Thâm Tỉnh Băng

Chương 54: Dùng cao

Binh bộ, Linh Vận đường.

Vương Thị lang sắc mặt tái mét, im lặng hồi lâu mới thấp giọng nói: “Điền đại nhân, việc này không đùa được đâu.”

Điền Sùng Quang cười cười: “Lúc ấy ta biết việc này, phản ứng còn e sợ hơn ngài.”

Vương Thị lang chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân dựng hết lên, trên mặt giấu không được sự kinh sợ, “Ty chức trái lại hi vọng đại nhân chưa bao giờ nói với ty chức.”

Điền Sùng Quang trầm giọng nói: “Binh bộ bao lâu nay do hai ta cùng quản lý, thiết nghĩ các động tác khác thường gần đây cũng không giấu được ngài. Chúng ta đều là môn sinh của Trương Nam, lại là đồng hương, lần này cho ngài biết tình hình thực tế, không phải muốn kéo ngài xuống nước, mà chỉ hy vọng ngài cáo bệnh tĩnh dưỡng, để tránh khi sự việc bại lộ sẽ liên lụy đến ngài.”

Vương Thị lang vốn vẫn cúi đầu, nghe lời này bình tĩnh nói một câu, “Sùng Quang tin tưởng ta như vậy, không sợ ta tố cáo à?”

Điền Sùng Quang cười nói: “Hai ta quen biết mấy chục năm, tính tình ngài vẫn như khi còn đi học, nếu ngài thật sự muốn tố cáo, thì sẽ không cho ta biết.”

Dừng một chút, Điền Sùng Quang cười tươi hơn, “Còn nữa, ngài có thể ngồi vào vị trí này, cũng phải rất hiểu đạo làm quan, chuyện Hoàng thượng giấu giếm bỗng nhiên bị truyền ra, sợ là chẳng ai thoát được can hệ.”

Vương Thị lang nghe một phen trong mềm có cứng của Điền Sùng Quang, thở dài thườn thượt, “Ngài liều lĩnh bát gạo thổi nốt như thế, không khỏi quá khinh suất.”

Điền Sùng Quang cười cười, lại vào thẳng chủ đề, “Nếu cứu người này, có thể giữ cho thiên hạ thái bình.”

Vương Thị lang sửng sốt nói: “… Sùng Quang… Đó là gian nịnh kết đảng họa quốc…”

Điền Sùng Quang nhíu mày, “Hắn là gian nịnh họa quốc không sai, nhưng không phải là hạng chỉ biết nịnh nọt, ngược lại là người thật sự có năng lực.”

Vương Thị lang nói khẽ: “Cũng phải, người này dụng binh quả thật có tài.”

Điền Sùng Quang đột nhiên có hưng trí, “Lúc ấy khi ta còn là tiểu lại Hình bộ, chứng kiến hắn một mình lĩnh binh lên bắc bình tặc, về nam trừ khấu, nan đề từ thời Thánh Trinh cũng chưa thể giải quyết, chỉ bảy tám năm trên cơ bản đã bình định, nếu không phải Hoàng thượng thấy chuyển biến tốt động thủ sớm, sợ rằng thiên hạ bây giờ sớm đã thái bình, không còn chiến loạn.”

Vương Thị lang nói: “Ta từng nghe Lâm Xương nói, người này dụng binh rất quỷ dị, thủ đoạn lại âm độc, toàn là dương đông kích tây, đào hầm phục kích, địch tiến ta lui, địch lui ta đuổi, thật sự là vô lại trong vô lại.”

Điền Sùng Quang cười ha ha, “Binh nhiều thì đánh, binh ít thì chạy, ta cũng nghe nói từ lâu, cơ bản là bám theo tặc khấu cả tháng, ngay đến thần tiên cũng bị chỉnh gần chết.”

Vương Thị lang thấy Điền Sùng Quang hào hứng, bỗng nhiên lại có vài phần kính ý, “Sùng Quang một lòng cứu quốc, khí lượng như thế, ta không bằng ngài.”

Điền Sùng Quang liếc nhìn hắn, “Ai biết ta có phải đang làm chuyện ngu ngốc không…”

Lặng im chốc lát, lại tiếp: “Cũng không phải là một lòng cứu quốc đâu. Dù ta chưa có một tẹo giao tình với Hà Yến, nhưng chứng kiến hắn một bước lên mây, kết bè kết cánh, sau lại thua như núi lở, tuy là trong dự kiến, song trước mắt nghĩ lại, ngoài hả giận ra, tiếc hận vẫn nhiều hơn…”

Vương Thị lang gật đầu, “Cũng phải, mặc dù hắn có phần độc đoán kiêu ngạo, nhưng cũng không phải là người xấu…”

“Một tướng công chưa thành, nuốt hận dở điên,” Điền Sùng Quang chậm rãi nói, “Ta thật sự không nhìn nổi.”

***

Tới canh hai, dù cung nữ vào giục mấy lần, Hoài Hoài vẫn nhất định không chịu đi ngủ.

Đi qua đi lại trước long sàng, lại dừng chân nhìn Hà Yến, “Sao Hoàng thượng còn chưa đến?”

Hà Yến lạnh lùng liếc tới, “Không nên thân.”

Hoài Hoài mặc kệ Hà Yến, chỉ hỏi tiểu thái giám đứng ở cửa, “Bên ngoài có ai đến không?”

Tiểu thái giám thấy Hoài Hoài độc thoại một lúc lâu, mà vẻ mặt thay đổi tự nhiên, đã rất đỗi hoảng sợ, lúc này nghe hắn kêu mình, lưỡi líu lại, “Bẩm… bẩm chủ tử… không… không có ai ạ.”

Hoài Hoài thở dài, “Chẳng lẽ đang bận tắm rửa?”

Hà Yến tức giận ra mặt, “Ngươi đừng nằm mơ ban ngày nữa.”

Hoài Hoài sửa lại: “Trước mắt đang là ban đêm.”

Hà Yến vẻ mặt ghét bỏ, hừ lạnh quay đi, xốc tấm màn màu vàng, bóng người chui vào sau tấm ngăn khắc hoa.

Thoạt nhìn giống như là đã nằm xuống, nhưng nhìn kỹ lại, chăn gấm phẳng phiu chẳng có tí tẹo hình người.

Hoài Hoài chẳng bận tâm nhiều như vậy, thật sự chờ không nổi, vội vàng ra khỏi điện.

Chưa kịp xuất cung đã đυ.ng phải Thuận Thuận đứng bên ngoài thu xếp.

Thuận Thuận thấy thần sắc Hoài Hoài nôn nóng, rảo vài bước tới, “Chủ tử?”

Hoài Hoài một lòng muốn gặp Nguyên Kinh, lời nói chưa qua não đã thốt ra, “Ta phải đi ngự thư phòng một chuyến.”

Vừa dứt lời, Hoài Hoài liền hơi hối hận.

Trước kia Du công công canh mình rất chặt, tổng quản thái giám trước mắt trông lại cẩn thận nghiêm túc, chắc chắn nghĩ mọi cách giữ mình lại trong cung, không cho ra ngoài.

Thuận Thuận trầm tư chốc lát, nghĩ Hà đại nhân mà muốn đi thì ắt hẳn là có việc quan trọng, liền mở miệng: “Để nô tài đưa ngài đi.”

Hoài Hoài sửng sốt, “… Thế đương nhiên là tốt.”

Thuận Thuận nói: “Không có khẩu dụ Hoàng thượng triệu kiến, muộn thế này đến ngự thư phòng cầu kiến, thị vệ ngoài cửa phần lớn không cho qua. May mà nô tài cũng xem như quen biết đầu lĩnh canh ngự thư phòng, nô tài có thể đưa ngài vào trong, vào trong rồi có thể vào điện hay không, thì chỉ có thể xem vận may của ngài.”

Hoài Hoài rất bất ngờ, đáp một tiếng, rồi theo Thuận Thuận ra khỏi cung.

Chờ hai người đến bên ngoài ngự thư phòng, quả nhiên có binh lính tới chặn lại. Thuận Thuận khiêm nhường cung hòa, thì thầm với người nọ một lúc lâu, lại đút cho hắn ít bạc, mới miễn cưỡng thuyết phục được thị vệ canh cửa, dẫn Hoài Hoài vào.

Thuận Thuận không tiếp tục đi theo, Hoài Hoài một mình tới cửa ngự thư phòng, thái giám canh cửa ngăn lại, cho rằng nhất định là Hoàng thượng triệu kiến, bèn chuẩn bị truyền báo.

“Ngài là người của cung nào?”

Hoài Hoài đáp: “Vị Ương cung, Hoài Hoài.”

Thái giám kia nói: “Ngài chờ một chút.”

Nói xong, liền quay người đẩy cửa vào ngự thư phòng.

Trong ngự thư phòng, Nguyên Kinh đang phê duyệt tấu chương.

Hỉ Liên do dự một lúc lâu lại mở miệng: “Hoàng thượng, đã canh hai rồi.”

Nguyên Kinh cúi đầu không nói gì, đôi tay trắng nõn như ngọc dương chi, do cầm bút quá lâu mà đầu ngón tay hơi đỏ lên.

Trước đó Hỉ Liên đã giục một lần, nhưng do tấu chương tồn đọng đã phê không còn bao nhiêu, Nguyên Kinh chỉ muốn phê hết cho xong, không dừng lại.

Tiểu thái giám ngoại điện khom người tiến lên, “Khải bẩm Hoàng thượng, Vị Ương cung Hoài Hoài cầu kiến.”

Nguyên Kinh nâng mi mắt lên, không nói gì.

Tiểu thái giám quỳ dưới đất, im lặng chờ thánh mệnh.

Hỉ Liên đứng bên nhìn trộm sắc mặt Nguyên Kinh.

Hơi nhíu mày, da dẻ rút đi sắc đỏ, lại trắng như trong suốt, không biết nghĩ đến điều gì, hay do dự chuyện gì.

Hỉ Liên nhắc, “Hoàng thượng?”

Nguyên Kinh lẩm bẩm một câu, “Không được.”

Hỉ Liên ngớ ra, bụng nghĩ tuy hỏi một đằng đáp một nẻo nhưng tốt xấu gì cũng có chữ “không”, hẳn ý là không gặp. Nghĩ đến đây Hỉ Liên phất tay với thái giám đang quỳ, ý bảo không gặp.

Tiểu thái giám kia hiểu ý, khom người đứng dậy, đang định lui ra ngoài, lại nghe Hoàng thượng giọng nhẹ nhàng nói, “Tuyên-“

Hỉ Liên khựng lại, song cũng không nói gì.

Hoài Hoài được thái giám dẫn vào, thấy Nguyên Kinh liền cười rạng rỡ, “Hoàng thượng.”

Nguyên Kinh không ngẩng đầu lên, “Ban tọa.”

Cung nhân đem vào một chiếc ghế rộng kim ti nam mộc, đặt đối diện long án, Hoài Hoài ngồi xuống, nhìn con quay khảm ngọc tinh xảo trên bàn, chợt nhớ ra, “Hoàng thượng, không phải ngươi nói vứt đi rồi à?”

Chữ trên tấu chương hơi biến dạng, trong đôi mắt phượng thoáng qua sự tức giận, “Không phải lúc trước ngươi không nghe thấy à?”

Hoài Hoài nói: “Lúc ấy ta không tin, như vậy xem ra, Hoàng thượng quả nhiên đang gạt ta.”

Nguyên Kinh ấn mạnh bút, chuẩn tấu Đại lý tự xử quyết Tuần phủ Sơn Tây tham ô lương ngân chẩn tai, ngẩng đầu muốn quở mắng Hoài Hoài vài câu, nhưng vừa gặp đôi mắt người nọ thì mặt lại hơi nóng lên.

Nguyên Kinh vội cụp mắt xuống, tiếp tục phê duyệt.

Hoài Hoài tiến lên quan sát, “Hoàng thượng, sao tai ngươi đỏ vậy?”

Hỉ Liên thấy Hoài Hoài lớn mật như thế cũng thấp thỏm theo, vài lần muốn ra ám hiệu cho Hoài Hoài, lại thấy Nguyên Kinh thái độ khác thường, hoàn toàn không dày đặc lệ khí như mọi khi, tuy hơi kinh nộ không chắc, song từ đầu đến cuối dung túng hắn làm càn.

Nguyên Kinh cắn răng, vẫn chưa nổi giận.

Hoài Hoài đợi một lúc lâu, thấy Nguyên Kinh không mảy may có ý định nghỉ ngơi, liền đứng dậy vòng ra sau lưng Hoàng đế.

“Hoàng thượng, ngươi còn viết tiếp, sợ là trời sẽ sáng mất…”

Hơi thở ấm áp phả lên gáy, chữ trên tấu chương càng viết càng méo.

Hỉ Liên thấy thế vội cúi đầu, khom lưng lui ra, tiện thể kêu tất cả cung nhân nội điện đi.

Nguyên Kinh thấy Hỉ Liên đi, sợ hãi giơ tay muốn gọi lại, song bị người nọ ôm trong vòng tay, tùy ý hôn mυ'ŧ sau tai.

Tai Nguyên Kinh càng lúc càng đỏ hơn, “Cứu…”

Chữ cuối cùng rốt cuộc không thể nói ra miệng.

Âm thanh nằm giữa môi răng không rõ lắm, Hoài Hoài nói: “Hoàng thượng, ta đã đem theo thứ tốt ngươi tặng…”

Nguyên Kinh sắc mặt tái nhợt, run bần bật, còn chưa kịp chạy trốn đã bị bế lên cái giường đằng sau, tùy ý làm gì thì làm.

Do Hoàng thượng thường xuyên phê tấu chương đến sau nửa đêm, tiện thể ngủ lại ngự thư phòng luôn, để tiện cho Hoàng thượng nghỉ ngơi, nội điện ngự thư phòng có một cái giường, nhưng không có màn, khi nãy cung nhân ra ngoài hơi gấp, ngọn đèn lả lướt treo cao kia cũng chưa kịp tắt.

Trước mắt một đám người đứng hết ở ngoại điện, trố mắt nhìn nhau, biểu cảm ngày càng quái dị. Đặc biệt là nghe thấy âm thanh từ nội điện vọng ra, càng bối rối hơn.

Trái lại Hỉ Liên mặt không biểu cảm, bình tĩnh như thường dặn thái giám bên cạnh công việc sáng mai phải chuẩn bị, giống như hoàn toàn chẳng để ý việc hoang đường này.

Cao chi mở nắp, bị người ta quết một tảng to, để trên giường chìa ra một nửa, trông như sắp trượt xuống.

Nguyên Kinh nằm sấp trên giường, áo xốc xếch rơi một ít xuống đất, quần ngược lại cởi sạch, người bên trên đang nắm cặp mông tuyết bên dưới không ngừng thúc sâu vào, rất là hứng khởi.

Dù đã dùng cao thể bôi trơn, bên trong vẫn hơi căng đau, Nguyên Kinh miễn cưỡng chịu đựng, nhíu mày mím môi, hồi lâu mới có chút sung sướиɠ.