Buổi tối thứ nhất, Tô Nhiên nhớ nhà.
Sau khi nhắm mắt lại, trí nhớ của cô trở lại lúc còn rất nhỏ.
Nhớ một đêm hội dành cho cha mẹ, cô cô độc ngồi trước cửa nhà, chờ đợi ba mẹ trở lại. Ánh đèn hoàng hôn, chiếu lên trên bóng lưng của cô, một cô bé nho nhỏ, chôn vùi trong bóng ma của những bóng đèn.
Đêm tối yên tĩnh, bầu trời đen như mực, cô khủng hoảng nghe thấy tiếng mánh chửi truyền đến từ xa.
"89 điểm, vậy mà chỉ thi được 89 điểm, đồ khốn kiếp này. . . . . Mất hết mặt của tao rồi, xem trở về tao có đánh chết mày hay không. . . . ."
" Đồ cứng đầu, bắt nó thi được 100 điểm, mỗi lần thi nhiều nhất cũng được có chừng này thế nào, ngay đến cả trả lời cũng không trả lời được nữa sao… đồ cứng đầu, tại sao lúc đầu tao lại sinh ra một đứa con như mày chứ…
" Tô Nhiên, mày ra ngoài ngay cho tao ——!" Giọng nói bén nhọn, làm cho bóng dáng nho nhỏ trong góc phòng không ngừng lui về phía sau, trong đôi mắt hoảng sợ ngập tràn nước mắt.
"Bùm ~" bóng dáng nhỏ bé không cẩn thận ngã vào ván giặt đồ ở sau lưng.
"Mày còn dám tránh ——! Thi ít điểm như vậy mà mày còn dám tránh! Mày có biết không, mày học tập kém, về sau phải giống như ba mẹ mày ra ngoài bán rẻ tiếng cười để kiếm sống, đi theo sau người khác, để cho người khác xem thường à! Lại chỉ được có 80 điểm! Đồ cứng đầu ~" mùa hè nóng nảy mang theo sự tức giận của nữ nhân, một nắm chặt lấy bóng dáng ở sau cánh cửa, ra sức đánh lên mông cô, không lưu tình chút nào, không có một chút yêu thương nào.
"Hu ~~" nước mắt của bóng người nhỏ bé nhanh chóng lăn xuống, cô nhìn bộ dáng hung dữ của mẹ, nghe mẹ chỉ trích, cô chảy nước mắt, khóc cầu xin tha thứ: "Mẹ, con sai lầm rồi. . . . . . hu. . . . . . con sai lầm rồi, con không thi tốt khiến mẹ bị xem thường. . . . . hu . . . . ."
Trên mông đau đớn, kèm theo tiếng rống giận của mẹ, khiến cô run như cầy sấy, lòng của cô đang kêu khóc, ai tới cứu cô, mau tới cứu Nhiên Nhiên, mau tới cứu Nhiên Nhiên. . . . . . Nhiên Nhiên về sau nhất định ngoan hơn. . . . . . Hiểu chuyện hơn hiểu. . . . . . Không để cho mẹ tức giận nữa. . . . . . Nhiên Nhiên, sẽ rất cẩn thận. . . . . . hu. . . . .
"Mày đúng là không có tiền đồ ~~ làm sao có thể không có tiền đồ như vậy cứ chứ ~~ xem xem em họ Tiểu Tuyết của mày thông minh biết bao. . . . . . bộ dáng của mày đã so không được người ta, tại sao đến cả cơ hội được nở mày nở mặt mày cũng không cho tao… tao sao lại có đứa con đần như vậy chứ….” Trong tiếng gầm rống tức giận của người phụ nữ còn xen lẫn sự nghẹn ngào, bà kêu mắng, tay lại vẫn hung hăng đánh Tô Nhiên.
"Mẹ. . . . . . là Nhiên Nhiên không tốt, là Nhiên Nhiên sai rồi. . . . . . hu, Nhiên Nhiên tại sao lại đần như vậy, là Nhiên Nhiên không tốt. . . . . . Nhiên Nhiên sai lầm rồi. . . . . ." Bóng người nhỏ bé khóc đến thở không ra hơi, nước mắt nhiễm ướt quần của người phụ nữ kia.
"Pằng ~" Âm thanh thanh thúy của một cái tát, má của bóng dáng nhỏ bé gầy gò đỏ lên, ánh mắt của cô mở tròn xoe, nước mắt từ trong vành mắt như giọt sương rơi xuống.
Đôi mắt người phụ nữ đỏ ngầu hung hăng nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ bé, tay giơ cao lên: “Mày lại khóc, khóc đến khiến hàng xóm láng giềng đều cho rằng tao đang ngược đãi mày sao, để cho bọn họ xem thường tao thêm…tao… Tao liền đánh chết mày!"
Cái miệng nhỏ nhắn lập tức đóng lại, thế nhưng không ngừng được nghẹn ngào, cô cúi đầu thấp, cố gắng cúi đầu thật thấp, trong lòng của cô run rẩy, cô không cãi lại, cô không khóc, cô không khiến cho mẹ buồn, như vậy, như vậy là được rồi, có đúng không? !
Nhưng mà người phụ nữ vẫn không bỏ qua cho cô, bà tức giận bi thương xen lẫn ghen tỵ: "Đồ cứng đầu! Tao thật sự là làm cái gì nghiệt, mới sinh ra mày!"
Tay của bà lần nữa giơ lên cao, làm bóng dáng nhỏ bé lần nữa trở nên cứng ngắc.
"Đủ rồi! ! !" Tiếng nói như tiếng sét đánh lên mặt đất bằng phẳng.
Một người đàn ông như gió xuân, mang tới một hơi thở mát lạnh, đánh về phía thân hình đau đớn, gương mặt đỏ bừng, nước mắt rơi xuống như mưa từ trên gương mặt của nha đầu xấu xí, mái tóc rối tung ngay từ lúc nhận một bàn tay của người phụ nữ kia.
Tô Nhiên ở trong mộng, cau mày có chút khó tin, người đàn ông xuất hiện tại sao lại giống Tần Trạch sau khi lớn lên như vậy, cao lớn thân thể, l*иg ngực rộng rãi , trong đôi mắt tràn đầy tức giận và thương yêu.
Ngay lúc Tô Nhiên cau mày, ngoài cửa sổ phòng 402 lặng yên không một tiếng động bỗng nhiên có một người tiến đến.
Người này, ánh mắt sáng như đuốc, ngay tại trong đêm tối, dường như có thể thấy rõ tất cả.
Cậu ta chuẩn xác tìm được Tô Nhiên, mủi chân nhẹ một chút, leo lên giường Tô Nhiên .
Mắt dã thú, lóe sáng lóe sáng .
Tô Nhiên vẫn còn đang ở trong mộng.
"Anh Tần. . . . . ." Đôi mắt cô cố gắng mở ra , thân thể nhỏ bé của cô lung la lung lay, nhào vào trong ngực của người đàn ông, thật thoải mái, thật mát mẻ, anh Tần, tớ biết ngay cậu sẽ đến cứu tớ, từ nhỏ, tớ biết ngay, anh Tần. . . . . là người tốt nhất trên thế giới.
Tô Nhiên chính những lời của mình làm buồn nôn, anh Tần? anh Tình? Cái giấc mộng này là cái gì vậy? tại sao lại Ly kỳ cổ quái như vậy!
Cô khẽ động con ngươi, hơi có dấu hiệu thức tỉnh, người đàn ông như dã thú, khóe miệng lộ ra nụ cười ác liệt.
Đột nhiên cúi người, miệng mở lớn tràn đầy máu.
——
Có lúc, tỉnh dậy, lại ngược lại ngã vào sâu hơn trong mộng cảnh.
. . . . . .
Tô Nhiên, ngủ mơ mơ màng màng, thư thản thoải mái, nhưng trong ánh trăng mờ ảo dường như có một dị vật gì đó dập đầu của mình, một hơi thở cực nóng phun trên mặt cô, sau đó dị vật ấm ướt lại một đường theo cổ của mình xuống phía dưới. . . . . .
Tô Nhiên có chút nổi giận, May Mắn, mày lại trêu chọc tao, tao đã nói bao nhiêu lần, buổi tối không được liếʍ tao.
Còn có Tiểu Dạng , buổi tối khuya tại sao mày lại chạy lên tầng, xem tao phải dạy dỗ mày một trận mới được.
Tô Nhiên nhắm mắt lại nói thầm, nhưng lại cảm thấy càng thêm kịch liệt , hơn nữa trên bụng cũng cảm thấy được tiếng gió lạnh, còn có trước ngực dần dần trở nên lạnh lẽo, mặc dù cô rất buồn ngủ, cũng hiểu xảy ra chuyện gì?
Được lắm, May Mắn, mày thật sự chọc tao tức giận.
Tô Nhiên, đưa tay của mình ra, ra sức sờ ở trên giường, dùng sức sờ, rốt cuộc sau khi cô sờ khắp bốn phía thì nắm được một vật, chính là gối đầu!
"May Mắn, tiếp chiêu!" Tô Nhiên bởi vì ngủ mà âm thanh có vẻ khàn khàn, ở ban đêm có vẻ cực kỳ vang ~~
"Hư!" Một giọng nam trầm thấp vang lên, tiếp theo là một cái gì đó ấm áp mềm nhũn, dán chặt lên cánh môi mềm mại của cô.
Tô Nhiên rốt cuộc cảm thấy điều gì đó không được bình thường.
Hôm nay, là buổi tối đầu tiên sau khi tựu trường, cô đang ngủ ở trường học, May Mắn làm sao có thể ở trên giường cô?
"Tỉnh chưa?" Âm thanh trầm thấp của người con trai, như tiếng mèo ban đêm, khàn khàn nỉ non mà mê người.
Cậu ta nhìn chăm chú vào Tô Nhiên, đột nhiên nở một nụ cười thật đẹp, như gấm trăm hoa đua nở, vạn điệp bay múa, lập tức mê mẩn ánh mắt Tô Nhiên.
Trái tim của Tô Nhiên run lên bần bật, cố gắng mở thật lớn đôi mắt của mình trong đêm tối.