Mị Sát

Chương 50

Edit: Chickenliverpate

Ly Chi ngơ ngác nhìn anh, rồi nước mắt bất ngờ lã chã rơi xuống.

Trong mắt cô ta bây giờ đều là không cam lòng, dùng hết sức lực hét lớn: "Rõ ràng tôi mới là vị hôn thê của anh! Rõ ràng tôi mới đúng!"

Ánh mắt Sở Hành càng lúc càng thâm trầm, anh không nói một lời. Ly Chi bị nước mắt làm mờ lý trí, không còn muốn giữ hình tượng, cô ta cuồng loạn gào thét: "Mười ba năm trước ba đưa tôi tới Sở gia, chính là lấy thân phận phu nhân tương lai của Sở gia. Năm đó anh gϊếŧ chết anh trai tôi, bây giờ chặt đứt ngón tay em trai tôi, còn muốn gϊếŧ luôn cả tôi! Anh vì một Anh Túc mà muốn gϊếŧ tôi!"

"Những năm qua anh thiên vị nó, thiên vị đến vô pháp vô thiên, tôi có chỗ nào kém hơn Anh Túc! Chỉ bàn về lòng dạ độc ác, không tim không phổi tôi mới kém hơn nó mà thôi! Tại sao anh nhất định phải thích nó? Rõ ràng số lần nó tính kế tôi so với tôi thiết kế nó thì nhiều như vậy! Tôi cũng chưa khiến nó đông chết trong kho lạnh, anh liền muốn hoàn toàn vạch mặt với Lương gia!"

Gương mặt Ly Chi thấm đẫm nước mắt, không ngừng gào khóc: "Anh Túc nó hoàn toàn không thích anh! Trong lòng nó ai cũng có ngoại trừ anh, đúng vậy, không hề có anh! Nó còn đi quyến rũ Lý Du Anh! Nó đối xử với Tưởng gia còn tốt hơn đối với anh gấp trăm ngàn lần! Nó tính toán anh để cho Tưởng gia được hưởng lợi, thả chim bồ câu của anh đi tìm Lý Du Anh! Rõ ràng tôi mới là người thích anh nhất! Tôi mới là người thích anh nhất! Chuỗi phật ngọc Anh Túc đeo trên cổ vốn phải là của tôi! Nó vốn phải là anh cho tôi!"

Sở Hành ngã người ra ghế dựa, bắt chéo hai chân lắng nghe một cách hờ hững, trên mặt không một chút biểu cảm gì. Đợi đến khi trên mặt Ly Chi ngập tràn ghen ghét bất bình, khóc không thành tiếng, anh mới bình thản mở miệng: "Nói xong rồi?"

Ly Chi ngẩng đầu lên, nghe giọng nói của anh bình thản, không chút bận tâm: "Lúc Lương Thiên Thành đưa cô tới, tồn tại tâm tư gì, không liên quan đến tôi. Mười ba năm cô ở Sở gia, những thứ mà cô muốn, chỉ cần hợp lý, đều không bạc đãi cô. Nhưng chưa được đồng ý, cô đã tự tiện vượt cấp, đó là lỗi của cô."

Sở Hành nhìn thẳng vào mắt cô ta, lạnh lùng nói: "Vị hôn thê, mấy chữ này, cô còn chưa có tư cách nói."

Ly Chi nhìn anh, gương mặt vốn xinh đẹp đã dần dần trở nên tái nhợt, cô ta cười thê lương: "Coi như tôi không có tư cách nói, nhưng dù sao cũng đã ở Sở gia mười ba năm. Năm tháng trước, ngài còn đưa cho tôi dây chuyền ngọc lục bảo, ba tháng trước còn muốn sang năm giao cho tôi toàn quyền xử lý hạng mục lớn nhất, mười ba năm qua, tôi tự nhận thấy đối với Sở gia trung thành cẩn cẩn, đối với ngài tận tâm phục vụ, hiện tại ngài sẽ vì một Anh Túc mà gϊếŧ chết tôi sao?"

Sở Hành thong thả nói: "Ba tháng trước, tôi không nghĩ cô sẽ trở thành như bây giờ."

"Tôi trở thành như bây giờ là do ai làm hại! Mười ba năm qua tôi tuân thủ quy củ, trước kia tôi không muốn tính toán nó, những chuyện Anh Túc tính toán sau lưng tôi vẫn còn ít sao! Một bàn tay không thể vỗ thành tiếng, nếu nó không từng bước bức tôi đến đường cùng, sao tôi có thể đi thiết kế nó!" Vẻ mặt Ly Chi kích động, lớn tiếng nói: "Khi nó bức A Lương phát điên, cũng không quên "một đá hai chim" giá họa lên trên đầu tôi! Tôi vì tự bảo vệ mình mà im hơi lặng tiếng nhiều năm như vậy, kết quả là tất cả mọi người nịnh nọt nó còn nhiều hơn nịnh nọt tôi! Trừ nham hiểm cay nghiệt có thù tất báo ra, thì nó có cái gì! Rốt cuộc thì nó có chỗ nào tốt hơn tôi, tại sao nó cứ luôn đè đầu cưỡi cổ tôi! Nó có tư cách gì! Bây giờ nó điên dại ngu ngốc rồi, đáng đời nó! Đáng đời!"

Mặc kệ cô ta nói gì, sắc mặt Sở Hành vẫn lạnh nhạt, tựa như nghe mà không nghe. Một lúc sau, Ly Chi nhỏ giọng nức nở: "Qua nhiều năm như vậy, anh chỉ coi tôi như một công cụ thuận tay sử dụng, đúng không? Anh chưa bao giờ xem tôi là Ly Chi. Coi như môn đăng hộ đối, mặc dù có bối cảnh Lương gia, anh cũng chưa bao giờ đặt những thứ này vào trong mắt, đúng không? Đổi thành bất cứ người nào, chỉ cần cô ta làm việc tốt hơn tôi, trung thành giống như tôi, anh đảo mắt một cái là có thể quên mất tôi, bắt đầu sử dụng cô ta, hoàn toàn không lưỡng lự xem tôi sẽ suy nghĩ như thế nào, đúng không?"

Nói xong những lời cuối cùng, trên mặt cô ta dần dần hiện lên một màu xám tro tuyệt vọng. Ban đầu Lộ Minh còn cứng lòng rắn dạ, nhưng càng nhìn về sau, càng không dám mở mắt. Chỉ có một mình Yên Ngọc ôm tâm trạng xem một vở kịch hay ngược tâm cẩu huyết, ở một bên lười biếng xem xét đến phấn khích. Thấy Sở Hành trước sau không lên tiếng, không nhịn được chen vào nói: "Di ngôn nói được như vậy, đã đủ vốn rồi. Còn có lời nào khác để nói không?"

"Hôm nay tôi trở về Sở gia, là bởi vì tôi không tin anh sẽ độc ác như vậy, thật sự không niệm tình thể diện và tình cảm của hai nhà mấy chục năm qua. Bây giờ xem ta tôi đã sai lầm rồi." Ly Chi lạnh lùng nhìn Sở Hành. "Hôm nay anh dám gϊếŧ tôi, ba tuyệt đối sẽ không im hơi lặng tiếng, nhất định sẽ lấy cả Lương gia ra liều mạng với anh. Đến lúc đó Sở gia không chết cũng bị thương, tôi sẽ đợi xem, cuối cùng anh có thể vì một đứa gọi là ‘cây thuốc phiện’ đó mà mê muội tới mức nào."

Đợi cô ta nói xong, chỉ thấy Sở Hành khẽ khoát tay.

Ly Chi ngồi phịch ở đó, một câu cũng không thốt ra được. Lộ Minh khom người, đang muốn cho người kéo Ly Chi xuống, thì trong không gian tĩnh lặng đó bất ngờ có một người lên tiếng: "Tiểu...tiểu thư Anh Túc?"

Anh Túc mặc chiếc áo khoác dài màu trắng, không biết đã đứng ở cửa phòng thẩm vấn từ lúc nào.

Mái tóc dài của cô che phủ một bên mặt, đôi mắt đen lay láy, nhìn như xuyên thấu qua người Ly Chi, mặt không chút cảm xúc. Hai tay đút vào trong túi áo khoác, từ đầu gối trở xuống đều trống trơn, trong phòng thẩm vấn vào một buổi đầu đông lạnh lẽo, xuất hiện đôi chân thon dài thẳng tắp.

Trong nhà giam u ám, tranh tối tranh sáng, sự xuất hiện bất ngờ của một bóng dáng gầy yếu mảnh khảnh như Anh Túc, nhìn thoáng qua cứ như một cô hồn u linh lặng lẽ hiện ra không một tiếng động.

Trong khoảnh khắc Ly Chi nhìn thất Anh Túc, tất cả tâm lý đã không còn tiếp tục che giấu, trong tích tắc, ánh mắt như nhuộm đầy kịch độc, muốn đốt cháy Anh Túc thành tro bụi cũng không cảm thấy đủ.

Lộ Minh bĩu môi, ai nha một tiếng, rồi nói: "Tiểu thư Anh Túc, sao ngài lại tới đây! Chỗ này lạnh lắm, ngài lại ăn mặc phong phanh như vậy!"

Ánh mắt Sở Hành khẽ động, vươn tay về phía cô: "Tới đây."

Anh Túc làm như không nghe thấy, vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt lay động, chống lại cái nhìn của Sở Hành, nói: "Tôi muốn thả Ly Chi."

Trong lòng mọi người đều thất kinh, ánh mắt đồng loạt nhìn qua, giống như cái đinh bị nam châm hút chặt lấy cố định trên người cô.

Ly Chi cũng sững sờ, nhìn cô với ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Sở Hành khẽ nhướng mày, Anh Túc quan sát anh, trên gương mặt xinh đẹp không nhìn ra cảm xúc, chỉ đơn giản hỏi: "Có được hay không?"

"Có lý do không?"

"Không có lý do." Anh túc bình thản trả lời. "Cuối cùng là anh thả hay không thả??"

"Thả." Sở Hành không do dự, vẫy vẫy tay về phía cô "Tới đây."

Mục đích đã đạt được, Anh Túc chỉ nhìn anh một cái, rồi lui về sau một bước. Không có ý bước đến. Yên ngọc ở một bên nhìn, thuận miệng hỏi: "Từ khi nào tiểu thư Anh Túc trở nên rộng lượng đại từ đại bi như vậy hả?"

Anh Túc lạnh lùng mím môi, không thèm để ý tới vấn đề của anh ta, xoay người bỏ đi. Sở Hành liền đứng dậy, chỉ vài bước đã với tới eo của cô, muốn ôm lấy cô, Anh Túc cũng không quay đầu lại chỉ nhẹ nhàng lách một cái, cánh tay Sở Hành lập tức rơi vào khoảng không.

Sở Hành cười một tiếng, nói: "Ngay cả ôm cũng không cho ôm?"

Anh Túc nghiêng mặt lạnh nhạt nhìn anh, không có hứng thú với câu nói đùa của anh, trước sau vẫn là biểu cảm "anh là ai, tôi hoàn toàn không biết anh".

Vì vội vàng chạy tới đây, cô ăn mặc rất phong phanh, giờ phút này xương quai xanh tinh xảo lộ ra ngoài, lạnh đến nỗi đôi môi đã bắt đầu trắng bệch. Sở Hành mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực, kéo áo khoác bao cô lại, rồi tháo khăn quàng cổ xuống, choàng lên cổ cô. Kết quả chỉ choàng được nửa vòng, đã bị Anh Túc kéo ra. Sở Hành liếc mắt nhìn khăn quàng cổ uất ức nằm trên mặt đất, lặng lẽ nói: "Không phải là cái màu xám thẫm, thì trong mắt em đều xấu như vậy?"

Anh Túc nhíu mày, khẽ mấp máy môi, cuối cùng cũng quay mặt đi, nuốt xuống mấy lời định nói. Sở Hành dùng khớp ngón tay trỏ nâng cằm cô lên, cười khẽ: "Em sẽ không định nói, những gì anh từng chạm qua không phải khó ăn, cũng là xấu xí chứ?"

Anh Túc lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt mang ý nghĩa rất rõ ràng "anh biết là tốt rồi", tiếp đó bất ngờ đẩy anh ra, xoay người bỏ đi.

Lộ Minh trơ mắt nhìn bọn họ một trước một sau rời đi, xoay đầu lại, nói nhỏ với Yên Ngọc: "Anh xác định thần trí Anh Túc không bình thường không có gì nhầm lẫn chứ?"

Yên Ngọc nói: "Ờ."

"Cô ấy nói muốn thả Ly Chi là có mấy ý tứ? Có giống với những gì tôi hiểu không?"

Yên Ngọc nói: "Ờ."

"Tuy nói như vậy có chút không được phúc hậu lắm, nhưng ai không biết cô ấy nhỏ nhen thành tính rồi, bây giờ bất ngờ biến thành "bụng tể tướng có thể chèo thuyền"(*)......" Lộ Minh đờ đẫn nói. "Ai có thể nói cho tôi biết chính xác là gì hay không!"

(*) Cổ ngữ có câu: “Cái trán của Tướng quân rộng đến mức có thể phi ngựa, bụng của Tể Tướng rộng đến mức có thể chèo thuyền”. Ý chỉ một người có tấm lòng rộng lượng.

"Hôm nay tôi vứt bỏ lịch trình bận rộn để phí công ngồi ở đây, chỉ hy vọng vở kịch gia đình luân lý của Sở gia có thể đủ cẩu huyết, đủ nặng mùi, đủ ác độc là được rồi. Kết quả Anh Túc lại thình lình xuất hiện, quả thực là rất lãng phí thời gian và tình cảm của tôi mà." Vẻ mặt Yên Ngọc tiếc hận, vỗ vỗ vai của Lộ Minh, rồi đứng dậy, nghiêm túc nói. "Tôi cảm thấy toàn bộ quý phủ đều bị thâm nhập bởi một luồng không khí kỳ quái không giống bình thường. Hay là cậu khuyên nhủ lãnh đạo trực tiếp của cậu đi xem phong thủy đi? Tôi có biết một vị đại sư phong thủy rất nổi tiếng. Cần tôi giới thiệu gặp mặt hay không? Nể tình cậu với tôi miễn cưỡng cũng có mấy phần quen thuộc, phí giới thiệu có thể giảm giá 5%."

"......"

Kể từ ngày hôm sau, không còn ai nhìn thấy bóng dáng Ly Chi trong khuôn viên Sở gia nữa.

Ly Chi trở về Lương gia, không tiếp tục xuất hiện ở thành phố A. Ngày đó khi rời khỏi, vệ sĩ nhìn Ly Chi xuống lầu, chui vào trong xe, thì một giọng nữ dịu dàng gọi sau lưng: "Chị Ly Chi."

Ly Chi quay đầu lại, Anh Túc đứng cách xe hai thước, đã thay một bộ quần áo vô cùng đẹp đẽ, quần áo và trang sức đều xa hoa trước nay chưa từng có.

Cô khẽ mỉm cười với Ly Chi, rồi nhẹ nhàng nói: "Tôi tới tiễn chị."

Trong lòng Ly Chi vốn ghét hận, bị nụ cười khó hiểu không thể tưởng tượng của Anh Túc thoáng một cái không kịp phục hồi tinh thần. Anh Túc hạ mí mắt, từ từ nói: "Lần này chị Ly Chi may mắn sống sót, nên quý trọng đi."

"Rốt cuộc mày muốn nói cái gì?"

Khóe mắt Anh Túc khẽ cong, cô bật cười. Gương mặt cô vốn như tranh vẽ, giờ phút này đột nhiên cười một tiếng, lại có chút rung động lòng người không thể diễn tả.

"Cũng chỉ muốn nhắc nhở chị Ly Chi một chút, câu nói trước đây của tôi, bây giờ vẫn còn có ý nghĩa thôi."