Mị Sát

Chương 38

Edit: Chickenliverpate

Ở bên ngoài cách đó vài mét, Sở Hành mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, hai tay đút vào trong túi áo, đang thong thả bước lên bậc tam cấp.

Sắc mặt của anh lạnh lùng, mí mắt không nâng lên, cũng không nhìn thấy Anh Túc đang đứng bên này. Nhưng dường như có chút không tập trung, cùng với hai người vệ sĩ bước thẳng vào bên trong. Người phụ trách hội quán bước nhanh đến bên cạnh Sở Hành, nheo mắt nhìn sắc mặt của hắn, khom mình, dè dặt cẩn thận nói: "Thiếu gia Sở, hay là ngài cứ đi lên phòng bao trên lầu hai trước đi?"

Sở Hành cũng không tranh luận gì thêm, anh trực tiếp đi thẳng về hướng thang máy. Ở sau lưng, người phụ trách cũng nhắm mắt chạy theo, nhưng chợt nhớ ra cái gì đó,

liền quay đầu lại liếc nhìn Anh Túc mang vẻ mặt không chút thay đổi đang đứng ngay ngưỡng cửa, thì "Ôi trời" một tiếng, nặng nề vỗ đầu một cái: "Tôi thật đáng chết! Ngài nhìn tôi đi, lại bỏ quên tiểu thư Anh Túc tại cửa ra vào rồi!"

Anh ta vừa dứt lời, bước chân Sở Hành bỗng nhiên khựng lại, anh xoay người.

"Cô xem thị lực của tôi thật sự quá tệ! Tiểu thư Anh Túc, cô đại nhân đại lượng, tha thứ cho tôi! Cô...."

Người phụ trách vẫn còn đang vả vào miệng mình, thì đột nhiên cảm thấy bầu không khí xung quanh thoáng một cái đã trở nên trầm lặng, khiến cho anh ta lập tức lắp bắp ngừng nói theo bản năng.

Ánh mắt Sở Hành rơi trên người Anh Túc, trong nháy mắt đã trở nên sắc bén. Anh Túc không nhúc nhích, Lý Du Anh đang đứng kế bên cũng xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, mặc kệ anh quan sát.

Sở Hành khẽ híp một con mắt, vẫn chưa mở miệng, thì giọng nói uyển chuyển của Tưởng Miên bất ngờ vang lên: "Thiểu gia Sở."

Sở Hành cũng không nhìn đến cô ấy, ánh mắt của anh vẫn dán chặt trên người Anh Túc. Một lát sau, anh mới khẽ cười một cái.

Anh giơ tay lên sửa lại ống tay áo, hờ hững nói: "Các người cũng ở đây."

"Hôm nay là sinh nhật của A Phác." Sắc mặt Tưởng Miên nhu hòa, giọng nói mềm mại uyển chuyển, giống như hoàn toàn không nhận thấy cảnh tượng này có gì đó không ổn. "Nghe nói A Phác thích nhất là đến Lạc Định hội quán, chúng tôi vốn định tới đây tổ chức sinh nhật cho em ấy. Không ngờ mới vừa đến, đã bị thông báo tối nay thiếu gia Sở đã bao hết chỗ này rồi."

Sở Hành liếc nhìn cô, rồi bật cười một tiếng: "Vậy sao."

Anh nhẹ nhàng gõ hai cái lên thanh tay vịn, nói: "Ông chủ Trần."

Người phụ trách hội quán vội vàng lên tiếng: "Thiếu gia Sở có gì căn dặn ạ."

Sở Hành xoay người bước vào thang máy, giọng nói chậm rãi truyền đến, từng chữ từng chữ, vô cùng rõ ràng: "Nếu đã như vậy, thì đổi một phòng lớn hơn đi. Mấy người này cũng tham gia."

Người phụ trách vội vàng vâng vâng dạ dạ.

Đến khi cửa thang máy từ từ khép lại, Anh Túc mới lên tiếng: "Đừng đi."

"Sao có thể không đi?" Hàng chân mày tinh xảo của Tưởng Miên khẽ nhíu lại, cô nhỏ giọng nói: "Anh ta là thiếu gia Sở, đã đυ.ng phải, nếu không chu toàn cấp bậc lễ nghĩa, không phải sẽ càng có vẻ không ổn sao?"

Anh Túc lạnh giọng: "Chân cũng đã bị đập gãy. Chu toàn cấp bậc lễ nghĩa đối với thứ người như vậy có ích lợi gì chứ?"

Tưởng Miên nhìn cô, ngầm có ý trách mắng. Anh Túc bĩu môi, nói: "Vậy em đi lên, bảo tài xế đưa Lý Du Anh về đi."

Lý Du Anh đứng bên cạnh khẽ mỉm cười, nói: "Anh không sao."

Tưởng Miên nhìn cô, khẽ thở dài: "A Phác, không được tùy hứng."

Những lời này nếu để cho người khác nói, nhất định Anh Túc sẽ không chút khách khí mà đáp trả lại. Nhưng chúng lại phát ra miệng Tưởng Miên, Anh Túc chỉ khẽ há miệng, vẫn ngoan ngoãn nghe theo.

Đến phòng bao trên lầu hai, Sở Hành đã ngồi ở chủ vị trên ghế sa lon. Anh đã cởϊ áσ khoác ra, ống tay áo áo sơ mi được xăn lên đến khuỷu tay, nhìn thấy Anh Túc đỡ Lý Du Anh bước vào, ánh mắt anh trở nên thâm trầm, nhưng lập tức khôi phục hiện trạng như không có chuyện gì xảy ra.

Sở Hành tiện tay chỉ vào vị trí bên cạnh, lạnh nhạt nói: "Ngồi hết đi."

Anh Túc tự động ngồi vào chỗ cách xa Sở Hành nhất, Tưởng Miên nhìn nhìn cô, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh Sở Hành, điềm đạm cười một tiếng, nhìn Sở Hành nói: "Còn tưởng tối nay thiếu gia Sở mời khách, mới bao hết cả hội quán. Bây giờ xem ra, chỉ có một mình sao?"

Sở Hành nghe vậy, cũng chẳng tỏ thái độ đúng sai. Tưởng Miên không nhận được câu trả lời, cảm thấy hơi xấu hổ, quay đầu nhìn Anh Túc, cô đang xoay xoay ly trà trên tay, hai hàng lông mi rũ xuống, hoàn toàn không để ý đến cuộc đối thoại phía bên này.

Từ lúc vào phòng, Anh Túc chỉ có biểu hiện như vậy. Âm trầm, đôi môi mím thật chặt, giống như trong lòng đầy tâm sự, nhưng không một ai dám chắc chắn cô đang suy nghĩ cái gì.

Sở Hành nhướng mắt, tầm mắt chuyển sang Lý Du Anh, cất giọng không sóng không gió, giống như chuyện gãy chân chẳng có liên hệ gì với anh: "Hôm nay công tử Lý đến thành phố C, là vì muốn mừng sinh nhật với Anh Túc?"

Lý Du Anh không đổi sắc, cười nói: "Cũng có thể hiểu như vậy."

Sở Hành cười một tiếng, rồi hỏi: "Nghe nói công tử Lý vốn là cậu ba Lý gia ở thành phố A, mấy năm trước đã trở mặt với người trong nhà, ra ngoài tự xây dựng sự nghiệp. Hiện tại vẫn còn liên hệ với gia đình nhiều chứ?"

Lý Du Anh cũng cười trả lời: "Không tính là nhiều, cũng không coi là ít. Đủ để người nhà biết tôi vẫn còn chưa chết."

Hai bàn tay Anh Túc gắt gao nắm chặt lấy nhau, bất ngờ cắt ngang nói: "Anh Túc muốn hỏi tiên sinh một vấn đề."

Toàn bộ trở nên yên tĩnh hẳn. Sở Hành khẽ chuyển mắt, nhìn cô.

Anh Túc ngẩng đầu lên, xa cách nhìn anh, bình tĩnh mở miệng: "Tôi vốn lớn lên ở trong cô nhi viện, được ông trời thương xót, có thể đi đến Sở gia. Mười năm qua, may mắn được tiên sinh bỏ công dạy dỗ, học đủ "cầm kỳ thi họa", học lễ nghi cách hành xử, học thái độ làm người. Tôi biết rõ tư chất tôi ngu độn, tâm tư trong lòng lại không đoan chính, không chỉ học hành không thành, lòng dạ lại càng độc ác, đã khiến tiên sinh càng ngày càng bất mãn, thậm chí hôm nay còn tức giận bừng bừng. Nhưng Anh Túc muốn hỏi một câu, mười năm qua, rốt cuộc tiên sinh cho rằng Anh Túc không có công lao cũng có khổ lao, hay là đã hoàn toàn thất vọng đối với Anh Túc, cảm thấy Anh Túc đã là gỗ mục vô dụng, uổng công sống ở Sở gia, cũng chỉ như một cục đá thô cứng?"

Sở Hành nhìn cô, chậm rãi hỏi: "Em muốn nói gì?"

Anh Túc khẽ mím môi, đứng dậy, từng bước từng bước đi về phía Sở Hành.

Đi thẳng đến trước mặt anh, Anh Túc bất ngờ khẽ cong hai đầu gối, quỳ xuống.

Tưởng Miên sửng sốt, nhỏ giọng kêu: "A Phác!"

Anh Túc không quay đầu lại, cô ngước mặt lên nhìn Sở Hành, ánh mắt trầm tĩnh, đen trắng rõ ràng.

Giọng nói của cô trầm thấp uyển chuyển, nhưng rất rõ ràng: "Anh Túc ở Sở gia, đã không còn chỗ để dùng. Nếu trong lòng tiên sinh còn tồn tại một chút lòng thương hại đối với Anh Túc, cầu xin tiên sinh nể tình Anh Túc dù sao cũng đã phục vụ hơn mười năm, hãy để Anh Túc đi."

Căn phòng chìm trong im lặng.

Cằm Anh Túc gần như dán vào đầu gối Sở Hành, mái tóc đen nhánh buông xuống qua vai, làm nổi bật lên đôi gò má xanh xao tái nhợt.

Sở Hành rũ mắt nhìn cô, đôi mắt thâm thúy, không nhận ra chút cảm xúc nào trên gương mặt, anh vẫn chậm chạp không nói gì. Anh Túc quỳ thẳng tắp, hai vai quật cường, mím chặt môi đến khi chúng trở nên trắng bệch, đôi mắt long lanh buồn bã mang theo ý khẩn cầu càng ngày càng đậm.

Hồi lâu, Sở Hành mới nhàn nhạt mở miệng: "Mặc kệ em trở thành loại người gì, em đều phải là của tôi."

Ngày hôm sau, Lộ Minh vào cao ốc Sở thị mới biết được chuyện xảy ra tối hôm qua.

Tối hôm trước, không biết tại sao anh ta đột nhiên ngủ không được ngon giấc, hôm sau tỉnh lại đã thấy đầu óc nặng nề, mí mắt giật liên tục. Mãi cho đến khi đến cao ốc, bị người ta níu lại thì thầm vào tai mấy câu, cơn buồn ngủ của Lộ Minh lập tức biến mất, tinh thần tỉnh táo: "Đây là sự thực?"

Đối phương nhìn sắc mặt của anh ta, thì duyên dáng cười một cái rồi trịnh trọng gật đầu: "Nghe hai vệ sĩ có mặt lúc đó kể lại, khi hai người bọn họ chính tai nghe Anh Túc cầu xin rời đi, thiếu chút nữa đã chấn động đến ngất xỉu đấy."

Lộ Minh nhắm hai mắt lại, lẩm bẩm nói: "Mẹ của tôi ơi...... Tổ tông của tôi ơi......"

Đối phương liếc mắt cười cười rồi bồi thêm: "Còn nữa, hôm nay tiểu thư Anh Túc đã tới cao ốc, có lẽ bây giờ đang ở trên tầng cao nhất."

"......" Lộ Minh chợt nghiêng đầu: "Cô ấy tới? Cô ấy tới làm gì? Không phải cô ấy đã cầu xin Thiếu gia ra đi rồi sao!"

"Nhưng thiếu gia không đồng ý mà, chuyện trước đó không xong nên làm cái gì vẫn phải làm cái đó chứ sao." Đối phương khẽ đẩy anh ta một cái: "Nói không chừng bây giờ tiểu thư Anh Túc đang ở trên đó chờ Trợ lý tổng giám đốc Lộ anh đấy. Anh còn không mau đi?"

Sau khi Lộ Minh đến tầng cao nhất, liền nhìn bốn phương tám hướng, chỉ sợ gặp phải Anh Túc. May mắn một đường đi tới phòng tài liệu, không nhìn thấy dáng người mảnh khảnh duyên dáng đó. Đang định thở phào một hơi, chợt nghe trong phòng tài liệu truyền đến những tiếng lách ca lách cách, ló đầu nhìn vào, liền nhìn thấy Anh Túc đang cầm một cây búa nhỏ, mặt không chút cảm xúc, không một chút do dự đập vào từng cái ngăn kéo đang được khóa kín.

Bên ngoài những ngăn kéo đó vốn được niêm phong, bên trong đều là những tư liệu tuyệt mật không thể để lộ ra ánh sáng của Sở gia trong những năm qua. Ngay cả Lộ Minh cũng không được nhìn qua. Từng nhát búa đập xuống của Anh Túc, gần như đánh cho Lộ Minh hồn bay phách tán, lúc này anh ta mới hét lớn: "Tổ tông...... Không! Tiểu thư Anh Túc! Cô làm gì ở đây vậy! Những cái này đều đã khóa lại, không thể đập, không thể đập!"

Anh Túc lạnh nhạt nhướng mắt, đôi mắt trong suốt lành lạnh, bình dị nói: "Muốn xem tài liệu đó mà, ai bảo tất cả đều khóa lại."

"......" Lộ Minh muốn ói ra máu, vội vàng chạy tới, cũng không cần sĩ diện tôn nghiêm,

thiếu điều muốn quỳ rạp xuống đất mà chắp tay cầu xin tha thứ: "Đồ vật trong này đều là những chuyện năm xưa, cô lục tung lên cũng phải không ra kết luận gì đâu! Cô muốn biết gì thì để tôi nói cho cô nghe được không! Được không hả! Cô đập cũng mệt rồi, sao không qua phòng bên cạnh nghỉ ngơi uống một tách trà chẳng hạn, có được không!"

Sau đó Anh Túc được cung phụng sang phòng làm việc bên cạnh như một vị kim trang đại Phật. Lộ Minh còn chưa lau mồ hôi lạnh sau ót, vừa gọi người dọn dẹp ngăn kéo cho sạch sẽ, vừa khép cửa "tách" một cái, khom lưng 900, hai tay dâng trà long tĩnh cực phẩm Tây Hồ cho Anh Túc, sau đó dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ: "Tiểu thư Anh Túc, có gì từ từ nói, từ từ nói, nha?"

"Từ từ nói?" Anh Túc nhìn anh ta, cười lạnh: "Vậy thì tốt, tôi hỏi anh. Lý Du Anh bị bắt trở về thành phố C, bị đánh gãy chân ở trong kho hàng, là anh kêu hai người nào làm?"

Lộ Minh nghẹn họng, mồ hôi lạnh sau lưng đổ như tắm.

Anh ta biết, một khi đã làm chuyện đó, để cho Anh Túc biết, thì tám phần sẽ đến hỏi.

Khi Lộ Minh tìm thủ hạ làm chuyện này, trong lòng đã có chút oán hận Sở Hành. Bản thân anh ta đã làm trợ lý cho Sở gia nhiều năm như vậy, suy nghĩ đầu tiên trong đầu chính là, hoặc là cái gì cũng đừng làm, hoặc là đã làm thì phải làm đến cùng, gϊếŧ xong hủy thi diệt tích. Đây vốn là chuyện Sở gia am hiểu nhất, tuyệt đối có thể khiến cho bất cứ ai có tra cả đời cũng không ra một chút sơ hở nào. Cho dù là Anh Túc, cũng chỉ có thể hoài nghi, tuyệt đối sẽ không có chứng cớ. Nhưng cũng chỉ đập gãy một chân của người ta, chuyện nhỏ như vậy, tính là gì chứ?

Khi đó anh ta cũng đã nói qua những lời này với Sở Hành, lúc ấy Sở Hành chỉ nghe, rồi trầm ngâm trong chốc lát, sau đó trả lời anh ta hai chữ: "Không vội."

Quả nhiên, hậu quả của "không vội" là tình huống này đây. Lộ Minh cắn cắn răng, nhíu mày, cố làm ra vẻ kinh ngạc, trợn mắt hỏi: "Lý Du Anh bị đánh gãy chân? Chuyện khi nào?"

Dường như Anh Túc đã sớm lường trước phản ứng của anh ta, cô lạnh lùng nói: "Trợ lý tổng giám đốc Lộ, thật đáng tiếc anh không nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của anh. Anh không nói, cũng được. Cùng lắm thì tôi tốn nhiều công sức hơn một chút. Trên dưới Sở gia nhiều người như vậy, tôi chỉ cần tùy tiện tìm hai người, vu oan giá hoạ cũng có thể khiến bọn họ đẩy hai người đó ra ngoài. Rốt cuộc là anh có nói hay không?"

Lộ Minh cảm thấy não mình bất ngờ giựt một cái đau nhức, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười: "......Tiểu thư Anh Túc, coi như tìm ra đi, nhưng bọn họ cũng chỉ chấp hành mệnh lệnh, nếu lại bị cô trừng phạt, thì vô tội lắm. Thật ra thì, cô chỉ cần đối xử với thiếu gia tốt hơn một chút, vậy những chuyện như thế này cũng sẽ không xảy ra......"

Anh Túc chăm chú nhìn anh ta, khóe môi nhếch lên vô cùng giễu cợt: "Bọn họ vô tội? Vậy Lý Du Anh tội ác tày trời chỗ nào hả? Tôi làm sai ở chỗ nào hả? Các người đã nghe qua ý kiến của tôi chưa? Lúc Sở Hành làm ra chuyện như vậy, lúc các người cầm gậy đập xuống, sao bản thân không tự cân nhắc hậu quả, hiện tại dựa vào cái gì muốn tôi thay các người chịu trách nhiệm? Tất cả đều không sạch sẽ, lại muốn tôi làm người tốt, ai trong các người có tư cách hả?"

"......" Lộ Minh á khẩu không trả lời được. "Tiểu thư Anh Túc, cô tỉnh táo lại......"

Anh Túc không muốn tiếp tục nói nhảm với anh ta, cô hất cằm lên, ngắt lời anh ta: "Được. Anh không nói có đúng hay không? Tôi đi tìm người khác."

Lộ Minh đưa tay cản cô lại, nhưng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn đuôi tóc đung đưa của cô, rời khỏi phòng làm việc. Lộ Minh nhìn chằm chằm bóng lưng của cô biến mất sau chậu cây, đứng yên tại chỗ, một hồi lâu mới há miệng, lẩm bẩm: "Xong rồi, lần này hình như thật sự bắt không được rồi......"

Lộ Minh còn nhớ rõ, hơn một năm trước, bởi vì có chút công vụ nên đến tìm Sở Hành, nghe người làm thông báo thiếu gia đang ở hồ bơi, liền thẳng hướng qua bên đó. Kết quả ở bên ngoài hồ bơi đã bị Chu quản gia cản lại, đối phương nhướng nhướng mắt, cười ôn hòa nói: "Trợ lý tổng giám đốc Lộ có chuyện tìm thiếu gia? Bây giờ Thiếu gia đang bận, không

tiện quấy rầy. Trợ lý tổng giám đốc Lộ có thể về trước, lát nữa hãy trở lại."

Lộ Minh nhất thời không nghĩ ra ở hồ bơi ngoài trừ bơi lội ra còn có thể bận cái gì, liền lắm mồm hỏi: "Thiếu gia đang bận cái gì?"

Quản gia suy nghĩ một chút rồi trả lời hắn: "Thiếu gia đang nghỉ ngơi."

Lộ Minh liền"à" một tiếng, nói: "Vậy chắc cũng sắp tỉnh rồi, tôi ở đây đợi."

Quản gia nhìn anh ta không chịu đi, khe rãnh giữa những nếp nhăn trên mặt ông giưt giựt, ông nói: "...Trợ lý tổng giám đốc Lộ, cậu nghe lời lão Chu khuyên đi, nên trở về đi. Hôm nay thiếu gia một lát không tỉnh được đâu, cậu ở lại đây cũng chỉ là chờ đợi uổng công thôi."

"Không phải nói chỉ nghỉ ngơi thôi sao?"

"Đúng vậy."

Quản gia tự nhiên nói. "Nhưng hôm nay thiếu gia cũng chỉ vừa chợp mắt một chút, tối qua ngủ trễ lại ngủ không ngon. Ngài vẫn nên trở về trước đi, nha?"

Khi đó anh ta bị nửa xô nửa đẩy ra ngoài, chỉ cảm thấy khó hiểu. Cho đến một tháng sau, ánh mặt trời cuối xuân không ấm không nóng, Lộ Minh vốn định đi vòng qua hành lang trồng đầy hoa để đến thư phòng, lúc đang rẽ qua góc hành lang, ngẩng đầu lên vô tình nhìn thấy Sở Hành lười biếng nằm nghiêng ở trên ghế dài.

Hình như nơi đó không chỉ có một mình Sở Hành, từ góc độ của Lộ Minh nhìn sang, anh ta cảm thấy trong ngực Sở Hành xác định là còn có một bóng người. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng anh ta hiện lên chút nghi hoặc, nghĩ lại những năm gần đây, Sở Hành đa số là gặp dịp thì chơi, nhưng chưa bao giờ thấy qua bất cứ người đẹp nào thật sự gần gũi tiếp xúc thân thể với thiếu gia. Đám phụ nữ ở hộp đêm cũng chỉ dám nũng nịu đôi ba câu,ngay cả đầu gối của Sở Hành cũng chẳng dám ngồi, đừng nói chi đến việc nằm ngủ trong ngực Sở Hành, hay là một nơi nào đó bên trong Sở gia. Lộ Minh càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng ngứa ngáy như bị mèo cào, khi anh ta khẽ khàng kiễng chân nhìn kĩ hơn, thì bóng dáng mờ ảo trong ngực Sở Hành đột nhiên động đậy, kéo kéo vạt áo Sở Hành, giống như sắp tỉnh lại.

Sau đó, Lộ Minh nhìn thấy Sở Hành nhẹ nhẹ vỗ vào lưng đối phương, rồi thuận tay nhặt cánh hoa hải đường rơi lên ngực áo người đó, khi anh cúi người xuống, dụ dỗ người kia ngủ tiếp, gương mặt nhìn nghiêng của anh vô cùng dịu dàng.

Thậm chí, còn mang theo một chút dung túng cùng mê đắm.

Lộ Minh đi theo bên cạnh Sở Hành hơn mười năm, chưa từng thấy qua biểu hiện như vậy trên mặt Sở Hành. Trong nháy mắt, anh ta thật sự hoài nghi có phải bản thân nhìn lầm hay không, cho đến khi chăm chú nhìn lại thêm một lần nữa, người trong Sở Hành cũng vừa vặn khẽ nhíu mày, quay mặt lại.

Sau khi Lộ Minh nhìn rõ, liền cảm thấy trong đầu "oanh" một tiếng.

Trong khoảnh khắc đó, dường như anh ta sáng tỏ tất cả những chỗ mơ hồ khó hiểu trong suốt hai năm qua.

Vì sao Anh Túc dám cả gan tùy ý làm bậy bất chấp hậu quả. Vì sao cho dù âm mưu gϊếŧ chết Ly Chi lớn như vậy, Sở Hành biết, cuối cùng cũng chỉ ậm ờ cho qua.

Trên đời này, có thể được Sở Hành đối xử như thế, chỉ có một mình Anh Túc. Đổi lại là người khác, nhất định sẽ phải nhận lấy hậu quả tàn khốc.

Khi đó Lộ Minh lặng lẽ lui về hành lang, thầm nghĩ kết cục tương ứng. Thậm chí nghĩ tới ngày hôm sau phải đi tìm Anh Túc để cho cô một lời chúc mừng dù hơi muộn. Cũng sáng sớm hôm sau, anh ta biết được đêm hôm trước không biết Anh Túc phạm phải lỗi gì, mà bị phạt quỳ ba tiếng đồng hồ.

Về sau nữa, Lộ Minh cũng không bắt gặp Sở Hành và Anh Túc có thêm bất cứ thân mật nào giống như ngày hôm đó. Mãi cho đến hôm nay, không biết ở giữa quá trình như thế nào, không ngờ hai người lại trở nên như nước với lửa.

Hôm đó Anh Túc lạnh lùng bỏ đi, ngày hôm sau Lộ Minh liền nghe nói hai vệ sĩ có liên quan đến chuyện đêm hôm trước bị đập nát một chân.

Trong lòng anh ta run sợ liền vội vàng báo cáo chuyện này cho Sở Hành, kết quả chỉ đổi được một tiếng "ừ" hời hợt. Lộ Minh lại không dám hỏi, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngập lui ra ngoài. Kết quả mấy ngày sau, Lộ Minh càng lúc càng khẳng định, Anh Túc thật sự

có gì đó không bình thường.

Mặc dù cô vẫn đến cao ốc Sở Thị, nhưng cũng không hề trở về Sở gia, mấy ngày qua đều ở tại Tưởng gia. Lộ Minh từng nhận lệnh của Sở Hành gọi điện cho Anh Túc, lặp đi lặp lại kêu cô đi qua một chuyến, kết quả Anh Túc chỉ lắng nghe, liền cúp điện thoại, đợi hơn một giờ, cũng không thấy bóng dáng. Lộ Minh liền gọi lại, lần này Anh Túc trực tiếp tắt máy.

Lộ Minh nghe những tiếng tút tút bên trong điện thoại di động, không dám nhìn đến sắc mặt của Sở Hành đang ngồi bên cạnh.

Là một người đứng bên ngoài quan sát, anh ta cũng cảm thấy trong lòng có một lỗ thủng càng đâm càng lớn, dường như có thể nghe thấy tiếng gió gào thét xuyên qua.

Những ngày qua, Anh Túc vẫn trải qua cuộc sống thường ngày là chăm sóc Lý Du Anh.

Cô không có sở trường chăm sóc người khác, nhưng lại học hỏi rất nhanh. Lý Du Anh vẫn kiên trì nói không cần, nhưng Anh Túc lại cực kỳ kiên nhẫn. Hai người giằng co hai ngày, rốt cuộc vẫn là Lý Du Anh thỏa hiệp.

Đến khi Lý Du Anh nhìn cô kê gối cho anh tựa lưng, anh không nhịn được bật cười: "Anh chỉ bị gãy chân, cũng không phải mắc bệnh nan y. Cái này anh có thể tự làm, thật mà."

Anh Túc trầm lặng, nhỏ giọng nói: "Tóm lại là tôi rất có với lỗi anh."

Lý Du Anh "a" một tiếng, liếc mắt nhìn cô rồi hỏi: "Cảm thấy có lỗi bao nhiêu? Có đáng giá để em lấy thân báo đáp hay không?"

Anh Túc bình tĩnh trả lời: "Cũng như trước thôi."

Anh Túc cũng nắm vững những nguyên tắc cơ bản của một hộ lý tiêu chuẩn để chăm sóc Lý Du Anh. Chẳng những lưu ý đến ăn uống sinh hoạt hằng ngày, còn đưa Lý Du Anh ra ngoài tản bộ. Tuy không xác địng địa điểm ra ngoài, nhưng Anh Túc nghĩ đến dáng vẻ chống gậy của Lý Du Anh, vì để tránh cho anh bị người ta dòm ngó mà cảm thấy khó chịu, phần lớn là chọn những nơi yên tĩnh ít người qua lại.

Nửa tháng sau, Anh Túc đỡ Lý Du Anh đi đến một công viên mát mẻ yên tĩnh. Hai người ngồi đó trò chuyện hơn một tiếng đồng hồ, mãi cho đến khi Anh Túc cảm thấy khát nước, đi mua nước ở một máy bán nước tự động khá xa, khi trở về, đã thấy trên băng ghế dài có thêm một người.

Sở Hành ngồi ngay vị trí cô vừa ngồi, giống như đang nói chuyện phiếm với Lý Du Anh. Hai cánh tay khoanh lại, tư thái nhàn tản mà lười biếng. Đứng sau lưng anh còn có hai vệ sĩ, đều đứng trong tư thế hai tay đút vào trong túi áo.

Anh Túc nhìn thấy, trong nháy mắt trái tim như ngừng đập.

Cô đã sống ở Sở gia mười năm, cô biết tư thế này của vệ sĩ có ý nghĩa gì. Đút tay vào túi áo, làm như không có chuyện gì xảy ra, nhưng thật ra chỉ có giấu súng trong túi áo, khi nhận lệnh mới có thể nhanh chóng bắn ra.