Nguyên Kinh cũng không chấp nhặt, ngược lại chậm rãi tiến lên, cúi đầu nhìn đống giấy bừa bộn trên bàn.
“Sao vẫn còn luyện chữ?”
Hà Yến thấy mi mắt y buông xuống, trông như buồn bực, liền lạnh giọng nói một câu, “Nhìn dáng vẻ ngươi, chẳng lẽ là trên triều đình bị ức hϊếp?”
Nguyên Kinh nỗi lòng bề bộn, hoàn toàn chưa nhận ra Hoài Hoài khác thường, chỉ lạnh nhạt đáp một câu, “Không có.”
Hà Yến lẩm bẩm: “Cũng phải, trừ ta ra còn ai dám ức hϊếp ngươi.”
Nguyên Kinh ngước nhìn Hà Yến một cái, hắc mâu u u tỏa ánh sáng lạnh.
Hà Yến như choàng tỉnh lại, trong đầu nghĩ dáng vẻ bình thường của Hoài Hoài, kéo Nguyên Kinh vào lòng, gượng cười nói, “Không sao, Hoàng thượng, còn có ta mà.”
Nguyên Kinh nhíu mày, song không đẩy ra, “Ừ.”
Vừa vặn tới giờ uống thuốc, tiểu cung nữ Vị Ương cung xách thực hạp mở cửa đi vào, đang định đưa thuốc, lại thấy Hỉ Liên khoanh tay đứng kế bên, trong lòng lập tức hiểu được ba phần, vội khom lưng lui ra.
Còn chưa đi được mấy bước đã bị gọi lại, “Cái gì vậy?”
Tiểu cung nữ đáp: “Thuốc ạ.”
Hỉ Liên nói: “Đưa đây cho ta.”
Cung nữ nghe vậy đặt thực hạp xuống ngay ngắn, cẩn thận bưng chén thuốc ra, đưa lên tay Hỉ Liên, “Làm phiền công công.”
Hỉ Liên nhận thuốc, ho nhẹ một tiếng, quay vào nội điện.
Hai người mới còn như keo như sơn nghe động tĩnh bên ngoài đã tách ra. Hỉ Liên đặt chén thuốc trên bàn ăn, cúi đầu thưa: “Đến giờ uống thuốc rồi ạ.”
Nguyên Kinh dĩ nhiên biết đây là thuốc gì, quay đầu nhìn Hà Yến.
Hà Yến tránh không kịp, bốn mắt nhìn nhau, trong lòng chấn động.
Nhưng cũng không thể làm gì, chỉ đành ra vẻ vui mừng, tiến tới bưng chén thuốc.
Phút cuối cũng không quên lườm tiểu cung nữ đưa thuốc, sau đó ngửa đầu uống hết.
Nguyên Kinh nhìn chằm chằm người uống thuốc kia mà thất thần.
Mấy lần muốn mở miệng ngăn cản, kết quả là vẫn nhịn xuống.
***
Tâm nến như hạt đậu, một đôi tay khô gầy nhận gói bánh tiểu tư đưa.
Bánh hoa mai trong cung màu rất đẹp, hương thơm nức mũi, lại bị người ta đổ hết trên bàn, cầm giấy gói lên chăm chú xem.
Điền Sùng Quang lấy một tờ tín hàm mỏng từ tường kép bằng giấy vàng bên ngoài.
Tới gần chỗ ánh nến, Điền Sùng Quang giở lá thư ra đọc một lúc lâu lại cầm một góc đốt đi.
Ngọn nến đột nhiên cháy bùng chiếu sắc mặt đại thần đối diện vàng lên, nhăn nheo như giấy, tưởng như sắp cháy bất cứ lúc nào.
“Điền đại nhân, trên thư nói gì vậy?”
Điền Sùng Quang thong thả ngồi xuống, giơ tay sờ chén trà bên cạnh.
“Nói là Hoàng thượng chắc chắn chuẩn việc lần này Bắc Cương xin lương hưởng, kêu Lâm Xương xin lương hưởng lần nữa.”
Đại thần đối diện ồ một tiếng, sắc mặt hơi trầm xuống, “Việc xin lương hưởng lần này ngược lại bị hắn đoán trúng. Nhưng lần này Lâm Xương trầy trật bao lâu mới xin được một nửa, bạc mới chuẩn xuống còn chưa đưa tới, lại bảo Lâm Xương lần thứ hai ngửa tay xin Hoàng thượng quân hưởng, chẳng lẽ Điền đại nhân nhìn nhầm rồi?”
Điền Sùng Quang không đáp, cúi đầu nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu, nét cười nơi đáy mắt đậm dần, “Khổng đại nhân, nếu lại đòi bạc, liệu Hoàng thượng có phê chuẩn rất nhanh?”
Đại thần kia bật thốt ra, “Tất nhiên là không, từ lần trước xin quân hưởng cho đến hôm nay được phê chuẩn, đã cách hơn chục ngày rồi.”
Điền Sùng Quang đậy nắp chén trà, “Thế số bạc lần đầu tiên, phải chăng còn cần áp tải?”
Đại thần nói: “Đương nhiên rồi, quân vô hí ngôn, hưởng ngân Bắc Cương há là trò đùa, nói cho là cho nói thu hồi là thu hồi.”
Điền Sùng Quang hơi trầm giọng, “Nói vậy, số bạc lần này chắc chắn phải áp tải tới. Nhiều quân hưởng như thế, lại chi từ nội tàng khố trong hậu cung của Hoàng thượng, Hoàng thượng nhất định coi trọng vô cùng, hẳn nhiên binh lực hộ tống quân hưởng cũng sẽ không ít. Như thế, binh lực hộ tống quân ngân này lại đến từ đâu?”
Đại thần chờ hết hai ngụm trà, “Mặc dù Đại Bình trước mắt binh lực thiếu, song thủ quân kinh sư cũng không dưới năm vạn, có thể rút ra một ít để áp tải quân hưởng…”
Điền Sùng Quang cười nói: “Đại nhân nói cực phải, Hoàng thượng tất nhiên rút kinh sư đi áp vận.”
Đại thần kia khó nén sự nghi hoặc, “Điền đại nhân hỏi ty chức mấy vấn đề này, nhưng vẫn chưa nói rõ nghi điểm trong mấy lần Lâm Xương xin quân hưởng.”
Điền Sùng Quang đặt chén trà trong tay xuống, thở ra một hơi thật dài, “Đại nhân thế mà còn chưa hiểu, phen này chính là kế điệu hổ ly sơn, khoét rỗng kinh sư!”
Đại thần nọ cũng lăn lộn chốn quan trường rất nhiều năm, nói qua là hiểu ngay, “Như thế, Lâm Xương chia số lần xin quân hưởng, Hoàng thượng chắc chắn do dự, nhưng cũng sẽ không khoanh tay ngồi nhìn, chờ sau khi chuẩn lần hưởng ngân thứ hai, lại không thể không rút thêm binh lực áp tải, lặp đi lặp lại, kinh sư tất nhiên trống không.”
Điền Sùng Quang gật đầu, “Đến lúc đó binh lực dưới chân hoàng thành bạc nhược, việc Hà Yến phục khởi sẽ thêm vài phần nắm chắc.”
Đại thần kia chắp tay vái, “Điền đại nhân anh minh.”
Điền Sùng Quang xua tay, thong thả nói: “Đây nào phải chủ ý của ta, ta chẳng qua truyền lời thay người khác thôi.”
Lại tiếp một câu, “Hà Yến xét cho cùng là tay lão luyện trên triều đình, không động một binh một tốt đã có thể tỏa nhuệ khí người khác, đây là kế tuyệt diệu.”
Đại thần kia đang định nói thì lại nghe bên ngoài có tiếng động, chờ tiểu tư khẽ gõ cửa, Điền Sùng Quang hơi nghiêng đầu, “Đến rồi?”
Bóng trên cửa cúi đầu, “Hồi bẩm đại nhân, Phỉ Thanh đang chờ ở tiền điện.”
Điền Sùng Quang nói: “Ta qua ngay đây.”
Nói đoạn chắp tay chào người bên cạnh, “Phỉ Thanh đến rồi, thứ khó phụng bồi.”
Đại thần kia không kịp đáp lễ, ngược lại sợ hãi tiến lên cản đường Điền Sùng Quang: “Phỉ Thanh?”
Điền Sùng Quang gật đầu, “Đại nhân cảm thấy người này thế nào?”
Trong lòng đại thần kia rối loạn một trận, “Người này… người này…”
Điền Sùng Quang ôn hòa nói: “Người này là tiến sĩ nhất giáp năm ngoái, trước mắt đang ở Hàn Lâm viện giúp Quốc Tử giám biên tu sách sử, ta định xin hắn về Binh bộ ta.”
Đại thần lập tức hiểu ý hắn, “Nếu đại nhân muốn mắt cá lẫn châu, người này quả thật là một lựa chọn tốt. Có điều, trước mắt sợ rằng Hoàng thượng sẽ không đồng ý cho Phỉ Thanh vào Binh bộ, dù sao hắn cũng là quan văn, lý nào lại mặc giáp cầm binh khí.”
Điền Sùng Quang cười cười, “Đại nhân có điều không biết, quan văn mặc dù không thể lên chiến trường gϊếŧ địch, song có thể làm đốc quân tùy quân chinh hành, mà Đại Bình từ lúc khai triều không phải chưa có tiền lệ, Dương Đào dưới thời Thánh Trinh xưa kia chính là một ví dụ cực tốt, khi ấy Dương đại học sĩ ngăn mấy vạn hùng binh Bắc di, là giai thoại một thời.”
Đại thần suy nghĩ chốc lát, mới nói: “Tuy là như thế, nhưng ty chức vẫn còn lo ngại.”
Điền Sùng Quang: “Cứ nói đi không sao.”
Người nọ nhíu mày nói: “Đến lúc đó Hà Yến thành Phỉ Thanh, người trên triều đình này cũng đâu có mù…”
Điền Sùng Quang cười ha ha, “Đại nhân, chẳng qua là bắc thang cho Hoàng thượng xuống thôi, râu ông nọ cắm cằm bà kia, vẫn tốt hơn chết đi sống lại.”
Thần tử chậm rãi nói: “Người này chung quy mạng chưa nên tuyệt, trên đời này lại có việc trùng hợp như vậy.”
Điền Sùng Quang chắp tay, không nói gì nữa.
Tiếp đó đẩy cửa đi ra, để tiểu tư kia dẫn đến tiền điện.
Vào đêm, bốn bề tối đen như mực.
Phỉ Thanh thật sự nghĩ không ra, Binh bộ Thị lang này gọi mình đến có việc gì.
Ngồi trong phòng đợi rất lâu mới nghe cánh cửa kêu khẽ, người bước vào vẻ mặt ôn hòa.
Phỉ Thanh lập tức đứng dậy, khom lưng vái, “Ty chức Phỉ Thanh tham kiến Điền đại nhân.”
Điền Sùng Quang hơi khoát tay, “Không cần khách khí như thế.”
Rồi lại nói: “Ngồi đi.”
Phỉ Thanh khách sáo vài câu, chờ Điền Sùng Quang ngồi ngay ngắn mới ngồi xuống phía tây, “Không biết Điền đại nhân lần này gọi ty chức đến là vì việc gì?”
Điền Sùng Quang nhìn chằm chằm khuôn mặt kia, một lúc lâu không nói gì.
Năm Nguyên Kinh thứ năm, khi thi đình mình có mặt.
Lúc ấy khuôn mặt người này còn gây chú ý hơn thi từ tuyệt diễm kia, mấy vị đại thần lén xì xào bàn tán, lắc đầu tiếc hận, tiếc cho Phỉ Thanh một bụng kinh luân, mà sinh ra ngoại hình này, nếu là hai năm trước, văn chương hầu như có thể khâm điểm Trạng nguyên, nhưng trước mắt Hà Yến mới bị tru cửu tộc, diện mạo hắn cũng thành tai họa.
So với Hà Yến thì Phỉ Thanh thấp hơn không ít, nhỏ hơn không chỉ một cỡ, thế nhưng mắt mũi lại hơi na ná, chẳng qua hoàn toàn không có sự tàn nhẫn cương nghị của Hà Yến, ngược lại không nóng không lạnh, như nước lã vậy, nhìn rất thoải mái.
Kết quả cuộc thi đình lại ngoài dự đoán của mọi người.
Phỉ Thanh lại vào Hàn Lâm viện, tiền đồ tươi sáng.
Các thần tử quả thật đã xem nhẹ khí độ của Nguyên Kinh đế, tuy y cực tàn nhẫn với gian đảng, song lại do mến tài mà không hại lây cá chậu.
Nhưng châm chọc là, nếu lúc ấy Nguyên Kinh có thể liệu được có ngày hôm nay, sợ rằng y phải kéo Phỉ Thanh này ra ngoài chém trăm lần cũng chưa thể giải hận.
Điền Sùng Quang mặt không biểu cảm, “Lúc trước từng vinh dự được đọc văn chương của ngài, quả thật là rường cột nước nhà, lần này gọi ngài đến, là muốn nhận ngài vào Binh bộ, cùng tính đường ra cho quốc gia.”
***
Nguyệt mãn cung khuyết, nến đỏ thê lương.
Tiểu thái giám trực đêm của Vị Ương cung ngủ ở ngoại điện, nhắm mắt, lông mi lại rung rung như ngủ không yên.
Càng đi vào trong càng nồng mùi da^ʍ mỹ.
Kim nghê hương lạnh, chăn cuộn sóng đỏ.
(Kim nghê là loài thú thường xuất hiện trên lư hương)
Các ngón tay đặt trên mép giường siết đến trắng bệch.
Mà thắt lưng đong đưa bên trên lại càng lúc càng mạnh, chẳng mảy may thương xót, liều mạng thúc vào.
Quần áo kiểu dáng phức tạp đè dưới thân, người nằm ngửa, bị nghiệt căn ngoại cỡ đâm vào nơi chặt chẽ kia, mặc sức điên cuồng.
Trong cổ họng phát ra tiếng khàn khàn, như con thú liều chết triền đấu.
Mặt Hà Yến như muốn dán lên chóp mũi người bên dưới, trên trán nổi đầy gân xanh, lại có vẻ dữ tợn.
Nguyên Kinh run rẩy không ngừng được, dùng tay đẩy, nhưng người nọ như một ngọn núi nhỏ không hề nhúc nhích.
“Nhẹ… nhẹ thôi…”
Thế nhưng trong khi nói, bản thân lại càng lúc càng cương cứng lên.
Nếu nói bình nhật không nhìn thấu người này, thì ở trên giường Hà Yến lại hiểu tính y nhất. Thấy Nguyên Kinh cảm nhận được sự tuyệt vời, hắn liền nắm chặt tay y, vật bên dưới rút ra hơn bốn tấc, lại thúc vào thật lực, lặp đi lặp lại như thế, cảm thấy thứ đẩy bụng mình cứng như thiết, rỉ ra dinh dính.
Mồ hôi ngấm vào da, mờ đi các điểm đỏ, Nguyên Kinh thở dốc nặng nề dần, ngập chìm trong kɧoáı ©ảʍ.
Hà Yến thúc thật lực một lúc lâu, lại rút hết ra, đẩy mạnh vào mật huyệt sưng đỏ kia, một phát đến tận cùng, bắn tinh.
Năm ngón tay thuôn thuôn bất chợt vịn gáy Hà Yến kéo hắn xuống, tay chân Nguyên Kinh run rẩy không dừng được.
Hà Yến không hề hay biết, trong ánh mắt chẳng thấy tí tẹo tình cảm ngọt ngào nào.
Hai người trong hoàng trướng quấn lấy nhau, mặc dù như uyên ương kề gáy, song mỗi người một tâm sự.
Mắt phượng đen sẫm trống rỗng, Nguyên Kinh siết chặt cánh tay cường tráng kia, trong đầu suy nghĩ một câu.
Có thể hùng phi, thì vì sao phải thư phục.
Chờ kẻ điên này đến chiếm hết phong hoa, cũng là một kẻ điên.