Sống Lại Có Anh Bên Em Là Đủ

Chương 11: Tần trạch, anh thật không hiểu chuyện tình cảm

1500 mét - không có người đăng ký!

Tô Nhiên nhìn danh sách người đăng ký dự thi đại hội thể thao một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng quyết định đăng ký mục 1500 mét không có ai đăng ký kia.

"A! Tô Nhiên, cậu đăng ký 1500m à, vậy mình cũng đăng ký mục ấy." Lý Yến thấy Tô Nhiên điền tên vào ô trống sau mục đề 1500m cũng nôn nóng muốn đặt bút theo.

"Lý Yến, cậu chạy cự ly ngắn thì tốt hơn." Tô Nhiên không còn cách nào khác đành giữ tay Lý Yên lại, nhắc nhở.

"Nhưng mà mình muốn cùng chạy với cậu." Lý Yến quay sang nhìn chằm chằm Tô Nhiên với ánh mắt hết sức vô tội và đầy mong chờ.

"Hai người cùng đăng ký, nhưng giải thưởng thì chỉ có mỗi một giải nhất thôi." Ủy viên thể dục Kim Đông đứng cạnh bình tĩnh nói, "Nên mình khuyên hai cậu tốt nhất không nên đăng ký mục giống nhau, chẳng may trở mặt thành thù thì không hay."

"Vậy sao Tần Trạch và Tô Nhiên lại được thi cùng nhau?" Lý Yến bất mãn nói.

Câm nín...

"Cô à, người ta là con trai." Kim Đông vẫn bình tĩnh đáp.

"Được rồi Lý Yến, cậu đăng ký 100m và 200m đi, giành hai giải nhất cho lớp chúng ta, mình hứa sẽ đứng ở điểm đến đón cậu." Tô Nhiên không còn cách nào khác đành nhường bước.

"Được được, Tô Nhiên, mình yêu cậu nhất." Lý Yến ôm cổ Tô Nhiên, gương mặt cọ cọ lên mặt Tô Nhiên, cười ngây ngô.

Kim Đông nhìn thoáng qua hai người phụ nữa trước mặt (bạn yêu à, người ta chỉ mới 12 tuổi, phải gọi là cô bé hoặc thiếu nữ mới đúng), sau đó, vô cùng bình tĩnh, tiếp tục giúp người khác đăng ký.

Quả là một cậu bé cực kỳ bình tĩnh.

Tô Nhiên thầm nghĩ.

Sẩm tối, tan học.

"Tô Nhiên, Tô Nhiên, chờ mình một chút." Một cô bé từ đâu chạy đến, thở hồng hộc, khóe môi nở nụ cười ngọt ngào, kích động nói: "Tô Nhiên, ình mượn quyển tạp chí "Thiếu Nữ Xinh Đẹp Online" được không?"

Là Văn Phương, cô bé này ngày trước là bạn tốt của Tô Nhiên, cả hai đều thích đọc tiểu thuyết nên thường trao đổi truyện với nhau, mà tính tình của Văn Phương còn hết sức dịu dàng, dễ gần, Tô Nhiên rất thích cô bạn ấy.

"Được." Tô Nhiên mở cặp sách của mình lấy ra quyển tạp chí "Thiếu Nữ Xinh Đẹp Online", quyển tạp chí này vốn là do lần trước ban biên tập trả tiền nhuận bút gửi kèm theo, vì trong đấy có đăng bài viết của cô, nhưng cô không có ý định nói cho Văn Phương biết, có câu cây cao đón gió, cô chỉ muốn khiêm tốn mà thôi.

"Đây." Tô Nhiên đưa quyển tạp chí cho Văn Phương.

Văn Phương mỉm cười nhận lấy: "Cám ơn cậu, Tô Nhiên."

"Đừng khách sáo, có đọc cũng đừng thức muộn quá, không tốt cho việc học đâu." Tô Nhiên cười nói.

Văn Phương chu môi, sau đó có chút buồn rầu nói: "Mình không giống như Tô Nhiên cậu, mình học không giỏi, mình chỉ thích xem Anime thôi, học bình bình như thế này là tốt rồi."

Tô Nhiên nghe Văn Phương nói thế cũng không nói thêm gì nữa, mỗi người có một sở thích riêng, cô cũng không thể áp đặt suy nghĩ của mình và ép buộc người khác phải làm theo nó, đâu phải chỉ chỉ có học sinh có thành tích tốt mới có thể bước vào ngôi trường đại học nổi tiếng."

"Này Văn Phương, nếu cậu đã thích thế thì phải cố gắng kiên trì đến cùng, cậu thích Anime thì cứ đi theo con đường ấy, vững tâm mà đi, chắc chắn sẽ có tương lai vô hạn." Tô Nhiên chân thành nói.

"Haha, Tô Nhiên, cậu nói chuyện thật giống người lớn! Hiện giờ mình chưa nghĩ đến chuyện đó, dù sao còn lâu lắm mới đến lúc thi Đại Học mà." Văn Phương lại mỉm cười ngọt ngào nói.

Tô Nhiên cũng mỉm cười nhìn cô bé, đúng là còn rất lâu nữa mới đến kỳ thi Đại Học nhưng cô muốn chuẩn bị ngay từ bây giờ, vì cô đã có sẵn mục tiêu của mình rồi, cô muốn thi vào trường Đại Học Bắc Đại nổi tiếng nhất Trung Quốc, học nghành thú y, sau đó ra nước ngoài học thêm nữa. Cô muốn được hiểu biết thêm nhiều thật nhiều mọi thứ trên thế giới, đây là nguyện vọng ngày trước của cô, trước đây không thể nhưng bây giờ cô đã có cơ hội thay đổi thì không thể để bản thân mình phải hối hận nữa.

"Này, Tô Nhiên, cậu có tập luyện không? Mình đợi cậu từ nãy đến giờ." Tần Trạch từ phía đường chạy hét lớn, giọng điệu có vẻ khá bực bội.

"Haha, cậu xem "bạn thân" của cậu khó chịu rồi kìa." Văn Phương nháy mắt trêu đùa.

Tô Nhiên khẽ cười, không để ý đến hai chữ "bạn thân" bị Văn Phương nhấn mạnh: "Có muốn tập chung với bọn mình không?"

"Không, trời lạnh thế này, da mình nhạy cảm lắm." Văn Phương lắc đầu, sau đó lại mỉm cười nói: "Với lại mình không muốn làm bóng đèn đâu, mình về trước đây. Tạm biệt, quyển tạp chí này mai mình trả cậu."

Cô bé nói xong liền vẫy tay chào Tô Nhiên, rồi nhảy lên xe đạp chạy đi, lúc này Tô Nhiên mới bước về phía sân thể dục.

"Đến đây, đến rồi đây." Tô Nhiên chạy đến trước mặt Tần Trạch có vẻ đã đợi cô khá lâu, lên tiếng xin lỗi.

"Hừ, nếu không phải cậu cùng nhóm với mình thì bổn đại gia đã chẳng thèm đợi rồi." Tần Trạch bĩu môi trách cứ.

"Đại gia, tiểu đệ sai rồi, xin đại nhân đại lượng bỏ qua, cho tiểu nhân một cơ hội, tiểu đệ hứa sẽ không dám tái phạm nữa." Tô Nhiên kính cẩn khiêm nhường nói, vừa nói cô còn cố ý khom người cho thật giống nữa.

"Haha, không sao không sao. Chúng ta đi thôi." Tần Trạc cố tình quay mặt đi lớn tiếng nói: "Bổn đại gia nào có giận gì cậu, ai bảo cậu là anh em của mình." Cậu nói xong liền xoay người chạy trước.

Haha, cậu bé này đúng là đáng yêu. Chỉ có thế mà đã xấu hổ rồi, đúng là đồ ngốc.

"Này, sao còn chưa chịu chạy nữa." Tần Trạch chạy được một đoạn bỗng quay đầu lại rống to.

Haha, Tô Nhiên cười khúc khích rồi cũng cất bước chạy theo.

"Này Tần Trạch, mình có chuyện này muốn hỏi cậu?" Tô Nhiên vừa chạy được vài bước, lòng bỗng nhiên có chút xúc động.

"Hả? Gì?" Tần Trạch chạy băng băng về trước, không hề có vẻ mệt mỏi gì.

"Cậu xem mình là gì?" Tô Nhiên vừa hỏi xong, trống ngực liền đập thật nhanh, cô rất hồi hộp nhưng lại giả vờ hỏi một cách tự nhiên.

"Cậu là anh em tốt nhất của mình." Tần Trạch nói với vẻ đương nhiên.

Anh em tốt? Cậu ấy xem cô như con trai à?

"Có hơn Tiểu Hoàng không?" Tô Nhiên muốn đả thông tư tưởng của cậu bé ngốc này một chút, tình cảm của anh dành cho cô không lẽ lại giống với Tiểu Hoàng sao?

Tần Trạch vừa nghe cô hỏi thế, lòng liền thầm tự hỏi không hiểu sao tự dưng Tô Nhiên lại đi ghen với Tiểu Hoàng? Mặc dù Tiểu Hoàng là bạn thân từ bé của mình, nhưng Tô Nhiên mỗi ngày mang ình một hộp sữa, ơn này nặng như núi Thái Sơn nha, cho nên...

"Cậu và Tiểu Hoàng đều là anh em tốt nhất của mình, thật đấy!" Tần Trạch nói với vẻ nghiêm túc, nói hết câu còn sợ Tô Nhiên không tin mà nhấn mạnh thêm hai chữ "thật đấy".

Ngất, hai người đúng là ông nói gà bà nói vịt.

Thôi được rồi, xem như anh chưa hiểu chuyện tình cảm, em lại chờ anh thêm một chút vậy, đợi đến khi nào anh yêu em sâu đến tận xương tủy, thì đến lượt em làm nũng, bắt nạt anh.

Haha.

Quên đi, hiện nay mình mới học Trung Học, tình đầu lúc này cũng hơi sớm quá, có lẽ cuộc cách mạng tình cảm chỉ mới bắt đầu manh nha mà thôi.

Nửa giờ sau, hai người chia tay nhau ở cổng trường, ai về nhà nấy.

Tô Nhiên đang đạp xe về thì thấy một bóng người rất quen.

À, là Từ Hải Dương.

Cậu bé này sao muộn thế này mà vẫn còn ở đây? Rõ ràng nửa giờ trước đã tan học rồi mà? Cô tò mò nhưng lại không có ý nhiều chuyện, cô chỉ muốn nhanh về nhà luyện đàn và ôn nhạc lý, cô vốn không được thông minh, chỉ còn cách cố gắng hơn người khác mà thôi.

Tô Nhiên nhanh chóng chạy vượt qua Từ Hải Dương, về đến nhà mình.

Từ Hải Dương đang đạp xe đi phía sau bỗng nhiên tăng tốc, thoáng cái đã không thấy đâu nữa.