Luận Giáo Hoàng Tìm Chết Sử

Chương 35

Đến khi Jocelyn vác một thùng nước chạy về, vừa xốc màn cửa lên, chuẩn bị đi vào bên trong, thì đã bị Arnold mặt đầy tươi cười chặn ở cửa, “Để ta mang vào, ngươi sớm đi nghỉ đi.”

Chú ý tới ánh mắt Jocelyn lướt qua bóng dáng của anh ở bên trong, Arnold trực tiếp lấy thùng nước trên tay ông, nghiêng người chặn ngang tầm mắt của Jocelyn, không ngừng cự tuyệt: “Chỗ anh không cần lo lắng, ta sẽ hầu hạ thật tốt.” Nói xong liền đứng tại chỗ chờ Jocelyn rời đi.

Nhìn Arnold đứng ngay trước mặt mình, Jocelyn càng nhìn càng không thấy vừa mắt, trước khi Arnold xuất hiện, người hầu hạ Thánh Tử đại nhân luôn là ông, nhưng từ khi có Arnold, hắn đoạt hết vui thú trong cuộc sống của ông, hơn nữa cũng có ý vô tình không để ông và Sandy tiếp cận Thánh Tử đại nhân.

Ánh mắt nhìn Arnold càng thêm phức tạp, hai người đối diện nhau một lúc lâu, ai cũng không chịu đầu hàng trước.

“Lấy được nước rồi sao?” Giọng nói của Lucia đột ngột vang lên đằng sau hai người.

Arnold dời mắt trước, không để ý Jocelyn còn đứng ở cửa, xoay người, tươi cười trả lời Lucia: “Anh, nước đã có, có thể rửa mặt được rồi.”

Jocelyn nhìn rèm cửa thả xuống còn hơi đung đưa, thở dài một hơi, hiện tại Thánh Tử đại nhân thật sự quá mức tin tưởng Arnold, chỉ hy vọng hắn đúng là trở về vì báo ân, mà không phải có mục đích gì khác, nếu không thì…. Nghe tiếng trò truyện mơ hồ từ trong lều truyền ra, Jocelyn lòng đầy tâm sự đi về phía Sandy và nhóm Kỵ Sĩ.

Trong lều.

“Sao hồi nãy em và Jocelyn đứng ở ngoài cửa lâu vậy?” Lucia tò mò hỏi.

Arnold dừng tay lại, tự nhiên trả lời: “Không có gì, ta chỉ khuyên ông ấy đi nghỉ sớm mà thôi.”

Sau đó, Arnold đưa chậu nước và khăn mặt tới, Lucia lau mặt, nghe Arnold nói cũng không tiếp tục gặng hỏi, dù sao hai người kia chắc cũng chẳng có bí mật gì muốn gạt cậu.

Rửa mặt xong, dưới sự làm nũng cộng thêm giả đáng thương của Arnold, hắn đã thành công leo lên giường của Lucia. Vất vả cả một ngày, Lucia nằm xuống không bao lâu, liền tiến vào mộng đẹp.

Arnold chỉ nằm cách Lucia khoảng nửa cánh tay, bên tai là tiếng hít thở vững vàng của Lucia, trong đêm tối, hắn chậm rãi mở mắt, ngồi dậy, xoay người, đặt mặt mình lên phía trên mặt anh. Hô hấp giữa hai người quấn lấy lẫn nhau, sinh ra vài phần mờ ám.

Hít sâu một hơi, quanh quẩn chóp mũi đều là mùi hương khiến hắn say mê, ngón tay khẽ nhúc nhích, một cái bình nhỏ màu đen xuất hiện trong tay Arnold, đem miệng bình lại gần dưới mũi Lucia, hắn cẩn thận mở nắp bình ra, chỉ sau vài giây, hô hấp của Lucia càng thêm nhẹ nhàng, rõ ràng cậu đã tiến sâu vào giấc ngủ.

Cất cái bình kia đi, Arnold không cần che giấu ánh mắt nóng bỏng nhìn Lucia nữa, chống tay bên cạnh đầu anh, toàn bộ thân thể Arnold đều dán lên người Lucia, nhiệt độ cơ thể truyền qua nhau khiến Arnold có ảo giác rằng mình sẽ bị phỏng. Nhìn chằm chằm khuôn mặt ngủ xinh đẹp của anh, dần dần, hô hấp của Arnold trở nên nặng nhọc, “Anh….” Giọng nói ẩn nhẫn ướŧ áŧ vô cùng rõ ràng trong cái lều yên tĩnh này.

Anh đang nằm dưới thân mình, mặc mình muốn làm gì thì làm, đầu ngón tay Arnold run rẩy cởi thắt lưng bên eo áo choàng, chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái…. Trong đầu tưởng tượng cảnh đẹp mình đã từng nhìn thấy vô số lần, thậm chí Arnold còn không thể khống chế, bắt đầu cọ xát người mình lên người anh….

Kéo thắt lưng ra, áo của Lucia đã hơi hơi mở rộng, có thể thấy rõ làn da trắng nõn ở bên trong. Nhưng hắn lại dừng tay lại, hắn sợ, sợ bản thân không khống chế được, sẽ làm chuyện không thể tha thứ, hít sâu mấy hơi, cuối cùng hắn mới gian nan thu hồi cái tay đang rục rịch kia.

Cúi đầu, thành kính đặt lên môi Lucia một nụ hôn không chứa bất kỳ tìиɧ ɖu͙© gì, Arnold nằm ngửa mặt ở trên giường, cố gắng ổn định lại du͙© vọиɠ, mãi cho đến khi hơi thở của hắn hoàn toàn khôi phục lại bình thường, lúc này hắn mới sửa sang lại quần áo có chút lộn xộn của Lucia, sau đó duỗi tay ôm người vào trong lòng, nhắm mắt lại.

Trong rừng, buổi tối luôn phá lệ kéo dài, trừ chỗ bọn Lucia đóng quân còn có một chút ánh sáng mơ hồ, những chỗ khác giống như bị bóng đêm chiếm giữ, ẩn dưới màn đêm, không có chút động tĩnh, trong rừng cây cách đó không xa, bóng đêm như một thợ săn đang chờ thú dữ, ngủ đông ở một góc.

Hai ba giờ tối, trừ một hai Kỵ Sĩ gác đêm, những người khác đều đang trong giấc ngủ say nồng.

Đột nhiên một vài tiếng sột soạt ẩn ẩn vang lên từ khu rừng cách đó không xa, ban đầu hai Kỵ Sĩ phụ trách gác đêm chỉ nghĩ đó là do động vật hoặc thú dữ gây ra, cũng không quá để ý, nhưng tiếng động càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, khiến họ nhận ra chỗ không thích hợp. Hai người đứng lên nhanh chóng, nhìn về phía khu rừng xa xa, chỉ tiếc trời quá tối, cái gì cũng nhìn không thấy.

Khoảng cách càng ngày càng gần, hiện giờ không chỉ nghe mỗi tiếng sột soạt từ các nhánh cây, mà còn nghe ra những tiếng bước chân hỗn độn nặng nề. Hai Kỵ Sĩ nhìn nhau, vội vàng chạy tới, đánh thức mọi người đang ngủ say.

Lucia đang mơ mình và một cô gái đẹp sắp tiến thêm một bước, thì bị người khác gọi dậy. Mở mắt mông lung ra, chỉ thấy bóng dáng Arnold đang ngồi bên giường, “Làm sao?” Lucia ngồi dậy hỏi, giọng hơi khàn khàn do vừa tỉnh ngủ.

“Anh, bên ngoài có động tĩnh, ta sợ có nguy hiểm, cho nên mới gọi ngươi dậy.”

Nghe Arnold nói, lúc này Lucia mới chú ý bên ngoài lều có tiếng bước chân lung tung, cậu vội vàng đứng lên, mặc quần áo vào, vừa đi ra ngoài vừa nói với Arnold: “Chúng ta đi ra ngoài xem xem.”

Ra khỏi lều, tiếng bước chân càng thêm rõ ràng, nặng nề đạp ‘Bịch bịch’ trên đất như đánh vào lòng mỗi người ở đây, Lucia đi đến chỗ bọn Sandy, nhìn về phía khu rừng, hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Sandy sắc mặt ngưng trọng nói: “Cụ thể là tình huống gì còn chưa biết, người được phái đi thăm dò còn chưa về.”

Lucia nghiêng tai nghe tiếng động càng ngày càng gần, trong lòng biết, sợ rằng tình huống không đơn giản như vậy, cậu nhíu mày nhìn chằm chằm khu rừng, ẩn ẩn thấy được một bóng dáng chạy vội đến đây, chỉ sau chốc lát, người đó đã chạy đến trước mặt, là người được Sandy phái đi thăm dò khi nãy.

“Thánh Tử đại nhân, ngài Sandy….” Người tới thở phì phò, khuôn mặt tràn ngập kinh hoảng kêu lên.

“Bình tĩnh, nói chậm thôi.” Giọng nói của Lucia ôn hòa mang theo ý tứ trấn an.

Người kia nhìn khuôn mặt trấn định của Lucia, cảm xúc cũng hồi phục lại rất nhiều, chỉ có điều trong giọng nói còn kinh hoàng: “Trong rừng tràn ngập Vong Linh, hơn nữa bọn chúng đang đi về phía chúng ta.”

Vong Linh…. Nghe được hai từ này, những người ở đây đều nhăn mi lại. Sinh vật đã chết mà vẫn có thể sống lại qua phép thuật của Pháp Sư hắc ám, chính là Vong Linh, Vong Linh là một đám sinh vật không biết đau hay sợ hãi, bọn họ chỉ chịu khống chế do Pháp Sư của họ triệu hồi.

Trong chiến tranh giữa Ma tộc và con người trước đây, Vong Linh vẫn luôn sắm vai là một nhân vật cường đại, cho dù có chặt đứt đầu của họ, nhưng dưới sự khống chế của pháp sư hắc ám, bọn họ vẫn có thể tiếp tục chiến đấu, vào thời gian đó, hai chữ ‘Vong Linh’ trở thành từ cấm kỵ trên toàn bộ đại lục.

Nhưng cũng không có nghĩa là Vong Linh không có nhược điểm, phép thuật quang minh chính là khắc tinh của bọn họ, chỉ cần bị phép thuật quang minh công kích, bọn họ sẽ triệt để thoát ly sự điều khiển của Pháp Sư hắc ám, mất đi sức chiến đấu. Chỉ có điều Pháp Sư quang minh rất ít, trong khi số lượng Vong Linh từng có là khổng lồ, cho nên phương pháp tiêu diệt Vong Linh tốt nhất vẫn là tìm ra tên Pháp Sư hắc ám, sau đó gϊếŧ chết gã.

Lucia xuyên qua đám người trước mắt, nhìn về phía khu rừng, chỗ đó đã xuất hiện bóng dáng tốp năm tốp ba màu đen, di chuyển nhanh chóng về hướng bọn Lucia.

Nhìn từng hàng đen kịt kia, Lucia quyết định thật nhanh, ra lệnh: “Đi về phía bắc.”

Nhiều Vong Linh như vậy, trong đội họ lại chỉ có mình cậu là Pháp Sư hệ quang, ở lại lấy cứng đối cứng tuyệt đối không phải là quyết định sáng suốt, đi về phía bắc tìm gã Pháp Sư hắc ám kia mới là lựa chọn tốt nhất.

Đoàn người cũng không để ý đến đồ vật bị bỏ lại, chạy theo phía sau Lucia, tiến về khu rừng phía bắc, tiếng bước chân ở phía sau liên tục truyền đến cho thấy, Vong Linh vẫn đang đuổi theo bọn họ. Buổi tối mọi người chỉ mới được nghỉ ngơi hai ba tiếng, giờ lại phải gấp rút lên đường, tất cả đều có chút chịu không nổi, nhưng khi quay đầu lại nhìn từng hàng ánh sáng màu lam u tối cách đó không xa, họ đành liều mạng chạy về phía trước.

Ngay từ lúc nhìn thấy Vong Linh, Lucia đã thả Tiểu Bạch ra, kêu nó dẫn đường.

Trong rừng một mảnh tối đen, nhóm Kỵ Sĩ cầm đuốc gian nan chạy về phía trước, phía sau là một chuỗi dài Vong Linh đáng sợ, lâu lâu còn có từng đợt gió đêm thổi qua.

Không biết đã chạy đến bao lâu, tiếng bước chân phía sau vẫn không ngừng. Tiểu Bạch sau khi chạy được một đoạn liền chạy về bên người Lucia, cúi đầu cọ cọ đầu cậu, nói ở trong đầu: “Đi theo ta.” Sau đó ngay lập tức chạy nhanh về phía trước.

Lucia hiểu ra Tiểu Bạch đã tìm được chỗ cần tìm, vội vàng tăng tốc độ đi theo, Arnold luôn ở bên bảo vệ Lucia, thấy thế cũng tăng tốc đuổi theo.

Nơi Tiểu Bạch dừng lại là một vách núi, nhìn qua cũng không có gì lạ, chỉ có điều dây leo bám ở đây có vẻ tươi tốt hơn chỗ khác, “Chủ nhân, chủ nhân, chính là nơi này, mùi phép thuật hắc ám ở nơi này rất nồng, rất khó ngửi.”

Lucia gãi gãi bụng Tiểu Bạch, nhẹ giọng khen ngợi: “Phải, Tiểu Bạch rất tuyệt, đợi đến khi đến được Kleist sẽ để Jocelyn chuẩn bị cho ngươi một bữa tiệc lớn, giờ thì về không gian thú sủng đi.”

Nghe có ăn, Tiểu Bạch hoàn toàn không có ý kiến gì, ngoan ngoãn tự động chui về không gian.

Trong lúc Lucia trò chuyện với Tiểu Bạch, Sandy và Arnold đã tìm ra chỗ đặt cơ quan, chờ Tiểu Bạch trở về không gian, Lucia vừa mới đi qua thì đã nghe thấy giọng nói kích động của Arnold: “Anh, chỗ này.”