hiện giờ rất muốn cười, nhưng phải nhịn. Đợi phu nhân đi làm rồi, hắn sẽ cười một thể!!!