Một tuần sau....
Mặc dù vết mổ của cô đã đóng vẩy như Tử Phong nhất quyết bắt cô ở lại bệnh viện để bác sĩ theo dõi.
Mấy ngày ba mẹ và Uyên Dạ đều vào thăm và trò chuyện cùng với cô còn có cả chị Lăng Nguyệt và nhóc Gia Khánh nữa nên cô cũng đỡ chán. Nhưng còn Thiên Vũ từ hôm đám cưới cô đến bây giờ vẫn không thấy. Cô có hỏi Uyên Dạ nhưng vẫn chỉ nhận được câu trả lời là không biết haizz.
-------------------
Nữa đêm lúc Thanh Hạ đang ngủ cô cảm giác phía sau giường bị lún xuống. Ngay sau đó một luồn khí lạnh phà vào cổ của cô.
Thanh Hạ cảm nhận được mùi hương quen thuộc cong khóe môi xoay người lại ôm người đó.
Ngày qua cô đã suy nghĩ rằng ông trời đã se duyên cho cô và anh thì cô không ngại thắt chặt sợi dây này còn sau này chuyện gì đến rồi sẽ đến. Nó thuộc về phạm trù tương lai a.
( Tác giả: Hạ à em thật là lạc quan)
Tử Phong cau mày nhìn cái đầu nhỏ ở trước ngực mình.Người phụ nữ này quá ngốc không biết ai mà cũng ôm lỡ như không phải anh mà là tên họ Vương kia hay tên biếи ŧɦái nào đó thì sao. Người này phải " dạy dỗ " lại mới được.
Nghĩ một đường nhưng hành động lại một nẻo. Anh vươn tay ôm cô vào ngực, thân thể mềm mại dựa sát vào người anh. Vì là giường VIP đủ cho hai người nằm nếu như có hai Thanh Hạ. Nhưng do vóc dáng Tử Phong quá to lớn nên cũng miễn cưỡng cho anh vào cô nằm vừa.
Bỗng nhiên Thanh Hạ nhúc nhích cơ thể làm cho đôi bồng đào mềm mại thấp thoáng lộ ra bên trong lớp áo bệnh nhân mỏng manh, hai quả đào ma sát vào anh cơ thể vì vậy mà nổi lên phản ứng. Tử Phong nghiến răng kiềm chế du͙© vọиɠ của mình.
Anh thật không hiểu nổi trước đây định lực kiềm chế của anh rất tốt như từ lúc cùng cô anh lần lượt bị mất hết.
" Thanh Hạ em đang cố tình quyến rủ tôi đó sao...đúng là vật nhỏ phiền phức "
Thanh Hạ vẫn không biết nguy hiểm đang gần kề mà vẫn tiếp tục cựa quậy tìm tư thế thoải mái để ngủ.
Không nói hai lời anh trực tiếp để cô ở dưới thân mình.
Anh day day cổ của cô để lại ấn kí màu đỏ trên đó, bàn tay không tự chủ xoa bóp bầu ngực của cô. Anh gặm nhắm quanh thân thể cô để lại vô số dấu ấn chủ quyền.
" A đừng cắn nữa mà...."Thanh Hạ mơ ngủ tưởng là con gì cắn nên lấy tay cố gắng đẩy con vật đó ra.
Anh chuyển xuống hai quả đồi mà cắи ʍút̼ say mê. Trong lúc ngủ Thanh Hạ cảm giác có gì đó cứ cắn mình mãi liền mở mắt ra. Trước mắt cô là một màu đen, cô với tay bật đèn bên cạnh.
Thanh Hạ bàng hoàng vì Tử Phong đang cắи ʍút̼ vυ' của cô mà cô lại không mặc áo( ơ hay muốn cắn phải cởi chứ -_-||) Cô tức giận lấy tay đẩy đẩy anh dậy...dám lợi dụng lúc cô ngủ mà làm mấy cái chuyện bậy bạ này ăn đậu hủ của cô a.
" Tử Phong anh đang làm cái gì vậy hả?
" Tôi mới là người hỏi em câu đó, tự dưng tôi đang nằm ngủ em lại nhào quyến rủ tôi..."- Tử Phong nói xong còn không quên nhếch môi cười gian xảo.
" Hả...anh...ai quyến rủ anh."- Thanh Hạ đỏ mặt lắp bắp.
" Còn không phải em sao..."
" Tôi không có...anh mau ngồi dậy cho tôi..."
" Em đã châm lửa mà không dặp tắt à "- nói xong còn chỉ xuống đũng quần của mình.
" Không được... "- Thanh Hạ nhìn thấy vật kia thì sửng sốt
" Suỵt em nhỏ tiếng thôi...ngoan tôi không định làm bước cuối cùng"
" Có có được không..."
" Được chỉ cần em làm theo tôi là được..." nói xong anh bắt đầu cởϊ qυầи của mình ra rồi đưa tay chuẩn bị cởϊ qυầи Thanh Hạ xuống. Đột nhiên Thanh Hạ lấy tay ngăn lại.