Luận Giáo Hoàng Tìm Chết Sử

Chương 15

Sau khi giúp Arnold phá bỏ hoàn toàn phong ấn xong, có thể nhìn rõ Lance vừa rồi còn bán trong suốt nay càng thêm trong suốt, xem ra việc giải phong ấn mang đến thương tổn không nhỏ cho gã.

Cả người Arnold đều ướt đẫm mồ hôi, thân thể hư nhuyễn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tuy rằng có điểm chật vật, nhưng đôi mắt như đêm tối của hắn giờ phút này lại giống như đắm chìm vào ánh sáng, tràn đầy tinh thần phấn chấn mà trước kia hắn không có, thế giới trong mắt hắn giống như thay đổi thành một thế giới khác, trong không khí có vô số điểm sáng màu đen và màu trắng nổi lơ lửng đan xen nhau, từ vài điểm sáng kia, thậm chí Arnold còn có thể cảm nhận được thích thú.

Điểm sáng phảng phất như hiểu được tâm ý của hắn, một đám đều run rẩy bay về phía người hắn, thậm chí có một chút điểm sáng màu đen dán trên gương mặt hắn cọ đến cọ đi, chỉ chốc lát sau, chúng nó đều cao hứng tan vào trong thân thể Arnold. Cảm nhận được trong cơ thể có hai loại lực lượng hoàn toàn bất đồng, Arnold không khỏi lộ ra một nụ cười có vẻ suy yếu nhưng sáng lạn.

Thấy Arnold khi giải trừ phong ấn cũng không kêu rên một tiếng, Lance rất giật mình, tuy gã không biết rốt cuộc có bao nhiêu đau đớn, nhưng gã còn nhớ rõ rất lâu trước đây, từng có một người giải trừ phong ấn, lúc đó người kia đau đến mức cắn đứt một miếng thịt trên cánh tay mình, cho nên nhìn một phen biểu hiện này của Arnold vào trong mắt, Lance đối với hắn thưởng thức nhưng lại có điểm kiêng kị.

Lúc này cảm ứng được nguyên tố không gian cùng nguyên tố hắc ám trong đại điện đều bay về phía Arnold, tuy Lance là một người có kiến thức rộng rãi, nhưng gặp tình huống như Arnold cũng kinh ngạc không thôi, cư nhiên có người có thể không cần minh tưởng mà vẫn hấp thu được nguyên tố, như vậy lúc chiến đấu hắn có thể có đầy đủ nguyên tố hấp thu, mà không cần lo lắng vấn đề cạn kiệt nguyên tố.

‘Có vẻ có điểm ý tứ, cư nhiên không phát hiện hắn còn có thiên phú không gian.’ Lance cũng muốn nhìn xem Arnold có thể phát triển đến mức nào, cho nên gã cố ý không lên tiếng nhắc nhở Arnold tốt nhất chỉ hấp thu một loại nguyên tố, mà không phải hấp thu hết toàn bộ như thế, không thì khi tu luyện đến một cảnh giới nhất định nào đó, rất có khả năng khó tiến thêm bước nữa, thậm chí tạo ra bạo động nguyên tố cũng không phải không có khả năng.

Chờ Arnold phục hồi lại tinh thần, liền nhìn thấy Lance đang đứng trước mặt hắn bộ dáng đăm chiêu suy nghĩ, giật giật tay, cảm giác thân thể đã khôi phục được một chút, Arnold chậm rãi đứng lên.

Không để ý tới Lance khác thường, hắn chỉ muốn nhanh nhìn thấy anh, cũng không biết anh hiện tại thế nào, Arnold có chút sốt ruột hỏi: “Kế tiếp phải làm gì?”

“A, kế tiếp a, chỉ cần ngươi đem cơ thể mình cho ta mượn dùng một lát là được rồi.” Lance thoải mái cười nói.

Arnold lui ra sau một bước, theo phản xạ cầm dao ở trước người, vẻ mặt khẩn trương chất vấn: “Ngươi muốn làm gì?”

Nhìn vào đôi mắt màu đen của Arnold hiện rõ không tín nhiệm, Lance chỉ cười nhạo một tiếng, giọng nói gợi cảm trầm thấp vang lên, “Yên tâm đi, ta sẽ không làm gì với cơ thể của ngươi, chỉ là trước khi làm lại một cơ thể mới cho ta, ta cần mượn cơ thể của ngươi làm chỗ ở tạm thời mà thôi.”

Nói xong còn ý vị thâm trường nhìn kỹ Arnold một lần, trong hồng mâu của Lance chợt lóe một tia ghét bỏ, “Lại nói, cái thân thể bé như hạt đậu của ngươi, ta cũng không hiếm lạ gì.”

Kỳ thật lúc đầu Lance đúng thật tính toán đoạt cơ thể Arnold cho mình dùng, dù sao trong khế ước chỉ nói sẽ giúp hắn giải trừ phong ấn, sau đó đưa anh hắn ra ngoài, cũng không có nói không thể gϊếŧ hắn a, chỉ là hiện tại nhìn thấy Arnold cư nhiên là thiên phú song hệ, hơn nữa đã hấp thu hai loại nguyên tố, ai biết về sau có nguy hiểm hay không đâu, nếu thật sự chiếm cơ thể hắn, sau này gã không thể lại đi ra.

Thu hồi dao trong tay, Arnold chậm rãi đi tới trước mặt Lance, “Bắt đầu đi.”

Chỉ thấy Lance nhẹ giọng niệm vài câu chú ngữ mà Arnold nghe không hiểu, sau đó ánh sáng chợt lóe, Lance liền biến mất ở ngay trước mặt Arnold.

Arnold cẩn thận cảm thụ thân thể biến hóa, nhưng lại không tìm được gì, “Ngươi ở đâu?”

“Đừng uổng phí công phu, nếu ta đã cố ý che dấu, ngươi không thể cảm nhận được ta, giờ thì cảm thụ lại một chút.” Trong đầu Arnold đột ngột xuất hiện giọng nói của Lance, giống như sủng vật và chủ nhân trao đổi ý niệm với nhau vậy.

Arnold lại dùng tinh thần lực chạy quanh thân thể một vòng, quả nhiên phát hiện ở dưới trái tim của hắn có một hư ảnh trong suốt nho nhỏ, giật giật cơ thể, Arnold không cảm thấy không có cái gì không thích hợp, lúc này mới xác nhận Lance tạm thời sẽ không gây hại cho hắn, ở trong đầu hỏi: “Như vậy liền có thể mang ngươi ra bên ngoài sao?”

“Hừ, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy sao, ta đã đợi đến một ngàn năm, mới đợi được một người có thiên phú ám hệ như ngươi, người có thiên phú khác không thể trở thành vật dẫn cho linh hồn của ta.”

Âm thầm vì tuổi của Lance mà kinh ngạc không thôi, “Vậy đống kia là sao?” Arnold nhìn một đống xương trắng chồng chất như núi hiếu kỳ hỏi.

“Bọn họ a, ngươi nghĩ làm sao ta vẫn có thể duy trì được linh hồn đến tận bây giờ mà vẫn không biến mất.” Có lẽ cảm giác được Arnold không thể khiến cho gã có cái uy hϊếp gì, hiện tại hai người lại là quan hệ đồng minh, cho nên đối với câu hỏi của Arnold, Lance cũng trả lời một ít.

“Thật sự là nhờ ít nhiều vào đống ‘thuốc bổ’ này đó, chỉ là trăm năm gần đây người có thể bắt được càng ngày càng ít.” Lance cảm thán nói.

Khóe miệng Arnold khẽ co rút, ngữ khí tiếc nuối này là sao a, một đống người bị ngươi bắt làm ‘thuốc bổ’ như thế này, sau này không ai dám đến chẳng lẽ không phải là rất bình thường sao?

“Trong đại điện này nơi nơi đều là ma pháp trận dùng để giam cầm ta, cho nên cho dù ta có ẩn nấp trong thân thể của ngươi cũng không thể đi ra ngoài, ta lợi dụng đống ‘thuốc bổ’ kia lấy được đá ma pháp rồi tự mình làm một cái Truyền Tống Trận giản dị, có thể định vị những địa phương ta từng đi qua, rồi đem chúng ta truyền tống ra bên ngoài.”

Kế hoạch của Lance, Arnold một điểm cũng không quan tâm, “Vậy anh của ta thì sao, ngươi không phải đã đáp ứng đưa anh ta ra ngoài sao?”

“Đừng kích động a, chờ chúng ta đi, anh ngươi tự nhiên sẽ tới được nơi này, trước đó Truyền Tống Trận đã được ta thiết đặt một địa điểm tốt, khẳng định sẽ đem hắn tống xuất đi.” Hành vi của Arnold khiến Lance càng thêm xác định tầm quan trọng của Lucia đối với hắn, thật đúng là buồn cười, một pháp sư ám hệ cư nhiên muốn ở cùng một chỗ với một pháp sư quang hệ, nhớ tới Giáo Đình dối trá trong trí nhớ, Lance cảm thấy nhất định phải tách Arnold với Lucia ra.

“Chúng ta sẽ truyền tống cùng một địa điểm với anh sao?” Arnold mẫn cảm phát hiện ý tứ mà Lance không có nói.

Lance cũng không định giấu diếm mục đích của mình, nói thẳng ra: “Chúng ta không thể đi cùng với anh ngươi, dù sao vừa nhìn cũng biết hắn là người của Giáo Đình, pháp sư ám hệ mà đi đến Giáo Đình Quang Minh, không phải trực tiếp muốn chết hay sao? Cho nên địa phương chúng ta phải đi là Ma Giới.”

Tuy rằng Arnold hiểu Lance nói có đạo lý, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi: “Chẳng lẽ không có cách nào che dấu thiên phú của chúng ta sao?”

Phương pháp, đương nhiên Lance có, nhưng gã sẽ không nói cho Arnold, gã còn có chuyện trọng yếu muốn tiểu tử này làm, làm sao có thể để hắn cả ngày vây quanh một pháp sư quang hệ cơ chứ.

Lance truyền lại ý niệm có vẻ chân thành lại bất đắc dĩ, “Thật sự không có biện pháp, bằng không vì cái gì mà hiện giờ pháp sư ám hệ đều không dám lộ mặt ở trên đại lục cơ chứ.”

Arnold nghe vậy tâm tình có chút uể oải, câu này chứng tỏ hắn sẽ không thể ngốc ở bên người anh một đoạn thời gian rất dài, kỳ thật hết thảy đều là do chính mình còn quá yếu ớt, nếu hắn cường đại đến trình độ nhất định nào đó, nhất định có thể vĩnh viễn không cùng anh tách ra, quả nhiên vẫn là vấn đề năng lực, một ngày nào đó hắn nhất định sẽ trở thành cường giả trên đại lục, Arnold âm thầm thề trong lòng.

Tuy rằng không biết Arnold đang suy nghĩ cái gì, nhưng Lance cảm thấy để cho hắn có thể ngoan ngoãn làm việc cho mình, tình huống phải hòa hảo, liền nói: “Kỳ thật cũng không phải không có cách nào, chỉ cần ta có thể chân chính sống lại, ta còn có thể chế tạo dược ẩn nấp thiên phú.”

Arnold lấy giấy bút ra, nói sơ lược lại tình huống của mình, sau đó cẩn thận dùng hòn đá đè lên tờ giấy đặt ở giữa đại điện, nhìn lại đống xương cốt trên đài cao, Arnold vung tay lên thu hết chúng nó vào trong nhẫn không gian của mình, hắn không muốn khiến anh chấn kinh, càng không muốn anh lo lắng cho hắn.

Xử lý tốt hết thảy, Arnold chậm rãi đi tới vị trí Lance chỉ thị, thản nhiên nói: “Chúng ta đi thôi.” Trên mặt biểu tình thì lạnh nhạt, nhưng trong mắt lại tràn đầy không cam lòng cùng căm hận khiến người ta phải kinh hãi.

Lúc này Lucia còn không biết chính vì cậu mà cốt truyện đã bị thay đổi đến rối tinh rối mù, vốn Arnold phải bị truyền tống đến Moya, lúc này lại bị Lance lôi đi Ma Giới trước….

Arnold vừa bị truyền tống đi, trước mặt Lucia cũng xuất hiện một cái hố to, không chút do dự, Lucia lập tức thu hồi cây đuốc trên tay nhảy vào, chỉ hy vọng hết thảy vẫn còn kịp.

Giống như Arnold phải trải qua một đoạn trượt trong bóng tối, cuối cùng Lucia cũng lấy mông làm đệm thịt ngã xuống đại điện, dùng tư thế không quá ưu nhã bò lên, cảm thụ được đau đớn từ mông truyền đến, Lucia khắc chế xúc động xoa xoa cái mông.

Nháy mắt mấy cái, thích ứng ánh sáng nơi này một chút, Lucia liền bắt đầu ngắm nhìn chung quanh, muốn tìm bóng dáng Arnold.

Tầm mắt chuyển một vòng, thấy được ở giữa đại điện trên mặt đất có một tờ giấy bị đá chặn lại, hiếu kỳ đi qua, vừa cầm lên nhìn, liền kinh hỉ phát hiện trên thư chính là chữ viết có chút non nớt của Arnold, nhớ ngày đó Arnold học viết chữ là do cậu dạy kia. (╯▽╰)

Trước khi đọc nội dung thư, Lucia vẫn luôn cho rằng Arnold sẽ ngoan ngoãn chờ cậu, thẳng đến khi đầu gối cậu bị trúng một tên, cậu mới hiểu được thì ra đứa nhỏ bướng bỉnh cũng sẽ có thời kỳ phản nghịch.

Nội dung trong thư đại khái là, hắn rơi đến nơi này gặp được một cao nhân rất xấu xa, sau đó…. Sau đó hắn liền bỏ mặc mình, cùng cao nhân kia song túc song phi rời đi [mặt buồn], còn nói cho cậu biết trên đài cao có một cái Truyền Tống Trận, có thể đem cậu an toàn đi ra ngoài, còn nói cậu không cần lo lắng, chờ giúp vị cao nhân kia làm xong việc, hắn sẽ trở về tìm mình.

Lucia an ủi bản thân, không thấy hắn còn nhớ thương giúp mình đi ra ngoài hay sao, nói không chừng chỗ bọn họ truyền tống đến căn bản là cùng một chỗ đâu, Arnold, chờ anh, tuy rằng em không đợi ta, nhưng ta sẽ không vứt bỏ em….