Mộc Thần nghiêm túc giải thích: “Thật ra những gì cậu vừa nói đều là do tớ đoán, khi đó thích cậu lại không dám nói, nên mới dùng cách vẽ như một cách thức lưu lại kỷ niệm của chúng ta.”
“Nhưng làm sao đoán được chuẩn như vậy?” Lâm Sở rất không tin tưởng.
“Bởi vì biểu hiện hai lần đó của cậu quả thật rất kỳ lạ.” Mộc Thần muốn cười, “Giả say, mà cứ một lúc lại tỉnh, lúc chạy nhìn cũng có hơi căng thẳng, bất quá lúc đó tớ sợ mình hi vọng nhiều rồi thất vọng nhiều, cho nên không dám nghĩ tới hướng đó, không thể làm gì khác hơn là tự nói với mình… “
“Tự nói với mình cái gì? ” Lâm Sở hỏi.
“Tự nói với mình có thể cậu chỉ là hơi ngu ngốc thôi.” Mộc Thần dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào đầu mình.
Biểu cảm của Lâm Sở nhất thời rất phức tạp: …
Chờ một chút, chẳng lẽ thiết lập “Ở trước mặt người yêu thể hiện khí sắc nam thần cao lãnh và thỉnh thoảng sẽ thể hiện một chút dễ thương” sai rồi sao?
Hơi ngu ngốc là cái quỷ gì! Thiết lập đã sớm hư rồi sao? Σ(°°)︴
Mộc Thần tiếp tục nói: “Tuy là lúc đó tớ không biết cậu
thích tớ, nhưng giải thích như vậy mới cảm thấy hợp lý, hơn nữa tớ vẽ truyện ban đầu cũng chỉ vì an ủi bản thân, cho nên cứ vẽ như vậy…”
Lâm Sở trầm mặc một hồi, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Mộc Thần một lúc, như bong bóng lập tức xẹp xuống nói: “Vậy được rồi.”
Vợ nói vô cùng hợp tình hợp lý hơn nữa ánh mắt cũng rất chân thành! (-д-)╯
Mộc Thần dè dặt ngồi xuống cạnh Lâm Sở, kéo kéo tay áo của hắn, lấy lòng nói: “Cậu đừng giận, đây chỉ là trùng hợp.”
“Ừm.” Lâm Sở rút tờ giấy trong hộp ra lau nước mắt nước mũi, sau đó đem tart trái cây trên bàn đưa cho Mộc Thần, buồn bực nói: “Cậu ăn đi.”
Mộc Thần chần chừ hỏi: “Cậu thật sự không giận?”
“Vẫn còn một chút, hôn một cái mới hết.” Lâm Sở đầy tâm cơ đáp, mắt vừa khóc lúc nãy còn đỏ giống như thỏ mà giờ đã bắt đầu đùa giỡn lưu manh, vô cùng liều mạng.
Mộc Thần ngoan ngoãn tiến tới ở trên môi Lâm Sở nhẹ nhàng hôn một cái.
“Vợ thật ngoan!” Lâm Sở giống như con mèo to nằm sấp trên người Mộc Thần, trong nháy mắt tiến nhập vào trạng thái dính như keo, “Cậu đỡ bệnh chưa?”
Mộc Thần không chút phòng bị nói: “Uống thuốc xong đỡ hơn nhiều.”
“Vậy tớ còn một câu hỏi cuối cùng.” Lâm Sở mở một tấm hình tiểu hoàng nước bắn bốn phía vô cùng d*m ra, đem điện thoại đặt ở chỗ hai người đều có thể nhìn thấy, sau đó dùng môi cọ cọ vành tai Mộc Thần, thấp giọng nói: “Đây là cậu và tớ?”
Vợ tui ngoài mặt dễ thương thuần khiết, kỳ thật thế giới nội tâm vàng[1] không ai sánh được!
[1] vàng: tiểu hoàng đồ, hoàng cũng có nghĩa là vàng
Chuyện này vô cùng tuyệt vời. o(*////▽////*)q
“Không có, tớ chỉ tùy tiện vẽ… ” Mộc Thần vốn còn muốn trả lời cho qua, kết quả không thực hiện được, bất thình lình thấy hình trong điện thoại Lâm Sở mặt lập tức đỏ như nước đun sôi.
“Mạnh miệng.” Lâm Sở bóp eo nhỏ Mộc Thần, tò mò chỉ vào người sói hỏi: “Cậu là Husky thành tinh?”
Mộc Thần nghẹn một cái, xoắn xuýt nói: “… Là người sói.”
“Người sói?” Lâm Sở buồn cười, “Người sói không phải vừa cao to vừa cơ bắp sao?”
Sói nhỏ bị chọt trúng chỗ đau, che mặt hoàn toàn không muốn nói chuyện.
“Nhưng mà người sói như cậu thật đáng yêu.” Lâm Sở trong mắt lóe ra ánh sáng biếи ŧɦái.
“Ừm… Cậu không ghét sao!? Tai sói đuôi sói gì gì đó.” Mộc Thần lo sợ bất an thăm dò.
“Sao lại ghét, thích còn không kịp.” Lâm Sở thích thú nói.
Tai thú là chính nghĩa!
Bị tranh của Mộc Thần vẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ thức tỉnh năng lực biếи ŧɦái, nam thần âm thầm quyết định sẽ mua cho Mộc Thần một đôi tai sói giả.
“Nói vậy… Cậu vẽ nhiều tranh H như vậy, là vì muốn cùng tớ ‘ba ba ba’ nhưng lại ngại sao?” Lâm Sở càng ôm chặt Mộc Thần hơn, hỏi thẳng.
Mộc Thần cười cứng ngắt, không có sức thuyết phục nói: “Tớ chỉ là luyện cách vẽ cơ thể người… “
Lâm Sở “Ồh~~” một tiếng trầm bồng du dương, ngay thẳng tán dương: “Vợ thật chăm chỉ.”
“Đúng vậy.” Mộc Thần lúng túng nói.
“Luyện cách vẽ cơ thể người?” Lâm Sở khẽ cười, thổi khí vào tai Mộc Thần, tay thì không đứng đắn chui vào áo ngủ Mộc Thần, nói: “Chúng ta cùng nhau luyện.”
Mộc Thần ở trong lòng hắn không được tự nhiên vặn vẹo, chống cự nói: “Không muốn.”
“Ngoan, cậu xem tranh cậu vẽ … ” Lâm Sở lại lướt sang một tấm khác, nghiêm túc đánh giá nói: “Đường nét trôi chảy, tỉ lệ chính xác, thần thái lại đúng lúc đúng chỗ, chỉ là ý tưởng tư thế mới quá ít, lật qua lật lại chỉ có mấy kiểu, như vậy làm sao có thể tiến bộ?”
“Không cho phép nhìn!” Mộc Thần cảm thấy xấu hổ tới mức muốn bất tỉnh cho rồi, mạnh mẽ giật lấy điện thoại Lâm Sở ném lên thảm.
“Đến, chồng giúp vợ biết thêm vài tư thế mới.” Lâm Sở khẽ cắn nhẹ lỗ tai Mộc Thần, tay cố ý hay vô tình mơn trớn l*иg ngực Mộc Thần, giọng nói mập mờ: “Cái ID weibo này của cậu quá hữu danh vô thực, rõ ràng một sợi lông cũng không có, chỉ có hai cái… “
“A…” Mộc Thần bị hắn trêu chọc tới huyết mạch sôi sục, không thể khống chế bật tiếng thở dốc, gần như muốn đầu hàng trước du͙© vọиɠ. Nhưng dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ sắp biến thân, Mộc Thần khẽ cắn môi quyết tâm, thoát khỏi sự kìm hãm của Lâm Sở, vọt cực nhanh vào WC sau đó khóa cửa lại.
“… ” Lâm Sở đơn độc xốc xếch trên ghế sofa.
Tại sao mỗi lần cùng vợ thân thiết lúc sắp đến thời khắc mấu chốt cậu ấy đều đột ngột bỏ lại mình vọt vào WC?
Đây là tình tiết ly kỳ gì hả!
Lâm Sở xốc xếch một lúc, tâm sự nặng nề đi tới cửa WC, gõ một cái.
“Chút nữa tớ ra.” Mộc Thần nhìn tai sói của mình trong gương, tâm tình rất phức tạp.
“Cậu đi ra bây giờ.” Lâm Sở dùng sức đập cửa, thất vọng nói: “Quả nhiên cậu vẫn ghét tớ.”
“Tớ không có!” Mộc Thần gấp đến độ ngoắc ngoắc đuôi.
Lâm Sở hít mũi một cái, tủi thân nói: “Cậu nếu không ra tớ lại khóc tiếp.”
Hiện tại tâm tình tớ rất không ổn định! (/tДt)/
Nhớ tới dáng vẻ đáng thương đỏ mắt của Lâm Sở, Mộc Thần bất đắc dĩ thở dài, cắn răng giậm chân một cái, nhắm mắt nói: “Bây giờ tớ đi ra ngoài, bộ dạng có chút kỳ quái, cậu phải hứa… quên đi…”
Tiếng mở cửa ‘cùm cụp’ vang lên, Mộc Thần chậm rãi kéo cửa ra, thấp thỏm không yên cúi đầu nhìn Lâm Sở đứng trước mặt, tai sói đuôi sói phờ phạc mà rũ xuống, không nhúc nhích.
Lâm Sở sửng sốt 3 giây, sau đó kích động tru lên: “Woaaaaaaaaaaa –! “
Mộc Thần tâm nguội lạnh, cho rằng mình bị ghét rồi.
“CMN! CMN quá moe!” Lâm Sở chợt giữ chặt Mộc Thần, ở trên mặt hun một cái ‘bép’ thật to, sau đó lấy tay vuốt vuốt nhào nặng lỗ tai Mộc Thần một trận, cảm động đến muốn khóc, “Đệt đệt đệt! CMN xúc cảm này! Quá thật!”
“… Quá thật?” Mộc Thần bị vân vê đau, vội giãy dụa tránh ra.
“Đúng vậy, rất thật, thì ra cậu vừa nãy vào WC là để đeo lỗ tai.” Lâm Sở cố gắng hít sâu để tĩnh táo 3 giây, mặt biếи ŧɦái giơ ngón cái ca ngợi nói: “Rất mềm mại, phải cho đánh giá 5 sao.”
“Đánh giá 5 sao… ” Mộc Thần hoàn toàn ngớ người, không biết phải bắt đầu nói từ đâu.
Lúc này Lâm Sở lại tràn đầy hưng phấn nhìn ra phía sau Mộc Thần, ôm mặt kêu to: “CMN còn có đuôi! Cho chồng sờ sờ!”
Vừa dài vừa sáng bóng như thế! Thật là một người bán hàng có lương tâm! o(*≧▽≦) ツ
Mộc Thần lại càng hoảng sợ, chụp đuôi sói ôm vào trong ngực, sợ hãi nhìn Lâm Sở biến hình hoàn toàn, cảnh giác nói: “Sở thích của cậu… “
“Không có gì lạ!” Lâm Sở ánh mắt lấp lánh, chớp mạnh nói: “Tai thú là chính nghĩa của vũ trụ! Tớ chỉ không ngờ tới thôi!”
Hiuhiuhiu! Moe đến mức bị vợ đâm vỡ tim! Vỡ timmm! (*/w*)
Vợ của tui đối với tui thật tốt! ヽ(≧Д≦) ノ
Mộc Thần lặng lẽ co lại một góc, suy nghĩ kịch liệt xem có nên thẳng thắn hay không, “Cậu trước đừng tới đây.”
“Được được được, tớ rửa mặt đã.” Lâm Sở bóp mũi chảy máu mở vòi nước.
Hình tượng nam thần không còn sót lại chút gì.