Sống Lại Có Anh Bên Em Là Đủ

Chương 3: Ác quỷ, người nổi tiếng

Ngày hè nắng chói chang, trong phòng học, thầy chủ nhiệm Kim Hữu Nhân to béo đi tới đi lui trước bảng đen, bên dưới là một đám học sinh choai choai đang buồn ngủ, cầm quyển sách Ngữ văn đang luyện tập như gà mổ thóc. Riêng Tô Nhiên thì chăm chú xem từng trang từng trang trong quyển "Đại Từ Điển Hán Ngữ Hiện Đại".

"Bài học hôm nay tạm dừng ở đây." Kim Hữu Nhân cười tủm tỉm nhìn lớp học sắp hết giờ, sau đó nói tiếp, "Lần trước bài tập làm văn về miêu tả con người, các em đã làm đến đâu rồi? Có bạn nào xung phong đọc bài của mình cho cả lớp cùng nghe không?"

Các bạn nhỏ vốn đang trong trạng thái mơ màng tức thì tỉnh táo, đồng thời cúi đầu nhìn chằm chằm quyển sách trong tay.

Tô Nhiên cũng không muốn bị làm người khai đao nên cũng cúi đầu, im lặng theo dõi tình hình.

Kim Hữu Nhân cũng không bận tâm lắm, trực tiếp chỉ đích danh: "Từ Hải Dương, em đọc đi."

Cả lớp bắt đầu xôn xao bàn tán.

"Oa, là Từ Hải Dương, cậu ấy giỏi lắm nha, nghe nói lúc học Tiểu Học, cậu ấy luôn là người đứng đầu cả khối, mà còn từng đứng thứ nhất trong toàn huyện về cuộc thi Olympic của bậc Tiểu Học nữa."

"Đúng rồi, mình còn nghe nói nhà cậu rất giàu, ba cậu ấy còn lái Audi nữa."

"Thật sao thật sao, vậy cậu ấy giống mẫu bạch mã hoàng tử trong mộng của mình quá."

"Nói cho các cậu tin này nữa nè, mình nghe nói Hội Học Sinh đang định tuyển cậu ấy, rồi bồi dưỡng, nói không chừng sau này cậu ấy sẽ trở thành Hội Trưởng Hội Học Sinh đó."

"Giỏi quá, cậu ấy chẳng những đẹp trai mà học giỏi nữa, hơn nữa các cậu có để ý ánh mắt của cậu ấy không, giống như bị màu xanh của nước biển vây quanh, làm mình cứ có cảm giác như đang nhìn vào một đại dương mênh mông."

"Ừ ừ, đúng đúng, chính là cảm giác đó."

Lý Yến kéo kéo tay áo Tô Nhiên, ánh mắt sáng rực ghé vào tai Tô Nhiên nói nhỏ: "Oa, cậu ấy giỏi vậy à! Hắc hắc, chúng ta rất may mắn khi được ngồi phía sau người nổi tiếng như cậu ấy."

Tô Nhiên không biết nói sao, các bạn nhỏ à, các bạn còn non quá, tên nhóc kia có chỗ đẹp đẹp trai chứ? Ngoài thành tích học tập lúc này khá cao, cái khí chất u buồn kia mà thôi. Sau này đợi đến cậu ta thi rớt đại học, hoàng tử trong mộng của các nhóc, sẽ không gượng dậy nổi, biến thành một người không tự tin, thành một đứa con trai lôi thôi lếch thếch đáng khinh."

"Hừ, có gì hay đâu." Tần Trạch ngồi sau Tô Nhiên khẽ lẩm bẩm.

Tô Nhiên quay đầu lại nhìn liền thấy Tần Trạch đang trừng mắt nhìn Từ Hải Dương, trong lòng tràn đầy oán giận, cô thầm cười, cậu bé này khó chịu cũng thật đáng yêu.

"Không vui?"

"Dĩ nhiên, bổn đại gia trước giờ ghét nhất là cái loại mọt sách suốt ngày ôm cái mặt như trái khổ qua kia." Tần Trạch lập tức đáp, trên gương mặt mặt đen đen như viết rõ tám chữ "Thằng nhóc kia thật sự rất chướng mắt".

Tô Nhiên nghe xong lại càng buồn cười, haha, nhóc con ngốc nghếch của cô đúng là có mối hận trời sinh với vương tử mà cô từng thầm mến, cô cười híp mắt, trong lòng tính toán nói: "Tớ thấy cậu ganh tị với người ta thì có, không ăn được nho thì nói nho còn xanh."

Tần Trạch đầu “Vèo” một chút quay sang ánh mắt trừng lớn hơn nữa nhìn cô, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: "Tớ mà thèm ganh tị với nó? Bổn đại gia đây mà chịu thua trái khổ qua mặt trắng kia sao?"

Trái khổ qua mặt trắng? Tô Nhiên nín cười muốn đau bụng, Tần Trạch à, anh cũng sáng tạo quá đấy.

"Tớ không tin, trừ khi lần thi giữa kỳ này cậu làm tốt hơn cậu ta cơ." Tô Nhiên giả bộ làm vẻ không tin nói.

Tần Trạch lấy tay nắm chặt thành bàn học, cậu vẫn trừng mắt nhìn Tô Nhiên nhưng không nói thêm gì nữa.

Tô Nhiên nhìn vào đôi mắt đen láy của Tần Trạch bỗng nhiên có thể mơ hồ thấy được đôi mày kiếm anh tuấn của cậu ấy sau này, trong lòng càng thêm nhộn nhạo, nhưng hiện giờ cô đang từ từ nuôi cá, chưa đến thời điểm thả câu.

Một lúc sau, rốt cuộc lý trí của Tần Trạch đã chiến thắng tình cảm, cậu bứt bứt tóc, hừ một tiếng: "Tớ không có hứng thú. Cùng cậu ta thi đấu làm tổn hại đến thân phận của bổn đại gia."

Tô Nhiên vẻ mặt sụp đổ, đứa bé này thật là khó trị, cô thật sự rất nhớ bánh bao của cô trước kia “Cô bảo anh đi tây anh không dám đi hướng đông” Hu hu ~ ~

"Được rồi, được rồi. Cả lớp trật một chút, bạn Từ Hải Dương muốn đọc, mọi người lắng nghe xem và đoán thử xem người mà em ấy miêu tả là bạn học nào nhé."Kim Hữu Nhân vỗ vỗ xuống bàn, lúc này bầu không khí ồn ào trong lớp mới dần yên tĩnh.

Từ Hải Dương đứng ở bên cạnh, vừa vặn che đi ánh sáng mặt trời chiếu vào từ cửa sổ, che người đang không đạt được mục đích là Tô Nhiên đang buồn bã ỉu xìu nằm sấp trên bàn, để lại một cái bóng đen cao ngất ngưỡng.

Từ Hải Dương bắt đầu đọc bài của mình, cậu bé đang trong thời kỳ vỡ giọng nên giọng nói có chút ồm ồm, nhưng vẫn nhẹ nhàng vang vọng trong phòng học.

các cô bé hoa si, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cậu bé lúc nào cũng mặc sơ mi trắng tinh tươm, mái tóc đen nhánh che gần nửa gương mặt lúc nào cũng lộ vẻ u buồn, nhưng lại càng tăng thêm khí chất vốn có ấy của cậu ta.

"Cậu ấy có mái tóc xoăn xoăn tự nhiên, thường tết thành hai bím tóc nhỏ thả ở sau gáy. Phần mái lúc nào cũng được thả lòa xòa, nhẹ bay khi cậu ấy bước đi trên đường, nhưng nếu là dưới ánh nắng mặt trời, thì trông nó y hệt như một bộ lông xù xù của các chú cún cưng, tràn đầy sức sống."

Cún lông xù? Cả lớp vừa nghe cậu ta ví von như thế đã bật cười ha hả, ngay cả thầy chủ nhiệm cũng không kềm được mà nhếch môi cười.

Tô Nhiên úp mặt xuống bàn, hai bàn tay che đầu, mặt cô đỏ bừng lên, trong lòng không ngừng tự mắng chửi bản thân mình, cô làm sao quên mất trước đây cũng bởi vì anh chàng nổi tiếng này viết một bài văn về cô nên cô mới bắt đầu thầm mến cậu ta.

Trước đây, cô nhất định sẽ ngượng ngùng, xấu hổ, tim đập loạn.

Còn hiện giờ, cô chỉ muốn tìm một miếng đậu hủ đập đầu chết quách cho xong.

So cô với cún lông vàng, cô trước đây còn cảm thấy ngọt ngào nữa chứ, mẹ tôi ơi!

"Bạn ấy rất ít khi nói chuyện, bình thường chỉ thích đọc sách, mấy hôm trước vừa đọc xong quyển "Wuthering Heights" (Đồi gió hú), "Anna Karenina", mấy ngày nay là quyển "Đại Từ Điển Hán Ngữ Hiện Đại", tôi thực khâm phục với sở thích đọc các tác phẩm văn học nổi tiếng trong và ngoài nước của bạn ấy. có đôi khi tớ suy nghĩ, nếu một ngày nào đó bạn ấy đọc quyển "Đại Cương Văn Học Cổ Trung Quốc", tôi cũng không cảm thấy kỳ lạ."

Cả lớp lại cười ồ lên, gương mặt Tô Nhiên đã đỏ nay càng đỏ hơn.

Đồ xấu xa, dám đem cô ra làm trò cười.

Lý Yến ngồi cạnh Tô Nhiên cười đến nghiêng trước ngã sau, chẳng những thế mà còn vừa cười vừa lắc lắc cánh tay Tô Nhiên.

"Haha, anh ta miêu tả cậu giống y như đúc."

"Bạn ấy dường như không thích trò chuyện cho lắm, bình thường đi học cũng ít phát biểu, đôi khi tôi vô tình nhìn về phía bạn ấy, lòng lại thầm giật mình, không ngờ bạn ấy lại có thể ngẩn người nhìn về cửa sổ một lúc thật lâu, tôi không thể hiểu được bên ngoài cửa sổ ấy có gì hấp dẫn đến thế, ánh mắt cậu ấy có thể chăm chú như vậy, tớ thật sự nghi ngờ cậu ấy có thể tưởng tượng trên khung cửa sổ có một cánh hoa.”

cả lớn cười lớn lên, phá lên cười, cười muốn ngã lăn ra đất.

Tô Nhiên nghiến răng nhìn bóng lưng màu trắng kia, đột nhiên trong lòng chợt cảm thấy anh chàng kia đúng là một ác quỷ, một con sói đội lốt cừu.

"Cám ơn mọi người đã lắng nghe, bài văn đã hết."

Cả lớp tức thì vỗ tay rầm rầm.

Kim Hữu Nhân cố nhịn cười nói: "Bài văn của Từ Hải Dương khá hài hước, nhưng cũng miêu tả vô cùng chính xác, các em có đoán được người bạn học kia là ai chưa? "

Cả lớp đồng thanh đáp: "Tô Nhiên!"

Tô Nhiên gượng cười nhìn thầy chủ nhiệm và các bạn cùng lớp.

"Reng... reng... reng ~" Tiếng chuông báo hiệu tiết học đã hết.

"Buổi học hôm nay đến đây thôi, tan học, cán sự môn ngữ văn nhớ thu lại bài tập về nhà của các bạn, còn nữa, chỉ còn nửa tháng nữa là đến kỳ thi giữa học kỳ, các em nhớ chuẩn bị bài vỡ cho tốt, đây là kỳ thi đầu tiên của các em ở bậc Trung Học Cơ Sở đấy."

"Dạ." Cả lớp lại đồng thanh đáp.

Vừa hết giờ học, các bạn nữa trong lớp lập tức ùa đến vây quanh Tô Nhiên líu ríu hỏi đủ thứ chuyện.

"Tô Nhiên, cậu thân với Từ Hải Dương lắm hả?"

"Tô Nhiên, tóc của cậu là xoăn tự nhiên sao, không làm cho nó thẳng được à?"

"Tô Nhiên, cậu đọc quyển "Đại Từ Điển Hán Ngữ Hiện Đại" thật á? Cậu đọc xong quyển này thì định đọc tiếp quyển gì?"

"Tô Nhiên, Từ Hải Dương để ý cậu kỹ quá nha? Các cậu còn ngồi gần như thế, bình thường có thường xuyên nói chuyện không?"

"Tô Nhiên..."

Suốt giờ nghỉ giữa tiết, Tô Nhiên bị cả đám bạn vây quanh không ngừng hỏi cái này cái kia, khiến cô đau cả đầu, rốt cuộc một lúc sau tiếng chuông vào học lại vang lên giải vây cho Tô Nhiên, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy được ngồi học lại thoải mái đến thế."

khóe miệng cô run rẩy, cô lại ngộ ra một chân lý sâu sắc: Sức ảnh hưởng của các nhân vật nổi tiếng thật lớn, cô muốn có cuộc sống yên ổn và tốt đẹp thì tốt nhất nên tránh xa đại thần, chỉ lo cho bản thân mình thôi, vậy là được rồi. Nhớ kỹ! nhớ kỹ!.

Tần Trạch ngồi sau Tô Nhiên, khi nghe thấy hai cái tên Tô Nhiên và Từ Hải Dương cứ liên tiếp bị ghép lại với nhau, thì cúi đầu nắm chặt nắm tay.

Sau đó, cậu từ từ kéo góc áo của Tô Nhiên.

Kéo, kéo rồi lại kéo.

Tô Nhiên giật mình quay đầu sang hỏi: "Gì vậy?"

Im lặng.

Tô Nhiên lại hỏi: "Gì vậy?"

Vẫn im lặng.

Tô Nhiên bực mình nói: "Nếu không nói mình quay lên đây."

Kéo mạnh một cái nữa.

Tần Trạch đột nhiên ngẩng mặt lên, gương mặt đỏ bừng nói: "Mình đồng ý."

"Hả?" Tô Nhiên nhất thời ngẩn người, đồng ý gì thế?

Tần Trạch quay mặt sang một bên nói: "Thi giữa kỳ, mình nhất định vượt qua cái thằng khổ qua mặt trắng kia. Chắc chắn!"

Tô Nhiên chợt hiểu, hóa ra cậu nhóc bị bài văn "xuất sắc" của Từ Hải Thiên kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Tần Trạch à Tần Trạch, cậu quả nhiên vẫn còn là một đứa bé!'

Haha, mặc kệ, miễn sao cậu ta làm theo ý cô là được.

"Được, cậu thắng mình sẽ mời cậu một bữa cơm."

"Vậy cậu lo mà chuẩn bị tiền đi."